Ngôn Tình, Truyện Teen

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 39 – Khởi Đầu Mới

Sau khi chuyến đi chơi kết thúc thì hôm sau Kiến Nam lại phải bay về bên kia để học tiếp. Vì thế hôm sau, mọi người đều có mặt tại sân bay để đưa tiễn người bạn của mình, dù thời gian quen biết rất ngắn ngủi nhưng cùng đủ để họ thân thiết với nhau như thế nào.

Tại sân bay…

– Cảm ơn mọi người đã đến đây nhé_ Anh cười nói

– Chuyện nên làm mà với lại chúng ta là bạn bè không phải sao?_ Cô nói

– Ừm, mình nghĩ khi đi qua đó rồi mình sẽ không thể về đây trong vòng 3 năm tới_ Anh thở dài

Mọi người nghe anh nói thì cũng hơi ngạc nhiên, buồn bã đặc biệt là Vy nhỏ là đứa tinh thần kém nhất hôm nay nhưng không ai biết vì sao nó lại như vậy cứ hỏi thì nó lại nói là không sao nên đành thôi. Khi ai cũng không nói câu làm bầu không khí có hơi trầm thấp.

– Vì thời gian khá là dài cho nên mình quyết định thông báo cho các cậu một tin quan trọng đây_ Anh nói

Rồi anh đi đến bên cạnh Vy, tay nắm lấy tay của nó đan vào tay mình. Vy mặt đỏ rần, hai người nắm tay nhau đứng trước mặt mọi người. Ai cũng nhìn hai người họ không nói nên lời, đây quả thật là một tin HOT nhất đấy. Thật không thể ngờ được!

– Như mọi người đã thấy đấy…Chúng tớ đang hẹn hò_ Anh gãi đầu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên

– OMG!!!_ Con Thư lên tiếng đầu tiên

– Ai mà ngờ được hai người lại hẹn hò với nhau chứ!_ Cô nói

– Hai người giấu cũng kĩ quá đấy_ Hắn nói

– Chúc mừng_ Cậu đi đến đặt tay lên vai anh nói

– Cảm ơn nhé_Anh cười

– Cậu hôm nay cũng vui quá nhỉ? Theo tôi nghĩ cậu đang vui về một lí do khác phải không?_ Hắn đi tới cười nói

– Đúng vậy, tôi vui vì đã loại bỏ được một chướng ngại vật rồi_ Cậu nói

– Anh này đừng nói như thế chứ!_ Cô vội chạy tới bịt miệng cậu lại

– Anh chỉ nói sự thật thôi_ Cậu nói

– Được rồi nhưng anh cũng phải mừng cho họ chứ!_ Cô nhăn mặt

Thế là trong nhóm bạn của cô đã có thêm một người nữa có bạn trai rồi.

Vui vẻ với nhau được một chút thì loa thông báo chuyến bay của anh đã tới giờ. Anh liền tạm biệt mọi người và nói thầm gì đó vào tai Vy rồi đi vào trong để lại nó đang nước mặt giàn giụa. Cô và Thư cũng đã mấy lần thấy nó khóc nhưng không có lần nào mà nó khóc nhiều thế này cả liền đi đến dỗ dành nó rồi đi về.

Và rồi cuối cùng thời gian nghỉ đông cũng đã kết thúc, cô sẽ cùng cậu và những người bạn của mình bắt đầu một khởi đầu mới ở ngôi trường này với tư cách là học sinh năm ba.

[Chúng mày đã sẵn sàng cho ngày mai chưa?]_ Thư

[Tất nhiên là rồi!]_ Cô

[Mày nhớ ngủ sớm đi ngày mai tụi tao qua mắc công mẹ mày lại phải đi lên gọi mày rồi tụi tao trễ học nữa]_ Vy

[Vậy tao ngủ trước đây hai bây nói chuyện tiếp đi]_ Cô

Rồi cô tắt điện thoại đi ngủ để ngày mai dậy sớm không lại bị con mắm Thư cằn nhằn như mẹ mình thì tiêu.

Sáng hôm sau, cô thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại, ngồi dậy vò tóc cho rối xong rồi buớc từng bước tới nhà vệ sinh để rửa mặt sau đó đi tới giường mò lấy cái điện thoại nhìn thời gian.

– Sớm tới tận nửa tiếng_ Cô lẩm nhẩm

Sau đó quăng điện thoại đi còn mình thì đi thay đồ sau đó soạn tập vở này nọ, xong rồi thì đi xuống dưới nhà ăn sáng, kế tiếp là nằm lên sofa bấm điện thoại cho tới khi xe con Thư tới. Khi xe nhỏ vừa dừng thì cô đã đi ra khỏi nhà và đứng ngay cổng nhà đợi nhỏ mở cửa xe rồi leo vào đi luôn.

– Không tệ biết sợ đấy nhể?_ Thư ngồi trong xe nói

– Không phải sợ…Không đúng! Là sợ thật nhưng không phải sợ hãi mà là sợ phiền í mày hiểu hôn~_ Cô cười

– Xí thì tao nói mày mới làm thôi_ Thư nói

Vy thì không nói gì chỉ im lặng nhìn điện thoại của nó, thỉnh thoảng cái điện thoại lại rung lên một hồi rồi nó vội bật lên nhấn phím liên hồi rất tập trung nha.

– Đang nhắn với tình yêu ở bên nửa vòng trái đất sao?_ Cô

– Nửa vòng cái gì? Đi ra đi đừng làm phiền tao_ Vy phất tay xua đuổi hai đứa cô đi

– Mày thấy chưa! Bây giờ nó theo trai bỏ bạn đấy!_ Thư bất mãn nói

– Này tao tổn thương đấy nhé!_ Cô cũng bất mãn nhìn nhỏ

Nhỏ cạn lời làm mặt mất hứng (-.-) rồi im lặng luôn không nói nữa

Xe chạy đến trước cổng trường, các cô bước xuống thì liền được mọi người chú ý nhất là những cây non năm nhất mới vào trường đều nhìn ba người chằm chằm.

– Chà là mấy đứa năm nhất đấy! Đúng là chúng ta hồi đó cũng như vậy sao? Nhìn sao mà ngây thơ thế nhỉ?_ Thư vừa đi vừa nói

– Lúc mới vào ai mà chả vậy đâu_ Cô nói

Các cô đang đi thì có bạn nam năm nhất đi tới bắt chuyện.

– Chào bạn mình tên A bạn cũng năm nhất phải không?

– Chào bạn mình là B chúng ta làm quen được không?

Nghe mấy người đó nói mà không nhìn trước ngó sau thì các cô bên ngoài bìnhf tĩnh nhưng bên trong đã cười bò lăn bò lốc rồi.

– Chào bạn mình tên Thư, mình rất vui được làm quen nhé_ Thư cười khoái chí

– Vậy Thư cho mình xin infor được không?_ Bạn A nói

– Được chứ được chứ!

– Này_ Cô thúc vào cánh tay nó một cái kêu nhỏ

– Yo! Thư! Nghe nói cô học năm ba nhỉ? Tôi cũng học năm ba nè nhưng mà là học sinh mới, có gì chỉ giáo nhé!_ Dương Thiên Lỗi từ đâu chạy đến quàng tay lên cổ cô nói như đúng rồi (À thì đúng thật đấy)

Hắn vừa mới tới thì bắt gặp cái tình hình này liền nhảy tới với ý định là phá đám nhỏ. Hắn liếc qua vị bạn học kia, nhìn về phía trang phục của người đó thì thấy nó có màu xanh lục thì cười.

– Thì ra là năm nhất sao? Bộ mấy người quen nhau à?_ Hắn cười

– Cá…các…người…đ…đều…là năm ba sao?_ Vị bạn học kia bị doạ một trận mất hồn nói

– Tụi chị xin lỗi tại bạn chj nó thích đi trêu trai trẻ nên mới nói dối như thế thôi em thông cảm_ Cô nói

– Uầy tao không có nói mình là năm nhất nhé! Tại em trai này cứ nghĩ như thế thôi_ Thư bắt bẻ

– Cá…các người đều là lũ lừa đảoooooo_ Người đó chạy đi vì quá xấu hổ

– Ê này! Còn infor thì sao đây?_ Nhỏ nói vọng theo

– Infor cái gì nữa người ta chạy rồi_ Hắn nhấn đầu nhỏ xuống

– Ngươi cái tên phá đám này! Làm lỡ chuyện hay của bà, ta cho người biết tay!!_ Nhỏ lao đến hắn vung tay múa chân nhưng bất thành vì hắn chỉ cần dùng một cánh tay chặn đầu nhỏ lại là mấy cái múa máy đó còn lâu mới chạm được tới cái người hắn nhé

– Cái gì Lỗi có thấy Nhất Lâm đâu không?_ Cô nói

– Này! Sao cô cứ quên tên người ta quài vậy? Tên tôi không phải cái gì Lỗi mà là DƯƠNG THIÊN LỖI! Trời ơi đây là lần thứ mấy cô quên tên tôi rồi?_ Hắn thật muốn khóc

– Thì cũng có mấy lần thôi mà. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là Nhất Lâm đâu rồi?_ Cô nói

– Thì hắn đi đâu cô quản được chắc?_ Hắn nói

– Cô ấy quản được_ Cậu từ đâu xuất hiên đi bên cạnh cô, một tay đặt lên vai cô kéo cô xích lại gần mình để tránh xa cái tên không đứng đắn kia.

Thấy cô và cậu bên nhau thật hạnh phúc, hắn nổi lên lòng ghen tuông khó chịu

– Mọi người nhanh lên, sắp tới giờ làm lễ khai giảng rồi! Anh là học sinh mới cho nên đi nhanh một chút đi_ Thư chạy đến bên hắn kéo tay hắn lôi đi

– Công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó mà chúng ta đã là học sinh cuối cấp rồi_ Cô nói

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô vào trong trường.

Một năm học nữa lại đến cùng với những khó khăn, thử thách về chuyện tình cảm của các cô gái cũng như những chàng trai của ta sẽ bắt đầu một khởi đầu mới cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *