Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 36 – Tình Nhân Cũ Mới – Đối Xử Không Công Bằng

A, tôi từng gặp cậu rồi, lúc chờ thang máy ấy, cậu cũng tới thử giọng sao?” Người thanh niên nhìn Tiết Mặc, kinh ngạc. Lúc đó anh ta chỉ tập trung đối phó Tịch Hàm, không chú ý tới Tiết Mặc. Năm nào cũng có người mới, lại nhìn thái độ của Tịch Hàm với Tiết Mặc, anh ta không ngờ đối phương lại là diễn viên thực lực. Dù sao thì với những người chỉ mới vào nghề được hai năm, khả năng được thông báo thử giọng cho phim điện ảnh cũng không nhiều lắm.

“Ừm, tiền bối vẫn còn nhớ à?” Tiết Mặc gật đầu, nở nụ cười. Trong lòng cậu đang nhủ thầm:Để t ô i v à o nhanh đ i, t ô i kh ô ng c ó t â m tr ạ ng t á n g ẫ u v ớ i anh đâ u.

Người thanh niên ấy hoàn toàn không ý thức được là mình đang cản đường, anh ta vẫn chặn ở cửa, thân thiết nói: “Đương nhiên là nhớ rồi, người mà Tịch Hàm vừa ý, nhất định là thuộc trường phái thực lực khiến người gặp khó quên. Đúng rồi, cậu tên gì?”

H ỏ i t ê n đố i ph ươ ng tr ướ c khi b á o t ê n m ì nh l à h à nh vi l ễ ph é p?Tiết Mặc bắt đầu khó chịu, cậu liếc vào trong phòng thử âm, “Tôi tên Tiết Mặc, rất hân hạnh được quen biết anh!” Nói xong, cậu hơi nhích lên phía trước một chút, định ám chỉ với đối phương là mình muốn vào cửa.

“Ờ, tôi là Hạ Bạch, hôm nào rảnh đi uống vài ly, tán gẫu vậy. Tôi đang bận việc, đi trước đây!” Mỉm cười, nghiêng người đi, trông Hạ Bạch rất là tiêu sái.

Nè, tôi không có ngăn anh lại hạch hỏi, mà anh lại bảo có việc phải đi trước, là tôi không cho anh đi à? Tiết Mặc oán thầm người nọ, đi vào phòng thử giọng.

Với một diễn viên lần đầu lồng tiếng cho phim điện ảnh mà nói, Tiết Mặc phát huy rất xuất sắc, từ lúc mới bắt đầu, khẩu hình miệng của cậu chưa hề khép, lời thoại được phát huy hoàn toàn nhờ vào cảm giác và kinh nghiệm lồng tiếng của cậu. Thử giọng xong, người phụ trách mỉm cười, đi tới chào hỏi. Dù sao thì hiện tại Tiết Mặc cũng có chút tiếng tăm, phải tiếp xúc từ từ thì đôi bên mới cùng có lợi.

“Lần đầu tiên lồng tiếng cho phim điện ảnh, tôi cứ thấy lo lo sao ấy!” Tiết Mặc bắt tay với người phụ trách âm thanh béo ù, dò hỏi.

“Vậy là khá lắm rồi, thanh niên trai tráng nên tự tin một chút, cậu tới nghe băng ghi âm đi!” Nghe Tiết Mặc nói thế, người phụ trách mở phần ghi âm ban nãy lên, rồi đưa tai nghe tới cho cậu.

Cẩn thận nghe xong, Tiết Mặc thầm tính toán trong lòng, tiêu chuẩn thế nào, cậu đều biết, hơn nữa lần này cậu lại làm rất khá, nếu không có trục trặc gì, thì hẳn là cậu sẽ lấy được vai này.

Lại nói tiếng cám ơn với người phụ trách, cậu nhìn đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài. Công việc kế tiếp cách Nhâm thị hơi xa, muốn rút chút thời gian nghỉ ngơi là điều không thể.

Thấy cậu đi rồi, nụ cười trên môi người chế tác âm thanh lập tức thu lại, sau một hồi suy ngẫm, ông ta quyết định đánh dấu vào tên Hạ Bạch. Theo trình độ chuyên nghiệp hơn mười năm của ông ta mà nói, Tiết Mặc đúng là xuất sắc hơn Hạ Bạch, khả năng nắm bắt tình cảm nhân vật cũng rất tốt, nhưng năm đó, ông ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hợp tan của Nhâm Lẫm và người nọ. Lúc ấy, Đại Đế còn chủ động công khai quan hệ tình nhân ở công ty, náo động còn hơn cả giải thưởng trong giới. Giờ người tình cũ của lãnh đạo trở về, là một trong những cây đại thụ ở công ty, chút thể diện này, ông nhất định phải bán cho Nhâm Lẫm. Huống hồ, Tiết Mặc chỉ là một người mới vừa được chút tiếng tăm, chắc là cũng không thể tạo thành sóng to gió lớn gì.

Ông ta còn đặc biệt đưa danh sách nhân viên và băng thử giọng của Hạ Bạch tới cho Nhâm Lẫm, ngụ ý ám chỉ “công tích vĩ đại” của mình. Trong lúc bận rộn, Đại Đế liếc vào danh sách ba giây, rồi cầm băng ghi âm lên nghe, không nói gì, ký tên vào văn bản.

Ghét của nào, trời trao của ấy, “Hắt xì!” một tiếng, Tiết Mặc xoa mũi, bị cảm thật rồi! Aizz, uống viên thuốc cảm vào, cậu buồn bực nhìn chằm chằm lịch công tác, rồi lại lấy nhiệt kế ra xem, 38 độ 3, nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, xoa xoa cổ họng, phải cố làm cho xong công việc chiều nay mới được!

Hải Đồng là một tiền bối tốt bụng, hay chăm nom cho các hậu bối. Lúc ghi âm, thấy tình trạng Tiết Mặc không tốt, vào lúc nghỉ giải lao, y bắt đầu tiến hành “giáo dục sức khỏe” cho cậu. Sờ trán cậu, tiền bối cau mày, nói: “Nóng quá, nóng tới nổi có thể nướng chín cả bánh mì. Cậu nên nghỉ ngơi trước đi, công việc có trễ chút cũng không sao!”

Do thuốc cảm có tác dụng gây buồn ngủ, Tiết Mặc mơ màng, lắc đầu: “Mai còn chuyện của ngày mai, chuyện hôm nay phải làm cho xong mới được!”

“Gần đây cậu nhận nhiều việc lắm à?” Hải Đồng đặt khăn nóng lên trán cậu, “Có lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng đừng cậy sức quá, có nhiều chuyện từ từ sẽ được, đừng nghĩ một lần là có thể nuốt trọn!”

“Là do cuộc sống bức ép cả thôi!” Tiết Mặc cười khổ, cảm khái, nếu không bị đống nợ đè, cậu cũng không định liều chết như vậy. Nhận nhiều công việc, giờ bị bệnh, đến cả chút thời gian rút ra nghỉ ngơi cũng không có, cũng đáng buồn thật!

“Thảm tới vậy? Chẳng lẽ cậu không sợ bị khàn giọng hay sao? Vừa mới tiêm thuốc kháng viêm xong, tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút!” Lại khuyên Tiết Mặc nghỉ ngơi, đến cả Hải Đồng cũng thấy đau lòng cho cậu. Để không ảnh hưởng tới công việc, khi bị khàn giọng, trong giới sẽ có biện pháp cấp bách để giải quyết, đó chính là tiêm thuốc kháng viêm vào chỗ sưng ở yết hầu, nhưng đại đa số diễn viên, nếu không phải là công việc quá gấp, ví dụ như các hoạt động lớn chẳng hạn, thì ai cũng tình nguyện hi sinh công việc, chứ không muốn bị tra tấn như thế.

Gật đầu, Tiết Mặc thều thào: “Ừm, xong ca này tôi sẽ về nhà nghỉ!” Vừa mới nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên cậu sực nhớ tới vụ thử giọng cho phim điện ảnh, cũng không biết có được chọn không mà tới giờ còn chưa nghe tin gì.

Cửa bị đẩy ra, thấy người tới, Hải Đồng chào hỏi thân thiết, sẵn tiện trêu đùa: “Lão giám đốc, dạo này bận tới vậy à?”

Đối phương lập tức trưng cái mặt có thể dọa khóc trẻ con ra, gật mạnh đầu. Xong, thấy Tiết Mặc định ngồi dậy chào hỏi, y nhíu mày, ý bảo cậu nằm xuống, rồi mới nói: “Sao còn chưa về nghỉ?”

“Những chuyện anh phải lo chưa hết đâu!” Hải Đồng vội vàng nói thêm, “Trẻ con cậy mạnh một chút, định ghi âm xong mới chịu về!” Y có lòng tốt giải thích cho hậu bối. Khi đối mặt với nhà chế tác cấp đại sư như Diệp Phong, người y cộng tác hơn hai mươi năm ở Nhâm thị, Hải Đồng thật lòng tôn kính, nếu không được Diệp Phong dẫn dắt, e là y đã không được như hôm nay, biết đâu còn đổi cả nghề, “Phải rồi, nghe nói Hạ Bạch đã trở về làm việc? Là thật à?”

Mặt Diệp Phong nghiêm hẳn, y ừ một tiếng, khinh thường: “Hừ, tự cho là đúng muốn chạy tới nơi thoải mái, giờ không phải là trở về trắng tay? Lại còn định mượn tiếng tổng giám leo lên cao, không ngờ mặt cậu ta cũng dày kinh thật!”

Hải Đồng nghe vậy, cười cười. Phong cách làm việc của Diệp Phong giống y như Nhâm Lẫm, rất chuyên tâm, vừa cổ hủ lại vừa thẳng tính, nói thẳng không giấu diếm điều gì, cũng không cho mình đường lui, “Nhưng mà, cũng có người chịu mua rồi không phải sao? Nghe nói, cậu ta vừa lấy được tư cách lồng tiếng cho một bộ phim điện ảnh!”

“Là bộ nào?” Tiết Mặc thì thào, chen vào một câu.

“Ơ, cậu không biết? Thì chính là bộ “Mộ Sắc Thành Ảnh” đấy. Nhưng tôi cảm thấy, với thực lực hiện giờ của cậu ta, có thể lấy được vai đó đúng là bất ngờ!” Hải Đồng thấy khó hiểu, một người rời bỏ giới lồng tiếng hai năm, lúc đó, ngoài ca hát và múa may ra, cả diễn kịch cậu ta cũng chưa từng. Đến lúc trở về bảo là phát huy tốt, đánh bại vô số diễn viên lồng tiếng thực lực, thú thật, bảo không có vấn đề, có đánh chết y cũng không tin.

Bấy giờ, ngoài thấy uể oải ra, Tiết Mặc cũng không nghĩ nhiều, cậu không mấy rành về Hạ Bạch, cũng chưa từng cộng tác với anh ta, nhưng nếu đã được khẳng định, vậy thì ắt hẳn thực lực của đối phương phải cao hơn mình rồi. Aizz, thở dài, Tiết Mặc chỉ có thể tự an ủi mình, không lấy được vai cũng tốt, coi như thừa dịp này dưỡng sức, có lẽ đây là do ý trời rồi.

“Tôi nghe băng ghi âm rồi!” Diệp Phong nhíu mày, bất mãn: “Có người lồng tiếng tốt hơn cậu ta, nhưng không được chọn, rõ ràng là có vấn đề. Tuy nhiên, vụ này do Nhâm Lẫm tự mình duyệt mà lại không nói năng gì, hừ, thằng nhóc này làm càng ngày càng quá đáng, dám bật đèn xanh cho người tình cũ trắng trợn như vậy!”

Là một nhà chế tác gạo cội, làm việc công bằng, Diệp Phong bày tỏ oán hận của mình. Không phải công việc do y phụ trách, y không thể ngó cũng chẳng thể nhúng tay, thành ra y chỉ có thể nói cho đã miệng mà thôi.

Lão chế tác người ta nói thoải mái, nhưng người nghe lại thấy nặng nề. Nghe xong, tâm Tiết Mặc như rơi vào vực sâu vạn trượng, vỡ nhừ, ngay cả dũng khí nhặt lại cũng không có. Mệt mỏi, nằm ngửa trên chiếc ghế dài, cậu lấy cánh tay che khuất tầm mắt mình, cố nén dòng lệ sắp tuôn ra. Cảm giác chua xót, uất ức khi bị người tình phản bội đang ùa ra, một chút tình cảm vừa mới nảy mầm, do cậu liều mình chăm bón, cố đuổi theo bước chân của đối phương, cuối cùng…Đúng là buồn cười, chẳng lẽ, cậu đã nghĩ quá ngây thơ rồi sao?

“Tiết Mặc? Cậu không sao chứ?” Hải Đồng thấy thế, lại càng lo lắng, “Chỉ là một vai mà thôi, không có gì là to tác cả!” Đứa nhỏ này quật cường lắm, nhưng thử giọng thất bại là chuyện thường tình, không thể vì thế mà suy sụp tinh thần được.

Miễn cưỡng lắc đầu, ngay cả sức đáp lại, Tiết Mặc cũng không có. Hiện giờ, chút gắng gượng trong lòng cậu đều bị tiêu hao hết, thân thể vốn đã suy yếu, nay lại càng thêm mỏi mệt. Trạng thái tinh thần bắt đầu lâm vào tình trạng không ổn, xem ra, công việc hôm nay, có làm thế nào cũng không xong rồi.

“Chi bằng để tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay tới đây là được rồi?” Thấy trợ lý tới hối, Hải Đồng đỡ Tiết Mặc ngồi dậy, đề nghị.

“Ừm!” Nâng gương mặt xanh xao, tiều tụy lên, Tiết Mặc tựa vào thành ghế, nhắm mắt, gật đầu. Giờ cậu phải về nhà thật nhanh, nghỉ ngơi lấy sức, bất kể là về thể xác, hay là về tâm hồn.

Nghe cậu đồng ý, Hải Đồng lập tức báo tình huống của cậu với trợ lý và đạo diễn. Ai cũng hiểu, đi tới thăm hỏi một phen. Còn an ủi, bảo cậu đừng để ý, thời gian còn nhiều lắm.

Tim người đều làm từ thịt, trước sự quan tâm của mọi người, Tiết Mặc rất cảm động. Cậu chống tường đứng dậy, hít một hơi, trong ánh mắt quan tâm của mọi người, được Hải Đồng đỡ ra ngoài phòng nghỉ.

Đi tới trước thang máy, vận may của cậu cũng không quá kém, mới đó, thang máy đã tới nơi. Nhưng vừa mở cửa ra, Tiết Mặc nhìn vào trong, như có thứ gì đó dâng lên trong lòng cậu, dội thẳng tới đại não, khiến đầu óc cậu choáng váng, chân mềm nhũn, ngã xuống.

Nhâm Lẫm đang nói chuyện với Hạ Bạch trong thang máy, cửa vừa mở ra, đã đụng ngay cảnh này. Đại Đế cả kinh, nhìn Hải Đồng như hỏng mất, y vội vàng chạy tới, ôm Tiết Mặc lên, lo lắng hỏi: “Sao lại thế này?”

Hải Đồng rất là vô tội, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y thấy Nhâm Lẫm gấp tới đổi sắc mặt, “Sốt cao, còn không chịu…”

Còn chưa nghe hết câu, Nhâm Lẫm chỉ kịp nghe thấy hai từ “sốt cao”, y đã cảm thấy người trong lòng mình nóng ran, y nhíu mày, hô to, “Thư ký Ngu, mau liên lạc với bác sĩ Tiêu, nhanh lên!” Căn dặn xong, y chẳng thèm quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm người chạy thẳng lên lầu.

“Nhâm…Lẫm!” Cằm Hạ Bạch như rớt xuống, sao mới vài năm không gặp, tính tình của Đại Đế lại thay đổi lớn tới vậy? Ngay cả một nhân viên bị bệnh, y cũng lo lắng đến thế? Nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi trong vội vàng, anh ta không cam lòng, cắn môi. Khó khăn lắm mới kiếm được cớ thuyết phục y đi dùng cơm với mình, xem ra là hỏng hết rồi, bực thật.

Ra vẻ thân thiết, chào hỏi với Hải Đồng vài câu, Hạ Bạch ngẫm ngẫm, vẫn cảm thấy không cam tâm. Thế là anh ta lấy di động ra, do dự một chút, ấn số điện thoại của Nhâm Lẫm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *