Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 40 – Tranh Đua, Tình Cảm Và Công Việc

Từ lúc có nhà đến giờ, Tiết Mặc lại càng cố gắng làm việc. Dù mấy chuyện chu cấp cho người yêu, với Đại Đế là rất bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là cậu dựa hết vào đối phương, ngồi ăn rồi chờ chết? Thường nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, những chuyện từ nhỏ tới lớn, đều sẽ ảnh hưởng tới sự hài hòa, cân bằng trong gia đình. Thể lực của cậu đã kém còn chưa nói – thằng đàn ông nào mà không có suy nghĩ đó trong đầu thì không còn là đàn ông nữa – huống hồ nguyện vọng lật ngược thế cờ, xoay người làm công là không tưởng rồi. Tiết Mặc thầm tính toán.

Hôm qua cậu nhận được email của Tịch Hàm, hỏi cậu có muốn hát ca khúc chủ đề hay không? Tiết Mặc ngẫm lại, quyết định tới xem tình hình trước rồi mới trả lời sau, cũng sẵn tiện xem vụ thuyết minh quảng cáo.

Mỗi ngày, Nhâm Lẫm ra ngoài từ rất sớm, còn Tiết Mặc thì thường làm việc ca chiều. Ngoài chuyện đến khuya hai người có thể về nhà cùng nhau ra, thời gian còn lại, rất hiếm khi gặp được nhau. Sau n lần tranh luận, giằng co quyết liệt, cuối cùng Đại Đế cũng đồng ý để người phụ việc tới làm công việc nội trợ một lần trong ngày, thời gian còn lại, y sẽ không cho người làm tới. Với kết quả lần này, Tiết Mặc rất hài lòng.

Một tháng trước, do quá tức giận, Khang Vĩnh Nguyên đã hủy hợp đồng với Nhâm thị. Nghe tin, Tiết Mặc thấy khó hiểu cực kỳ, cậu chẳng hiểu tại sao anh chàng đó lại xúc động tới thế? Đâu đâu cũng có tranh cạnh, chẳng lẽ rời khỏi Nhâm thị, sang công ty khác là có thể tránh được sao? Không biết tôi luyện khả năng, cho dù có đi đâu cũng phí.

Cầm bảng kế hoạch lên, xem xong một lần, cậu kinh ngạc, nhìn về phía Nữ vương Tịch Hàm, do dự một hồi, mới nói: “Cho đến hiện tại, tôi cũng chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ bước vào lĩnh vực âm nhạc!” Cậu cứ nghĩ chỉ cần hát một bài là xong rồi, cho tới khi đọc xong bảng kế hoạch, cậu mới biết là phải hợp tác ra album. Nhưng cậu chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cho nên trong phút chốc khó mà đưa ra quyết định.

“Tôi tin tưởng ở cậu!” Tịch Hàm nhếch đôi chân thon dài lên, khẳng định: “Cậu lo lắng quá nhiều rồi! Có đôi lúc, suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản hóa một chút cũng rất tốt, làm người phải biết mạo hiểm, biết phiêu lưu, nếu không sẽ khó tăng năng suất!”

Cẩn thận suy ngẫm một hồi, cuối cùng Tiết Mặc gật đầu, ký tên vào bảng hợp đồng. Với một diễn viên lồng tiếng mà nói, bất kể thế nào, chuyện thử một thứ gì đó mới lạ, cũng chẳng phải là chuyện gì xấu.

Cám ơn nhà chế tác xong, cậu vừa định xoay người đi thì đột nhiên Tịch Hàm đưa tới cho cậu một tấm thiệp hồng thật lớn. Cô cười, nói: “Nhất định phải tới dự đấy, tôi rất coi trọng những người bạn thân quen!”

“Hả?” Cậu đón lấy, mở ra, là thiệp cưới. Tiết Mặc vội vàng ngước mặt lên, cười đáp: “Chúc mừng chị! Tôi nhất định sẽ tới dự!” Bước ra cửa, cậu lại nhìn tên in trong khung hình trái tim, thầm cảm khái:Coi b ộ, l ầ n n à y Chu Minh l à m m ộ t qu ả kinh th ậ t!

Thuyết minh cho quảng cáo đơn giản hơn cậu nghĩ rất nhiều, sau ba lần thử giọng, đạo diễn gật đầu, ý bảo cậu đã thuận lợi thông qua. Cũng vì thế, Tiết Mặc ôm ngực, kích động quá chừng. Ha ha ha, bạc trắng bóc nha, cuối cùng thì cậu cũng tóm được món hời, nợ nần cũng sắp trả xong.

Không mang nợ, cả người nhẹ nhõm, Tiết Mặc đi mà cứ như đang bay về phòng nghỉ. Ngồi nhìn số tài khoảng trong ngân hàng nhảy lên con số kếch xù, thật là sung sướng quá đi. Chuyện tốt như vầy mà có thể gặp thêm mấy bận, thì ngày tháng xoay người làm gia chủ của cậu không xa nữa rồi.

“Tiết Mặc…” Một giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa vọng vào, khiến kẻ nào đó đang đắm chìm trong mộng đẹp bừng tỉnh, trở về với hiện thực. Trên gương mặt Ninh Tâm – người mà lâu rồi cậu không gặp – hiện đầy vẻ lo lắng và áy náy. Cô hơi cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiết Mặc ngồi thẳng dậy, ý bảo đối phương tới đây ngồi. Cô gái vui tính, thích làm nũng trong ấn tượng của cậu, sao giờ lại trở nên ai oán thế này?

Ninh Tâm dè dặt ngồi xuống, đón lấy ly trà nóng Tiết Mặc đưa tới. Cô mím môi, bẻ bẻ ngón tay một hồi, mới đột nhiên chìa hai tay ra, nắm chặt tay cậu, khóc lóc: “Em biết Vĩnh Nguyên từng ức hiếp anh, em cũng biết thật ra anh không làm sai chuyện gì. Tiết Mặc, là anh ấy không tốt, xin anh đừng giận nữa, tha thứ cho anh ấy đi!” Nói xong, cô bụm mặt, khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng, có lau cũng không hết.

Tr ờ i đấ t? T ì nh hu ố ng g ì đâ y?Nghe vậy, Tiết Mặc vừa kinh ngạc lại vừa ngu ra vì không hiểu sao trăng gì. Cậu nghĩ miết, nghĩ muốn nát óc, cũng không nghĩ ra được là Ninh Tâm muốn nói chuyện gì với mình. Dường như cô nàng và Khang Vĩnh Nguyên quen nhau lâu rồi, có cầu xin cho đối phương cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà…Cô ta nghĩ gì vậy? Sao lại tới tìm mình? Thật là khó hiểu.

“Giờ cô khoan hãy kích động, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Dạo này tôi bận quá, có một số việc không để ý cho lắm!” Vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương, Tiết Mặc quyết định an ủi để cô nàng bình tĩnh lại trước, chứ cái kiểu khóc lóc thế này, thì e là có tốn cả ngày cũng không nói cho xong chuyện.

Dỗ dành một hồi, cuối cùng Ninh Tâm cũng ngơi nước mắt. Cô kéo kéo chiếc khăn tay ướt đẫm, cúi đầu, kể lại: “Sau khi hủy hợp đồng, Vĩnh Nguyên tìm mãi cũng không được việc nào, cũng không có công ty nào chịu dùng anh ấy. Thậm chí…cả những công ty trước đây muốn mời anh ấy sang, cũng tránh anh ấy như tránh tà. Sau lại…”

“Sau lại thế nào?” Tiết Mặc gấp gần chết, tới điểm quan trọng, thì phải nói một hơi cho hết chứ, còn do dự gì nữa?

“Sau lại, có một công ty bị anh ấy bám riết, đành phải nói là do trước đây, lúc còn ở Nhâm thị, anh ấy đã đắc tội với một người. Giờ Nhâm thị đã hạ lệnh cho toàn giới đóng cửa, bỏ mặc anh ấy. Chuyện còn lại…Em nghĩ anh cũng hiểu rồi!” Giọng ngày càng nhỏ, Ninh Tâm giương mắt nhìn Tiết Mặc, mong chờ, nhưng đa phần lại là cầu khẩn.

Th ì ra l à nh ư v ậ y!Nghe xong mọi chuyện, Tiết Mặc thở dài, cảm thán cho Khang Vĩnh Nguyên. Nhớ lại chuyện năm đó, nếu cậu nhớ không lầm thì do Nhâm Tuyết dẫn cậu đi tham dự lễ trao giải, đoạt hết vinh quang của anh ta, khiến anh ta xem cậu như cây đinh trong mắt. Nói thật, với một người mới, anh ta có la khóc thế nào cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, anh ta cũng không nên lôi cả Nhâm Tuyết vào mắng, có đi bán rau, bôi nhọ đối thủ cũng không là gì, nhưng không ngờ anh ta lại ngốc tới nỗi vác cả BOSS phía sau vào bán. Chỉ có thể nói, anh ta làm mà không biết suy nghĩ, chẳng thể trách ai được.

“Thú thật, Ninh Tâm, tôi không ngờ lại cô lại đến tìm tôi nói chuyện này!” Tiết Mặc nói chuyện rất mềm mỏng, “Nhưng cô đã tìm nhầm đối tượng rồi, một là tôi không có quyền, hai là tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé không tiền, cô xem trọng tôi quá rồi đấy!”

Anh ta đị nh t ừ ch ố i sao?Nghe vậy, Ninh Tâm gấp lên, mắt lại hồng hồng, nức nở: “Vậy còn Đại tổng tài? Hai người…”

“Chúng tôi không có bất kỳ quan hệ riêng tư nào cả!” Tiết Mặc thốt ra một câu, chắn ngang họng đối phương. Có trời mới biết đầu óc cô nàng này tư duy thế nào? Đã biết rõ là bạn trai mình cố tình bôi nhọ cậu, vậy mà còn xem đó như thánh chỉ, thiệt hết biết nói.

“Anh đừng giận!” Biết là Tiết Mặc đang bực, Ninh Tâm lại càng sợ. Nếu như anh ta mà giận luôn mình, vậy chẳng phải mình khó sống ở Nhâm thị rồi sao? “Đừng giận, em chỉ, chỉ tùy tiện nói vậy thôi!”

Nhìn thái độ sợ hãi, ăn nói khép nép của Ninh Tâm, Tiết Mặc thấy đau đầu. Cậu xoa xoa thái dương, đành phải nói: “Thôi vậy, để tôi nói rõ cho cô biết, người ra tay trừng trị bạn trai của cô không phải là tôi. Cho dù anh ta có mắng chửi thế nào, tôi cũng không để ý. Ở Nhâm thị, tất cả đều dựa vào thực lực, mấy lời đồn nhảm hãm hại linh tinh, những người hiểu chuyện chẳng có ai tin cả!”

Nghe thế, Ninh Tâm sửng sốt, chỉ biết gật đầu. Thật ra thì cô cũng biết, nếu Tiết Mặc không có thực lực, thì cho dù có dựa vào thủ đoạn ôm đùi cấp trên cũng không nổi tiếng nhanh như vậy. Người ta cùng ký hợp đồng một lượt với mình, nhìn người ta rồi lại nhìn mình, giống như là một người trên trời, một người dưới đất, muốn không phục cũng khó khăn.

Có thể xem như hiểu chuyện chút ít, thế là Tiết Mặc tiếp tục giải thích, định xử lý cho xong cái vụ xúi quẩy này, tránh để sau này gặp phải phiền phức không đáng, “Lúc mắng tôi, Khang Vĩnh Nguyên không nên kéo cả Nhâm Tuyết vào. Trong giới, tin đồn rất nhiều, có nói tới nói lui cũng không phải chuyện gì lạ. Đằng này, anh ta lại chửi thẳng mặt công ty mình, tôi có thể chịu được, nhưng cấp trên thì nhịn không được. Nếu cô thật muốn giải quyết mọi chuyện, thì hãy dẫn bạn trai cô tới văn phòng Đại tổng tài Nhâm Tuyết cầu xin đi!” Đã nói tới nước này rồi, Tiết Mặc cũng tự nhận là cậu đã chỉ dẫn đầy đủ, còn những chuyện khác, cậu lo không nổi.

Tiễn Ninh Tâm đi xong, Tiết Mặc thấy mệt mỏi, không còn hơi sức. Cậu nở nụ cười tự giễu, bảo là hoàn toàn không nhờ vả gì, chỉ là trò cười thôi. Sau buổi trao lễ lần ấy, e là cả đời này cậu đều mang theo vết bẩn, cũng sẽ có không ít người ở sau lưng cậu mắng:Đã đ i b á n m à c ò n mu ố n l ậ p đề n th ờ, gi ả b ộ th á nh nh â n g ì ch ứ!Chỉ mới bấy nhiêu thôi, mà còn bị người ta mắng thành như thế, nếu thật công khai quan hệ với Đại Đế…Nghĩ tới đó, cậu ôm đầu, thật là đáng sợ, ngay cả can đảm nghĩ thôi, cậu cũng không dám.

Lại làm việc tới khuya, Tiết Mặc bước ra khỏi phòng thu âm, nói tiếng tạm biệt với đồng nghiệp rồi mở di động ra xem, nở nụ cười hạnh phúc. Là tin nhắn do Đại Đế gởi tới, bảo tối nay chờ y cùng về. Trong nháy mắt, trái tim thương tổn đã được chữa khỏi, nghĩ tới người yêu của mình, cậu cảm thấy, chút uất ức đó cũng đáng lắm.

Chờ đến khi hai người cùng bước ra khỏi văn phòng tổng tài, chuẩn bị về nhà, thì cũng sắp hai giờ sáng rồi. Công ty vắng lặng, ngoài bảo vệ trực đêm ra, muốn tìm thấy hơi thở, thì chắc là mấy con chuột đi ăn đêm thôi.

Không có ai, không có áp lực, Nhâm Lẫm nắm tay Tiết Mặc, kéo cậu vào lòng. Cả hai cùng ôm eo nhau, thân mật, nói cười bước ra thang máy.

M ì nh kh ô ng c ó hoa m ắ t ch ứ?Hạ Bạch cầm kịch bản, đứng ở đại sảnh tầng một. Lúc thấy cửa thang máy mở ra, anh ta giật mình. Sao lại như vậy? Anh ta bỏ quên kịch bản mai cần dùng nên quay lại lấy, không ngờ lại gặp phải cảnh thế này.

Cái gì mà người mới có thực lực, thì ra nguyên nhân là ở đây. Hạ Bạch nghiến răng, nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt oán hận. Thật là bội phục thủ đoạn của cậu người mới đó, trước thì lôi kéo Đại tổng tài Nhâm Tuyết dẫn ra mắt mọi người, sau lại xoay lưng ôm đùi Nhâm Lẫm. Anh ta chỉ mới vắng mặt mấy năm, không ngờ thủ đoạn của người mới hiện giờ lại nâng cấp tới vậy, xem ra anh ta đã xem thường đối phương quá rồi.

Cẩn thận bám theo, thấy hai người cùng lên xe, nghênh ngang về nhà, Hạ Bạch siết nắm tay tới trắng bệch. Anh ta nhất định phải tìm cơ hội gặp riêng Tiết Mặc, để xem nặng được bao nhiêu cân. Cố dằn xuống cơn ghen tức trong lòng, anh ta hừ khẽ một tiếng, lái xe về nhà. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *