Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 26 – Bắn Pháo Hoa Vào Dịp Tết

Tôi nghe cậu ta nói mà ngỡ tôi như người hành tinh khác mới xuống, bài toán nào vậy chứ, não tôi đúng là cá vàng thật mà.

“Cái bài nào?”

“Cậu không nhớ à? Là cái bài 584.1314.520.”

“Vậy hả? Tôi quên luôn ý, mà rõ ràng tôi đã giải rồi mà, chỉ có điều cậu nói không đúng!”

“Bây giờ cậu không cần giải nữa, tôi sẽ nói cho cậu nghe đáp án của bài này, đó là….”

*Cốc cốc*

Cậu ta đang nói thì bị tiếng gõ ở ngoài cửa chèn ép lại, tôi nói với cậu ta.

“Cậu đợi tôi tý, tôi đi mở cửa cái đã.”

Nói xong tôi chạy ra ngoài mở cửa, kẻ đã phá đám cuộc nói chuyện của tôi và cậu không ai khác là cái tên Gia Bảo.

Gia Bảo giơ cái túi lên, trong đó đựng các loại như pháo kim tuyến, pháo sáng cầm tay và các loại pháo khác.

“Bà đi đốt pháo bông không? Ở dưới đang rủ nhau đi ấy!”

Vì cái tính ham chơi nên tôi đồng ý ngay lập tức, nghe như vậy Gia Bảo đi xuống dưới trước, tôi vội chạy vào phòng thay đồ để đi, chợt nhớ tới Tấn Phong thì tôi khựng lại, tôi đang nói chuyện với cậu ta mà, bỏ cậu ta như vậy không có quá đáng chứ, tôi chạy lại trước màn hình điện thoại. Cậu ta vẫn chưa cúp máy, vẫn ngồi đó chờ đợi tôi, thấy cậu ta như vậy có vẻ tội nên tôi nói.

“Giờ tôi tính đi xuống đốt pháo bông, hay là tôi đem điện thoại xuống dưới để cậu cùng xem nha! Nhưng trước khi đi cậu đợi tôi thay đồ một tý.”

Cậu ta gật đầu cái nhẹ, thấy vậy tôi cũng an lòng hơn, không làm cậu ta buồn là được rồi, tôi cúp điện thoại rồi chạy vào phòng thay đồ, thay xong thì gọi lại cho cậu.

Trên đường từ phòng tôi xuống dưới lầu náo nhiệt lắm, dù đã là nửa đêm nhưng các đứa trẻ vẫn chạy nhảy xung quanh, có những phòng còn đang ăn mừng cho dịp tết này.

Xuống tới khu chung cư thì tôi kiếm qua kiếm lại mới kiếm được cái tên kia, cậu ta đang đứng một góc ở sân của khu chung cư. Tôi cố gắng đi gần đến chỗ cậu ta.

“Ê, tôi xuống rồi nè!”

Gia Bảo thấy tôi thì giơ tay lên đưa qua đưa lại, ý là chào tôi á. Được một lúc thì tôi cũng đến chỗ Gia Bảo, tên này thấy tôi đến thì bắt đầu la mắng tôi.

“Bà làm gì xuống chậm thế! Làm tôi đợi lâu quá trời nè, đúng là chậm như rùa…”

Đang nói thì ánh mắt cậu ta chú ý vào cái điện thoại đang nằm trong tay tôi. Cậu ta lấy tay chỉ vào cái điện thoại.

“Cái gì đây? Bà đi đốt pháo bông mà đem theo điện thoại chi vậy?”

“A! Cái này á hả? Tôi đang gọi điện cho Tấn Phong mà ông kêu tôi xuống nên là…”

Tôi đưa cái mặt của Tấn Phong vào hướng mặt của tên này, cậu ta thấy Tấn Phong thì vẫy tay chào.

“À, chào lớp trưởng!”

Đợi cậu ta nói xong thì tôi đưa lại màn hình điện thoại về phía tôi.

Tên kia thì nhìn về phía mấy người ở kia nói.

“Được rồi, đốt đi.”

Mấy người kia nghe như vậy thì bắt đầu đốt pháo. Một cái pháo đầu tiên đã được bắn lên trời, đẹp quá đi, tôi nhìn mà không chớp mắt luôn, à mà, tôi cũng không quên xoay camera của điện thoại lên trời cho cậu ta nhìn. Sau tiếng pháo hoa đầu tiên bắn lên trời là cái pháo hoa thứ hai, thứ ba bắt đầu bắn lên trời luôn, bầu trời giờ đây đã được nhuộm các màu sắc rực rỡ nhờ các pháo hoa.

Ngắm được một lúc thì tôi quay mặt vào màn hình điện thoại nhìn Tấn Phong.

“Đẹp quá đi! Cậu có thấy đẹp không?”

“Ừm đẹp thật! Nhưng không ”

———-

Lưu ý : chữ trong dấu là chữ không nghe được.

———

“Hả? Cậu vừa nói gì? Vừa rồi tiếng pháo hoa to quá tôi nghe không rõ.”

“Bỏ đi, không có gì đâu.”

“Ừm.”

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, cả hai đưa mắt lên ngắm pháo bông tiếp. Chuyện gì rồi cũng phải có kết thúc, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, các pháo bông đã hết sạch, Gia Bảo và mọi người khác thì ngồi đó tám chuyện tùm lum, xung quanh bọn họ là các gói bimbim, nước ngọt đã chuẩn bị từ trước. Tôi chẳng quan tâm lắm mà chào tạm biệt cậu ta rồi tắt điện thoại đi lên lầu, lúc đầu tôi tính là sẽ ngủ nhưng mà chẳng hiểu sao chẳng ngủ được, tôi đã lôi tất cả các trò mà người ta nói làm sẽ dễ ngủ ra để làm rồi nhưng con mắt vẫn mở to nhìn vào trần nhà, chán quá nên tôi mở facebook lên, định lướt kiếm có bài gì hay hay thì thấy chấm xanh ở nick cậu ta vẫn sáng, cậu ta chưa ngủ à? Khuya vậy rồi mà, có khi nào cậu ta cũng khó ngủ giống tôi? Tôi nhắn cho cậu ta một dòng tin nhắn ngắn :”Cậu chưa ngủ à?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *