Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 2 – Thử Giọng

Ngu Mỹ Nhân vội vàng xoay người lại, bước ra phía sau người nọ, thu đi vẻ ôn hòa, ra vẻ nghiêm túc.

Một thanh niên mặc tây trang đen tao nhã đi tới, dừng trước mặt bọn họ, cao ngạo nâng đầu, lạnh lùng nói: “Nếu như các người đã có lòng tin với thực lực của mình như thế, vậy Nhâm thị sẽ cho các người thêm một cơ hội!”

Thái độ như bố thí cho ăn xin ấy khiến Tiết Mặc bất mãn, nhíu mày, người này…quả nhiên là gã mặt than khi nãy ở dưới lầu vừa chỉ đường cho cậu.

Thấy người nọ đã đi thẳng vào phòng thử giọng, mọi người do dự một hồi rồi cũng theo vào. Người đúng là không ít, khiến cả gian phòng trở nên chật chội vô cùng. Tiết Mặc theo thói quen tìm một góc khuất lủi vào, định là học tập kinh nghiệm của những người khác một phen.

Người thanh niên nọ ngồi xuống cạnh đạo diễn, thản nhiên nói: “Vì để tiết kiệm thời gian, giờ xin mời người được chọn phối âm trước mặt mọi người một lần, người nào cảm thấy mình tốt hơn đối phương, vậy xin mời ở lại, thử giọng, một mình nghe nhận xét của tôi!” Nói xong, anh ta vẫy tay, ý bảo bắt đầu.

Phòng thử giọng lập tức yên ắng lại, chất giọng chuyên nghiệp, ưu nhã vang lên, phối hợp với tình tiết phim, có thể xưng là hoàn mỹ đã đánh thẳng vào tâm mỗi người. Tâm phục khẩu phục, Tiết Mặc nhìn vị tiền bối đang phối giọng nọ bằng ánh mắt say mê, tâm trạng đã bình ổn lại thêm một lần xáo động.

Buổi thử giọng kết thúc, những người ban nãy còn cảm thấy mình rất giỏi, mình bị kẻ khác xem thường giờ đều ngượng ngùng rời khỏi. Duy chỉ có Tiết Mặc là còn đang chìm đắm trong sự biểu diễn hoàn mỹ ấy, không cách nào thoát ra được. Cuối cùng, dưới con mắt nhìn chăm chăm của các nhân viên ở đấy, cậu đỏ mặt tông cửa chạy ra ngoài, cậu không muốn một mình ở lại nghe ngọn núi băng ấy nhận xét.

Mọi chuyện được giải quyết thuận lợi, Tiết Mặc cúi đầu, trở về trong tâm trạng tiếc nuối. Lúc này, đột nhiên có người đưa tay ra cản đường cậu, đó là một cô gái với gương mặt khả ái, đang nhìn cậu, nở nụ cười e thẹn, giống như nhìn thấy mối tình đầu của mình.

Thật ra thì cũng đúng là như vậy, chỉ là ngược lại thôi, Tiết Mặc là tình đầu, còn cô gái này, là cô người yêu đã đá cậu khi cậu còn ở trường tập.

“Sao anh lại ở đây?” Hai người nhìn nhau thật lâu, thấy Tiết Mặc không có ý định mở lời, cô nàng đành phải lên tiếng trước.

“Thử giọng!” Dù ngoài mặt có chút ngượng ngùng, nhưng sự phẫn nộ cùng không cam lòng trong cậu đã sớm bình ổn lại, giờ gặp lại nhau, cậu cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh một cách thần kỳ.

Cô gái do dự, sau cùng vẫn hỏi: “Kết quả có tốt không?” Cùng là người mới, cô đương nhiên biết khi chưa kí hợp đồng chính thức với công ty, thì chuyện tìm được công việc là rất khó khăn, đây cũng chính là nguyên do mà năm đó, sống chết gì cô cũng phải mượn Tiết Mặc làm bàn đạp, leo lên giường quản lý bộ phận nhân sự Nhâm thị.

Tiết Mặc lắc đầu, đến cả chút sức đáp lại cậu cũng lười tiêu. Nhớ lại những tháng ngày êm đềm ở trường tập, kết quả hiện tại của hai người cũng đã sớm định rồi, dù sao thì những thứ cô ấy cần quá nhiều, còn những gì cậu có thể cho thì lại quá ít.

“Hay là để em đi nói giúp anh một tiếng nha?” Thấy thế, cô nàng vội vàng lên tiếng. Sau chuyện lần đó, ở sâu trong thâm tâm cô, cô vẫn luôn thấy áy náy với Tiết Mặc, sau khi dùng hết thủ đoạn kí kết hợp đồng với Nhâm thị, trở thành một người mới chưa đủ thực lực phải nhờ vào quy tắc ngầm tiến vào, những phỉ nhổ, xa lánh mà cô phải chịu là vô số, giờ ngẫm lại, cô cũng không biết năm đó mình quyết định như thế là đúng hay sai.

“Không cần đâu, Tuyết Dung!” Nghe vậy, cậu lập tức ngăn cản, kiên định cự tuyệt.

“Tiết…” Tuyết Dung còn định nói gì đó, chợt nghe một giọng nói từ loa phóng thanh vang lên.

“Xin mời các nhân viên hôm nay đến thử giọng “Vô Hạn Vũ Trụ” chuẩn bị, đến phòng ghi âm số 5!”

“Ờ…” Tiết Mặc lặng đi một hồi, cậu nhìn Tuyết Dung, gật gật đầu, nói tiếng tạm biệt rồi đi thật nhanh.

Thang máy đã sửa xong, Tiết mặt nhìn con số đo dỏ nhảy từ trên xuống, tâm trạng cũng ảm đạm dần, hiếm khi gặp dịp, vậy mà mình lại bị knock out, bị out như vậy, đúng là không cam lòng! Nhưng cậu cũng biết, nếu không biết trời cao đất rộng, mạo muội ra tay, e là kết quả lại càng xấu hơn.

“Tuổi còn trẻ mà đã suy sụp như thế đúng là không hay chút nào!” Tiết Mặc giật mình, quay đầu qua, lập tức nhìn thấy vị tiền bối ban nãy đã đi tới cạnh mình từ lúc nào, ông nở nụ cười hòa ái, “Thanh niên trai tráng phải biết phấn đấu mới tốt!”

“Vâng!” Tiết Mặc lập tức phấn chấn tinh thần, nhìn vị tiền bối cỡ tuổi cha mình ấy bằng ánh mắt sùng kính. Cậu là một cô nhi, chưa từng được hưởng thụ tình thương của cha mẹ, cho nên với vị tiền bối đó, cậu thấy thân thiết vô cùng.

Vỗ vỗ bả vai Tiết Mặc, tiền bối gật đầu, hài lòng nói: “Bản thân tôi cũng phải tích lũy thật nhiều mới được như hôm nay, thật ra thì với một người đã tới tuổi này rồi còn đi thử giọng, tranh thủ vì bản thân mình như tôi mà nói, cũng không có tư cách gì dạy bảo những người mới như cậu. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội!”

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!” Tiết Mặc cảm kích, đáp lại, những oán thán còn sót lại trong lòng cậu cũng đã biến mất không còn gì.

“Đúng đấy!” Thấy thang máy mở cửa, người nọ bước vào bên trong, “Thử giọng cho bộ “Vô Hạn Vũ Trụ” đó không phải gởi thông báo riêng, chỉ cần là diễn viên lồng tiếng đều có thể tới thử!” Nói xong câu đó, cũng không đợi Tiết Mặc đáp lại, ông đã mỉm cười, ấn nút đóng cửa.

Lúc này, Tiết Mặc giống như một gã lười, ngồi chờ sung rụng, đột nhiên có một ngày thật sự rụng trúng đầu, vừa cúi người đã phát hiện một xấp tiền ngay dưới chân mình. Sau một giây tự hỏi, cậu lại một lần nữa chạy như điên lên phòng thử giọng số 5.

Thở hổn hển, chạy tới cửa, thiếu chút nữa cậu đã đâm sầm vào trợ lý công tác ở đó, Tiết Mặc vội vàng nói tiếng xin lỗi, còn gã trợ lý nọ thì như nhìn thấy cứu tinh, giữ chặt tay cậu, kéo vào trong, “Cậu là người mới à? Sao giờ mới tới? Đã bắt đầu thử giọng rồi, nhanh lên đi!”

Cái giọng điệu và hành vi tha thiết ấy khiến Tiết Mặc thụ sủng nhược kinh, cậu cười ha ha bước vào, ngay tức thì, cậu bị luồng áp thấp trong phòng ghi âm làm run lên. Cậu nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy người thanh niên lạnh lùng ban nãy đang ngồi trên ghế chính, mặt nhăn lại, hất cằm với một diễn viên lồng tiếng vừa mới thử giọng xong, ý bảo người nọ xuống đài.

Chậc, giờ cậu mới hiểu tại sao gã trợ lý nọ vừa thấy cậu lại ân cần như vậy, người tới thử giọng vốn đã ít, giờ lại bị cơn lốc này làm chạy hết phân nửa. Gã trợ lý nhìn Tiết Mặc đang đông lạnh bằng ánh mắt xin lỗi, không chút thương hại đưa kịch bản cho cậu, rồi nhe răng, nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn, khiến người mới nào đó cầm lòng không được, lùi về sau mấy bước, cứ như, cậu có cảm giác mình đã trở thành tế phẩm rồi.

Không bận tâm gì nữa, Tiết Mặc khẩn trương, lật kịch bản ra xem. Cũng may là cậu đã thừa hưởng gien di truyền của cha mẹ cậu chưa gặp mặt lần nào, cậu có một cái đầu thông tuệ, vừa xem qua một lần đã nhớ hơn phân nửa, kết hợp với đại não vận hành nhanh, cậu bắt đầu nghiền ngẫm tình cảm của nhân vật trong phim.

Nhân vật vào vai là một đứa nhỏ mười ba tuổi trong một bộ phim điện ảnh. Trong một cuộc chiến vũ trụ, nam chính đã bắn nhầm, làm chết một thanh niên vô tội, em trai của người nọ ôm thi thể tàn phá của anh mình trút giận vào người nam chính. Sau khi thốt ra lời nguyền rủa tàn độc, cậu em trai đã khóc rống lên rồi ngất xỉu. Tiết Mặc tưởng tượng ra tình cảnh trong phim trước, rồi mới bắt đầu nghiền ngẫm nên lồng tiếng thế nào.

“Là thiếu niên! Không phải cô gái, cậu đi giải phẫu thay đổi giới tính à?” Người thanh niên lãnh khốc ngồi ở giữa, dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn, ra lệnh, “Người tiếp theo!”

Người nọ đỏ mặt, xuống đài, hai nhân viên phía sau Tiết Mặc bắt đầu oán thán, “Sao hôm nay tổng giám lại rảnh rỗi thế nhỉ?”

“Aizz, nghe nói là anh trai của anh ta về tiếp nhận hầu hết công việc hành chính rồi, cho nên…”

“Nói vậy là, tổng giám bị tước quyền lãnh đạo rồi sao?”

“Làm sao có chuyện đó chứ, chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi cũng biết là do anh ta chủ động đề nghị rồi. Nghe nói, sau khi tuyên bố chuyện này, cả bộ phận hành chính còn tổ chức tiệc rượu, ăn mừng ba ngày!”

“Vậy tôi có nên gõ sẵn thư từ chức không nhỉ?”

“Bỏ cuộc đi, cho dù có muốn từ chức, cậu cũng phải đợi có người đến nhận vị trí, mới có thể đi, cho nên đừng nghĩ dùng chiêu này!”

Tiết Mặc im re, giờ cậu đang chú tâm cân nhắc xem có cần tránh chuyện gõ đơn xin từ chức ở tương lai hay không.

“Đây mà là một cậu em trai bi thương quá độ sao? Rõ ràng là một thiếu niên làm nũng, ngoan ngoãn chuẩn bị đi bán dâm, làm người mới mà vậy đó à? Nhân lúc còn chưa quá muộn, tôi khuyên cậu nên đổi nghề đi!”

“Cậu đang cưỡng hiếp lỗ tai tôi đấy! Tiếng hét khàn khàn, đau lòng đứt ruột y như tiếng của một chú hai, tôi cảm thấy ca sĩ hạng ba ở mấy quán bar lại càng hợp với cậu hơn đấy!”

……

Mấy diễn viên lồng tiếng nọ liên tục bị đá xuống đài mà không ai dám oán thán tiếng nào, đã khiến Tiết Mặc cảm thấy áp lực càng thêm nặng nề, trình độ độc mồm độc miệng của người trên đài không phải người bình thường có thể so sánh được, cho nên chuyện một người có tâm địa hiền lành, lương thiện như cậu sẽ bị thương là chuyện không cách nào tránh khỏi.

“Muỗi cắn thần kinh não của cô à?” Nhìn cô gái đáng thương, có đôi mắt to đang sợ hãi bước lên đài, người thanh niên đeo kính đen không chút thương xót, tiếp tục thi triển công lực ác mồm ác miệng không gì có thể so sánh của mình, “Làm không được thì về nhà lấy chồng đi, mới lên đài đã run rồi thì còn làm ăn gì nữa?”

Cô gái rơi lệ đầy mặt, chạy ra ngoài. Còn người thanh niên nọ thì không chút tình cảm, hô: “Người tiếp theo!”

Người bước lên đài thử giọng đúng là Tuyết Dung, cô đi tới, nở một nụ cười xinh đẹp với thanh niên mặt tây trang đen, sau đó còn cố tình giới thiệu mình là người mới gia nhập Nhâm thị năm nay, còn chưa nói xong, cô đã bị thanh niên lạnh lùng cắt ngang, “Cô đến xem mắt à? Đừng lãng phí thời gian!”

Đôi má ửng hồng, thẹn thùng gật đầu, Tuyết Dung bắt đầu biểu diễn, “Anh hai…Anh hai, anh là kẻ giết người…”

“Dừng!” Còn không chờ nói xong lời thoại đầu, thanh niên đã khó chịu, gõ bàn, “Cô dựa vào quy tắc ngầm để kí hợp đồng với Nhâm thị à? Tôi thật sự không thể tin là Nhâm thị lại kí hợp đồng với một nhân viên dở tệ như cô, đúng là quá sỉ nhục!” Sau đó quay đầu, nói với thư ký bên cạnh, “Thử giọng xong, gọi quản lý bộ phận nhân sự tới gặp tôi!”

Nghe vậy, Tuyết Dung trừng to mắt, ba chữ ‘quy tắc ngầm’ đó giống như thiên lôi, giáng một búa khiến đầu cô trống rỗng và mấy từ ‘quản lý bộ phận nhân sự’ ấy không thể nghi ngờ chính là bản án tuyên cho cô, cô khóc, ngã xuống đất. Cuối cùng, cô bị trợ lý công tác kéo xuống đài, ngoài việc khóc ra, đã không còn cách nào nữa.

Tiết Mặc buông nắm tay vì khẩn trương mà nắm chặt, nhìn Tuyết Dung bị tống cổ ra ngoài. Cậu khó hiểu, nhìn thanh niên nọ bằng ánh mắt khinh bỉ rồi oán hận, hỏi khẽ gã trợ lý cạnh mình, “Rốt cuộc thì anh ta là ai vậy? Sỉ vả người khác như vậy đúng là quá đáng lắm!”

Gã trợ lý nhìn Tiết Mặc một cái, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh rồi giải thích, “Người mới như cậu đúng là mới triệt để nha, đến cả người đó mà cậu cũng không biết? Mười chín tuổi đã đạt được vô số giải thưởng, là người duy nhất ba lần đạt được giải nhà chế tác thiên tài, nhân sĩ toàn năng của công ty giải trí Nhâm thị, tổng giám Nhâm Lẫm!”

Nếu như chỉ nói đến cái tên Nhâm Lẫm, thì Tiết Mặc cũng không thấy xa lạ gì, nhà chế tác nổi danh trong nước, cuộc đời của anh ta chỉ có thể dùng từ “võng du” để hình dung, nhưng bất kể thế nào, Tiết Mặc đều không thể liên tưởng vị đại thần hoàn mỹ trong lòng cậu với gã thanh niên trẻ tuổi, cay nghiệt, độc mồm độc miệng đó được.

Phàm nhân phản kháng thần thánh chắc chắn là sẽ không có kết quả tốt, Tiết Mặc dằn cơn giận xuống, lẳng lặng chờ đợi giây phút lên đoạn đầu đài.

Trước lúc bước lên đài, Tiết Mặc lo lắng, phập phồng, nhưng sau khi đọc xong câu thoại đầu tiên, tâm trạng cậu lại bình tĩnh hẳn. Có lẽ là do tên sát tinh mặt đen ở đối diện còn chưa bảo cậu dừng lại, đến khi diễn xong, cậu chợt thấy nhẹ nhõm như đã được giải thoát.

Giọng của cậu rất đa dạng, từ lúc còn ở trường tập, Tiết Mặc đã quen với cách diễn nhân vật có cảm xúc mãnh liệt thế này, huống hồ với một người đã trải qua thời kỳ biến âm như cậu thì diễn vai thiếu niên không hề khó khăn, ngược lại, diễn đại thúc đau khổ lại càng khó lòng phát huy sở trường. Quan trọng nhất là, từ nhỏ cậu đã sinh trưởng trong cô nhi viện, cậu có thể hiểu được nỗi đau khổ của một đứa nhỏ khi mất đi người thân.

Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người thanh niên đang ngồi ở giữa, Tiết Mặc đã làm tốt tâm lý phòng bị, dù sao thì câu nhận xét êm tai tuyệt đối là không có rồi, chỉ cần…trong phạm vi cậu có thể chấp nhận là được.

“Cậu là người mới à?” Thanh niên thản nhiên mở miệng.

“Vâng!” Lòng Tiết Mặc trầm xuống, tiêu tùng rồi! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *