Ngôn Tình, Truyện Teen

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 1 – Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Một buổi trưa mùa hạ nóng bức, những tia nắng chói chang chiếu xuống những chiếc lá cây xanh đầy sức sống xuyên vào căn phòng xinh xắn của Thụ Thụ. Trên giường, một cơ thể nhỏ nhắn đang còn say giấc. Ánh nắng sáng ngời cả một khoản phòng như muốn đánh thức cô dậy nhưng cơ thể lười biếng của cô đã bậy công tắt chống nắng trước mặt trời một bước rồi.

– Umm…

Cánh tay cô tự động kéo chăn chùm kín mặt để bảo vệ giấc ngủ. Nhưng…

TOANG!!!

Cửa phòng đột nhiên bị mẹ cô đá văng ra một cái.

– Nha đầu kia! Mau dậy! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại để máy lạnh thấp thế này, tắt ngay đi phí biết bao nhiêu tiền điện rồi_ Mẹ cô trách mắng

Câu nói muôn thuở ấy lại phát ra khiến cô phát ngán. Cô cằn nhằn vì bị mẹ làm ồn.

– Mẹ bình tình xíu đi, mới sáng sớm mà mẹ la lớn như vậy hàng xóm sẽ nói cho mà xem, với lại cái báo thức của mẹ nên thay đổi một chút có thể con sẽ có phản ứng nhanh hơn đó ạ _ Cô ngáp dài một hơi.

Sau khi nghe cô nói xong trên mặt bà Lý đã xuất hiện nhiều vạch đen.

– Nha đầu thối! Mày có biết hôm nay là khai giảng không hả? còn không mau dậy đi ở đó mà trả treo với mẹ. Dậy nhanh lên!

Nghe tới đây cô bỗng giật mình tỉnh luôn. Mở điện thoại ra xem, mặt cô nhìn hoản loạn nhưng sau khi kiểm tra thì…

– Khoan đã ngày khai giảng còn xa tít mà!

Ngớ ra một hồi mới biết mình bị lừa.

-Mẹ! Sao mẹ lừa con chứ?! Con có làm gì nên tội đâu!_ Cô la lên

– Mày bình tĩnh đi, bây giờ là giữa trưa rồi đó, mày mà la lớn người ta nghe tưởng mày nóng quá hoá rồ đó con. Vả lại mẹ chỉ chiều theo ý mày thay đổi báo thức đó thôi…

-…

Biết mình mới bị mẹ chơi một vố ngon ơ thì tức giận nói.

– Con không biết mẹ có phải mẹ ruột con không nữa.

– Mày thèm ăn cây hả con?

– Thôi quên đi ạ.

Sau khi cuộc trò chuyện cãi vã kết thúc, cô liền chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà ăn trưa.

——————–

Sau khi ăn trưa xong thì mẹ cô nhận một cuộc điện thoại từ ông bà ngoại dưới quê báo rằng bà bị bệnh nặng cần mẹ về chăm sóc. Vì quá gấp nên mẹ cô phải đi luôn trong hôm nay nên việc nhà đành nhờ cô mấy hôm rồi.

Sau khi chuẩn bị xong hành lí, bà Lý dặn dò cô.

– Con gái à, mẹ đi mấy ngày rồi sẽ về nên công việc nhà giao cho con vậy. Có gì không biết thì điện cho mẹ, mẹ sẽ hướng dẫn cho, trên cửa tủ lạnh có mấy tờ giấy nhắn mẹ dán ở đó cứ làm những điều trong giấy nói là được rồi. Còn có, chịu khó dậy sớm đánh thức bố dậy rồi làm đồ ăn sáng cho ổng giúp mẹ. Vậy nhé mẹ đi đây, trông nhà cẩn thận nhé con.

-Con biết rồi mẹ đi đường bình an ạ_ Cô vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi vào nhà.

Mẹ đi rồi, cô đành phải thay mẹ gánh việc nhà thôi. Cô rất được việc, khả năng học tập và thực hành của cô tương đối cao cho nên những công việc nhà này đối với cô dễ dàng vượt qua tuy hơi nhọc một chút.

Mỗi sáng cô đều dậy đúng giờ và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô làm đồ ăn sáng cho bố mình. Tài nấu ăn của cô cũng tạm chấp nhận, cô chỉ làm được những món đơn giản thôi, nên món ăn sáng của hôm nay là trứng ốp la cùng bánh mì nướng phết bơ thơm nức mũi.

– Chào buổi sáng công chúa của bố! Chà~ nhìn ngon quá nhỉ_ Bố cười.

– Chào bố buổi sáng…~_ Cô ngáp.

– Haha! Thôi được rồi, không làm phiền con nữa, bố sẽ tự dọn dẹp sau khi ăn nên con về phòng nghỉ tiếp đi_ Bố nói, ông không nỡ nhìn con gái mình như vậy.

– Vâng ạ! Cảm ơn bố!_ Cô mừng rỡ ôm bố mình một cái rồi chạy nhanh lên phòng làm một giấc tới trưa.

Tới trưa, cô thức giấc vì đói bụng, chạy xuống bếp mở tủ lạnh ra, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bên trong. Không có gì cả!! Cái tủ lạnh trống trơn! Vậy có nghĩa là cô phải lết thân ra ngoài sao?! Không phải vậy chứ! Ra ngoài vào giờ này!!

-Haizzz…_ Cô thở dài bất lực.

Đành phải thay quần áo qua loa rồi chạy ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần jean xanh ngắn lộ đôi chân thon dài và đôi giày sneaker trắng, đầu đội thêm cái nón lưỡi trai để tránh nắng.

Khi cô bước ra ngoài, cái nóng liền ập vào làm cô mới đi một đoạn liền đổ mồ hôi ước đẫm áo. Cứ đi như vậy không phải ý hay nên cô thay đổi đi bộ thành chạy, cô chạy thật nhanh đến cửa hàng.

Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm

– Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp nóng chết tôi rồi. Cái thời tiết chết tiệt này.

Cái nóng làm đầu cô nóng theo. Cô chửi bậy một tiếng. Đang chạy thì đột nhiên có một chiếc xe từ trong ngõ xông ra làm cô hoảng hồn không kịp dừng lại liền tông thẳng vào chiếc xe và người lái. Cả người và xe đều ngã ra đường.

– Ui da! Chân mình đau quá! Haizz sao lại xui xẻo thế này…_ Cô than thở.

Đang lảm nhảm một mình thì…

– Này cô kia có thể đi ra khỏi người tôi rồi muốn nói gì thì nói được không?_ Cậu lên tiếng tức giận.

– Úi tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ! Thật xin lỗi_ Cô xấu hổ cúi đầu chạy nhanh ra khỏi người cậu.

– Chân cô có sao không? _ Anh quan tâm hỏi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Mặt đối mặt. Cô bất ngờ khi nhìn anh, anh rất đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng hơi có một chút non nớt nhưng nói chung lại vẫn là rất đẹp.

– Thật đẹp. _ Cô bất giác nói ra cảm giác của mình. Liền bụm miệng lại.

Anh vẫn im lặng nhìn cô.

– Thật xin lỗi tôi nói điều kì cục rồi. À chân tôi… ối!

Không đợi nói hết câu, cậu liền dựng xe đạp lên bế cô đặt lên xe. Mặt không cảm xúc liền phóng xe đi.

– Này cậu định chở tôi đi đâu thế? Này!_ Cô nghi ngờ hỏi.

– Đến nơi rồi biết giờ thì im miệng đi.

Cô nín thin không trả lời nhưng lại lo lắng không biết cậu chở cô đi đâu chứ. Thế là họ đi được một lúc.

——————–

Bệnh viện,

Đến đây cô mới hiểu thì ra anh đưa cô đến đây vì cái chân đang sưng lên. Đang nghĩ ngợi thì cô cảm thấy thân mình nhẹ đi, thì ra là cậu bế cô đi vào. Cô đỏ mặt co rúc lại nói lí nhí.

– Cảm ơn…

Anh không nói gì nhưng nét mặt lại dịu đi.

Sao khi băng bó xong, bác sĩ dặn cô hạn chế đi lại trong vòng một tháng. Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai cô, một tháng ??? Vậy là cả kì nghỉ hè của cô sẽ phải nằm một chỗ ư?! Cô không muốn.

Ra khỏi bệnh viện anh đặt cô lên xe đạp của mình. Thấy mặt cô buồn như muốn khóc liền hỏi.

– Bị gì à ?

– A! Không… chỉ là trong vòng một tháng tới tôi phải hạn chế đi lại thôi… cả kì nghỉ hè của tôi thế là đi tong rồi!!!_ Cô bức bối, buồn bực nói.

– Đi đâu?_ Anh hỏi.

– Hả? A! Nhà tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho anh nên anh cứ chạy đi.

-…

Trên đường đi anh hỏi

– Tên gì?

– Thụ Thụ. Có phải rất dễ thương không hehe!

– Ờ

Đến nhà, mẹ cô chạy ra nhìn thấy cô liền nói.

– Trời ơi! Con đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Mẹ về thì không thấy ai trong nhà. Điện thoại gọi thì không bắt máy nữa chứ! Có biết mẹ lo lắm không?!_ Mẹ cô liền ôm chầm lấy cô liền thấy cậu đứng ở đằng sau gật đầu chào mới buông cô ra.

– Cậu ta là ai vậy con?_ Mẹ cô tò mò hỏi.

– A!! Mẹ, con đói bụng quá mẹ vào nấu đồ ăn đi ạ_ Cô liền đánh lạc hướng mẹ mình.

– Được rồi.

Chờ mẹ vào trong nhà cô mới quay lại đối mặt với cậu.

– Hôm nay rất cảm ơn đã giúp tôi, tiền viện phí tôi sẽ trả cho anh, anh có thể cho tôi số điện thoại được không ?

– Được, phí băng bó là 20 triệu._ Anh bình thản nói.

– Cái gì? 20 triệu! Anh có nhầm ko? Chỉ là băng bó thôi mà!_ Cô ngẩn ra.

– Bệnh viện tôi đưa cô tới là bệnh viện cao cấp nên tất nhiên giá phải khác rồi. Lo mà trả cho tôi đi._ Anh cười.

Nói rồi anh đạp xe đi để lại cho cô tờ giấy ghi số điện thoại cùng địa chỉ nhà của mình. Còn cô thì sốc tại chỗ vẫn không biết ăn nói với mẹ và bố như thế nào. Số tiền này đối với cô thì quá lớn đi.

– Haizzz thôi để mai tính_ Cô sầu não đi vào nhà.

Khi vào nhà, cô không được để yên bị mẹ bắt nôn hết chuyện hôm nay ra. Cô kể với mẹ nhưng lại không nói gì về chuyện 20 triệu kia cả. Chuyện này sẽ tự cô giải quyết.

Tối đó, sau khi cả nhà dùng xong bữa tối, cô đi lên phòng bấm số điện thoại kia. Điện thoại reo một hồi thì có người bắt máy, giọng người bên đầu dây bên kia trầm thấp nhàn nhạt vào thẳng vấn đề.

– Sao rồi định trả nợ thế nào?_ Cậu hỏi

– Chuyện này có thể qua hè được không? Tôi sẽ đi làm kiếm tiền.

– Ý hay đấy hay là qua nhà tôi làm đi nhà tôi đang cần người giúp việc.

– Nhưng chân tôi…_ Cô rầu rĩ.

– Tôi không nói ngay bây giờ.

– Vậy có thể sau…_ Cô đang nói thì anh lạnh lùng cúp ngang.

– Cúp máy rồi. Đồ bất lịch sự!_ Cô mắng vào cái điện thoại.

Nằm trên giường cô nghĩ về cậu, không biết tên cậu ta là gì nhỉ? Cậu ấy có bạn gái chưa? Không biết có học chung trường với mình không nhỉ?

– Aizz! Mình đang nghĩ cái gì thế này!. Điên mất thôi! Đi ngủ thôi!

Nói rồi cô liền quấn chăn tắt đèn đi ngủ.

Trong khi đó ở một căn biệt thự khác, cậu nằm trên giường mắt nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm tên cô rồi cười. Sau đó anh tắt đèn đi ngủ.

Một ngày đã trôi qua… Một ngày mệt mỏi của cô và một ngày thú vị của anh cũng là ngày bắt đầu một mối tình nho nhỏ của hai người. Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *