Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 61 – Ba Tên Bựa Rách Khẩu Chiến Quan Văn. (2)

-“Năm năm trở lại đây, cứ vài ba tháng Quốc Hoa lại tấn công vào biên ải nước ta một hai lần, người dân sống ở biên giới luôn lâm vào cảnh khổ cực, gia đình tan nát. Lũ khốn đó một mặt thì giao hảo, một mặt thì tuồn những thứ độc hại vào nước ta, hổ không ra oai lại tưởng là mèo bệnh à!? Những hành vi thua loài cầm thú, phạm tội như thế há có thể tha thứ?” Trần Nguyên hùng hổ bước tới trước một bước.

-“Lòng nhân đức há lại phân chia quốc gia, một đại đế quốc vạn năm văn hiến Như Nam Việc ta vì sao lại không thể thi hành chính trị nhân từ với nước khác?” Một gã gián quan béo như heo khó khăn bước ra nói một câu, toàn bộ chủ hòa phái trong điện đều âm thầm giơ ngón tay cái ủng hộ cho hắn.

-“Móa! Thù cha mẹ mà còn không đội trời chung, huống chi mối thù quốc gia? Chư vị đại thần trong điện này, đối với một kẻ thù mà còn đi nói chuyện nhân đức lễ nghĩa, có phải quá thiếu não rồi hay không?” Trần Nguyên nhảy tới nắm cổ áo tên gián quan táng liền mấy chục cái rồi đạp hắn lăn ra khỏi Cổ Loa điện trong sự bất lực của các quan phe chủ hòa.

-“Bệ hạ! Lũ chó Quốc Hoa kia mấy năm nay thật sự đã lấn áp chúng ta quá mức. Chú có thể nhịn nhưng thím méo thể nhịn! Vi thần thề cùng bọn hắn không đội chung trời!” Trần Nguyên vung nắm đấm lên, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, rung động lòng người. Gần như toàn bộ quan viên trong triều cũng bị lời nói của hắn làm cho nhiệt huyết sôi trào, cùng đứng bật lên, quỳ xuống gầm lên:

-“Chúng thần thề không đội trời chung với Quốc Hoa!” Những người này chính là Nguyễn Tuấn Long, Lý Quân Sinh, Vũ Thường Kiệt, Vương Quân, Trần Chiến…hầu như đều là những nhân vật quan trọng nhất trong triều.

Tiếng hét của họ chấn động cả điện Cổ Loa, khiến cho Lý Thiên cũng nhiệt huyết sôi trào, hùng tâm tráng chí nổi lên hừng hực.

Còn một đám chủ hòa gan thỏ thì chỉ biết ngẩn người trước ào khí ngất trời của những nhân vật chủ chiến, tất cả đều đem ánh mắt đưa về phía thái tử Lý Hoàng đang đứng phía trước!

-“Hừm…Thế không biết Trần tướng quân có cao kiến gì về chuyện đánh Quốc Hoa, và đối với tình huống trước mắt của nước ta người biết rõ được bao nhiêu?” Một vị ngự sử đứng ra thong dong bái kiến Lý Thiên rồi làm như không hiểu hỏi, khuôn mặt đôn hậu tràn đầy vẻ mờ mịt.

Trần Nguyên nghe tên này nói thì liền biết ngay tên này thuộc hàng nguy hiểm cho nên cũng không dám chủ quan, tạm thời không trực tiếp trả lời, cúi đầu trầm tư.

Vị ngự sử này thấy Trần Nguyên trầm tư thì nói tiếp:

-“Đúng là QUốc Hoa mấy năm nay có quá đáng thật! Nhưng mà nếu như chiến sự nổ ra, thì mối quan hệ giao hảo giữa hai nước sẽ hoàn toàn chấm dứt! Các công việc kinh doanh, nông nghiệp, thương nghiệp sẽ bị chiến tranh làm cho trì trệ, phải mộ binh, huấn luyện binh lính, cung cấp lương thực…tất cả những điều này sẽ gây nên ảnh hưởng trầm trọng đối với nền kinh tế của Nam Việt ta! Hơn nữa chúng ta vừa mới bốn mặt chống địch xong, lương thực tồn trong quốc khố cũng đã có chút thiếu thốn, hôm nay lại muốn chiến tranh, lương thảo có thể cung ứng tới được hay không? Ngoài ra trận chiến này quân ta lại chưa chiếm được thiên thời, địa lợi, vạn nhất lúc đang bem nhau xuất hiện điều ngoài ý muốn, thua trận thì sẽ tạo thành hậu quả thế nào?”

Gã ngự sử này rất từ tốn, chậm rãi nhẹ nhàng đặt ra ba vấn đề, tuy lời nói của hắn cũng không thực sự sắc bén, nhưng lại rất chuẩn xác, bởi vì đây là những điều quá chính xác!

-“Nếu không giải quyết những vấn đề này, tùy tiện xuất binh thật sự có thể chiến thắng sao?” Trần Nguyên lâm vào trầm tư suy nghĩ.

-“Nếu ta nói trong vòng một năm có thể hạ gục Quốc Hoa đế quốc, thì có phải tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng đúng không!?” Trần Nguyên bắt đầu bộc lộ vẻ tàn nhẫn, đôi mắt tràn ngập sát ý, giọng nói đã lạnh lẽo hơn vài phần, con hàng này vốn thích đánh những cuộc chiến thật ác liệt hung bạo, thích nhất tàn nhẫn giết địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bây giờ sắp có cơ hội, máu huyết đã sôi sùng sục rồi.

-“Chiến tranh không phải là trò đùa, ngươi nói muốn thắng thì có thể thắng hay sao? Nếu chúng ta khởi binh, thì sẽ mắc phải tội xâm lược đấy!?” Gã ngự sử không thể tưởng được Trần Nguyên lại có thể nói ra một câu như vậy, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

-“Ta đảm bảo điều này! Hừm….Bệ hạ…bây giờ chúng ta sẽ đợi cho đến khi quân của Thái Dương đế quốc thu hút tất cả quân đội còn lại của Quốc Hoa, chính là sáu mươi quân đoàn, lúc đó chúng ta có thể dễ dàng gia tăng binh lực để tấn công Quốc Hoa, chiếm lĩnh lãnh địa của chúng. Còn cái tội xâm lược sao? Ha ha…lần trước chúng đánh vào Chi Lăng quan của chúng ta thì đó tính là gì!?”

Trần Nguyên ngưng lại một chút, rồi mới cẩn thận nói ra những suy nghĩ chiến lược của mình:

-“Vốn Thái Dương đế quốc muốn nhờ chúng ta xuất binh tấn công Quốc Hoa chỉ để giảm thiểu thương vong cho bọn họ, đồng thời tạo thêm áp lực với Quốc Hoa, nhưng nếu chúng ta đợi thêm một chút nữa, đến khi cả hai đã sức cùng lực kiệt. Ha ha…lúc đó chúng ta có thể có được cả Quốc Hoa lẫn Thái Dương.”

-“Quốc Hoa đế quốc vốn có lãnh thổ rộng lớn, có bảy mươi hai thành, cấu trúc của thành trì rất chắc chắn, mặc dù sẽ thua sút Hoàng Thành của chúng ta rất nhiều nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Vị trí của hầu hết các thành trì đều nằm trong địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, trải qua nhiều năm mưa gió binh lửa chưa bao giờ bị chiếm đóng. Ừm…ở Quốc Hoa thì luật lệ chỉ tóm gọn trong một câu: giết ngươi đền mạng, chỉ cần không giết người, tất cả đều có thể dựa vào thực lực mà nói chuyện”, quân lính của chúng mỗi một người đều là chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến. Ngoài ra Quốc Hoa không chỉ có lực lượng quân sự hùng mạnh, tài lực quốc gia cũng giàu có, khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, có nhiều đồng cỏ màu mỡ. Hơn nữa đường hành quân từ biên ải nước ta là Chi Lăng thành đến Giang Nam thành của bọn chúng thì có khí hậu rất thất thường, điều này sẽ khiến cho nhiệm vụ bảo đảm hậu cần vô cùng trắc trở.” Lý Quân Sinh đứng dậy hành lễ rồi bắt đầu phân tích những điều lợi hại của Quốc Hoa đế quốc.

Kiến thức của Lý Quân Sinh khiến cho hầu hết các quan lại trong triều đều phải trợn mắt há hốc mồm, Hoàng đế Lý Thiên thì vẻ mặt cũng thật kinh ngạc, nhưng hàm chứa vui mừng.

-“Biết người biết ta trăm trậm trăm thắng! Hơn nữa, trước đây Nam Việt chúng ta cũng đã từng trải qua vô số cuộc chiến có hoàn cảnh ác liệt, không có đủ các yếu tố thuận lợi! Nhưng như vậy thì đã sao? Quân ta vẫn thắng vô cùng giòn giã đấy thôi! Quân lính QUốc Hoa dũng mãnh thiện chiến thì sao, quân Nam Việt ta thì như thế nào? Tinh binh mãnh tướng như mây, thử hỏi có gì thua kém chứ, hơn nữa những năm gần đây hoàng thất Quốc Hoa đã đánh mất lòng dân, đánh như thế nào khi mà nhân dân không có ý tử chiến, dân như thế thì làm sao có binh sĩ chịu tử chiến! Cho nên binh sĩ của chúng cũng không mạnh bằng Nam Việt chúng ta! Còn lương thực tài lực mạnh thì có tác dụng gì, chống cự được bao lâu?” Trần Nguyên mỉm cười vỗ vai Lý Quân Sinh, giọng nói tràn ngập chiến ý cùng tự hào, đưa ra những luận điểm vô cùng xác đáng khiến không có ai có thể phản bác được.

-“Hơn nữa quân lính tướng lĩnh Nam Việt ta ai ai cũng can trường dũng mãnh, há có thể thua Quốc Hoa sao!? Trên dưới đồng lòng, sao có thể không thắng!” Nguyễn Tuấn Long cũng nhẹ nhàng bước tới sóng vai cùng Trần Nguyên và Lý Quân Sinh.

Đám quan lại phe phái chủ hòa chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, đôi mắt trừng lớn, mấy lần muốn bước ra nói nhưng đều bị Lý Quân Sinh cả vú lấp miệng em, khiến bọn họ tức giận muốn nổ phổi.

Trong triều đình lặng ngắt như tờ, Lý Thiên mỉm cười đặt bản tấu chương xuống, đứng thẳng lên, thanh âm cất cao vang vọng toàn bộ đại điện:

-“Ý trẫm đã định, nay mai trẫm sẽ ban lệnh mộ binh để huấn luyện thêm mười Quân đoàn mới, nếu chúng ta xuất binh thì cũng phải chờ ít nhất nửa năm nữa, trong nửa năm nay trẫm sẽ gia tăng huấn luyện, tích trữ lương thực thật đầy đủ, sau đó mới trực tiếp hạ lệnh tiến đánh Quốc Hoa, đòi lại công đạo cho những anh linh đã khuất! Còn bây giờ thì trẫm phong cho Lễ Bộ Thượng Thư Lý Quân Sinh sẽ là người đảm nhiệm việc tiếp đãi sứ đoàn, đồng thời cũng toàn quyền chịu trách nhiệm về việc đàm phán và ngoại giao với Thái Dương đế quốc. Lần này trẫm không chỉ muốn thắng lợi, mà còn muốn chứng tỏ uy thế của Nam Việt đế quốc, ta muốn cho các nước khác biết ai mới là Đông Phương bá chủ.”

Giọng điệu của Lý Thiên chính là không cho phép người khác có ý kiến nữa, những người phe chủ hòa chỉ còn biết liếc nhìn nhau, im lặng cười khổ.

-“Hoàng Thượng, vậy còn đối với việc Sứ đoàn Thái Dương đến nước ta, bây giờ phải làm sao!?” Tể Tướng Vương Quân đặt ra câu hỏi.

-“Hừm..Bây giờ đối với sứ đoàn của Thái Dương đã có thể không cần để ý đến. Nhưng dù sao Nam Việt chúng ta dù sao cũng là Đế Quốc, đã là Đế Quốc thì phải có phong độ của Đế Quốc, cho nên nên chiêu đãi thế nào thì cứ chiêu đãi như thế, còn về chuyện chúng ta có hợp tác với họ hay không thì cứ từ từ…” Lý Thiên trầm ngâm trong giây lát, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nói ra.

-“Dù sao bây giờ cũng đang là thời kỳ nhạy cảm, việc đón tiếp sứ đoàn Thái Dương đế quốc cũng cần phải có một quá trình, hơn nữa còn phải sắp xếp thật hợp lý, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn đến xung đột giữa hai nước. Cho nên Trần tướng quân và Nguyễn tướng quân sẽ hỗ trợ Lễ Bộ Thượng Thư trong việc tiếp đãi sứ đoàn!” Lý Thiên trưng ra nụ cười xấu xa nhìn Trần Nguyên và Nguyễn Tuấn Long.

-“Chuyện này… được ạ!” Trần Nguyên và Nguyễn Tuấn Long chỉ biết cười khổ tuân lệnh, quả thật những ngày an nhàn của mình e là không thể đến rồi.

-“Bãi triều!”

………………………….

Trong khi các bạn chờ ra chương mới thì có thể đọc các truyện dưới đây nha:

truyencv.com/uy-chan-cuong-toc/ của tác giả Đoàn Tam Thiếu.

Hoặc

truyencv.com/di-gioi-lien-minh/ của Bestazir123 😀

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *