Tiểu Thuyết

Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 11 – Lần Đầu Bị Áp (Nhị)

Định mệnh an bày, Chu Minh chính là phúc tinh của Tiết Mặc, thế cho nên sau khi Chu Minh thành hoa có chủ, kết hôn thì Tiết Mặc vẫn luôn do dự, không biết có nên ra tay cướp dâu hay không(C â u n à y xin m ọ i ng ườ i t ự gi á c xem nh ư n ó i đù a, ng ườ i n à o đó c ẩ n th ậ n li ế c ti ể u c ô ng đồ ng ch í ở m ộ t b ê n h ừ l ạ nh). Hai người vui vẻ đi khỏi dãy lầu biên tập, ra ngoài. Vào lúc này, có một chiếc xe thể thao màu đỏ bảnh bao chạy phớt ngang, dừng lại, quay đầu, len lén theo đuôi phía sau.

Xét thấy thực lực kinh tế của Tiết Mặc vẫn còn kém, cho nên một quán ăn bình dân có bày trí trang nhã đã trở thành chọn lựa đầu tiên của hai người. Chọn một vị trí gần cửa sổ, hai người không chút khách sáo tự tìm chỗ ngồi, tiếc là mông Tiết Mặc còn chưa kịp chạm ghế, thì di động trong túi cậu đã vang lên ing ỏi. Xem tin nhắn gởi tới, cậu im lặng, không nói gì, nhìn người vừa gọi thức ăn xong, nhìn cậu bằng vẻ mặt ngây ngô, “Chó nghiệp vụ nhà anh ngửi mùi chạy tới đấy!” Đưa điện thoại qua cho Chu Minh, Tiết Mặc ngẫm,b ạ n b è ă n chung m ộ t b ữ a th ô i, ph ả i th ế n à y sao?

“Đừng để ý tới hắn ta, chẳng liên quan gì tới tôi cả!” Chu Minh cau mày, khó chịu, trả điện thoại lại. Nhưng vẻ thống khổ thoáng hiện lên trên mặt anh, đã bị người tỉ mỉ như Tiết Mặc phát hiện.

Ch ắ c l à c ã i nhau r ồ i, Tiếc Mặc đoán thầm. Chu Minh vừa lương thiện lại đơn giản, nhưng không phải là anh khờ, chỉ cần là người có mắt, ai cũng sẽ nhận ra bản chất của Thiệu Đông – trăng hoa một cây! Vướng mắc tình cảm với loại người này, rất có khả năng trở thành cái bánh bao thịt trong “dùng bánh bao thịt ném chó, một đi không trở về“.

“Là bạn bè với nhau, vui vẻ là quan trọng nhất!” Nói láy sang chuyện khác, Tiết Mặc cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”, “Aizz, ít nhiều gì thì cũng còn anh nhớ tới tôi, số phận đen đủi của tôi lại xoay vòng rồi!”

“Hử? Mau kể tôi nghe xem!” Chu Minh làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, đôi đũa nắm chặt trong tay anh run lên nhè nhẹ.

Xuyên qua lớp kính xe, có thể thấy rõ hai người nọ đang ngồi ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Thiệu Đông cắn răng, dùng đòn sát thủ cuối cùng — dụ dỗ, anh ta gởi tin nhắn cho Tiết Mặc, bảo cho cậu một cơ hội thử giọng, nếu cậu thôi lung lạc Chu Minh.

Tiết Mặc làm lơ, dù cậu thật sự không có ý đồ gì với Chu Minh, nhưng phong cách làm việc của Thiệu Đông đúng là đã khiêu chiến điểm cực hạn của cậu, nào là ép buột, nào là dụ dỗ, quả là mấy thủ đoạn bắt chước thô tục của kẻ ngụy quân tử.

Cuối cùng Thiếu gia không ngồi vững được nữa, cho dù ghế dựa trên xe thể thao rất thoải mái, nhưng vào cái lúc Chu Minh lau hạt cơm dính bên khóe miệng Tiết Mặc, anh ta đã vọt tới, hô to: “Đừng đụng người của tôi!”

“Anh lầm đối tượng rồi!” Tiết Mặc hung tợn quay đầu, khinh bỉ quát.T ô i xin anh đó Thi ế u gia, ng ườ i b ị “ *** ng” r õ r à ng l à t ô i nha!

Toàn thể thành viên trong quán cơm nhỏ đã bị nội dung vở diễn tám giờ hấp dẫn, một đám người trưng cái mặt hưng phấn chờ xem náo nhiệt, có vài cô gái đi dùng cơm với bạn còn lấy di động ra, chuẩn bị chộp lại hiện trường nam nam giành đàn ông, PK nhau.

Quá trình phát triển của vở diễn đã đi ngược với sự mong đợi của mọi người, sau một tiếng hét to, đầy khí thế bắt gian tại trận(gi ả đấ y!), dưới ánh mắt lạnh thấu xương nhưng cực hào hòa phong nhã của người mang mắc kính kế bên, cuối cùng câu chuyện đã kết thúc trong êm đẹp khi một cái ghế được nhấc thêm vào.

“Tôi sai rồi!” Thiệu Đông ngồi xuống, bắt đầu giải thích, “Chu Minh, những lời tôi nói hôm đó không phải thật đâu, cậu tuyệt đối đừng coi là thật! Tình cảm tôi dành cho cậu có trời đất chứng giám, cậu…”

“Ăm cơm đi!” Chu Minh quẳng ra hai chữ, đè lại đống thâm tình đang kể lể thao thao bất tuyệt của Thiệu Đông.

Nhìn cái mặt táo bón của Thiệu Đông, Tiết Mặc thiệt hết muốn ăn cơm. Nhưng làm người ngoài cuộc, cậu không có quyền lên tiếng, tình cảm luôn thuộc về hai kẻ nắm quyền, người khác càng nói lại càng vô ích. Tuy nhiên, xuất phát từ trách nhiệm bạn bè, Tiết Mặc không đành lòng nhìn Chu Minh rơi vào hang sói, cho nên cậu định tặng cho Chu Minh một lời khuyên nho nhỏ…Trong lúc cậu còn đang do dự, thì hai vị nhân sĩ ngồi trên bàn cơm đã đạt thành thỏa thuận — có chuyện gì về nhà nói.

Thấy Tiết Mặc thức thời không nhiều lời, hơn nữa mình cũng đã thuận lợi bị Chu Minh đóng gói mang về nhà thẩm vấn, tâm trạng Thiệu Đông thật tốt, tự cho Tiết Mặc là người người bạn tốt có nghĩa khí, trước lúc đi, anh ta đã lặp lại cơ hội dùng để dụ dỗ cậu, “Chín giờ sáng mốt, phòng thu âm số 2, đừng có tới trễ đấy!”

Chuy ệ n n à y kh ô ng t í nh l à b á n b ạ n c ầ u vinh ch ứ?Trên đường về nhà, trong đầu Tiết Mặc luôn mãi đắn đo về vấn đề này.

Nắm chặt thông báo thử giọng trong tay, Tiết Mặc thật muốn hô to ba tiếng vạn tuế. Ha ha, thật đúng là phong thủy xoay vòng, nhân vật thử giọng lần này, chính là bộ đam mỹ lần trước vuột khỏi tay cậu. Chiếm ưu thế hơn những người khác một bậc, dưới con mắt vừa hưng phấn vừa kinh ngạc của Trương Dương, Tiết Mặc thuận lợi thông qua quá trình thử giọng. Trước lúc đi, cậu còn nhìn thấy đối phương liếm môi thỏa mãn, dường như vẫn còn rất thèm thuồng.

Về việc chọn diễn viên lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình này, các nhân viên trong Nhâm thị bắt đầu kịch liệt tranh luận. Trương Dương tự đắc, hất mái tóc dài, tô móng tay, kiên quyết ủng hộ nhân tuyển thực lực phái — Tiết Mặc đảm nhiệm vai thụ quân, còn các nguyên lão khác trong công ty thì lấy ích lợi công ty làm đầu, ủng hộ người mới khí thế như chẻ tre ở Nhâm thị. Dù sao thì cũng đều là nâng người mới, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, tự nhiên là phải chọn con nhà mình. Cuối cùng, sau ba ngày tranh luận không nhượng bộ, nhân mã hai phe đều tự gõ báo cáo, quẳng lên bàn làm việc của tổng giám Nhâm Lẫm.

Đại Đế bất mãn, trong lúc bộn bề rút ra ba mươi giây xem hết hai bản báo cáo, nhắm mắt suy nghĩ ba giây, vừa định phê chuẩn vào bản báo cáo nọ, thì bị một người nào đó tự tiện tới chơi, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thong thả bước tới, Trương Dương phong tình vạn chủng xông vào phòng, tà tà, khẽ tựa vào bàn làm việc của Đại Đế, kiều mỵ nói: “Phe thực lực như Đại Đế đừng thiên vị bồ nhà nha!”

Nhâm Lẫm buông bút, liếc một cái, phán: “Mấy ngày không lên đài, cậu lại ngứa da rồi à?”

Lúc Nhâm Lẫm nói ra câu ấy, mí mắt Trương Dương giật giật, người khác không rõ, nhưng anh thì hiểu rất rõ cái gia tộc họ Nhâm biến thái này. Được rồi, lời không hẳn, ít nhất thì phải thêm “một trong” vào! Nhà họ Nhâm có tổng cộng bảy tên đàn ông, chú ý, trừ bà dì quét dọn ra, không có nữ tính. Hai người theo lối giáo dục cha x ba, nuôi dạy năm đứa con trong nhà thành đàn ông hoàn mỹ, tinh khiết, bất kể bề ngoài có bao nhiêu hấp dẫn, cả người lẫn vật vô hại, cũng không thay đổi được võ lực mạnh mẽ cùng với khả năng nhanh nhẹn, dũng mãnh khác hẳn người thường. Theo như thân thủ của Nhâm Lẫm hồi nhỏ, Trương Dương xác định, lần sau, xác xuất đi thẳng từ đài đấu võ tới bệnh viện chiếm tới 200%.

“Chậc…Tiểu Lẫm Lẫm, ờ không, bệ hạ, mong ngài nguôi giận, lần này thần liều chết tiến đến, đích thị là vì nhân tài có thực lực nói một câu công bằng!” Trương Dương theo bản năng lau mồ hôi, cười cười đi tới phía sau bàn làm việc.

“Không phải thần dân triều ta, sao phải may áo cưới cho kẻ khác!” Nhâm Lẫm cầm sấp văn kiện lên, đưa tay che giữa mình và tên gay đang tới gần.

“Có thể chiêu an nha, bệ hạ!” Trương Dương che miệng, cười một cái thật phong tao.

“Nếu người này không cam lòng cho ta sở dụng?” Nhâm Lẫm lại cầm bút, nhìn hai phần văn kiện trên bàn.

“Giết không tha!” Trương Dương nghiêm mặt, lạnh lùng nói.

“Chuẩn tấu!” Đại Đế vung bút lên, đã thành định cuộc.

Sau một vở kịch cung đình nhàm chán như thường lệ tại Nhâm thị, Tiết Mặc thuận lợi lấy được tư cách lồng tiếng.

Người lồng tiếng cho vai nam chính còn lại cũng là người mới của Nhâm thị năm nay, đó là một thanh niên có âm thanh đại thúc. Do đây là lần đầu tiên chọn hai người mới vào lồng tiếng cho hai vai chính trong cùng một bộ, cho nên công ty đặc biệt sắp xếp ngày huấn luyện khả năng thích ứng, chủ yếu để hai cậu thanh niên chưa từng gặp mặt trao đổi tình cảm, dợt lời thoại, nuôi dưỡng cảm giác yêu đương.

Tiết Mặc đến sớm hơn dự định một giờ, ngồi trong phòng thu âm chỉ định hết hai giờ, cũng không thấy ai cả. Thế là dự cảm không tốt lại lan khắp đầu cậu,đừ ng n ó i l ạ i x ả y ra chuy ệ n g ì n ữ a r ồ i nha?

Lúc này, trong phòng khách, qua lớp kính đen, Nhâm Lẫm nhìn người tới – tác giả nguyên tác và đạo diễn tổ chế tác bằng ánh mắt kinh thường, “Đây là ý kiến của cô?” Đại Đế thốt ra một câu lạnh như băng.

Tác giả không khỏi rùng mình một cái, từ lúc cô bước vào nói rõ mục đích của mình, cô có cảm giác áp suất không khí trong phòng đang không ngừng giảm xuống. Cũng đã sang đông rồi, đừng nói là Nhâm thị keo kiệt tới nỗi không dùng hệ thống điều hòa sưởi ấm nha, “Ừm…Đúng vậy, đây là ý kiến của tôi – tác giả. Mong tổng giám suy nghĩ lại, nếu Thiệu Đông không lồng tiếng cho vai thụ quân lần này, vậy tôi thà không chuyển sang phim!” Câu cuối cùng là cô lâm thời bỏ vào, tuy là đã kí xong hợp đồng, nhưng nếu đưa ra uy hiếp như vậy, lợi thế trong tay cô sẽ nhiều hơn một chút.

“Đây cũng là ý của ông? Tổng đạo diễn!” Cả người Nhâm Lẫm tản ra hơi lạnh, tiểu thư Ngu Mỹ Nhân ở cạnh vội vàng thu xếp văn kiện trên bàn.

“Không…A, đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ này!” Tổng đạo diễn theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng do tác giả tiểu thư trừng mắt ông, ông đành phải sửa lời lại. Không cam lòng, không cam lòng a! Cùng là đề nghị, tại sao Trương Dương nói một là một, nói hai là hai, luận lý lịch, ông tuyệt đối hơn tên gay đó, huống chi nào có chuyện bỏ người trong nhà nâng người ngoài. Thiếu gia của nhà xuất bản đó cũng là diễn viên lồng tiếng của Nhâm thị, vả lại chuyện thay người trước nay là thiên kinh địa nghĩa, hừ, ông tuyệt đối không phục.

Nhâm Lẫm hừ lạnh, phân phó Ngu Mỹ Nhân, “Gọi quản lý bộ phận nhân sự tới!” Sau đó nâng đầu, thản nhiên nói: “Bất kể cô là tác giả truyện tranh chó má gì, trong lĩnh vực phim hoạt hình, cô không có quyền nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi và Nhâm thị, chỉ dựa vào cái đầu bao cỏ trống trơn và trái tim theo đuổi thần tượng ngu ngốc của cô mà chạy tới đây làm trễ nãy thời gian quý giá của tôi, đúng là khờ dại tới vô cực, di chứng do xem quá nhiều phim thần tượng!” Thấy mặt nữ tác giả đen ngòm, giận điên lên, còn không đợi cô lên tiếng, Nhâm Lẫm đã quay sang nói tới tổng đạo diễn: “Còn ông nữa, tiền lương Nhâm thị phát cho ông không phải để ông lục đục nội bộ, những nhân viên thiếu não, không có thực lực còn giương nanh múa vuốt, Nhâm thị không cần, ông đi thẳng tới bộ phận nhân sự lãnh ba tháng tiền lương đi. Ngu tiểu thư, liên hệ với nhà xuất bản Thiệu thị, nói tác giả đòi ngưng hợp đồng, đơn khởi tố sẽ do luật sư đưa tới sau!” Nói xong, Nhâm Lẫm tao nhã bỏ đi, chỉ để lại đạo diễn cõi lòng tan nát như mảnh vỡ thủy tinh và nữ tác giả truyện tranh khóc rống do bị ngôn ngữ công kích, thương tích đầy mình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *