Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 31 – Buổi Họp Mặt Điên Cuồng

“Hử?” Lần này tới lượt Nhâm Lẫm khó hiểu, “Thì tức là bảo em đừng nói gì nữa!” Thấy Tiết Mặc nhíu mày, y thở dài: “Chỉ số thông minh của em không thể để người ta kỳ vọng thêm chút à? Về chuyện này, thật ra đêm qua Trương Dương đã gởi mail sám hối với tôi rồi, ngẫm lại, tôi thấy cũng không tệ lắm, cho nên mới không ngăn cản!”

Nói cách khác, anh ta biết từ đêm qua rồi, anh ta đã biết là thế nào mình cũng bị tên biến thái Nhâm Tuyết đó trêu đùa, vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn! Quá bi đát, quả nhiên qua lại với người Nhâm gia, chẳng còn gì có thể mong chờ, “Anh không cảm thấy…Tôi là đang đi đường tắt hay sao?”

“Hừ, trên đời này không có chuyện gì là công bằng công chính tuyệt đối cả, nếu như vừa phải thì cũng có thể chấp nhận. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là năng lực của em không phụ chút dẫn dắt này!” Đại Đế nhíu mày, nhìn ai đó bằng ánh mắt sắc bén, giống như đang nghi ngờ là cậu bị xuyên qua.

“Ờ!” Quả nhiên là người từng trải thương trường, ngay cả chuyện đi cửa sau như vậy mà còn có thể nói như rất chính khí, “Tôi đi đây, anh không vào nhà uống miếng nước sao?” Tâm trạng thật tốt, Tiết Mặc cảm thấy mình không còn gì để sầu não nữa.

Véo má cậu, Nhâm Lẫm đáp: “Tôi sợ vào rồi lại trở ra không được, tối nay còn công việc phải làm, lần sau sẽ thương em!”

C ò n l ầ n sau n ữ a à? Gi ờ c ũ ng đ au l ắ m r ồ i nha!Tiết Mặc kéo bàn tay đang chà đạp hai má mình ra, xoa xoa quai hàm, trừng mắt, xuống xe.

Lồng tiếng cho game được tiến rành riêng, theo trình độ hiện giờ của Tiết Mặc, bước vào lĩnh vực game đúng là gặp phải khó khăn không nhỏ. Nhưng cũng đáng lắm, nhìn thái độ của Vạn Niên Xuân, bộ game này tuyệt đối là bom tấn, nhưng về phương diện lồng tiếng, ngoài cậu ra, tất cả đều là người nổi tiếng. Nhìn danh sách, Tiết Mặc cảm thấy áp lực quá nhiều.

Mong là sẽ được các tiền bối có thực lực, nhân khí chấp nhận, chỉ cần cố gắng hết sức mình, chắc là cũng không tới nỗi tệ! Đến khi lồng tiếng gần xong thì nhà chế tác Vạn Niên Xuân ở phía sau đài chỉnh âm mới gật đầu với Tiết Mặc, ra chiều tán thưởng.Cu ố i c ù ng c ũ ng xong r ồ i!Về tới nhà, Tiết Mặc mở email ra xem, thấy hai lần thử giọng đợt trước không được thông qua, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi.

Gần đây sự nghiệp của Khang Vĩnh Nguyên có thể nói là khá thuận lợi, nhờ đề cử cho giải thưởng người mới, anh ta liên tiếp nhận được mấy nhân vật rất khá, trong đó còn có hai nhân vật là cố định. Về vấn đề cá nhân, cũng có tiến triển rất lớn. Có hào quang, tự nhiên sẽ được nhiều cô gái chút ý, bởi thế, Ninh Tâm cũng càng ngọt ngào với anh ta hơn, chủ yếu là muốn khẳng định quan hệ yêu đương của hai người.

Trong lúc làm việc bận rộn, thời gian đã trôi qua rất nhanh, mới đó, mùa hè đã tới.

Chịu cái nắng oi bức, nhưng vẫn như bình thường, đến chiều Tiết Mặc lại chạy tới công ty theo lịch trình. Mấy công việc trước đó đều nằm trong dự tính, chỉ là cuối tuần này…Buổi tuyên truyền game và họp mặt diễn viên lồng tiếng khiến cậu hưng phấn không thôi.

Ghi lại thời gian và địa điểm diễn tập, cậu hào hứng đi trở về nhà. Nào ngờ, lại đụng mặt Khang Vĩnh Nguyên đã lâu không gặp.

“Để xem là ai đây?” Khang Vĩnh Nguyên chủ động lên tiếng, “Đúng là trở thành người nổi tiếng rồi thì có khác, lâu rồi không gặp, thế nào, còn công việc phải làm sao?”

Mỉm cười, Tiết Mặc gật đầu, “Cũng còn có cơm ăn!” Không định phí thời gian với đối phương, cậu chào hỏi một tiếng rồi xoay người định đi, nào ngờ lại bị đối phương ngăn cản.

“Cho dù có ôm đùi Nhâm Tuyết, tôi thấy cậu cũng không lấy được ưu đãi gì. Xem ra, là để người ta chơi chùa rồi chứ gì!” Giọng điệu châm chọc, Khang Vĩnh Nguyên hừ lạnh,đừ ng t ưở ng l à c ấ p tr ê n d ẫ n c ậ u đ i tham gia l ễ trao gi ả i l à c ậ u c ó th ể m ộ t b ướ c l ê n tr ờ i, ng ườ i tu ổ i tr ẻ xinh đẹ p đâ u đâ u c ũ ng c ó, c ậ u ch ỉ l à đồ b ỏ m à th ô i.

Biết Khang Vĩnh Nguyên còn khó chịu chuyện mình tới tham gia lễ trao giải, Tiết Mặc nói thẳng: “Tôi thật không thể hiểu nổi cái đầu anh có cấu tạo thế nào, đi tham dự một hoạt động với cấp trên thì coi như bán mình? Nếu anh thấy bất mãn khi công ty sắp xếp như vậy, thì mời anh đi thẳng tới bộ phận hành chính khiếu nại!” Nói xong, cậu đi thẳng một mạch, không thèm ngó tới đối phương.

“Được, cậu chờ đó, Tiết Mặc! Đã bán mà còn muốn lập đền thờ…” Nhìn người bỏ đi, Khang Vĩnh Nguyên căm giận, tam tự kinh tuôn ra không ngớt.

Vốn là người mới duy nhất được Nhâm thị mời tới tham dự, Khang Vĩnh Nguyên thấy rực rỡ vô cùng, nào ngờ vào lúc anh ta đang dương dương tự đắc thì Tiết Mặc xuất hiện, còn dùng thân phận đại biểu đi cùng đại tổng tài tham dự hoạt động. Dĩ nhiên, Tiết Mặc càng được chú ý nhiều hơn Khang Vĩnh Nguyên. Anh ta vốn cho rằng mình là ngọn nến duy nhất trong bóng đêm, cuối cùng lại xuất hiện một cái bóng đèn, cho nên với tính tình táo bạo, kiến thức không cao, vội vàng muốn ra mặt giống mấy học sinh trung học như anh ta mà nói, Tiết Mặc tội không thể xá.

Cuối cùng, Tịch Hàm quát lên một tiếng, khôi phục lại sự yên tĩnh ở hành lang.

Buổi diễn tập sáng hôm đó, Tiết Mặc đi rất sớm, nào ngờ vừa mới vào phòng nghỉ, đã trông thấy Mạc Tri và Lộ Mỹ đang tình chàng ý thiếp, mớm điểm tâm cho nhau. Tốt nhất là nên ra ngoài thôi, quá lộ liễu rồi, nghĩ tới đó, cậu đã định vờ thành một người qua đường giáp vào nhầm phòng, chạy mất dép.

“Tiết Mặc!” Mạc Tri ngẩng đầu lên, trông thấy Tiết Mặc đã xoay người được một nửa, nhanh tay tóm lại.

Nở nụ cười cứng ngắt, xoay người qua, anh hai à, anh không thể coi tôi là người tàng hình, thả tôi đi sao? Không biết hai vị đang trong tình trạng nào, tôi đi vào có tiện hay không, “Đã lâu không gặp, ha ha!”

Mạc Tri lập tức phát huy sự nhiệt tình của diễn viên kịch nghệ, kéo Tiết Mặc lại đây, muốn cùng nhau dùng điểm tâm. Lộ Mỹ ở cạnh bên cũng mỉm cười, phụ họa: “Ăn nhiều chút đi, lát nữa phải làm việc cật lực lắm đấy!”

Lòng tốt khó chối từ, Tiết Mặc bị ép ăn mấy miếng, rồi bắt đầu trao đổi chương trình hoạt động với phía ban tổ chức.

Không bao lâu sau, ba người còn lại cũng đã tới đông đủ. Vừa thấy Thiệu Đông bước vào, Tiết Mặc lập tức chủ động chào hỏi ngay, “Dạo này sao rồi?”

Rõ ràng là tâm trạng của Thiệu Đông không tốt lắm, anh ra buồn rười rượi, nói: “Chu Minh muốn kết hôn!”

“Vậy thì kết hôn đi, ra nước ngoài cũng được mà!” Hai người ở chung lâu như vậy, bao nhiêu chông gai cũng đã vượt qua, muốn kết hôn cũng là chuyện rất bình thường.

“Kết con khỉ!” Thiệu Đông lập tức nổi điên, thút thít với Tiết Mặc, “Chú rể không phải là tôi oa oa oa!”

“Anh ta đá anh, quen người khác à?” Không thể nào, Tiết Mặc khó hiểu, có nhìn thế nào thì Chu Minh cũng đều chung tình với Thiệu Đông, thậm chí còn không từ thủ đoạn – lần trước là lạt mềm buộc chặt – sao nói bỏ là bỏ được.

“Cậu ta muốn lấy vợ, oa oa!” Thiệu Đông ôm mặt, lòng đau muốn chết, “Cậu ta muốn kết hôn với phụ nữ!”

L à c ô n à o m à v ĩ đạ i d ữ v ậ y?Nghe thế, Tiết Mặc kinh ngạc, không nói được gì. Biết đối phương là gay, mà còn cam tâm tình nguyện kết hôn, cậu thấy chỉ có trong mấy tiểu thuyết hạng ba cẩu huyết mới có tình tiết kiểu này. Cô gái đó, nếu không phải thánh mẫu, thì chắc là hạng thiếu não rồi, “Đừng rầu rĩ nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Đỡ Thiệu Đông ngồi xuống, Tiết Mặc cũng không muốn bị anh bạn tốt làm hỏng công việc.

“Không phải toàn bộ công việc ở khâu “Vô Hạn Vũ Trụ” đều chuyển hết qua cho Tịch Hàm tiếp nhận hay sao?” Thiệu Đông khóc lóc, kể lể: “Sau mấy lần tiếp xúc về mặt công việc với cô ta, Chu Minh đã…đã bị dụ dỗ, oa oa!”

“Tịch Hàm?” Hô to một tiếng, Tiết Mặc quay đầu lại nhìn, là Mạc Tri.

Ng ạ c nhi ê n l ắ m à?Cứ nghĩ sau khi nghe xong chỉ có mình là ngạc nhiên nhất, không ngờ còn có người kinh ngạc hơn cả mình. Tiết Mặc khó hiểu, nhìn Mạc Tri, thấy anh ta cầm điện thoại chạy ngay ra cửa, lại nhìn Lộ Mỹ, thấy bà chị vẫn trưng cái mặt mỉm cười nhìn mình.

Hai người nào đó sắp kết hôn…Trên một phương diện nào đó, đúng là đủ quái lạ! Nhớ lại tình cảnh Tịch Hàm ép mình làm việc, Tiết Mặc lại một lần nữa khẳng định, chuyện này nhất định có âm mưu, “Anh xác định chuyện này là thật?”

Thiệu Đông nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt khinh bỉ, hung tợn quát: “Ngay cả thiệp cưới cũng in xong cả rồi, cậu bảo có thật hay không?”

Không thể nào, chẳng lẽ Chu Minh đã quyết định chia tay thật rồi sao? Hay là mình nên gọi điện hỏi thử một chút? Tốt nhất là nên khẳng định lại vẫn hơn. Tiết Mặc nghĩ một hồi, quyết định bước ra ngoài, gọi điện cho Chu Minh.

Không bao lâu sau, cả cậu và Mạc Tri đều trầm mặc bước vào, nhìn Thiệu Đông đang đau khổ bằng ánh mắt thương hại, coi bộ là thật rồi, Thiếu Gia, cậu bảo trọng đi.

Tuy là tâm trạng của Thiệu Đông rất kém, nhưng công việc vẫn phải tiến hành như thường lệ. Đến ba giờ chiều, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, buổi họp mặt diễn viên lồng tiếng cũng bắt đầu sôi nổi.

Lần họp mặt kỳ này chủ yếu là một trong những chiêu bài tuyên truyền, mượn danh tiếng các diễn viên lồng tiếng, giới thiệu sơ lược về game. Như vậy, sẽ góp phần giúp công ty phát hành hốt bạc.

Theo tên các diễn viên lồng tiếng được mời lên đài, không khí bên dưới ngày càng tăng vọt. Tiết Mặc lo lắng, nhìn chằm chằm lối ra, khẩn trương tới đứng ngồi không yên. Không biết chút nữa khi ra ngoài, các khán giả sẽ có phản ứng gì đây? Cậu là người mới, tuy là người lồng tiếng chính cho game, nhưng lại kém hơn cả các vai phụ. Lỡ như lúc cậu lên đài, bị người ta làm lơ, như vậy, đúng là còn thảm hơn chữ thảm.

Trước lúc ra ngoài, thấy đối phương đi tới đi lui trước mặt mình, tâm trạng đang buồn bực của Thiệu Đông lại càng thêm kém, “Cậu không thể ngồi yên chút à? Lắc tới lắc lui làm quái gì chứ!”

“Còn nói tôi? Nếu không phải anh cứ lắc tới lắc lui, dây dưa không rõ với cô này cô nọ, sao Chu Minh lại đau khổ bỏ anh mà đi chứ!” Bị áp lực, Tiết Mặc nói thẳng ra cái nhìn của một người ngoài cuộc, cậu hoàn toàn không ngờ là những lời này sẽ mang tới hậu quả giông bão cỡ nào.

“Cậu…” Từ “cậu” được hô lên vô cùng khí thế, sau đó lại xìu xuống, nước mắt nước mũi nói: “Tôi cũng đã giải thích với cậu ta bao nhiêu lần rồi, cái đó là do nhu cầu công việc. Cậu cứ nghĩ mà xem, tôi là một diễn viên lồng tiếng thần tượng, không kết thân với dân thì sao được chứ?”

Ừ, đú ng l ắ m, k ế t th â n v ớ i “d â n” à? L ầ n n à y th ì cho anh ch ế t v ì “d â n“. Tiết Mặc bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai Thiệu Đông, “Dù có thế nào, thì anh vẫn phải làm cho tốt công việc trước mắt cái đã!” Bên ngoài, người dẫn chương trình đã bắt đầu nhắc tới Thiệu Đông, nhưng lúc này đương sự lại đang khóc lóc, kéo cũng không đi.

“Không được rồi, cậu ra trước đi!” Thật hiếm khi trợ lý công tác ló được cái khôn, y nắm tay Tiết Mặc, kéo ra ngoài.

“Không phải chứ, tôi à?” Tiết Mặc thấy khó tin, đầu như tê dại, dùng người mới để cứu vớt tình hình, sao công ty của mấy người trách nhiệm quá thế? “Không được đâu, lỡ như…” Kết quả, cậu còn chưa nói hết nửa câu sau, đã bị người ta đá ra ngoài.

Ngựa chết làm ngựa sống đi! Chuyện đã tới nước này, có muốn quay đầu lại cũng không được nữa. Thế là, Tiết Mặc nở nụ cười, ra vẻ thoải mái chạy lên đài. Nghe khán giả đang hô hào ầm ĩ vừa thấy mình xuất hiện đã im bặt, thiếu chút nữa là cậu nghẹn chết.

Cả đám mắt to nhìn mắt nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm người dẫn chương trình ba giây. Mạc Tri lấy lại tinh thần, cười to: “Thiệu Đông, sao cậu lại trọng sinh thành như vầy?”

“Theo mốt hiện giờ mà!” Tiết Mặc đáp. Trong lòng cậu thầm bội phục khả năng ứng biến của Mạc Tri, “Để theo kịp tốc độ như sao xẹt của các tiền bối, tôi chỉ có thể đi theo tuyến lưu hành thôi, có phải không? Các bạn!” Để nêu lên thân phận của mình, câu sau cùng, cậu đặc biệt dùng giọng lồng tiếng cho nhân vật để nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *