Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 45 – Kết Thúc Hoàn Mỹ (Thượng)

Vừa làm xong một công việc, bước ra khỏi phòng thu âm, Tiết Mặc lập tức nhận được cú điện thoại do Chu Minh gọi tới. Đại ý là Thiệu Đông sắp xuất viện, hỏi cậu có rảnh không, tới họp mặt một phen. Không suy nghĩ nhiều, Tiết Mặc đã nhận lời ngay, xong cậu còn ghi chú lại, sợ bận quá quên mất, có lỗi với bạn bè.

“Chúc mừng cậu đoạt giải!” Tiết Mặc vừa treo máy, người nọ đã mở miệng nói chúc mừng.

“Cám ơn!” Tiết Mặc cũng đáp trả lại bằng khuôn mặt tươi cười cùng chút ngượng ngùng với đối phương. Từ lúc lấy được giải thưởng, cậu mới hiểu được ý tứ của câu cao xử bất thắng hàn, chỉ cần cậu hơi nhăn mặt, nhíu mày một chút, sẽ bị người ta bảo là ngạo mạn, hơi dễ tính một chút thì lại bảo là giả dối. Aizz, đúng là lòng người khó dò! Nếu đã như vậy, Tiết Mặc cũng dứt khoát thả lỏng chính mình, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, nếu người ta đã ghét cậu, thì cho dù cậu có làm gì, đối phương cũng có thể bới móc ra sai lầm, vậy thì hà tất phải tự làm khó cho mình?

Thấy đối phương vừa hào phóng lại vừa nhã nhặn, không có biểu hiện gì là kiêu ngạo, Hạ Bạch lập tức chỉa mũi nhọn sang hướng khác: “Cậu đoạt giải, chẳng lẽ Đại Đế không mở tiệc mừng riêng cho cậu sao? Anh ta luôn thích những người có thực lực!”

Cười cười, Tiết Mặc thấy đầu mình ê ẩm. Nếu như đối phương muốn hướng về phía mình, thì quá dễ để đối phó, nhưng sợ là người yêu cũ này còn chưa cam lòng, cho nên cứ chỉa mũi nhọn về phía Nhâm Lẫm riết. Giờ hai người còn chưa chính thức công khai quan hệ, mà Hạ Bạch cứ nói tới nói lui nơi công cộng, rõ ràng là muốn cậu ôm áp lực vào mình!

“Tiền bối đúng là thích nói đùa, tình cảm và công việc là hai khía cạnh khác nhau mà phải không? Anh ấy sẽ thấy vui khi tôi – người yêu của anh ấy – đoạt giải, chứ không phải vì tôi đoạt giải mới trở thành người yêu của anh ấy!” Tiết Mặc nói rõ, nếu muốn ăn miếng trả miếng, thì nói thật, Hạ Bạch còn chưa phải là đối thủ của cậu.

“Hử? Nhưng tôi lại không nghĩ thế!” Hạ Bạch tiếp lời, “Tình cảm giữa đồng tính với nhau vốn rất mỏng manh, kiểu người mà Đại Đế thích sẽ còn xuất hiện nữa, sao cậu biết là họ sẽ không thay thế cậu? Cẩn thận đi là vừa!” Dứt lời, giống như đang an ủi, anh ta vỗ vỗ bả vai Tiết Mặc, ra vẻ như mình hiểu biết ghê lắm.

Vờ như quan tâm nhưng thật ra là đánh đòn phủ đầu? Tiết Mặc cười thầm, không hề ra vẻ khó chịu. Nếu mới bị nói có vậy mà cậu đã nổi điên, thì chẳng phải cậu là người não ngắn hay sao? “Tiền bối cũng cố lên đi! Tranh thủ thời gian để được khẳng định!”

“Tôi sẽ cố gắng!” Hạ Bạch nhíu mày, nhìn Tiết Mặc bằng vẻ khiêu khích, tự tin, thốt ra một câu kiên định.

Nhìn người đã đi xa, nếu nói trong lòng Tiết Mặc không thấy khó chịu là đang nói dối. Nhất là cái câu “Tình cảm giữa đồng tính với nhau vốn rất mỏng manh”, như đâm thẳng vào tim cậu. Thời đại tiến bộ, lòng người khai sáng, xã hội hiện đại khiến người người bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đa số đều giữ thái độ thản nhiên với người đồng tính. Tuy nhiên, không giống như các cặp vợ chồng bình thường, giữa bọn họ, vốn không có một đạo luật nào ràng buộc.

Có một số chuyện, không cách nào yên tâm cho được, biết tính sao đây…

Gặp mặt bạn hiền, những lo âu trong lòng đều bị Tiết Mặc quẳng mất hết. Cậu không thèm ngó tới ánh mắt phẫn hận của Thiệu Đông, vừa bước vào cửa thì đã ôm Chu Minh một cái, sau đó quẳng hoa tươi lên giường, an ủi tên tra công đau khổ: “Có thể giữ được mạng sống coi như là may mắn lắm rồi, sau này nhớ đừng xúc động như vậy. Xem đi, vì chăm sóc cho cậu, mà Chu Minh gầy thành thế này rồi đây!”

Trên cổ quấn một đống băng gạc thật dày, Thiệu Đông không cách nào nói chuyện, nên chỉ đành tức giận, trừng mắt nhìn Tiết Mặc. Cuối cùng, anh ta ôm cổ người yêu đang lột vỏ cam cho mình, hôn một cái, vừa tỏ thái độ chiếm hữu, vừa khoe ra.

Ấu trĩ! Tiết Mặc và Chu Minh cùng hô lên trong lòng, nhưng nể tình Thiếu Gia đáng thương, cho nên mới không nói ra chọc giận anh ta.

Bác sĩ tới kiểm tra lại một lần, bảo chiều là có thể xuất viện. Nhưng Chu Minh vẫn kiên quyết bắt Thiệu Đông ăn trưa xong phải ngủ một chút mới về. Vừa dụ dỗ, vừa uy hiếp để người yêu ngủ xong, anh mới kéo Tiết Mặc ra ngoài, đứng bên ban công tâm sự.

“Xem ra, dạo này cậu cũng vui lắm!” Chu Minh lên tiếng trước. Thật ra thì ngay hôm Tiết Mặc đoạt giải, anh đã gởi tin chúc mừng rồi, nhưng nhìn ánh mắt ngọt ngào, hạnh phúc của cậu bạn, anh tuyệt đối không tin chỉ với một giải thưởng là đủ.

Do dự một chút, rồi lại thở dài, Tiết Mặc gật đầu, thỏ thẻ: “Tạm thời thì cũng ổn, nhưng hôm nay vừa bị người ta chọc tức!”

“Hử? Sao lại như vậy?” Nghe vậy, Chu Minh lên tiếng ngay. Anh thừa nhận Tiết Mặc thông minh, cũng biết cách đối nhân xử thế, nhưng cậu quá mềm lòng, lại thiếu đi cảm giác an toàn khiến cậu làm chuyện gì cũng cẩn thận quá đáng. Nếu cứ như vậy, về lâu về dài sẽ rất bị động.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Mặc quyết định kể lại chuyện hôm nay gặp Hạ Bạch cho anh nghe. Cùng là tiểu GAY lưu lạc, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau thôi! Trong đám bạn, ngoài Chu Minh, cậu cũng không biết phải tâm sự với ai. Nếu như tên gay Trương Dương có mặt thì tốt biết mấy, tiếc là từ sau buổi trao giải lần đó, anh ta hoàn toàn rơi vào trạng thái mất tích, làm hại Tiết Mặc định báo cảnh sát biết bao lần.

“Là vậy à…” Chu Minh nghe xong, lập tức trưng cái mặt ông đây nhìn thấu sự đời ra, cười lạnh: “Thủ đoạn dụ dỗ Nhâm Lẫm trước đây của cậu quẳng đâu hết rồi? Chỉ là một thằng tép rêu thế mà cũng giải quyết không được? Đối phó những người như thế, cậu đừng có nói đạo lý, tình nghĩa gì hết, cứ đập thẳng một gậy cho chết, nếu không sẽ đeo bám không ngừng!”

“Ừm!” Tiết Mặc hết lời, cười khổ, nhìn bạn mình. Cho dù có đúng là như vậy, thì anh cũng không nên nói toẹt ra thế chứ? Năm đó, đúng là khi thấy Nhâm Lẫm có biểu hiện hứng thú với mình, cậu đã cố tình mượn mấy lần hợp tác chung, giả vờ vô tội thử lòng đối phương, nhưng lại bảo thành dụ dỗ…Cũng quá là đâm trúng tim đen, “Tôi biết nên làm thế nào rồi!” Ôm vai Chu Minh, hai người bạn lại đi trở vào phòng bệnh.

Do lần cá cược dạo trước là hòa nhau, nên Tiết Mặc vẫn như trước, không thể vùng lên làm công được. Mỗi ngày nhìn vòng eo hoàn mỹ của Đại Đế rong ruổi trên người mình, trong lòng cậu không biết đã thầm chảy nước miếng bao nhiêu lần.

Ôm người yêu, dĩ nhiên là Nhâm Lẫm không biết chút suy nghĩ trong đầu Tiểu Trư. Vận động xong, cảm giác khoan khoái truyền khắp tứ chi, giờ điều mà Đại Đế quan tâm nhất là Tiểu Trư có sức làm thêm lần nữa hay không.

“Phải rồi, vào buổi họp mặt diễn viên lồng tiếng của bộ “Vận Mệnh Bội Bạc”, anh có tới không?” Sau cơn ngọt ngào, thừa dịp Đại Đế tinh trùng xông não, Tiểu Trư bắt đầu quẳng hố ra ngoài bẫy người.

Thấy Tiểu Trư đưa chân câu lấy eo mình, bàn tay đang ôm cậu của Nhâm Lẫm cũng bắt đầu di chuyển xuống. Hôm nay biểu hiện của người yêu bất bình thường, xem ra, đây là hiệu quả tích lũy từ chuyện rèn luyện quá liều rồi, “Tịch Hàm bảo em hỏi à?” Nếu dễ dàng nhượng bộ như vậy, thì y đã chẳng phải là Đại Đế. Cho dù bầu không khí hiện tại có mờ ám thế nào, cho dù nửa thân dưới của Nhâm Lẫm có sắp kiềm chế không được, thì cũng không ảnh hưởng tới chuyện tế bào não của y vẫn đang hoạt động.

Đùi cọ vào nơi gác súng, Tiết Mặc chỉ biết cảm thán đối phương quá lý trí. Aizz, có đôi lúc, có một người yêu như Thiệu Đông cũng là may mắn, “Cuối cùng thì anh có đi không? Nói thế nào thì với diễn viên lồng tiếng nổi như Đại Đế, trước lúc hoàn toàn thoái ẩn, cũng phải cho đám fans của anh một lời giải thích chứ!”

Nếu như không lấy được kết quả, thì khác nào cậu đã phí công chủ động hiến thân? Cũng hết cách rồi, đến thời khắc cuối cùng, Tiết Mặc quyết định mang ý dân ra, mong là có thể đào được một chút lòng thương cảm của đối phương.

“Suỵt! Đừng nói nữa!” Đại Đế cúi đầu, hôn môi Tiểu Trư. Sáng nay y đã ký tên vào danh sách tham dự rồi, giờ thấy người yêu giở trò với mình, vì để có thêm một phần phúc lợi, y quyết định ém luôn không nói.

“Ư…ưm…a…” Tiêu rồi! Thở dốc, Tiết Mặc trợn trắng mắt, không được rồi, cậu phải nghĩ cách khác thôi!

Bèm bẹp gần cả đêm, cho đến lúc mặt trời đã lên cao, Tiết Mặc mới bò dậy, xoa xoa eo, nhìn tờ ghi chú Đại Đế để lại ở đầu giường. Xem ra tối nay cậu phải tự ăn cơm rồi, làm việc xong, Nhâm Lẫm còn phải về nhà cũ lấy đồ nữa.

Tình cảm lẫn tình dục đều ổn định, Tiết Mặc cũng chẳng thèm để ý tới những uy hiếp do Hạ Bạch tạo ra. Tuy nhiên, giống như Chu Minh đã nói, nếu cậu cứ lùi mãi, sẽ càng khiến đối phương chẳng kiên nể gì. Nếu như sau này giữa hai người họ có chuyện, có lẽ đối phương sẽ thừa cơ hội chen vào. Tất cả tội ác đều phải bóp chết từ khi còn trong trứng nước, Tiết Mặc hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.

Lấy chiếc hộp trong tủ bảo hiểm ở nhà cũ ra, Nhâm Lẫm mở ra xem xong rồi cẩn thận bỏ vào trong túi. Vừa rồi, y đã chính thức tuyên bố với hai người ba ba còn đang ở trên đảo là y muốn dọn ra ngoài, hai người họ chúc mừng y, còn bảo y khi nào rảnh nhớ dẫn con dâu tới đảo nghỉ phép.

Buổi họp mặt được chuẩn bị trong khí thế hào hứng, lúc đến diễn tập, nhìn danh sách người tham dự và ngày tháng ghi phía trên, mém chút Tiết Mặc đã bóp nát ly thủy tinh trong tay mình, khiến cậu trợ lý kế bên hết hồn, ngẩng đầu lên. Ai cũng bảo, vị Đế vương tân nhiệm này rất dễ gần, sao cậu lại không cảm thấy chứ!

Đồ chết dẫm! Tiết Mắt hét to trong lòng, cậu không tin tà, cũng không tin là mình tính kế không bằng Nhâm Lẫm! Nhưng có thế nào, cậu cũng tuyệt đối không để đối phương nắm mũi mình dắt đi.

So với vẻ lo lắng, hồi hộp khi mới tham gia lần đầu tiên, lần này Tiết Mặc lại thấy nhẹ nhõm không ít. Trong khoảng thời gian này, bất kể là kinh nghiệm trên sân khấu, hay là tiếng tăm ngày một tăng lên, tất cả đều khiến cậu đối mặt với các khán giả bằng ánh mắt tự tin, bình thản.

Sắp mở màn, Đại Đế mới bước vào, khiến cả đám xúm lại xem. Bất kể là nhân viên công tác hay là diễn viên tới tham dự, ai cũng trưng đôi mắt tò mò, nhìn y chăm chăm.

Cũng hết cách rồi, sau cái hôm trao giải lần trước, Đại Đế bước lên nhận thưởng khiến cả đám phải hoảng hồn. Là diễn viên lồng tiếng, đó giờ Đại Đế luôn che giấu thân phận, chưa bao giờ tham dự một hoạt động nào. Những công ty khác, lúc nào cũng ở trong trạng thái “tôi đoán, tôi đoán, tôi đoán” về thân phận của y.

Cởi chiến giáp, để con người thật của mình lộ diện, Nhâm Lẫm cũng chẳng có áp lực gì. Ngược lại, y còn nổi tiếng khắp cả giới giải trí. Vẻ ngoài anh tuấn, con người trị giá mấy tỷ, lập tức khiến vô số thiếu nam, thiếu nữ hâm mộ. Họ đã bị vẻ ngoài chói lóa của y làm cho quên mất một Nhâm tổng giám độc mồm độc miệng, xoi mói đủ điều, khiến cả đám diễn viên lồng tiếng từng bị y độc hại phải ôm ngực rống to: “Ông trời không có mắt!”

Tiết Mặc giật giật khóe môi, nhìn người đàn ông tháo kính đen xuống, vô ý phóng điện khắp hội trường, áp lực của cậu lại càng tăng thêm. Trời ạ, sao ông lại bắt con phải yêu một người như vậy chứ!

Không ăn mặc trang trọng như trước đây, Đại Đế mặc áo vét cao bồi màu đen, trước con mắt tán thán của mọi người, như có khí chất bẩm sinh, y khiến cả đám phải im lặng, không dám hó hé.

Hải Đồng là một người thích náo nhiệt, khi đối diện với luồng áp suất thấp vô hình trong phòng, y là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Y chống cằm, đi tới cạnh Đại Đế, vô cùng thân thiết, nói: “Lát nữa nhớ nương tay chút nha!”

Giống như vô tình liếc sang Tiết Mặc một chút, Đại Đế mỉm cười, gật đầu. Mối thù dạo trước hãm hại Tiểu Trư nhà y, mấy người bảo y có trả thù không? Trả thù không? Trả thù không? Y tuyệt không thỏa hiệp! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *