Ngôn Tình, Truyện Teen

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 24 – Vị Khách Không Mời

Sau khi trở về lớp, mọi người đều tập trung vào việc ôn thi, giải đề còn có giáo viên tổ chức ở lại học thêm buổi tối tại trường nữa.

Cô cũng cũng học cực lực không kém những người khác nhưng…

– Anh đừng tưởng hạng nhất là không học nhé!_ Cô quay sang nhìn cậu đang nằm một đống trên bàn mà thảnh thơi ngủ.

Bị cô nói cậu chậm chạp ngồi dậy, gãi đầu tóc rối bù xù của mình vương vai ngáp dài một cái.

– Nhìn cái quả đầu của anh kìa_ Cô nói

Rồi cô nhích ghế lại gần cái con người còn đang ngáy ngủ kia, trực tiếp vuốt lại tóc cho cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cô chạm vào tóc của cậu.

– Tóc anh mượt thật lại còn mềm nữa! Thích ghê_ Cô vừa nói vừa vuốt đầu cậu.

Cậu thấy cô vuốt đầu mình thì liên tưởng đến cô đang vuốt đầu một con cún vậy liền không khỏi bực mình nắm lấy bàn tay đang vuốt đầu mình gỡ ra đồng thời còn kéo cô lại gần mình, cậu kề sát tai cô nói nhỏ.

– Anh là cún của em à?

Hơi thở trầm thấp thoảng qua tai cô khiến nó đỏ lên, cô liền đẩy nhẹ khoảng cách ra một chút rồi cúi đầu nói nhỏ.

– Anh… chơi bẩn…

Cậu không thể kiềm được khi thấy cô như thế này a!! Thật muốn hôn cô chết mất!! Siêu cấp đáng yêu rồi.

– Muốn hôn em quá đi_ Cậu khổ cực kiềm chế ôm cô vào người mình khiến cả lớp ai cũng đỏ mặt nhìn

Nghe cậu nói cô hoảng hồn đẩy cậu ra, dịch ghế lại chỗ ngồi của mình tiếp tục làm bài không để ý đến cậu nữa. Cô phát hiện cậu mấy ngày nay rất thích hôn nha, chẳng biết kiềm chế gì cả! Còn tự nói mình là cún sao?! Cún cái gì chứ! Là sói già í!! Thế này rồi sao đây… Tối nay là ngày đầu tiên bọn cô ngủ qua đêm với nhau mà. Cô cảm thấy vấn đề này quá tệ đi.

Tới lúc ra về rồi, bọn con Thư liền chạy lại chỗ bàn học của cô cười nham hiểm.

– Hai đứa mày nên biết tiết chế chế đi chứ! Sao mà cứ thích khoe cái tình yêu màu hường trước bàn dân thiên hạ vậy chứ?!_ Thư nói tay chỉ chỉ cô và cậu

Thấy bị nói thì cô không khỏi ngượng nghịu liếc xéo cậu một cái. Cậu chỉ biết cười nhún vai.

– Được rồi đi thôi nào! Chúng ta có nhiều đề phải giải lắm đấy_ Vy chỉ chỉ đống đề của cô.

Rồi cả bọn đi xuống dưới sân đợi xe đến sau đó lên đường đi đến căn nhà gỗ kia. Khi đến nơi, mọi người đều chuyển hành lý của mình lên nhà.

– Mệt quá đi_ Thư ngồi xuống ghế

– Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Chút nữa sẽ bắt đầu học_ Cô nói

– Em đi với anh chút_ Cậu kéo cô đi lên lầu.

Đến một kệ sách, cậu buông tay cô ra đi đến nó rồi kéo một quyển sách ra. Đột nhiên kệ sách tự động di chuyển khiến cô hoảng sợ một chút chạy ra phía sau cậu.

– Đây là các phòng ngủ anh đã chuẩn bị sẵn em và bạn em có thể ngủ ở đây_ Cậu nói

Thì ra phía sau cái kệ sách là các phòng ngủ. Thì ra khi bước vào nó chỉ là một nửa căn nhà thôi sao?!Còn các căn phòng này là nửa kia ư?! Cô trợn mắt tiến đến nửa bên kia…

– Waaaa! Phòng nào cũng rộng hết. Còn có cả phòng bếp và phòng tắm nữa! Căn nhà này thiệt là hết sảy luôn_ Cô phấn khích chạy khắp nơi nhìn.

– Em thích nhỉ?_ Cậu ôm cô từ đằng sau cằm ấn lên đầu cô, nói

– Rất thích luôn!_ Cô nói

– Vậy thưởng cho anh đi_ Cậu xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt cô.

– Được, anh muốn gì?

– Em chỉ cần đứng yên như vầy là được rồi_ Cậu cười

Cô nghe lời cậu đứng yên một chỗ rồi cậu liền tấn công ấn môi mình lên môi cô thoả sức lấn át. Con Thư và Vy đã đứng từ xa che mặt mình lại, chúng nó đã sớm phát hiện ra cái cửa này sau đó đi vào và sau đó là thấy cái cảnh tượng chim chuột như này đây.

– Này dừng được rồi đó!_ Thư che mặt đang đỏ của mình không thể chịu nổi la lên.

Nghe tiếng la của nhỏ, cô giật mình đẩy cậu ra, còn cậu thì thầm chửi một tiếng trong lòng mặt hầm hầm liếc cái đứa mới vừa huỷ chuyện hay của mình.

Cậu buông cô ra rồi nhìn cô cười cười sau đó đi lên lầu qua bên kia để lấy đồ đạc của cô, giữa cầu thang cậu nhìn Thư làm nhỏ lạnh run người.

– Không có lần sau_ Cậu nói thoáng qua nhỏ làm con Thư sợ bám vào con Vy run rẩy.

Khi cậu đi rồi thì nhỏ từ con Vy lại chạy xuống ôm cô giọng oán trách

– Tao không muốn giao mày cho tên đó nữa đâu! Mày làm sao mà chịu được Nhất Lâm hay vậy?_ Nhỏ nói

– Hì hì đoán xem_ Cô cười

– Nghỉ nhiêu đó cũng đủ rồi nhỉ? Chúng ta qua bên kia học thôi_ Vy nói

Rồi ba người đi qua bên kia kệ sách, lấy đề ra bắt đầu giải. Cậu xong việc cũng đi đến ngồi cạnh cô chờ cô hỏi đề khó để giảng vì những đề bài nâng cao đối với cậu chỉ như giải đề bình thường thôi, thỉnh thoảng cậu ngồi chơi đùa với tóc của cô cho đỡ chán. Cô không thể nào tập trung được kêu cậu lấy sách đọc, cậu liền đi lấy sách đọc nhưng được một hồi liền chán bỏ sách đi.

– Anh giảng cho em bài này đi_ Cô lên tiếng.

– Bài này tương đối khó với em đấy. Áp dụng công thức này để đơn giản hoá nó đi rồi dùng cái này là sẽ ra.

– Hiểu rồi!

Rồi cô quay lại làm bài của mình không đếm xỉa gì đến cậu cả, sau đó Thư và Vy cũng lần lượt tới chỗ cậu để chỉ bài. Cậu thấy mình như đang bị bạn gái và bạn của bạn gái lợi dụng thì không khỏi tổn thương trong lòng, cậu buồn bực đứng dậy đi qua bên kia căn nhà tìm phòng bếp để nấu vài món ăn vì mọi người vẫn chưa ăn gì từ lúc đi học về. Vì trời lạnh nên cậu muốn nấu một món gì đó làm ấm người một chút

– Anh đang làm gì vậy?_ Có hai cánh tay ôm lấy cậu

– Là ai?_ Cậu liền gỡ mạnh hai cánh tay đó ra quay lại đằng sau

– Là em nè!_ Cô gái kia cười

Đây là Lục Khánh Yên, một người bà con của cậu. Cô ta có hôn ước với cậu từ nhỏ nhưng cậu lại không chấp nhận nên liền bị huỷ đi.

– Sao cô lại vào được_ Cậu lạnh giọng nói

– Em đi bằng cửa đằng kia, cũng lâu rồi mới trở lại nhỉ?_ Cô ta cười

– Ở đây không chào đón cô, lập tức biến đi_ Cậu không nhìn cô ả lạnh giọng đuổi đi ngay, còn mình thì tập trung nấu ăn cho cô

– Người thân lâu năm không gặp mà sao lại phủ phàng với người ta quá nha!_ Ả cười rồi ôm lấy cậu

Đúng lúc cô đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh ngạc, trái tim vỡ vụn, cô lên tiếng

– Nhất Lâm! Đây là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *