Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 37 – Trong Cuộc Sống, Sẽ Có Những Lúc Gặp Vướng Mắc Về Tình Cảm

Trong phòng nghỉ dành riêng cho Nhâm Lẫm ở tầng cao nhất của tòa nhà Nhâm thị, Tiết Mặc may mắn trở thành nhân viên Nhâm thị thứ ba được bước vào gian phòng này. Hai người trước đó là Nhâm Lẫm và thư ký tiểu thư Ngu Mỹ Nhân của y.

Bác sĩ Tiêu kiểm tra sơ bộ cho Tiết Mặc xong, tiêm thuốc hạ sốt, soạn thuốc để lại, rồi trêu một câu: “Ai da, chuyện này nếu để đối thủ cạnh tranh với Nhâm thị biết, chắc là sẽ chạy tới cục công nhân tố cáo. Cậu thấy họ có nắm chắc phần thắng hay không?”

Nhâm Lẫm bực bội, liếc đối phương một cái, rồi đẩy người bác sĩ đang thu dọn đồ đạc sang bên, ngồi xuống giường, lo lắng, sờ sờ trán Tiết Mặc, vẫn còn nóng lắm, “Ông đúng là lang băm, tiêm không có hiệu quả gì hết!”

Bác sĩ Tiêu Hà Phương tức giận, phùng mang, trợn má, quát: “Xin cậu, cậu mù về y học à? Làm gì có chuyện mới tiêm thuốc xong thì lập tức hạ sốt ngay? Đây không phải là thuốc tiên, có biết không?” Chết tiệt, thằng nhóc chết bầm này, từ nhỏ tới lớn cậu ta chưa bao giờ nể mặt ông, có nói thế nào, thì ông cũng từng chịu khổ nhọc, vất vả làm trâu làm ngựa phục vụ cho Nhâm gia mười mấy năm, cuối cùng, mấy thằng nhóc đó, lúc nào cũng xỉa xói y thuật của ông cả.

“Trật tự! Có người bệnh ở đây mà còn to tiếng, đúng là không có y đức!” Nhâm Lẫm quẳng ánh mắt đao qua, rồi hất cầm về phía cửa, ý bảo đối phương có thể đi rồi.

“Cậu…” Tiêu Hà Phương tức muốn hộc máu, xài xong thì đuổi người, nhóc con chết dẫm, một ngày nào đó ông đây sẽ báo thù, hừ! Thở phì phì, xốc theo cái hòm thuốc, người bác sĩ ký tên vào sổ chuẩn bệnh cái rẹt, bực bội bỏ đi.

Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh lại. Nhâm Lẫm kéo chăn đắp cho Tiết Mặc, nhìn người tình gầy teo, y đau lòng. Vừa rồi, nhiệt độ cơ thể cậu lên gần 40 độ, lại còn kiên trì làm việc, chẳng lẽ là y đã tạo áp lực cho cậu quá rồi sao? Thật ra, y cũng biết yêu cầu của mình với Tiết Mặc như vậy là quá hà khắc, nhất là sau khi Hạ Bạch trở về, y từng suy nghĩ rất nhiều. Năm đó, người y xem trọng, cũng vì yêu cầu quá hoàn mỹ của y mà chọn cách bỏ đi, nếu đến cả Tiết Mặc cũng đi…Nghĩ tới đó, Đại Đế thấy không thể chịu đựng được.

“Tôi không muốn lại mất đi lần nữa, em có hiểu không? Tiết Mặc!” Ủ rũ, thốt ra một câu, thật hiếm khi Nhâm Lẫm chơi trò cẩu huyết đến thế.

Tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự yên tĩnh trong gian phòng, Ngu Mỹ Nhân đẩy cửa ra, tay cầm xấp văn kiện, cởi giày cao gót, đi chân trần tới. Nghe căn dặn, cô chờ xử lý công việc xong thì đưa tới tận tay cho sếp, tuy nhiên, cô cũng không quên quan sát Tiết Mặc đang nằm mê man một phen.

“Tổng giám, ban nãy…” Ngu Mỹ Nhân vừa mới nói được một nửa, thì chợt thấy Tiết Mặc trở mình. Cậu theo bản năng túm chăn lên, run khe khẽ, dường như đang khổ sở, giấu đầu vào chăn.

“Lấy thêm chăn tới!” Nhâm Lẫm thấy thế, căn dặn. Xong, y đưa tay kéo đầu người tình ra khỏi chăn, thấy đối phương hơi kháng cự, y vén chăn ngồi vào, ý đồ dùng cách thức nguyên thủy nhất sưởi ấm cho Tiết Mặc.

Ngu Mỹ Nhân lấy chăn ra, thấy cảnh ấy, mỉm cười. Cô nhanh tay phủ chăn lên cho hai người, đợi một hồi, thấy Tiết Mặc ôm chân Đại Đế, ngủ say, cô mới nói tiếp: “Ban nãy Hạ Bạch có gọi điện thoại cho ngài!”

Đại Đế lấy văn kiện tới xem, nói khẽ: “Cô gọi lại cho cậu ta, bảo: Nếu như là việc công thì cứ theo trình tự đi tìm người phụ trách. Còn nếu là điện thoại riêng thì không cần phải gọi cho tôi!” Sau khi Hạ Bạch trở về, thề thốt là sẽ cố gắng phấn đấu, tiếp tục nối bước con đường diễn viên lồng tiếng của mình, nên y đã nể tình cũ mà mềm lòng với cậu ta. Trong lúc bận rộn, y đã không quan tâm tới người bên cạnh mình, để Tiết Mặc bệnh tới ngất xỉu, y thấy có lỗi với cậu lắm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, y quyết định một lần giải quyết cho xong, dẹp hết tất cả những gì có liên quan tới Hạ Bạch.

Ngu Mỹ Nhân ngầm hiểu ý, gật đầu. Đúng lắm, tưởng dễ ăn vậy à? Năm đó, câu được người ta rồi mà không biết quý trọng, vừa thấy không lấy được lợi ích gì thì bỏ của chạy lấy người. Người như vậy, đừng nói là Nhâm Lẫm, phàm là người có đầu óc một chút cũng chẳng muốn ngó tới nữa. Xem ra, Tiết Mặc làm khá lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh chàng mặt than để lộ cái mặt lo lắng như vậy, ha ha.

Ng ủ tho ả i m á i th ậ t!Tiết Mặc dán chặt vào cái “lò sưởi” cạnh bên, lại còn chà chà nước miếng, ghèn mắt vào, cậu thật không muốn mở mắt ra.Ủ a? Ng ườ i tr ướ c m ặ t m ì nh tr ô ng quen qu á.Mắt mông lung, cậu nhìn một hồi, mới nhận ra là ai, “Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?” Chống tay ngồi dậy, cậu thấy khó hiểu, hỏi.

Đại Đế bỏ xấp văn kiện xuống, y không vội đáp lời, mà đưa tay kéo cậu tựa vào ngực mình, lo lắng hỏi: “Có thấy khỏe hơn chút nào không?”

Tiết Mặc sực nhớ tới nguyên nhân hậu quả, nghe tới đó, cậu giận dỗi, gắt gỏng: “Cũng không chết được!”

Biết là cậu đang bất mãn, Đại Đế cười cười, nói: “Ăn chút cơm trước đi!”

C ó th ể ă n đượ c sao?Tiết Mặc nhíu mày, lòng còn ấm ức muốn chết, tức lắm nha! Nhìn đồng hồ, cậu thản nhiên nói: “Tôi nghe nói anh bật đèn xanh, lấy vai lồng tiếng cho người tình cũ!”

Nghe vậy, mặt Nhâm Lẫm lập tức thay đổi, y nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt nghiêm túc, hỏi: “Vai nào?”

C ò n gi ả h ồ đồ, anh t ự k ý t ê n m à c ò n kh ô ng nh ớ r õ?Tiết Mặc quay đầu, lòng thầm phản bác. Cậu giở chăn, chuẩn bị bước xuống giường, nào ngờ lại bị Đại Đế nắm bả vai, kéo trở về. Thấy vậy, cậu bình tĩnh nói: “Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, anh cứ nghe hết toàn bộ băng ghi âm của những người thử giọng thì sẽ rõ cả thôi!”

Tái mặt, Đại Đế lấy điện thoại riêng ra, bảo Ngu Mỹ Nhân lập tức mang toàn bộ băng thử giọng của bộ “Mộ Sắc Thành Ảnh” tới. Đặt điện thoại xuống, thấy tình nhân giận dỗi, Nhâm Lẫm xoay người qua ôm Tiết Mặc. Y cúi đầu, định dùng môi trấn an ai đó. Dạo này cả hai đều bận rộn, lâu rồi không có cử chỉ thân mật gì, nhưng giờ còn lo cho tình trạng sức khỏe của đối phương, thành ra Đại Đế cũng không muốn đi tới chót, trước mắt cứ nếm chút vị là được rồi.

Tiếc là Tiết Mặc lại không nghe, cậu quay đầu, từ chối Nhâm Lẫm. Cậu đẩy mạnh đối phương ra, lạnh lùng nói: “Tôi thấy mệt, không có tâm trạng!”

Không ngờ là hủ dấm của cậu lại to tới vậy, Nhâm Lẫm ngơ ra. Trong ấn tượng của y, Tiết Mặc vừa khiêm tốn lại vừa nhã nhặn, chưa bao giờ nổi giận với ai, giờ thấy cậu hành động như thế, xem ra là còn giận lắm rồi, “Ờ, vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Khẽ trấn an, Đại Đế đưa tay kéo chăn đắp cho Tiết Mặc, muốn để cậu nằm nghỉ thêm một lát.

Lắc đầu, Tiết Mặc quyết không nhận chút quan tâm này, cậu đẩy tay Nhâm Lẫm ra, chống giường đứng dậy. Cuối cùng, dưới ánh mắt khó hiểu của Đại Đế, cậu mang giày vào, thản nhiên nói: “Cũng trễ lắm rồi, mai tôi còn hai ca thu âm nữa, đi trước đây!”

Thấy người tình lạnh lùng mở cửa bỏ đi, Nhâm Lẫm chán nản. Cơn ghen của cậu tới bất ngờ quá, chẳng qua là y chỉ mới nói mấy câu với người tình cũ mà thôi, có cần phản ứng mạnh tới vậy?

Tới hành lang, Ngu Mỹ Nhân nhìn Tiết Mặc trưng cái mặt nặng nề đi tới, cô sầu não, đừng nói là hai người lại cãi nhau nữa rồi nha? Nếu cô đi vào, có khi nào trở thành vật hi sinh không? Thật là khổ quá đi.

Nghe băng ghi âm xong, Đại Đế giận tím mặt. Cuối cùng thì y cũng hiểu tại sao Tiết Mặc lại có thái độ như vậy, lần này, quả là lỗi của y. Vừa nghĩ tới chuyện vì y sơ suất mà khiến Tiết Mặc chịu ấm ức, y thấy khó chịu cực kỳ. Y nổi giận, đùng đùng đi trở vào văn phòng, bảo Ngu Mỹ Nhân thông báo cho toàn bộ ban chế tác lập tức tới công ty họp. Y hoàn toàn không để ý tới chuyện giờ trời đã khuya, trăng cũng đã treo tuốt trên đỉnh đầu.

Hôm sau, Nữ vương Tịch Hàm vác vòm mắt đen ngòm vào, ngáp liên tục, lòng thì thầm nguyền rủa cả nhà kẻ đã hại cô nửa đêm phải chạy vào công ty nghe mắng ba lần. Cô hận tới nghiến răng, rảnh quá đi vuốt mông ngựa mà không chịu xem tình hình, cuối cùng còn hại cả đám bị tổng giám chém tơi tả, đúng là tên ngốc não tàn.

Sau buổi kiểm điểm sâu sắc trong cuộc họp, y đã tiến hành xử phạt nghiêm khắc với người phụ trách khâu điện ảnh nọ. Nhưng xuất phát từ suy nghĩ và lo lắng cho sức khỏe của Tiết Mặc, y vẫn quyết định giữ nguyên danh sách diễn viên lồng tiếng ban đầu, dĩ nhiên là y sẽ đích thân giám sát quá trình lồng tiếng.

Những chuyện này, dĩ nhiên là Hạ Bạch không hay biết. Hôm qua, Ngu Mỹ Nhân dùng điện thoại riêng của Nhâm Lẫm gọi tới cho anh ta, anh ta vốn đau lòng, mất mác. Nhưng khi tới phòng thu âm, nhìn thấy Nhâm Lẫm, anh ta lại hào hứng như bình thường. Mới nói là phân rõ giới hạn với mình, vậy mà ngay công việc đầu tiên mình trở về làm, y lại tự mình tới giám sát, đây rõ ràng là lạt mềm buộc chặt, giận dỗi chút thôi. Hạ Bạch đứng trước mic, phất phất tay với Đại Đế, khiến cả đám phải nhìn chăm chăm.

Quá trình thu âm lần này có thể nói là thảm thiết, Hạ Bạch lồng tiếng không được bao lâu, đã bị cái miệng siêu độc của Đại Đế quẳng bom cho thương tích đầy mình. Đối phương vốn không chút nể tình, hỏa lực mười phần, hơn nữa còn yêu cầu nghiêm khắc tới biến thái, khiến cả phòng thu âm giống như chiến trường bị phe địch ném bom, làm hại anh ta sầu não không thôi.

Lần đó, sở dĩ Nhâm Lẫm chịu ký tên là vì người phụ trách chỉ mang băng ghi âm của Hạ Bạch tới cho y nghe, y cảm thấy cũng được, nên thông qua. Giờ nghe băng ghi âm của Tiết Mặc, rõ ràng là nâng cao hơn. Y là người làm việc công bằng, cho nên đã dựa theo độ cao đó mà yêu cầu Hạ Bạch phải làm được như vậy, khiến đối phương như hỏng mất.

“Trình độ lồng tiếng của cậu, cầu phải tôi luyện thêm!” Sau một quá trình vất vả, cuối cùng công việc cũng hoàn thành. Nhâm Lẫm đi tới, nói rõ yêu cầu với Hạ Bạch.

Chạy theo bước chân của Đại Đế, Hạ Bạch đã sớm không để ý tới mặt mũi gì nữa, anh ta vừa đi vừa nói, “Anh có rảnh không? Dùng với tôi bữa cơm nha? Tôi muốn…”

Nhâm Lẫm dừng bước, nghiêm mặt nói: “Cho dù có dùng cơm với tôi, cũng không thể nâng cao trình độ của cậu đâu. Thay vì phí thời gian vào mấy chuyện này, chi bằng cậu về nhà tập luyện thêm đi!” Nói xong, y bước đi, không chút lưu luyến.

Mặt Hạ Bạch trở nên khó coi, anh ta hô khẽ một tiếng, “Nhâm…Lẫm!” Thấy bốn phía đều đang nhìn mình, anh ta nở nụ cười xấu hổ, đi nhanh về phòng nghỉ. Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi sao? Lúc trở về gặp Nhâm Lẫm, anh ta cũng thấy lo lắng lắm, dù sao thì ban đầu cũng do anh ta bỏ cuộc trước. Sau mấy lần hát ca khúc đầu phim, do thành tích kha khá, cho nên nhà chế tác của công ty đĩa nhạc đã tới tìm anh ta khuyên bảo mấy lần. Nghĩ tới con đường thành danh của diễn viên lồng tiếng lắm gian nan, tình nhân của mình lại không chịu giúp chút gì, thế là anh ta đã đưa ra một quyết định khờ dại – hủy hợp đồng với công ty Nhâm thị.

Cuối cùng, mọi chuyện lại không hoàn hảo như anh ta đã nghĩ, sau hai album chẳng hái được bao nhiêu thành tích, công ty đĩa nhạc đã quyết định bỏ rơi anh ta. Hai năm vắng mặt, sau khi kết thúc hợp đồng, anh ta chỉ có thể tiếp tục tới gõ cửa văn phòng Nhâm Lẫm.

Thấy anh ta trở về, chẳng những Đại Đế không làm khó làm dễ gì, ngược lại còn hết lòng cổ vũ. Y bảo trong lĩnh vực lồng tiếng, anh ta vẫn có tiềm lực phát huy, chỉ cần anh ta chịu khó, kiên trì tới cùng là được. Nghe vậy, nếu bảo Hạ Bạch không cảm động, chính là đang nói dối đấy. Nhớ lại khoảng thời gian ở cùng Nhâm Lẫm, anh ta cảm khái vạn lần, ngoài chuyện yêu cầu quá cao trong công việc, Đại Đế cũng có thể xem như một người tình tốt. Lúc Nhâm Lẫm ký hợp đồng với anh ta lần nữa, tự dưng trong lòng anh ta lại dấy lên ngọn lửa hi vọng, dù sao thì anh ta cũng nghe nói là đối phương còn chưa có người nào, như vậy, thì anh ta hoàn toàn có cơ hội nối tiếp cuộc tình này.

Ch ẳ ng l ẽ đã h ế t c ơ h ộ i th ậ t r ồ i sao?Suy sụp, ngả vào thành ghế, Hạ Bạch thấy hối hận, trách mình lúc trước bị quỷ ám, bỏ lỡ nhân duyên tốt. Nhưng giờ bảo anh ta buông tay, anh ta thấy không cam lòng!N ế u n ă m đó t ô i c ó th ể l à m cho anh th í ch t ô i, v ậ y hi ệ n gi ờ t ô i c ũ ng c ó th ể l à m đượ c nh ư v ậ y.Nghĩ thế, anh ta đứng lên, ưỡn ngực, ngẩng đầu, bước ra phòng nghỉ, về nhà tôi luyện trình độ lồng tiếng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *