Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 30 – Minh Thương Dễ Tránh, Ám Tiễn Khó Phòng

Vừa nói xong câu “Trương Dương tiên sinh”, người đàn ông mang kính ấy đã chen tới cạnh Nhâm Tuyết. Tiết Mặc cũng vì thế mà nhanh chóng phát hiện ra rằng, bầu không khí quanh người anh bạn tốt của mình đã thay đổi. Cậu liếc qua, thấy mặt Trương Dương tái mét, hoàn toàn không còn chút máu nào, hai mắt anh là vẻ phẫn nộ và không cam lòng.

Nhâm Tuyết thản nhiên liếc Trương Dương một cái, cười đầy thâm ý, “Tôi còn tưởng là ai, hóa là Mục Tử Hiên tiên sinh. Dạo trước có nghe nói anh về nước phát triển, hôm nay lại gặp, quả nhiên là không nhầm chút nào!”

“Khách khí rồi!” Mục Tử Hiên chủ động chạm ly với Nhâm Tuyết, “Vừa về đã có thể may mắn nhìn thấy Nhâm tiên sinh vẫn đầy phong thái như trước, đó chính là may mắn của tôi. Trương tiên sinh, cũng lâu rồi không gặp nha?” Dứt lời, gã ta còn chủ động chạm ly với Trương Dương một cái, nhướn mày với anh.

Trương Dương cố dằn xuống lửa giận trong lòng, anh hất cằm lên, mặt không biến sắc đưa ly tới trước mặt người nọ, từ từ buông ngón tay ra. “Bốp” một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Vạn Niên Xuân thấy thế, vội cười ha ha cáo lui. Tiết Mặc giật mình, nhìn tình cảnh vô cùng căng thẳng, cậu lia mắt sang Nhâm Tuyết đang vô cùng phấn chấn, trên mặt anh ta chỉ còn kém viết mấy chữ “Thờ ơ nhìn vô tội, khiêu khích có lý do”, đứng nhìn mà chẳng có tí áp lực nào.

“Không ngờ là Trương tiên sinh lại sảng khoái tới vậy, đi tài trợ hoạt động cũng không quên mang theo vật phát tiết, tiên sinh đã quẳng hết mấy nguyên tắc đó đi rồi à?” Mục Tử Hiên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người khác, anh ta chuyển lực chú ý về phía Tiết Mặc, thốt ra một câu đầy thâm ý.

Mắt Trương Dương chợt lóe lên một chút, anh lập tức đưa tay câu eo Tiết Mặc, kéo vào lòng mình, cười lạnh: “Con người, một khi gặp được chân mệnh thiên tử, đương nhiên cần phải toàn tâm toàn ý thì mới được!”

“Oa!” Nhâm Tuyết nhìn Tiết Mặc một cái, nở nụ cười cực kỳ đê tiện.

Đơ mặt, Tiết Mặc thật vô tội, cậu lén liếc Trương Dương một cái,anh hai à, đừ ng th ấ y qu ả h ồ ng m ề m m à c ứ b ó p ho à i th ế ch ứ, c ứ đá t ô i ra m ã i, cho d ù anh kh ô ng lo ngh ĩ cho ng ườ i c ó ph ạ m vi th ế l ự c nh ỏ nh ư t ô i, th ì c ũ ng ph ả i ngh ĩ t ớ i độ an to à n c ủ a h ố ch ứ, đạ p t ô i v à o trong, anh kh ô ng th ấ y c ắ n r ứ t l ươ ng t â m à? Mu ố n t ì m t ấ m ch ắ n, th ì c ũ ng ph ả i ch ọ n t ê n d ũ ng m ã nh Nh â m Tuy ế t tr ướ c m ặ t kia k ì a, b ả o đả m anh b ắ t xong, v ề sau kh ô ng c ầ n ph ả i lo.

Ngay khi Tiết Mặc thấy cảm xúc lẫn lộn, gần như hỏng mất, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu qua.

“Đi theo tôi!” Nhâm Lẫm thốt ra một câu mệnh lệnh lạnh như băng. Xong, y coi thường tất cả mọi người, túm kẻ nãy giờ chưa biết đầu đuôi gì, đi khỏi vòng vây, mặc cho Nhâm Tuyết trưng cái mặt tiếc nuối, thở dài tiếc hận ở phía sau.

Uống một ngụm rượu, Nhâm Tuyết cũng làm một tư thế mời với Mục Tử Hiên, cười nhạt, “Tôi còn có việc, hai vị cứ tự nhiên!” Sau đó, thản nhiên bỏ chạy.

“Không thể uống với tôi ly rượu sao? Có nói thế nào, thì cũng là người quen cũ, hà tất phải tuyệt tình như thế!” Những người vây quanh đều đã bỏ đi, Mục Tử Hiên như vô tình nhìn ly rượu rơi nát trên đất, cảm thán.

Trương Dương vẫn không nói gì, đôi mắt phượng trừng to, vẫy tay. Thấy ống quần mình bị rượu văng trúng, anh quyết định coi thường người nào đó, trực tiếp rút lui. Thấy người nọ định xoay người bỏ đi, Mục Tử Hiên vội vàng ngăn lại. Gã ta lấy chiếc khăn tay trong túi ra, ở trước mặt bao người, quỳ một gối xuống, tự tay lau giày cho Trương Dương.

Bốn phía hô lên, cảnh này quả là có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Ngay cả Nhâm Tuyết vừa mới đi ra, cũng nhịn không được, quay đầu lại nhìn một chút.

Giàu nghèo có khác và giữa những người giàu với nhau lại càng có sự phân chia. Những danh gia vọng tộc có tiền, có thể gọi là quý tộc, còn những người có tiền, tất cả đều dựa vào tiền để đổi thì gọi là nhà giàu mới phất. Thường bảo không ai giàu ba họ, nhưng gia tộc mà trải qua năm đời vẫn cường thịnh như vậy thì chính là tôn quý nhất. Qua từng đời, tài sản, thanh danh, địa vị tích lũy ngày càng nhiều, dĩ nhiên là bản chất sẽ khác hẳn so với những người giàu có chủ yếu nhờ vào đầu tư trục lợi.

Không thể nghi ngờ, Mục Tử Hiên chính là dạng “Quý tộc” ấy, anh ta khiêm tốn, có giáo dưỡng, có thưởng thức, cũng có văn hóa nội hàm. Đơn giản mà nói, đám nhà giàu có thể bỏ một triệu ra mua một căn nhà, một đoạn đường để tâng bốc chính mình, thì anh ta có thể bỏ năm triệu ra mua một bộ tài liệu về bình gốm Thanh Hoa, đơn giản là vì anh ta thấy một góc tủ sách của mình có hơi trống.

Hành vi dễ làm người ta tức giận đó khiến Trương Dương áp lực vô cùng, anh rút chân lại, nói khẽ: “Có chuyện gì thì nói mau đi!”

Quẳng chiếc khăn bẩn vào trong chiếc khay người hầu mang tới, Mục Tử Hiên tao nhã cười nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi!”

Cho dù trong lòng không muốn, nhưng lúc này Trương Dương cũng không thể không cho đối phương mặt mũi, anh gật đầu, hất cằm ra ngoài cửa đại sảnh, ý bảo có chuyện gì thì ra ngoài nói.

“Cũng đúng ý tôi lắm!” Mục Tử Hiên giơ tay lên, đi theo phía sau Trương Dương. Trước sự nhường đường của mọi người, hai người một trước một sau đi ra cửa, tới vườn hoa ở góc lầu.

“Có gì thì nói đi!” Theo bản năng giữ một khoảng cách an toàn với đối phương, Trương Dương khoanh hai tay trước ngực, mặt khó chịu, người khác không biết, nhưng anh thì hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cái gì mà khí chất tao nhã, công tử phong độ, tất cả đều là giả tạo, trước mặt anh chính là một con rắn hổ mang, là tên biến thái máu lạnh, lòng dạ hiểm độc cùng đẳng cấp với Nhâm Tuyết, anh không thể lơ là cảnh giác được.

Thấy Trương Dương làm như có giặc kéo tớ, Mục Tử Hiên thản nhiên cười nói: “Đừng quá khẩn trương, Trương Dương, trong ấn tượng của tôi, cậu là một người không sợ trời không sợ đất, sao chỉ mới vài năm không gặp, đã thay đổi rồi!”

“Đừng nói nhảm nữa, nếu anh không nói, vậy tôi đi đây!” Trương Dương nhíu mày, đến giờ mà còn làm bộ làm tịch, mặc kệ nhà mi.

Mục Tử Hiên ra vẻ bi thương, đi tới đi lui trước mặt Trương Dương, thở dài mấy tiếng như muốn nói lại thôi, cho đến khi Trương Dương không nhịn được nữa, anh ta mới dừng lại cạnh anh, dịu dàng, sám hối: “Trương Dương, thật ra tôi là muốn, nói một tiếng xin lỗi với cậu!”

Trương Dương nhíu mày, sắc mặt thoáng vui vẻ một chút.Ô ng đâ y đã đợ i bao n ă m r ồ i, cu ố i c ù ng c ũ ng nghe đượ c m ộ t c â u ti ế ng ng ườ i.

“Chuyện đó là lỗi của tôi, không ngờ do nhất thời xúc động, lại tạo thành thương tổn như thế cho cậu!” Mục Tử Hiên tiếp tục tấn công, thấy Trương Dương từ từ buông lỏng tay ra, không cảnh giác với mình nữa, anh ta mới nở nụ cười an tâm, “Tuy không từ mà biệt, nhưng ít nhiều chúng ta cũng có thể xem như là bạn cũ, sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, cậu đừng khách khí!” Dứt lời, anh ta vỗ nhè nhẹ lên bả vai đối phương.

Trương Dương không né tránh, nói thế nào thì hai người cũng đã lớn cả rồi, lăn lộn nhiều năm trên thương trường giúp anh hiểu được nhiều điều, đó là đừng nên đắc tội với ai, tất cả đều phải chừa đường lui cho mình. Huống hồ, giờ ngẫm lại năm đó, mọi chuyện đều do tuổi trẻ ngông cuồng, chơi đùa là chuyện tất nhiên, có một số việc, nếu đã qua rồi thì cứ cho qua, không nên ghi hận làm gì.

“Được rồi, chuyện cũng đã qua, có rảnh thì cùng nhau uống rượu!” Lúc này, Trương Dương đã không còn cảnh giác nữa. Xem ra là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi, có nói thế nào thì Mục gia cũng là danh môn vọng tộc, dạy con cháu không thể quá nham hiểm, anh đúng là đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Thấy Trương Dương đã lơ là, không phòng bị mình nữa, Mục Tử Hiên cười cười, đưa tay, nắm lấy cổ tay đối phương, sau đó nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, “rắc” một tiếng, một chiếc vòng màu bạc lạnh lẽo đã chui vào tay Trương Dương. Kế đó, anh ta mỉm cười nhìn Trương Dương như sắp nổi điên lên, tao nhã vuốt vuốt cổ tay mình.

“Mẹ nó, anh muốn làm gì?” Trương Dương quát to, vung tay, đánh lên người đối phương.

Thoải mái nghiêng người tránh khỏi đòn công kích, Mục Tử Hiên kéo mạnh còng tay, tức thì, Trương Dương bị kéo trở về. Sau lại, anh ta ấn khẽ lên cổ Trương Dương một cái, lực vừa đủ, trong thoáng chốc, Trương Dương giống như con gà trống thiến, hoàn toàn mất khả năng chống cự.

“Biết không Trương Dương, cậu quá mềm lòng, quá nhân từ, tâm địa cũng quá thẳng thắn, cậu chỉ biết to miệng dọa nạt người khác mà thôi!” Mục Tử Hiên thổi nhẹ vào tai Trương Dương, nói khẽ: “Tiếc là, tôi lại nhìn trúng thứ đồ chơi như vậy, còn nhớ cái lần hai ta ở bên nhau lúc tôi sắp đi không? Lần đó, tôi rất quý, mỗi lần nhớ lại, đều thấy máu trong người như sôi lên!”

“Mau thả tôi ra, anh là đồ cặn bã, cầm thú!” Người nào đó giãy dụa vô ích, mắng xối xả.

“Đừng la nữa, bảo bối, hãy để dành hơi lại, lát nữa tới chỗ đó, tôi sẽ cho cậu mặc sức la!” Nói xong, Mục Tử Hiên xoay tay, Trương Dương bỗng cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo để bên hông mình, anh lập tức im lặng.

“Theo tôi!” Không để ý tới bộ mặt giận dữ của đối phương, Mục Tử Hiên lên tiếng.

Người hầu đợi ở cửa hoa viên cả buổi trời, thấy hai người “thân thiết” đi ra, lập tức lấy áo khoác tới khoác cho cả hai. Trước mắt bao người, ba người đi vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý.

So với “nan huynh” Trương Dương bị bắt đi, thì “nan đệ” Tiết Mặc cũng không khá khẳm hơn bao nhiêu. Cậu ũ rũ, lẳng lặng theo sát Nhâm Lẫm, rồi ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi cạnh đối phương.

Đại Đế nhất định rất tức giận, tuy nói là nửa bị Nhâm Tuyết bắt buột, nhưng mượn quan hệ leo lên cũng là thật, không biết người xem trọng thực lực như Nhâm Lẫm, có khinh bỉ mình hay không? Do dự một hồi, Tiết Mặc cảm thấy vẫn nên giải thích một chút, “Hôm nay, thật ra tôi…”

“Đừng lãng phí số tế bào não không được bao nhiêu của cậu, dừng ở đây đi!” Nhâm Lẫm ra hiệu, bảo tài xế lái xe, thản nhiên nói.

A? C á i g ì m à d ừ ng ở đâ y?Tiết Mặc luống cuống, chẳng lẽ là anh ta muốn chia tay? Ha ha, cậu cười khổ, quả nhiên vẫn bị xem thường. Nhâm Lẫm mà quyết định chuyện gì rồi thì khó có thể vãn hồi, đành vậy thôi, nếu đã ngả ngũ, vậy cậu cũng không thể thay đổi điều gì. Đây có lẽ là thứ gọi là hữu duyên vô phận chăng?

Ánh đèn neon tỏa sáng, đêm thành phố muôn sắc muôn màu, nhưng Tiết Mặc chỉ thấy ấm ức,đâ y l à sao ch ứ, c ậ u th ậ t v ô t ộ i nha?

Xe dừng trước cửa nhà Tiết Mặc, suốt dọc đường, hai người không nói một câu nào. Nhìn nhau ba giây, những tình tiết bù lu bù loa này nọ Tiết Mặc làm không được, cậu quay đầu, chuẩn bị đẩy cửa xuống xe. Kết thúc thì kết thúc đi, dù sao thì quan hệ giữa hai người cũng chưa đi tới đâu cả, tâm rất đau, lòng cũng rất buồn, cậu xác định là mình phải về nhà trước, sau đó mới từ từ điều chỉnh tâm trạng lại.

“Chờ chút!” Nhâm Lẫm lên tiếng, y nắm đầu vai Tiết Mặc, xoay người cậu qua, cúi đầu, thâm tình hôn lên khóe môi đối phương.

Trừng to mắt, giờ Tiết Mặc cảm thấy mình không hiểu đầu đuôi gì cả,anh ta đ ang l à m g ì v ậ y? N ụ h ô n cu ố i c ù ng sao? Ch ẳ ng l ẽ Đạ i Đế c ũ ng chu ộ ng m ấ y t ì nh ti ế t c ẩ u huy ế t l â m đầ u th ế n à y?”Khoan đã!” Khó hiểu, đẩy y ra, cậu cảm thấy phải hỏi cho rõ đã, “Vừa rồi, anh bảo dừng ở đây là có ý gì?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *