Đô Thị

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 20 – Chất Lượng Tranh Gốc Khiến Người Ta Kinh Hãi!

Dịch: Cá Mòi.

Trưa đến, Bùi Khiêm thức dậy.

Mấy ngày gần đấy hắn ngủ rất ngon, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao nữa.

Có lẽ đây chính là ma lực của đồng tiền?

Vừa nghĩ tới việc sẽ có 300 ngàn tệ để chi tiêu thỏa thích, thoát khỏi trạng thái nghèo rớt mùng tơi, Bùi Khiêm liền cảm thấy trong lòng an tâm cực kỳ.

Hắn bật máy tính.

Mở web tài nguyên.

Thấy một tin nhắn mới.

Nhận số trang gốc mà Nguyễn Quang Kiến gửi tới.

Tốc độ truyền tải không chậm lắm, nhưng dù sao thì bộ tranh gốc này quá chi tiết nên vẫn phải mất một lúc mới tải xong.

“Hiệu suất cao thật, cậu ta thực sự hoàn thành công việc đúng như dự kiến.”

“Không biết chất lượng thế nào.”

“Tuyệt đối đừng vẽ quá đẹp à nha! Vẽ đẹp quá sẽ chết người đó!”

Bây giờ còn một tuần nữa là đến thời gian kết toán, Bùi Khiêm phải nhanh chóng phát hành trò chơi càng sớm càng tốt.

Hệ thống quy định rằng một tuần trước khi kết toán, trên tay Bùi Khiêm phải có sản phẩm đã phát hành.

Nói cách khác là sau khi phát hành sản phẩm chính thức được một tuần, hệ thống mới công nhận Bùi Khiêm đã thực hiện một quy trình hoạt động kinh doanh bình thường và hoàn chỉnh, rồi sau đó tiến hành tính toán lợi nhuận và thua lỗ.

Nếu như sản phẩm chưa được phát hành, hệ thống sẽ hoãn ngày thanh toán, với Bùi Khiêm điều này không thể chấp nhận được.

Hắn mở bộ tranh gốc mà Nguyễn Quang Kiến gửi tới.

Mới nhìn tranh thứ nhất hắn đã sững sờ.

“Đờ mờ! Sao độ tinh tế lại cao thế này?”

“Cái này mịa nó thật sự là một bức tranh gốc giá 700 tệ hả?!”

Bùi Khiêm gần như nghĩ rằng mình nhìn lầm.

Mặc dù hắn không hiểu rõ về hội họa cho lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chất lượng đẹp xấu của một bức tranh đấy. Sự khác biệt rõ ràng nhất chính là độ tinh tế!

Bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ của bức tranh gốc đều được họa sĩ vẽ cẩn thận. Càng nhiều chi tiết càng nói lên rằng người họa sĩ đã rất tâm huyết với bức tranh này.

Nói chung giá cả của các bức áp phích gốc là hàng chục nghìn tệ, họa sĩ sẽ vẽ một tuần và các chi tiết sẽ phong phú đặc biệt.

Mà các bức tranh gốc mấy trăm tệ đa phần đều là vẽ theo số lượng lớn, thời hạn deadline rất ngắn, người họa sĩ muốn vẽ thật tỉ mỉ thật chi tiết cũng không đủ thời gian làm vậy.

Nhưng bức tranh gốc này đẹp và tinh tế hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của Bùi Khiêm. Nó là một bức tranh gốc với phong cách rất đặc biệt!

Bức tranh gốc này vốn là vẽ “Vũ Thánh Long tộc” Quan Vũ. Trước đó bản yêu cầu của Mã Dương chỉ nêu ra Quan Vũ là một con rồng, không hề đề cập đến chi tiết.

Kết quả là tất cả các chi tiết khác đã được thêm vào bức tranh gốc này!

Bối cảnh của bức tranh gốc là một ngọn núi xanh vẽ bằng phong cách thủy mặc, trên núi um tùm thanh tùng thủy bách, mây trắng lượn lờ, rất có cảm giác quốc họa lưu bạch.

Và ở vị trí chủ chốt của bức tranh là hình ảnh Quan Vũ tay cầm Yến Nguyệt Đao.

Đây là một hình tượng phá cách, không hề bình thường. Quan Vũ hình một con rồng truyền thống của Hoa Hạ. Khuôn mặt, cánh tay và phần lớn bộ phận da thịt trần trụi bên ngoài có màu xanh, đầu có hai sừng, đặc điểm của rồng vô cùng rõ ràng.

Nhưng từ bộ quần áo vẫn có thể nhận ra đây là Quan Vũ.

Trên mình mặc một chiếc áo bào xanh, giáp vai bên trái có ánh vàng, mang theo một số trụy sức màu đỏ. Đây đều là các yếu tố rất phổ biến trong các bức tranh truyền thống về Quan Vũ, sự khác thường lại được dung nhập rất tự nhiên vào bức tranh gốc này.

Bức tranh gốc này vừa cho phép mọi người nhận ra các đặc điểm điển hình của Quan Vũ trong nháy mắt, nhưng hình tượng của nó cũng đủ phá cách.

Điều quan trọng nhất là phong cách mỹ thuật của nó là một trường phái riêng, hoàn toàn khác biệt với hầu hết các tranh vẽ gốc trên thị trường. Sự kết hợp giữa thủy mặc và tranh sơn dầu vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn lại nhìn các bức tranh gốc khác, cả chất lượng và phong cách đều rất gần với bức tranh này.

Đương nhiên hình ảnh cụ thể là dựa trên bản danh sách yêu cầu của Mã Dương, không phải tất cả đều là những dị thú như thế này.

Trong những bức tranh gốc này có dị thú, có quái thai, ngay cả một số nhân vật duy trì hình dáng con người cũng đều có hình tượng phá cách, ví dụ như Lữ Mông trở thành loli giết rồng.

Dựa trên cơ sở mô tả của Mã Dương, Nguyễn Quang Kiến đã điều chỉnh các chi tiết của những nhân vật này và thiết kế lại toàn bộ phong cách và hình ảnh.

Cuối cùng, trên điều kiện tiên quyết là đảm bảo sự thống nhất của tất cả các phong cách vẽ, các đặc điểm của mỗi nhân vật được làm nổi bật ở mức độ lớn nhất.

Bùi Khiêm đờ người ra.

3.000 tệ mua bốn bức tranh gốc dạng này hả?

Điên à?

Họa sĩ thần kinh hả?

Đây thật sự là tranh của Nguyễn Quang Kiến sao?

Cơ mà, nếu ông anh có những tác phẩm trâu bò như này thì tại sao tất cả các tác phẩm tiêu biểu trên web tài nguyên lại là chibi hả?

Bùi Khiêm thực sự khóc không ra nước mắt, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ căn bản hắn không tài nào vui nổi!

Bởi vì vốn dĩ hắn muốn mua mấy bức tranh gốc phẩm chất kém, hắn đã cố tình tìm họa sĩ có mức giá 700 – 800 tệ một bức và còn cố tình tìm một người chỉ am hiểu vẽ nhân vật chibi.

Kết quả, làm thế nào lại trời xui đất khiến đụng phải một đại nhân vật trong tương lai?

Những người khác không biết nhưng Bùi Khiêm lại quá rõ ràng.

Phong cách nghệ thuật này rất là trâu bò nha!

Bởi vì kiếp trước có một nhà thiết kế nghệ thuật nổi tiếng tên Dương Kỳ cũng có ý tưởng này, anh ta rất thích phong cách này và nó có ảnh hưởng khá rộng.

Không biết Dương Kỳ là ai á?

Từng nghe qua game “Đấu chiến thần” chưa? Dương Kỳ là chủ mỹ thuật.

Đúng thế, bộ tranh gốc mà Nguyễn Quang Kiến vẽ cho Bùi Khiêm có phong cách tương tự như “Đấu chiến thần”!

Đương nhiên độ tinh tế vẫn hơi kém, dù sao đây là do Nguyễn Quang Kiến đẩy nhanh tốc độ để vẽ mà.

Nhưng loại phong cách này, bầu không khí này, thật sự rất giống!

Nếu Bùi Khiêm biết Nguyễn Quang Kiến có thể vẽ một tác phẩm ở cấp độ này, hắn sẽ không bao giờ tìm cậu ta vẽ.

Nhưng…làm sao bây giờ?

Tiền đã trả rồi.

Tác phẩm cũng đã nhận được rồi.

Hoàn hợp đồng? Không được!

Huống hồ chi hai ngày sau Bùi Khiêm phải phát hành trò chơi, nếu không hệ thống sẽ kéo dài thời gian kết toán.

Chậm thì sinh biến!

Bùi Khiêm không thể cưỡng lại sự cám dỗ của 30 vạn tệ, hắn không nỡ chậm dù chỉ một ngày!

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

“Sự tình còn chưa bết bát như mình nghĩ, cố gắng nghĩ về hướng tốt một chút.”

“Trước hết, “Đấu chiến thần” không phải là một dự án thành công.”

“Thứ hai, khẩu vị của người chơi trong thế giới này còn chưa biết như thế nào mà.”

“Phong cách của những bức tranh gốc này có thể nói là vô cùng đặc biệt, nhưng chưa hẳn là người chơi đã yêu thích nha.”

“Phong cách lưu hành phổ biến hiện này đều là bản chibi, có khi mấy bức tranh gốc này sẽ phản tác dụng.”

“Ừm, đúng vậy.”

Bùi Khiêm bình tĩnh lại và nghĩ về nó, có vẻ như chuyện còn chưa bết bát quá mức.

Bộ tranh gốc này có độ tinh tế cao và đặc biệt, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng liệu có phù hợp nhu cầu của thị trường không?

Chưa hẳn à!

Bùi Khiêm đã chứng kiến rất nhiều cái chết của các trò chơi có chất lượng cao, có thể thấy là nhiều khi thị trường tiêu thụ không giảng đạo lý.

Thể loại game di động đang lưu hành phổ biến ở thế giới này là gì?

Chibi!

“Tam quốc chibi” cũng vì thế mà nổi lên, ở một mức độ lớn, nó có thể đại diện cho xu hướng thẩm mỹ của người chơi.”

Giống như những bức tranh gốc mà Nguyễn Quang Kiến vẽ này, mang cảm giác sử thi và hắc ám, nó còn pha trộn các kỹ thuật vẽ thủy mặc và sơn dầu.

Chưa chắc người chơi đã thích nha!

Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng không đặt tất cả hi vọng vào tranh gốc.

Bản thân trò chơi của hắn là một khuôn mẫu, với một lối chơi duy nhất.

Các tài nguyên nghệ thuật khác như tài nguyên âm nhạc..vv cũng không được chú ý và dành nhiều tâm huyết, không có gì đặc biệt tỏa sáng.

Với lại, Bùi Khiêm không có ý định quảng cáo cho trò chơi này, hắn chỉ phát hành game trên web là xong.

Nếu sau một tuần không kiếm được tiền thì xem như thua lỗ thành công.

Cho nên, suy đi nghĩ lại, vẫn xài được bộ tranh gốc này.

Bùi Khiêm mở trình chỉnh sửa và sắp xếp tất cả những bức tranh gốc này đến định dạng thẻ bài trong trò chơi, rồi để Mã Dương kiểm tra xem có bug hay không.

Mã Dương nhìn bộ tranh gốc này thật lâu mới thốt nên một câu: “Trâu bò!”

Cậu ta cũng ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới hình tượng mà mình thiết kế lại vẽ đẹp đến vậy!

Bùi Khiêm bình thản nói: “Chủ yếu vẫn do bản yêu cầu của mày viết rất tốt, cho họa sĩ nhiều linh cảm.”

Mã Dương vui mừng nhếch mày: “Thật hả? Tốt quá! Thì ra tao lại có tài năng về phương diện này à nha!”

Bùi Khiêm nhẹ nhàng tâng bốc một tí đã khiến Mã Dương vui tới mức quên mình họ gì.

Bùi Khiêm rất hài lòng về điều này, Mã Dương tiếp tục bảo trì trạng thái làm việc như vậy rất có lợi cho kế hoạch về sau của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *