Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 33 – Tình Cờ Hay Là Ghen?

Trước lúc lên sân khấu, Thiệu Đông vẫn thể hiện hết tình nghĩa bạn bè, anh cầm lấy cánh tay đang run lên của Tiết Mặc, an ủi: “Nhất định là không sao đâu, nếu như nửa đường quên từ thì cậu cứ hát nhép, nói tóm lại là cứ thả lỏng tâm trạng đi!”

Cắn răng, cậu gật đầu, dù sao thì cũng quyết liều mạng rồi! Tiết Mặc thở sâu một hơi, hai người cùng bước lên sâu khấu, âm nhạc vang lên.

“Nè, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ hưng phấn đấy!” Nhâm Tuyết ngồi vào xe, bị ai đó liếc cho một quả hung ác.

“Tên hư hỏng, anh đừng làm quá đáng!” Nhâm Lẫm nhíu mày, nghiến răng.

“Anh là đang thúc đẩy tiến trình, yên tâm đi. Nếu hôm nay tinh thần của cậu ta bị tàn phá mãnh liệt, vậy cũng vừa lúc cho chú một cơ hội danh chính ngôn thuận ra mặt an ủi nha!” Nhâm Tuyết thật thân mật quẳng cho em mình cái hôn gió, “Phải rồi, sao chú lại ở đây?”

“Tình cờ đi ngang!” Nhâm Lẫm bỏ lại một câu, đẩy cửa xuống xe.

Nâng cằm, hai mắt Nhâm Tuyết sáng rực, cười gian: “Tối nay, có lẽ là có thể quan sát trực tiếp hiện trường GV rồi!”

Tiết Mặc ngồi ngơ ra ở phía sau đài, cậu hoàn toàn không ngờ là mình có thể hát được, hơn nữa còn là hát ca khúc chỉ nghe qua một lần. Trời ạ, cậu kéo tóc, lúc đó cậu cứ hát đại, thậm chí là xuống sân khấu thế nào cậu cũng không nhớ rõ, chắc là không có hát sai chứ? Nghĩ tới đó, đột nhiên cậu túm lấy Thiệu Đông đang uống nước kế bên, hỏi: “Không…Không làm hỏng hết chứ?”

Bị hỏi bất ngờ, Thiệu Đông cũng ngớ ra một hồi, mới giật tay mình lại, cười nói: “Sao vậy? Ngu luôn rồi à? Phản ứng của khán giả cũng không tệ, coi cậu khẩn trương kìa, có gì đâu chứ!”

“Cũng còn may…” Tiết Mặc ôm trán, cảm thán.

Sau bao phong ba bão táp, cuối cùng buổi hoạt động cũng kết thúc thuận lợi. Vạn Niên Xuân cắn khăn, vỗ tay, rưng rưng nước mắt thề không bao giờ hợp tác với tên điên Nhâm Tuyết ấy nữa, y dễ lên máu, cao huyết áp lại tăng đường huyết, thật sự không thể chịu nổi đâu.

Làm xong công việc, căn bệnh mang tên Chu Minh của Thiệu Đông lại tái phát, anh ta ngồi xổm góc tường, cúi đầu vẽ vòng tròn, hốc mắt hồng hồng, khiến ai thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Mạc Tri thấy vậy, vội vàng kéo Lộ Mỹ đi ngay, cả tâm trạng ăn liên hoan cũng chẳng có.

Tiết Mặc cũng thế, cậu từ chối bữa tiệc, giờ cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi cho khỏe, bị người ta tra tấn cả buổi trời, cậu phải điều chỉnh tâm trạng lại thôi. Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ hoàn toàn điên mất.

Lôi cái kẻ nước mắt lưng tròng – Thiệu Đông ra ngoài, Tiết Mặc bắt đầu tính toán, nể tình mình hết lòng an ủi anh ta, chắc là Thiếu Gia sẽ không để mình tự chen xen điện ngầm về nhà đâu, ha ha, đưa một đoạn cũng là nên cơ mà.

Hai người kề vai sát cánh, tập tễnh đi về phía bãi đỗ xe. Tức thì, một chiếc xe màu đen có rèm che đã chạy tới trước mặt bọn họ, kính xe hạ xuống, Nhâm Lẫm lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Lên xe!”

Thiệu Đông ngây ra nhìn Nhâm Lẫm, sau đó lại nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, sau mấy giây tự hỏi, anh lại nhìn chằm chằm Nhâm Lẫm, tò mò hỏi: “Nhâm tổng giám, anh tới đây chi vậy?”

Bị Thiệu Đông nhìn, Tiết Mặc mất tự nhiên, cười gượng hai tiếng, mới mở miệng nói trước Nhâm Lẫm, “Chắc là đi đâu đó sẵn ghé đây chứ gì!”

Nhâm lẫm đẩy cửa ra, ý bảo Tiết Mặc bớt nói nhảm đi. Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, Thiệu Đông mới nhíu mày, nói: “Tôi thấy là tới bắt ghen thì có!”

Vừa mới ngồi vào xe, Tiết Mặc đã bị ai đó kéo vào lòng chiếm tiện nghi, quấn quýt không rời. Lúc này, trong đầu cậu bỗng nổi lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Đại Đế tính đêm nay khai trai?

“Ngay cả lúc hôn môi cũng không tập trung, đầu óc em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?” Nhâm Lẫm bất mãn, cắn môi Tiết Mặc một cái, ai oán.

“Tôi…Tôi đang nghĩ, đêm nay nên qua như thế nào!” Tiết Mặc khai thật, Đại Đế trông đằng đằng sát khí, khiếp quá, lỡ như chọc giận anh ta, anh ta nổi điên lên, thì chẳng khác gì súng đại bác, độ hung tàn tuyệt không thua kém vũ khí sinh hóa của Nhâm Tuyết.

“Em hẳn là nên lo đêm nay nên làm thế nào đi!” Nhâm Lẫm nâng cằm Tiết Mặc lên, lại lần nữa cắn mạnh lên môi cậu, “Mặc nữ trang, còn hôn người khác, xem ra mị lực của tôi còn chưa đủ phải không?” Hôn dần từ khóe môi xuống, Nhâm Lẫm để lại mấy dấu hồng hồng trên chiếc cổ trắng nõn, khiến Tiết Mặc đau tới giật giật khóe miệng.

“Anh là…đang ghen?” Không chịu nổi hành vi hung tàn của đối phương, Tiết Mặc lùi về sau, nào ngờ lại bị Nhâm Lẫm đè xuống chỗ ngồi.

Không ngó ngàng tới câu hỏi của ai đó, Nhâm Lẫm vội vàng cởi cúc áo Tiết Mặc ra, tiếp tục chà đạp lãnh địa vừa mới khai phá.

Đượ c r ồ i, c ứ t ù y ý anh ta đ i!Tiết Mặc thầm cười trộm trong lòng, cậu vui mừng, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể mệt mỏi, trưng ra tư thế “mặc quân chà đạp“. Cậu tìm một góc độ thoải mái, hào phóng để đối phương muốn làm gì làm, dù sao thì với cá tính của Nhâm Lẫm, tuyệt sẽ không ăn cậu trên xe đâu.

“Không nói, không nhìn, không có nghĩa là tôi không để ý!” Có lẽ là trừng phạt đủ rồi, Nhâm Lẫm mới kê sát vào tai Tiết Mặc, nói khẽ.

Tiết Mặc nhắm mắt, cong khóe môi lên, gật đầu. Cậu đưa tay ôm lấy y, khẽ vuốt ve phía sau lưng, “Hôn anh vẫn thích hơn!”

“Nhất định rồi, làm tình nhân của tôi, trong mắt chỉ có thể có lẫn nhau!” Nhâm Lẫm ngồi dậy, cài lại cúc áo cho Tiết Mặc, có đôi lúc cần phải biết khắc chế.

Nhâm Lẫm là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bất kể là công việc hay là tình cảm đều dốc hết lòng, không chấp nhận chút tì vết nào. Kiểu tình cảm cực đoan như vậy, khiến y có dục vọng độc chiếm tình nhân quá mức, nhưng riêng trường hợp đóng cửa xe diễn trò xuân cung đồ sống với người tình, y làm không được.

Bị Đại Đế ôm từ ngoài xe vào phòng ngủ, Tiết Mặc hạnh phúc, ôm cổ người tình, lòng cảm khái: L ự c c ủ a Đạ i Đế đú ng l à kh ô ng nh ỏ nha, coi b ộ hi v ọ ng ph ả n c ô ng c ủ a m ì nh l à v ô í ch r ồ i.

“Nên ăn cơm trước hay là tắm trước?” Nhâm Lẫm cẩn thận đặt người lên giường, thuận thế đè lên, tiếp tục công cuộc cởi cúc áo.

“Ăn cơm!” Tiết Mặc ôm y, nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, nói khẽ.

“Cũng được!” Nhâm Lẫm đáp, rồi miễn cường kéo Tiết Mặc ngồi dậy, “Phải ăn no mới có sức làm!”

R ố t cu ộ c th ì anh mu ố n l à m t ớ i m ứ c n à o v ậ y?Tiết Mặc đen đầu, lặng lẽ tính toán giá trị thể lực của Đại Đế. Quan trọng là cậu chưa từng làm nha, cho nên vốn không thể nào ước tính số lượng thể lực hao phí cho mỗi lần, oa oa, mong là qua đêm nay, cậu còn có thể xuống giường được.

Đi vào nhà ăn, lúc này Nhâm Tuyết đang ngồi đoan trang bên cửa sổ ăn khuya. Tiết Mặc theo bản năng nép ra phía sau Nhâm Lẫm, nào ngờ có một cục bông trắng tinh ở phía sau hai người vọt ra, lao thẳng vào lòng Nhâm Tuyết.

Đó l à g ì v ậ y?Tiết Mặc cả kinh. Nhâm Lẫm đưa tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Có thể trở về phòng ăn không?” Tiết Mặc nhìn vẻ mặt hào hứng của Nhâm Tuyết, ở trước mặt Yêu Đế, ăn gì cũng không thấy ngon!

“Đừng ngại tôi nha, Mặc Mặc!” Nhâm Tuyết vừa uống trà, vừa vuốt ve sinh vật trong lòng mình, dịu dàng nói: “Ăn cơm là chuyện chính, không thể lơ là được!”

C ó ý g ì?Tiết Mặc quay đầu lại nhìn Nhâm Lẫm, chờ y giải thích. Nhâm Lẫm ôm người tình tới trước mặt Nhâm Tuyết, kéo ghế ra bảo Tiết Mặc ngồi xuống, mới nói: “Gia quy Nhâm gia, lúc ăn cơm và luyện tập thân thể không được ồn ào!”

Gật đầu, Tiết Mặc vừa đón thực đơn do người hầu đưa tới, vừa nghĩ, gia quy nhà Đại Đế đúng là không ít. Nói cách khác, lúc đang dùng cơm thì Nhâm Tuyết tuyệt đối sẽ không giở trò gì, thế là cậu an tâm gọi mấy món, rồi trả bảng thực đơn lại cho người hầu.

Thức ăn được mang lên đầy đủ, người hầu cũng đi tới mang khăn ăn vào cho hai người, rồi đứng chờ một bên. Giờ Tiết Mặc thật sự rất đói bụng, cậu bận rộn cả ngày, bữa trưa cũng chỉ tùy tiện ăn một chút, vừa nhìn thấy mấy món ngon có đủ sắc hương vị trước mặt mình, cậu cũng không lo nghĩ gì nữa, bắt đầu ăn quyết liệt.

Thấy cậu ăn như quỷ chết đói đầu thai, Nhâm Lẫm gắp thức ăn cho cậu, còn y thì ăn không nhiều lắm. Trong lúc hai người đang ngọt ngào dùng cơm thì vật thể không rõ nọ đã chui vào lòng Tiết Mặc, khiến cậu hoảng tới nỗi “Á” lên một tiếng, nhảy ra ngoài.

“Cái gì vậy?” Kinh sợ nhìn cục bông màu trắng bị mình quẳng xuống đất, Tiết Mặc vội vàng hỏi.

Cục bông trắng ấy kéo lê chiếc đuôi to của mình, nhìn người thanh niên đang hoảng sợ, chớp chớp đôi mắt to, diễn cảm rất ư là vô tội.

Chó? Không giống lắm, Samoyed cũng không phải thế này, “Sói?” Tiết Mặc hoảng sợ, nhảy tới bên cạnh Nhâm Lẫm, chỉ vào sinh vật lông xù, hô to.

“Ai da, đúng là không có hiểu biết!” Nhâm Tuyết đi tới, xách tiểu tử nọ lên, ôm ra khỏi nhà ăn.

“Là tuyết hồ!” Nhâm Lẫm trấn an Tiết Mặc, rồi kéo cậu ngồi xuống dùng cơm, giải thích: “Là sủng vật của anh ba!”

Nu ô i h ồ ly l à m s ủ ng v ậ t?Tiết Mặc hít hít cái mũi, ừm, cũng đúng lắm, rất xứng với Nhâm Tuyết, một lớn một nhỏ.

Ăn cơm xong, dĩ nhiên là phải làm chuyện nên làm. Tiết Mặc mở cửa phòng tắm trong phòng Đại Đế ra, sửng sốt. Kinh thật, sau vụ lần trước, Nhâm Lẫm lại đổi một chiếc bồn to hơn, có phải là đã tính toán trước rồi? Hay là để đề phòng vạn nhất?

“Thế nào? Không hài lòng sao?” Thấy Tiết Mặc còn đứng ngoài cửa chưa chịu bước vào, Đại Đế từ phía sau ôm lấy người tình, hỏi.

“Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi, ha ha!” Tiết Mặc kéo cánh tay đang giữ chặt bên hông mình ra, sải bước đi tới bồn tắm, mở vòi phun, để nước xối ướt cơ thể mình rồi bắt đầu giở trò trước mặt Nhâm Lẫm, từ từ cởi từng món một.

Thật là mê người, Nhâm Lẫm khoanh tay, thưởng thức hiện trường thoát y trong bồn tắm. Nước theo tóc Tiết Mặc chảy xuống, sương mù lượn lờ, khiến bầu không khí xung quanh hai người như ẩn như hiện. Kéo chiếc quần dài ướt đẫm ra, tùy ý quẳng sang bên, Tiết Mặc xoay người lấy sữa tắm, tạo thành một đống bọt, rồi xoa nhẹ lên chiếc áo sơ mi. Được một hồi, cậu bắt đầu cởi áo ra, quẳng về phía Nhâm Lẫm, chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu đen gợi cảm. Cậu tắt vòi phun, câu ngón tay với người đang thưởng thức mình.

Đại Đế nhíu mày, đi tới trước mặt Tiết Mặc, chờ biểu hiện tiếp theo của cậu.

Để xem anh c ò n v ờ v ị t đượ c bao l â u?Tiết Mặc cong khóe môi lên, ôm vai Nhâm Lẫm, vừa sờ lưng vừa cắn cắn cúc áo y. Dùng răng cởi cúc áo là một chuyện không mấy thực tế, nhưng giữa tình nhân với nhau, chút thủ đoạn khiêu khích này lại rất có tác dụng, huống chi lúc này, nếu Nhâm Lẫm còn có thể kiềm chế được, thì không phải là đàn ông rồi.

Nắm lấy hai tay người tình, hơi kéo ra một chút, ngay sau đó, Đại Đế không chút do dự, cúi đầu, điên cuồng cắn cắn môi Tiết Mặc. Xong, y thỏa mãn liếm liếm khóe môi, cởi cúc áo mình ra, rồi cởi tới chiếc quần lót của cậu, đè vào bồn tắm.

Nước ấm vừa đủ độ, mực nước cũng vừa, hai người ôm nhau hôn cuồng nhiệt. Đại Đế ra tay chiếm thế thượng phong, Tiết Mặc cũng không cam chịu bị đẩy lùi, trong lúc đang hôn, cậu thừa dịp, ngồi lên người Nhâm Lẫm, bắt đầu cọ cọ chân, lắc lắc mông.

“Muốn ở đây sao?” Nhâm Lẫm đưa tay giữ lại cái eo đang đong đưa của Tiết Mặc, giọng khàn khàn, hơi thở ồ ồ chứng minh giờ phút này y không còn bình tĩnh nữa.

Cúi người, Tiết Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy dục hỏa của người tình, vươn đầu lưỡi phấn hồng ra, nói khẽ, “Lần đầu tiên, nên thoải mái một chút…”

Nửa câu sau bị Nhâm Lẫm cướp mất, y ôm cậu đi thẳng tới nơi được bày biện chủ yếu trong phòng ngủ – chiếc giường. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *