Ngôn Tình, Truyện Teen

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 8 – Học Sinh Chuyển Trường

Từ khi chuyện đó xảy ra đến bây giờ cũng đã được hơn hai tuần rồi.

Ngày đó khi cô về ngày đã bị mẹ tra hỏi tất cả và cô đánh phải nói ra nhưng sự thật thì chỉ có một nửa thôi cô vẫn giấu nhẹm chuyện nợ tiền.

Trong trường….

Giờ nghỉ trưa

– Này hôm bữa tao có nghe mẹ mày nói là hôm Chủ Nhật của hai tuần trước mày có đi qua nhà đứa nào phải không? Còn nói đến tận tối mới về nữa._ Thư đập bàn cô nói.

– À chuyện là…_ Cô chần chừ

– Là…?_ Thư kéo dài

– Haizz~ Chuyện là như vầy_ Cô đành phải kể hết chuyện hôm đó ra cho bọn nó nghe.

Khi nghe cô kể bọn nó câm nín không nói được gì cả chỉ là cái miệng càng lúc càng không ngậm vào được mà cứ mở to ra.

– Thì ra chuyện là như vậy nhỉ? Hừm… mày nghĩ sao Vy?_ Thư nói

– Thì cũng như mày đó_ Vy liếc Thư

Cô ngồi đó nhìn hai con mắm này đang tương thông nhau qua nguồn sóng điện não.

– Thế cái đống đang nằm kế bên mày đã làm những chuyện như thế à?_ Thư nói nhỏ

Cô nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó liền chợt đỏ mặt,cúi đầu xấu hổ, cô gật đầu.

– Ôi trời! Hồi đó mẹ tao còn nói con gái mà nắm tay con trai là có bầu thế mà chúng mày đã lên đến tận giường nằm chung với nhau luôn rồi_ Thư ôm đầu

– Nè cái con này! Mày nghĩ cái gì vậy? Tụi tao không có làm ba cái chuyện như mày nghĩ đâu! Mày bớt suy nghĩ bậy bạ dùm tao cái!

BÍNH BONG…

– Mới đó mà hết giờ nghỉ trưa rồi à? Tao còn muốn nói nhiều điều với mày nữa mà hu~ _ Thư vừa nói vừa bị Vy kéo về chỗ mình.

Sau khi các học sinh ổn định chỗ ngồi của mình thì cô giáo chủ nhiệm đến.

– Chào các em! _ Cô Ngọc nói

– Chào cô ạ~_ Tất cả đồng thanh

– Hôm nay dù hơi trễ nhưng cô muốn thông báo với cả lớp rằng lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới nữa.

Vừa dứt lời cả lớp liền xôn xao, ồn ào bàn tán đoán mò là ai, trai hay gái?

Nói xong cô hướng ra phía cửa nói

– Em vào đi

– Vâng

Khi người học sinh bước vào thì cả lớp đều tâm trung quanh sát người bạn mới này.

Bước vào lớp là một chàng trai với khuôn mặt đẹp không tì vết có nét ấm áp vui vẻ.

– Xin chào mọi người, tôi tên là Kiến Nam sau này mong các bạn giúp đỡ!_ Cậu cười

Nụ cười tỏa nắng làm biết bao cô gái trong lớp phải gục ngã.

Cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán về anh, đa phần toàn là con gái thôi. Nhiều bạn nữ dường như đã trúng tiếng sét tình yêu mất rồi.

– Tất cả trật tự nào_ Cô Ngọc lên tiếng ổn định lại lớp.

Tiếp theo cô quay sang anh nói

– Bây giờ em hãy chọn chỗ ngồi cho mình nhé.

– Vâng

Cậu gật đầu rồi bắt đầu tiến bước đi kiếm chỗ ngồi của mình. Anh liền nhìn thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim anh chợt lộp bộp một cái. Đẹp quá!

– Quyết định rồi là bàn này_ Anh nói.

Anh ngồi vào bàn kế bên bàn của cô. Tất cả hành động của Nam đều bị cậu đem để hết vào mắt. Cậu khó chịu ra mặt gục đầu xuống bàn.

Cô không để ý đến nên lúc nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm người bàn bên kia, cô liền nhìn theo thì thấy người học sinh mới đang nhìn cô cười.

– Xin chào! Rất vui được làm quen! Cậu cứ gọi mình là Nam. Sau này mong được giúp đỡ_ Cậu cười đưa tay ra

– A! Tôi là Thụ Thụ rất vui được làm quen.

Cô đưa tay định bắt lấy nhưng có một bàn tay nhanh chóng bắt tay anh trước cô.

– Nhất Lâm rất vui được làm quen_ Cậu mặt lạnh nhìn chằm chằm về Nam.

Thấy cậu như vậy anh cũng hơi bất ngờ nhưng không sao dù gì thì cũng bắt chuyện với cô được rồi.

– Này Thụ ơi, mình chưa có sách nên cho mình coi chung được không?_ Nam nói

– À! Được th…

Cô chưa kịp đồng ý thì cậu đã chen ngang

– Lấy cái này rồi biến đi! _ Mắt cậu toả sát khí.

– A…À…cảm ơn nha!_ Anh cười cười không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bầu không khí cứ lành lạnh như vậy tới khi tiết học kết thúc.

——————–

Tan học…

– Về thôi_ Cậu nói

– À Ừm! Tao về trước nhé! Thư,Vy!

Vì mỗi ngày cậu đều chủ động đèo cô về nên nó đã trở nên khá quen thuộc với cả hai người và bạn bè trong lớp nên cũng chẳng ai nói gì cả. Chỉ có anh là người ngạc nhiên, Nam ngẩn người ra nhìn họ đi ngang qua. Khi đi qua, anh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đầy sát khí của cậu nhìn mình dù chỉ là vài giây nhưng anh cũng sớm đổ mồ hôi lạnh rồi.

Sau khi bọn họ đi khỏi thì anh liền chạy tới chỗ hai người bạn của cô

– Này hai cậu có biết quan hệ của họ như thế nào không?_ Anh hỏi

– Tại sao anh lại hỏi… Hửm~~ Đừng nói là cảm nắng con Thụ rồi nha_ Thư mặt đểu nói

– Đúng luôn rồi chứ còn hỏi nữa_ Vy bù thêm

– Quan hệ của hai người đó rút cuộc là sao vậy?

– Cậu muốn biết?_ Thư cười

Anh gật đầu ánh mặt nghiêm túc đến nổi làm con Thư cười ra nước mắt. Đúng là thanh niên mới biết yêu mà~

– Trước khi nói thì tôi cảnh cáo anh nên sớm bỏ cuộc đi vì anh không đấu lại Nhất Lâm đâu_ Vy nói

– Tôi không quan tâm tôi chỉ muốn biết quan hệ của hai người họ như thế nào thôi!_ Anh nghiêm túc nói

Thấy anh kiên quyết như vậy hai đứa kia cũng thở ra một hơi nhìn anh ngán ngẫm rồi bắt đầu kể chuyện.

——————–

Trở lại với cô và cậu…

– Cậu hôm nay lạ ghê. Tôi kêu cậu nhiều thế mà lại bơ đẹp tôi luôn_ Cô phồng mặt lên.

Cậu vẫn cứ tập trung chạy xe không có ý định trả lời.

Biết mình bị bơ đẹp thì cô dỗi không thèm nói nữa.

Liếc đằng sau thấy “bảo bối” đang dỗi thì miệng cậu nhếch lên.

– Bám chắc vào_ Cậu nói

– Này cậu…!!

Cậu chợt tăng tốc làm cô theo bản năng ôm lấy cậu nhắm mắt lại sợ hãi miệng la lên

– Này! Chạy chậm bộ chết cậu à?

– Bắt buộc thôi_ Cậu cười vui vẻ

Xe chạy được một lúc vẫn giữ cái tốc độ nhanh đó nên cô sợ co rúc người lại bấu lấy áo cậu.

Đến nơi, cô vẫn không buôn cậu ra bắt buộc cậu phải gỡ tay cô ra bế cô xuống.

– Đến nơi rồi mở mắt ra đi

Cô làm theo lời cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, ở đây quanh cảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy cả hoàng hôn nữa này, bãi cỏ xanh rộng lớn ghê… nhưng mà…. Khoan đã! Đây đâu phải nhà cô đâu!?

– Đây là đâu vậy?

Còn nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *