Ngôn Tình, Truyện Teen

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 30 – Giáng Sinh Buồn (3)

Cô vẫn không quan tâm vì cô còn không chắc ả có nói thật hay không. Người mà cô tin tưởng tuyệt đối bây giờ là cậu đang đứng bên cạnh mình đây. Hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, cô cười.

– Cô ấy có phải là như vậy không?_ Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt sáng đầy sự tin tưởng.

– Như lúc nãy anh đã nói anh chỉ có duy nhất mình em thôi_ Cậu ôm eo cô kéo sát lại nhìn cô dịu dàng cười

Ả bị một màn cẩu lương làm á khẩu chẳng thể ngờ được người luôn luôn có một gương mặt lạnh lẽo chẳng bao giờ thay đổi bây giờ lại đang cười với cô gái trong lòng mình trước mặt ả. Lúc nhỏ ả luôn bám theo cậu như một cái đuôi vậy, ả thấy cậu rất lạnh nhạt với người nhà nhưng chỉ có duy nhất một người khiến cậu bỏ đi lớp băng trên khuôn mặt đó là ông nội nhưng khi ông mất, cậu tự giam mình một thời gian không tiếp xúc với ai cả vì vậy ả cũng chẳng thể gặp cậu lần nào nữa, mãi cho đến mấy năm trước khi ả quay lại thì biết cậu đã chuyển khỏi đây và đi đến một nơi khác, ả cũng biết cậu phải gánh vác tất cả công việc của tập đoàn khi tuổi còn rất trẻ, chỉ đơn độc một mình mà chống chọi lại. Nhưng… bây giờ thì sao đây, người mà ả luôn đơn phương luôn ngưỡng mộ giờ lại đang tay trong tay với người con gái khác. Hai tay ả nắm chặt lại thành nắm đấm, ả gượng cười

– Dù bây giờ anh có bác bỏ cuộc hôn nhân này nhưng sau này anh sẽ không thể từ chối em được.

– Có ý gì?_ Cậu lạnh giọng

– Anh có biết chuyện anh và em được sắp đặc là ai làm không?

– Chuyện đó bây giờ đã sớm không cần để tâm nữa_ Cậu ôm cô quay lưng bước đi

– Anh không muốn biết là ai sao? Được! Dù anh không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói cho anh biết_ Ả vừa nói vừa nhìn hình bóng của cậu đang rời đi

– Là ông nội!_ Ả thét lên

Cậu bước chân chợt dừng lại, cậu không quay đầu cũng chẳng nói gì chỉ im lặng.

– Đây làm tâm nguyện cuối cùng của ông nội anh không biết sao?_ Ả nói, trong lòng ả bây giờ mong muốn cậu có thể quay lại mà nhìn ả một lần.

Cậu không nhanh cũng không chậm mà chạm tay vào mặt cô nhẹ nhàng nói

– Em về trước đi, anh sẽ xử lí chuyện này, sẽ nhanh thôi_ Cậu nói

– Được! Chuyện của anh và cô ấy em không nhúng vào.

– Ngoan_ Cậu hôn lên trán cô một cái

– Anh sẽ mãi là của em phải không?_ Cô nói

– Ngốc! Anh mãi là của em_ Cậu cười

Cô cười một cái thật tươi rồi buông tay cậu mà đi đến chỗ của bọn con Thư, sau khi cô rời đi, cậu liền lạnh nhạt nói với ả.

– Vào trong rồi nói chuyện_ Cậu chỉ về quán cà phê.

– Được_ Ả vui mừng

Bước vào trong quán, cậu chọn một vị trí vắng vẻ mà ngồi xuống, ả ngồi vào phía đối diện.

– Anh…em…em…_ Ả ngượng nghịu

– Vào vấn đề chính, đừng làm mất thời gian của tôi_ Cậu lạnh lùng nói

Ả ngây người, thì ra cậu vì ông nội mới chịu nói chuyện ả ta, lòng đau nhói, ả khó khăn mở miệng nói

– Ông nội vì biết em rất thích anh cho nên mới muốn anh và em ở cùng nhau. Ông thật sự muốn chúng ta có thể đến với nhau. Em biết…anh rất thương ông cho nên anh không thể thực hiện mong muốn của ông sao?_ Ả vừa nói vừa đến bên cạnh cậu.

– Ha! Nghĩ lấy ông ra uy hiếp tôi là sẽ thành công sao? Quá ngây thơ rồi_ Cậu kề sát tai ả nói

Ả đứng hình không thể ngờ được là cậu lại làm như vậy.

– Việc lấy người đã khuất ra uy hiếp tôi như thế thì cô nghĩ ông nội vẫn sẽ đồng ý cho cô ở với tôi sao? Thật kinh tởm_ Cậu đứng dậy rời đi ngay lập tức để lại ả ngồi ngốc ở đó.

Cho tới khi cậu bước chân ra khỏi cửa thì ả mới đuổi theo, đi theo cậu thì đúng lúc đó có một chiếc xe chạy đến với tốc độ cao tiến về phía cậu lao thẳng. Ả nhìn thấy liền chạy đến đẩy cậu ra còn mình thì bị chiếc xe tông thẳng văng ra xa, cậu có chút bất ngờ liền chạy đến chỗ ả đang nằm trên vũng máu, mọi người liền vây lại nhìn rồi bàn tán

– Nhìn cái gì! Mau gọi cấp cứu đi_ Cậu lớn tiếng nói

Rồi cuối cùng xe cấp cứu đến và chở hai người đi đến bệnh viện.

——————–

Lúc này, ở nhà Thụ Thụ…

– Mày nghĩ nhỏ đó sẽ làm gì đây_ Thư nói

– Tao bây giờ trống rỗng. Lúc ngồi trên xe tao có cảm giác bất an lắm_ Cô nói

– Mọi chuyện sẽ không sao đâu đúng không?_ Cô nhìn hai đứa bạn

– Không sao cả_ Thư và Vy đi tới ôm cô

Rồi suốt cả buổi ba đứa nói chuyện với nhau về buổi tiệc rồi việc sẽ nhảy với ai riêng cô thì vẫn thấp thỏm bất an suốt lúc nói chuyện, cô không thể không lo được. Đến tối khi hai đứa bạn thân đi về cô liền cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy, cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn là nhưng tiếng tút tút và giọng nói thuê bao, nhắn tin cũng không trả lời. Cô bắt đầu lo lắng, cô rất sợ, sợ hết ngày hôm nay cậu sẽ không còn ở bên cô nữa.

– Có chuyện gì vậy? Không ngủ à?_ Mẹ cô mở cửa phòng

– Mẹ ơi!_ Cô oà khóc

– Có chuyện gì vậy?! Sao lại khóc thế này?!_ Bà Lý ngạc nhiên vội đi đến ôm lấy cô. Phải mất một lúc mới dỗ cô nín được.

– Kể mẹ nghe có chuyện gì vậy?_ Bà vuốt đầu cô

– Con sợ anh ấy sẽ không ở bên con nữa_ Cô nấc nghẹn

– Tại sao lại nghĩ như vậy?!

Thế là cô tâm sự với mẹ mình, kể chuyện lúc nãy cho bà nghe, nói lên cảm xúc của mình. Khi nghe xong, bà Lý nhìn cô một chút rồi nói

– Con nên nhớ trên thế giới này chẳng có cái gì là trọn vẹn cả, bao gồm tình yêu cũng vậy. Tình yêu đòi hỏi sự tin tưởng, cảm thông và bền vững tuyệt đối từ hai phía nhưng con người chúng ta đâu phải ai cũng đều có thể như vậy được. Tình yêu là thử thách, là khó khăn mà thực tế đem đến nhưng nếu như cả hai đều có tình cảm vững chắc thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Đây chỉ là thử thách đầu tiên dành cho hai đứa con thôi, chỉ là bước tiến thứ nhất trong tình cảm của hai đứa cho nên con cần phải mạnh mẽ lên đừng vì cái gì mà đánh mất chính mình. Hãy nghe những gì tim con mách bảo, hãy nghe chính bản thân con.

– Vâng, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ_ Cô sụt sịt mũi mình

– Rửa mặt đi rồi đi ngủ_ Bà Lý nói

Sau khi bà Lý rời đi, cô nằm trên giường ghi nhớ những gì mà mẹ mình nói, cô cần phải là chính mình, mạnh mẽ mà đối mặt với nó.

– Nhất Lâm… em sẽ làm những gì tốt nhất cho hai chúng ta_ Cô nói rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

——————–

Bệnh viện…

– Bệnh nhân bị gãy tay và chấn thương đầu nhẹ, đặc biệt là mất không ít máu may mắn là đến đây kịp thời nếu không thì…_ Bác sĩ thở dài nhìn cậu

– Vậy người này bao giờ mới tỉnh lại?_ Cậu nói

– Đến mai là có thể tỉnh rồi_ Bác sĩ nói rồi đi

Cậu ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh của ả, bây giờ cậu mới nhớ đến cô liền móc điện thoại ra nhưng điện thoại đã hết pin và tắt nguồn rồi, nhìn điện thoại cậu liền chửi một tiếng rồi chạy đi kiếm điện thoại công cộng trong bệnh viện nhưng lại thôi vì cậu nghĩ bây giờ có lẽ cô đã ngủ rồi, cậu không muốn quấy rầy cô ngủ, chuyện này cũng là xảy ra ngoài ý muốn thôi có thể giải thích được.

Sáng hôm sau, đúng như lời bác sĩ nói ả tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngồi ở ghế sát cửa sổ thì vui mừng mà mỉm cười. Thấy ả tỉnh dậy cậu liền đi ra ngoài gọi bác sĩ vào xem tình hình.

– Hiện giờ đã ổn nhưng vẫn nên ở lại vài ngày để theo dõi phần đầu_ Bác sĩ nói

– Được, các người đi được rồi_ Cậu nói

Rồi bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài, cậu quay trở lại ghế ngồi xuống đó. Ả thấy cậu không rời đi mà vẫn ở lại thì mừng rỡ vô cùng, cậu là đang quan tâm ả, vậy là có hy vọng rồi!

– Nhất Lâm…_ Ả mềm giọng nói

– Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô khoẻ lại_ Cậu nói

– Em biết mà! Em biết anh sẽ quan tâm đến em mà! Anh…sẽ chấp nhận lại chuyện hôn…

– Tôi chỉ nói là sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô có thể lành lặn nên mong cô giữ tự trọng đừng có lạc sang chuyện khác_ Cậu nói

Lời nói của cậu đủ để phân rõ ranh giới với ả. À! thì ra cậu chỉ muốn bù đắp cho tai nạn không may nay bằng việc chăm sóc ả cho tới khi ả khỏi hẳn rồi lại bỏ ả một lần nữa. KHÔNG! Ả không thể để ai cướp cậu đi được! Không thể được! Rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu ả.

– Nếu như vậy thì từ giờ cho tới khi em khoẻ thì anh phải ở bên em 24/24

– Không được! Tối nay tôi còn có công việc

– Nhưng anh bây giờ đang nợ em một mạng sống nên anh cần phải nghe theo em_ Ả nói

Cậu im lặng khó chịu mà nhìn cô, một lúc lâu, cậu đành phải chấp nhận. Ả hài lòng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *