Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 27 – Nghe Cậu Ta Hát

Chưa đầy một phút sau tôi đã nhận được tin nhắn từ phía cậu ta :”Tôi chưa, cậu cũng vậy à?”

Tôi lấy tay soạn nhanh câu mà tôi muốn nhắn :”Ừm, ngồi nói chuyện với nhau đi! Tôi đang chán quá à.”

“Ừm”

“Tết này ở nhà cậu tính làm gì?”

“Học bài.”

“Học bài nữa hả? Bộ cậu không có gì làm hay sao vậy? Sao cậu không kiếm gì chơi chẳng hạn?”

“Vậy tết năm nay cậu làm gì?”

Đọc xong dòng tin nhắn đó, mặt tôi đỏ bừng, nói cậu ta vậy thôi chứ thật ra tôi cũng ở nhà à.

“Ờ thì….. chắc tôi ở nhà ngủ quá!”

“Cậu nói tôi không đi chơi mà cậu cũng vậy thôi!”

“Hì hì, mà nói chuyện chán quá hay là kiếm gì khác làm đi!”

“Làm gì?”

“Hay cậu thử hát cho tôi nghe đi!”

“Giọng tôi hát nghe không hay đâu!”

“Hát đi, hát đi, đi mà!”

Cuối cùng thì cậu ta cũng đã đồng ý hát cho tôi nghe, cậu ta bắt đầu cất tiếng hát của mình lên, tiếng cậu ấm lắm, chưa được một lúc tiếng hát cậu ta đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành. Cậu ta đang hát thì cảm thấy bên tôi khá im nên lên tiếng gọi nhẹ tên tôi :”Gia Mỹ”. Như đã cảm thấy tôi đã ngủ, cậu ta nhắn một dòng tin nhắn cho tôi.

“Ngủ ngon, mylove.”

Nhưng được một lúc cậu ta lại xóa tin nhắn đó đi mà thay vào là tin nhắn :”Ngủ ngon, con lợn Gia Mỹ”. Cậu ta tắt máy rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng tết mùng một, tôi vẫn còn nằm trên giường ngủ ngon lành, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, lần một tôi mặc kệ mà nằm ngủ ngon lành, tiếng chuông một lần nữa lại vang lên, tôi bỏ qua, tiếng chuông lần thứ ba lại vang lên, tôi tức giận bước ra mở cửa, trước khi mở cửa không quên chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Người trước cửa là một nhân viên giao hàng, đang là tết mà vẫn còn người làm việc à? Đúng là kì lạ. Tôi nhận lấy một thùng đồ từ tay người giao hàng.

“Cái này em đâu có đặt đâu?”

“Cái này là có người gửi tặng em.”

“Tết rồi mà các anh vẫn còn giao hàng à?”

“Bên anh là dù tết vẫn phải đi giao em ạ, mà thôi anh đi đây, anh còn nhiều chỗ phải giao lắm.”

“Tạm biệt anh.”

Cánh cửa phòng khép lại, tôi chẳng thèm thay quần áo mà mặc quần áo ngủ mở cái hộp này ra. Bên trong là những bộ quần áo, những bộ này đẹp lắm nha, toàn là mốt của năm nay thôi à, tôi thử hết tất cả các bộ luôn, vừa thử vừa hạnh phúc lắm, bên dưới hộp còn có một vài đôi giày nữa, có giày bata này, có giày búp bê này, tôi ngồi đó ngắm mà thích mê luôn, cảm ơn cái người đã tặng tôi món quà này lắm nha, trời ơi vui quá đi.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió và câu nói đó đúng thật mọi người ạ, mới chớp mắt một cái là đã hết tết rồi, ngày mai là tôi lại phải tiếp tục đi học. Sáng ngày hôm đó, tôi soạn lại sách vở cho ngày đi học, đang soạn thì phát hiện cái đồng hồ mà hôm trước cậu ta tặng, tôi liền cầm lên và đeo vào tay, đồng hồ này đúng là đẹp thiệt luôn ý, chắc giá của nó cũng phải vài trăm nhỉ, cậu ta đúng là bạn tốt mà, tốt bụng đến nỗi tặng tôi cái đồng hồ vài trăm, thương hết sức hà.

Đang soạn đồ thì bất chợt điện thoại nằm kế bên kêu lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn, tin nhắn ấy là của Tấn Phong, nội dung của tin nhắn cũng ngắn gọn thôi, là :”Mai dậy sớm đi, tôi qua chở cậu đi học cho.”

Đọc xong thì tôi mỉm cười một cái, đúng là bạn tốt của tôi mà, vừa nghĩ đến một cái là xuất hiện liền à. Tôi nhắn lại “Ô kê” cho cậu ta xong thì cũng tắt điện thoại, tiếp tục công việc soạn đồ đi học.

Đột nhiên bên ngoài tôi nghe thấy tiếng ồn ào nên dừng việc đang làm mà mở cửa ra xem, tiếng ồn ào xuất phát từ tầng dưới nên tôi đi cầu thang xuống xem sao. Chính xác là tiếng ồn ào đến từ tầng một, nghe mọi người nói thì là có một người phụ nữ trung niên đột nhiên cắt mạch máu ở tay tự tử, may được phát hiện kịp thời nên đang trên đường đến bệnh viện, tôi cảm thấy việc này không liên quan đến tôi nên cũng không tò mò nữa mà đi lên lầu làm tiếp việc còn dang dở.

Sáng hôm sau…

Sáng hôm đó tôi bước xuống dưới khu chung cư để đợi cậu ta đến rước, mà tôi không cần đợi nữa, vừa xuống đến bên dưới là tôi đã thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc xe đạp mà đợi tôi. Thấy tôi thì cậu ta chào một cái, tôi đưa phần ăn sáng đã làm cho cậu ta xong thì cũng bước lên xe ngồi.

Con đường từ chung cư đến trường, cậu ta không nói gì cả, tôi thì có rất nhiều chuyện để nói nên cứ um sùm ở trên xe.

“Cậu biết không? Tết năm nay tôi vui lắm ý, được xem bắn pháo bông nè, được ăn chơi thoải mái nè, còn được tặng quần áo nữa!”

“….”

“À mà nhắc tôi mới nhớ, hôm mùng một tết ý, tự nhiên có người giao quần áo mới lại cho tôi, tôi bắt ngờ thật sự luôn, mà không biết ai tặng nữa, cậu nghĩ là ai tặng?”

“Vậy cậu có vui không?”

“Vui chứ, vui lắm luôn.”

“Vậy được rồi….”

“Mà cậu nghĩ là ai tặng cho tôi đây?”

“….”

“Tôi liệt kê hết rồi, cái chuyện tôi không có quần áo mới mặc chỉ có ba mẹ, tôi và cậu biết thôi! Là ai mới được đây, chẳng lẽ có kẻ khác biết à!”

“…..”

“À tôi biết rồi! Có khi nào là….”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *