Truyện Teen

Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 18 – Món Quà Sinh Nhật

Vào lớp thì tôi thấy cậu ta đã vào rồi, đang ngồi im ắng ở bàn cậu, tôi bước vào chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, tôi kiếm hết chỗ này đến chỗ khác, gần như đã lục tung cái bàn ra rồi nhưng vẫn không kiếm được món quà nào cả, chẳng lẽ cậu ta quên rồi hả, đang tìm kiếm thì có ai đẩy món quà qua bàn tôi, tôi hí hửng ngước lên nhìn, lấy tay cầm hộp quà to đùng đó lên xem nặng hay nhẹ, hộp quà này hơi nhẹ nhưng mà không sao, có là được rồi, tôi đang nhìn say đắm hộp quà thì đột nhiên cậu ta nói.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn nha.”

Tôi bắt đầu mở hộp quà ra, mà trước khi mở thì tôi thấy hiếu kì lắm, tại sao hộp quà này lại có hình trái tim vậy, sao cậu ta không mua hộp khác, thấy lạ tôi bèn nhìn cậu ta hỏi.

“Sao cậu mua hộp quà hình trái tim mà không mua hình khác vậy?”

Cậu ta đứng hình một lát rồi mới nói.

“Hết hình rồi, còn có hình này.”

Lúc đấy, vì bị niềm vui che mờ mắt nên tôi tin vào câu nói đó của cậu ta chứ không nghĩ gì khác, đến sau này thì tôi mới cảm thấy thật ngốc khi tin vào câu nói xảo trá của cậu ta.

Bên trong hộp quà là xốp, lúc mở ra thì xốp bay tung tóe luôn, nhưng vì cậu ra đổ xốp nhiều nên vẫn còn lại khá nhiều trong hộp, tôi bắt đầu thò tay xuống mò mẫm, món đầu tiên tôi lấy lên là hai cây viết, hai cây viết này được cột chặt vào nhau, hai cây này một cây có chữ Á và một cây có chữ I, nhưng nhìn quài mà tôi không hiểu ý nghĩa chữ trên đó nên bỏ qua, tiếp theo là tôi lấy ra được một cái đồng hồ, bên trong mặt đồng hồ có khắc chữ P trong đó, nhìn qua tay của cậu ta thì tôi phát hiện cũng có một cái đồng hồ giống như vậy, nhưng chữ trong mặt đồng hồ là M, tôi cảm thấy lạ với thắc mắc nên hỏi cậu ta ý nghĩa của hai chữ đó.

“Sao hai cái đồng hồ này giống nhau vậy?”

“Bạn bè thì phải có cái đồng hồ giống nhau như vậy.”

Tôi lấy tay chỉ lên chữ trên đồng hồ của tôi rồi chỉ lên cái đồng hồ của cậu ta.

“Vậy còn hai chữ này thì sao?”

Cậu ta ôn tồn giải thích.

“P là chỉ đặc điểm của cậu, P là Phì, ý là cậu mập ý, còn M trong đồng hồ của tôi lại khác nữa, M là Minh, ý là tôi thông minh, cậu hiểu chưa?”

“Cái gì? Ý cậu là tôi mập hả?”

Tôi lấy tay vọng vào eo cậu ta mấy cái liền, nhưng nhẹ lắm không mạnh đâu, vọng xong thì tôi bắt đầu thò tay để mò tiếp, nhưng mà mò mãi vẫn không thấy quà, có lẽ hết quà rồi, nhìn những món quà mà tôi đã có được thì tôi vui lắm.

Buổi học hôm đó tôi cứ cười mãi thôi, các bạn ngồi trên nghe tiếng tôi cười thì cứ tưởng tôi bị điên, rồi nói này nói nọ, xứa, tôi bình thường lắm luôn ý, vậy mà dám nói tôi như vậy, mà thôi kệ đi hôm nay tôi vui quá nên bỏ qua cho bọn họ đó.

Giờ ra chơi rồi cũng đến, tôi chạy vào nhà vệ sinh, đang ngồi ở trong thì tôi nghe tiếng của ai đó ở ngoài, đám này có vẻ đang nói xấu ai đó, đúng là không biết bọn điên nào vào trong nhà vệ sinh nói xấu nữa, nhưng mà giọng này sao nghe quen quá vậy, đó là giọng của Huyền Anh mà, mà không chỉ riêng giọng Huyền Anh còn thêm hai giọng khác nữa.

“Cái con Gia Mỹ hôm qua tụi tao phá xe đạp của nó theo ý mày rồi đó.”

“Tụi mày làm tốt lắm.”

“Mà này, tao không hiểu tại sao hôm kia mày lại cho con đó mượn cây viết vậy? Bộ hôm đó mày trúng tà à”

Huyền Anh nói pha thêm một tý giọng cười khinh bỉ.

“Cái hôm nộp bài chép phạt hả?”

“Chứ còn cái hôm nào nữa.”

“Mày ngu quá, tao cho nó mượn viết dĩ nhiên là có ý đồ rồi, mày có biết cái cảm giác khi cho người ta một tia hy vọng nhưng lại dập tắt nó thoải mái như thế nào không, nhìn cái vẻ mặt nó ủ rũ trả cây viết mà tao hả dạ ghê.”

“Mày đúng là thâm thiệt mà, ở trước mặt thì giả bộ là bạn tốt, còn ở đằng sau thì không ngừng đâm chọt nó.”

“Mà không biết nó có còn sử dụng cái khăn tay mày tặng không há?”

“Cái thứ mà có đầu óc như nó chắc chắn là còn sử dụng rồi, Huyền Anh của chúng ta quả thật thâm mà.”

Nói xong thì giọng cười của họ vang vảng cả nhà vệ sinh, có lẽ do tôi ngồi ở trong nên bọn họ không nhìn thấy, chứ bọn họ thấy tôi mà làm gì dám nói. Nói thật lúc đó tôi tức lắm, mấy câu mà bọn kia nói rõ ràng là ám chỉ tôi mà, quả nhiên cái con mắt nhìn người của tôi không sai mà, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ác cảm với nó rồi, thế mà không biết sao khi được nó tặng quà tôi lại nghĩ nó là người tốt nhỉ, chắc chắn là bị ma che mắt rồi.

Tôi muốn xông ra vả thẳng vào mặt nó một phát, nhưng mà làm như vậy thì quá lời cho nó rồi, tôi phải nghĩ ra cách khác mới được, à có rồi, tôi nhanh tay chạy xuống căn tin mua một trái chanh đã cắt, tôi chạy lên lớp lấy trong cặp ra chiếc khăn tay bạn ý tặng ra để trên bàn, tôi cố gắng vắt nước từ trong chanh ra, được một hồi thì khăn tay đã thấm đầy nước chanh, tôi bỏ khăn tay vào túi váy xong rồi thì ngồi chờ bạn ý đi về, thấy bạn ý về thì tôi nhanh chân đi đến gần bạn ý, giả vờ đưa chân ra nơi bạn ý đang đi, thế là kết quả là bạn ý ngã xấp mặt, đôi chân trắng nõn nà của bạn ý giờ đây đã bị trầy, máu từ vết thương chảy ra. Bạn ấy thấy vậy liền la lên.

“Á, đau quá, cậu làm gì vậy?”

Tôi bắt đầu diễn vở kịch “người vô tội”, mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“Tớ…tớ… không có cố ý đâu, tớ xin lỗi…. hay là để tớ lau máu cho cậu nha.”

Tôi lấy cái khăn tay từ túi váy ra lau thật mạnh vào vết thương, máu từ trong da thịt bạn ý chảy ra nhiều hơn, bạn ý thấy vậy thì cố gắng đẩy cái khăn tay ra, nhưng mặc kệ bạn Huyền Anh có cố chống cự thế nào thì tôi vẫn cố gắng lau, nhìn cậu ấy gào thét vì đau mà tôi cảm thấy mãn nguyện dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *