Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 59 – Chính Sự.

Cổ Loa điện là cung điện khí phái nhất hoàng cung, trần điện cao hơn tám trượng, chủ điện rộng tới mười lăm trượng, sâu sáu trượng, được xây dựng với nền tảng vững chãi, khỏe khoắn, kẻ thù trông thấy phải chùn bước, bên trên xây dựng theo hướng rất bay bổng, mềm mại, gồm 9 bộ mái lợp ngói ống hoàng lưu ly và thanh lưu ly, cao thấp, to nhỏ, màu sắc khác nhau, mang đậm nét kiến trúc truyền thống. Tuy là hai khối kiến trúc nặng (đá) nhẹ (gỗ) tương phản nhau cả về hình khối kiến trúc và vật liệu xây dựng, song lại rất hài hòa với nhau từ tổng thể đến chi tiết. Bên trong Cổ Loa cung điện cũng là nơi đặt ngai vàng của Nam Việt hoàng đế, cho nên có quy mô rộng lớn, đồ sộ, khang trang, lộng lẫy, bề thế, hình khối kiến trúc đa dạng, nội dung hình thức trang trí, màu sắc rất phong phú. Trần điện còn có hàng chục hình chạm nổi thể hiện vũ trụ, thiên nhiên rất đặc sắc.

Nơi này chính là trung tâm tập trung quyền lực tối thượng của Nam Việt đế quốc, cũng là nơi thương nghị chuyện quốc gia đại sự, cũng là nơi nghe báo cáo cùng quyết định chính sự. Hoàng đế đăng cơ, sắc phong hoàng hậu, thái tử, chư vương, công chúa cùng mở tiệc chiêu đãi các đặc phái viên các nước triều cống cũng được cử hành tại đại điện này, giờ phút này không khí trên đại điện đủ chứa trăm ngàn người hoàn toàn nghiêm túc.

Lý Thiên đang ngồi trên Long Tọa, đôi mắt sững sờ, ngẩn người nhìn Trần Nguyên trước mặt, cơ hồ muốn tự mình bước xuống bóp chết hắn ngay tại chỗ.

Người trong triều đình đều run rẩy ngồi yên tại chỗ, ngay cả thái tử Lý Hoàng mặt mày cũng xám xịt ngồi bên dưới, cúi đầu làm ra vẻ cung kính, ai nấy đều thấy được hiện tại Lý Thiên đang vô cùng tức giận, không ai dám đi hốt xui xẻo về thân mình.

-“Bệ hạ, lần này sứ đoàn của Thái Dương đế quốc đã thông qua đường biển, đang tốc hành tiến tới cửa biển Hải Phòng của chúng ta, cho đến giờ chỉ còn cách có bảy trăm hải lý, theo tính toán thì khoảng ba ngày sau sẽ đến Hoàng Thành… lần này sứ đoàn có năm nghìn người, trong đó có ba nghìn dân phu, còn lại hai nghìn là quân lính, phân thành mười đoàn thuyền lớn, theo tin tình báo thì bọn họ còn mang theo vô số kim ngân châu báu, còn có các loại lễ vật trân quý. Thủ lĩnh lần này của bọn họ chính là Thái tử của Thái Dương đế quốc, Long Bổn, nghe nói là người rất được Thái Dương Hoàng Đế sủng ái, hắn năm nay chỉ mới hai bốn tuổi nhưng đã thống lĩnh chín tỉnh phương Bắc của Thái Dương đế quốc. Ở đó toàn bộ đều là lãnh địa của hắn, hơn nữa tin tức còn nói Hoàng Đế rất thích hắn, có khả năng sẽ truyền ngôi cho Long Bổn.” Lý Quân Sinh đứng dưới điện chầu, nặn ra vẻ mặt “chân thật” đem tất cả tin tình báo về đoàn sứ của Thái Dương đế quốc nói ra, sau khi nói xong liền đảo mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng về phía Trần Nguyên đang gật gà gật gù rồi mới ngậm miệng lại.

-“Hừm….ba nghìn dân phu? Mười đoàn thuyền chở bảo vật? Xem ra lần này Thái Dương đế quốc cũng đã thật sự quyết tâm rồi nhỉ. Cũng không biết tình hình chiến tranh của bọn chúng và Quốc Hoa rút cục đã đến giai đoạn nào mà có thể khiến Thái Dương đế quốc không quản xa xôi phái người tới Nam Việt đế quốc chúng ta để đưa lễ? Có lẽ chiến trận đã bắt đầu đến lúc cao trào rồi…” Nguyễn Tuấn Long suy nghĩ một hồi rồi mới nói ra, nói xong liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên đang đầu hơi hơi cúi xuống, trên mặt lộ vẻ suy tư trầm trọng, chau mày cứ như sắp có chuyện gì kinh khủng lắm sắp xảy ra.

-“Ha ha…có lẽ thời cơ của chúng ta đã đến rồi đây…” Vô số người bên phe võ quan xôn xao bàn tán.

Hôm nay Lý Thiên cùng quần thần thương nghị chuyện Quốc Hoa đế quốc, hơn nữa trong lời nói lộ ra tâm tư tính toán muốn lợi dụng lúc Quốc Hoa đang căng thẳng với Thái Dương đế quốc liền cử quân tấn công bọn chúng. Ai ngờ vừa lộ ra ý định ngay lập tức khiến triều đình lật trời. Từ xưa tới nay, bất cứ triều đại nào cũng không thể tránh được hai phái chủ chiến cùng chủ hòa, phái chủ chiến lúc nào cũng muốn không ngừng chinh phạt mới có thể làm cho quốc gia cường thịnh, phái chủ hòa cho rằng chỉ khi không chiến tránh né việc binh đao mới có thể làm cho quốc gia cường thịnh.

Nam Việt hoàng đế Lý Hoàng vừa bộc lộ ý đồ muốn tác chiến, phái chủ hòa ngay lập tức nhảy ra kháng nghị.

-“Bệ hạ, không thể được, quân ta vừa mới trải qua cuộc đại chiến với Quốc Hoa và các nước khác, hao tổn tài vật còn chưa kịp khôi phục. Năm trước khí hậu nước ta lại không bình thường như mọi năm, khiến cho nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, không phải năm được mùa, lương thực không đủ, bất lợi cho dụng binh!”

-“Bệ hạ, nước ta mới trải qua chiến tranh, điều bức thiết bây giờ là cần phải giúp cho đời sống nhân dân trở nên ấm no yên ổn, chỉ có như thế mới có thể làm cho vận mệnh của một quốc gia càng hưng thịnh.”

-“Bệ hạ, đối nội lấy trị, đối ngoại lấy đức, khiến cho liên tục động binh, hành động lần này đối với đất nước bất lợi, bất lợi cho dân, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại mà làm!”

Lý Thiên nghe đám quan văn phản bác thì tức giận tới mức muốn nổ tung phổi, nhưng hắn lại không thể phản bác, tại vì mấy tên quan văn này nói chuẩn cơm mẹ nấu như thế thì biết lật kèo sao đây!

Đúng là chủ hòa có thể giúp phát triển kinh tế, làm cho thực lực của một nước cường thịnh, nhưng lại khiến cho chiến lực của một quốc gia giảm thấp, còn chủ chiến lại có thể uy chấn tứ hải, khai phá lãnh thổ quốc gia, nhưng kinh tế cũng vì vậy mà tiêu hao quá lớn, khiến kinh tế không theo kịp, đôi bên có lợi cũng có hại.

Cho nên nhân lúc loạn lạc cử quân đánh Quốc Hoa cũng không phải lựa chọn sai lầm, nhưng không chiến cũng không phải là sai.

-“Trần Nguyên, khanh có ý kiến gì không!?” Lý Thiên kìm nén cơn giận, đưa ánh mắt về phía võ quan, hỏi ý kiến Trần Nguyên, cái thằng nhóc này, cái lúc dầu sôi lửa bỏng cần tới hắn nhất tại sao hắn lại giữ im lặng như thế kia chứ.

Không riêng gì Lý Thiên, còn có Trần Chiến, tể tướng Vương Quân, mấy lão nguyên soái như Võ Thường Kiệt, Hưng Đạo, Nhật Duật và các tướng lĩnh quân đội cũng dần dần đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, đưa ánh mắt hiếu kỳ, sở dĩ mọi người đều như vậy là vì họ đều xem Trần Nguyên là ngôi sao quân sự sáng chói nhất, là rường cột tương lai của nước nhà, thế nên hôm nay mới có chuyện hắn được vào chầu cùng Nguyễn Tuấn Long và Lý Quân Sinh.

Trần Nguyên đang ngủ say sưa, đêm qua ngồi coi dâm thư..à lộn binh thư tới mãi gần sáng, nay đang ngủ thì có chiếu chỉ đến truyền hắn vào cung, hắn mới lết cái xác vật và vật vờ bò vào điện Cổ Loa, sau đó bắt đầu thực hành đỉnh cao của việc ngủ, đó chính ngủ ngồi. Ngủ một hồi đến khi cả đại điện đột ngột im lặng, Trần Nguyên mới ngay lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt liền không chút hoang mang, giả vờ như hiểu hết mọi thứ.

-“Khặc khặc….ừm….thì mà là chiến tranh giữa Quốc Hoa và Thái Dương đã bước vào giai đoạn thăng hoa của cảm xúc…à nhầm căng thẳng nhất.. hai quốc gia rõ ràng đều không dự định sẽ dừng tay. Theo tin tình báo thì hiện nay Thái Dương đế quốc đã điều động ba mươi quân đoàn lao tới chiến trường Quốc Hoa…nhìn có vẻ như là sắp lên đỉnh…à lộn chuẩn bị đánh một trận sống mái…tính tổng quân số hiện tại sau khi cộng thêm ba mươi quân đoàn thì có lẻ quân Thái Dương đã gần chạm đến bảy trăm vạn người, thậm chí là nhiều hơn. Còn Quốc Hoa điều động binh lực cả nước, cũng không thua kém với bốn trăm vạn quân….

Trần Nguyên dừng lại một chút, mới nói tiếp:

-“Chiến tranh giữa hai thằng này giống như một vũng nước đục, mạo muội tiến vào chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng hiện tại bệ hạ có thể muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ừm…là như thế này.. một số việc, cho dù giả dối, nhưng chỉ cần có người tin, có thể trở thành thật sự…Bệ hạ hãy phái mật thám lẻn vào Quốc Hoa đế quốc tung tin đồn là các nước có quan hệ mật thiết với Thái Dương đế quốc nhân lúc hai bên lên cao trào sẽ phái binh tấn công bất ngờ, chỉ cần có người nói sẽ có người tin, huống chi bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng…

Nhấp ngụm trà, Trần Nguyên tiếp tục nói năng vô cùng khí phách, gằn lên từng tiếng, nói tới mức nước bọt văng tứ tung:

-“Có một điều rất là trùng hợp, từ Thái Dương đế quốc đến Nam Việt ta cũng phải mất ít nhất là ba tháng, ừm… binh mã của ba mươi quân đoàn của họ vừa cũng bắt đầu xuất binh, thì sứ đoàn của họ đã tới trước…”

-“Ý của khanh là Thái Dương đế quốc muốn Nam Việt chúng ta có thể xuất quân tấn công biên ải của Quốc Hoa để giảm bớt áp lực cho quân Thái Dương!? Dù sao 1/3 quân đội của Quốc Hoa đã được điều động tới tiền tuyến, hiện tại có thể nói quân lực của Quốc Hoa đang rất mỏng, bọn chúng chỉ còn lại sáu mươi Quân đoàn phân chia ra bảo vệ lãnh thổ cả nước. Nếu chúng ta tung tin đồng gây hoang mang lòng dân, sau đó cử quân tiến đánh, bọn chúng nhất định sẽ rất khó đỡ nổi thế công của quân ta! Nếu chúng điều quân đánh chúng ta thì Thái Dương đế quốc sẽ đạt được lợi ích rất lớn, vì vậy bọn họ mới phái sứ đoàn tới…” Lý Thiên vừa nghe Trần Nguyên nói, trong đầu như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức tiếp lời của Trần Nguyên, giọng nói tràn đầy hưng phấn.

-“Ha ha..Trần Chiến, khanh quả là có phúc, có một đứa con rất là tài giỏi..ha ha..” Lý Thiên vui vẻ cười nói.

Trần Chiến nghe Lý Thiên khen ngợi con mình thì có chút kiêu ngạo vểnh râu, ngoài miệng lại cung kính trả lời:

-“Bệ hạ quá khen, tiểu khuyển vẫn còn trẻ người non dạ, cần phải học hỏi nhiều hơn…”

Những lời này của Trần Chiến kết hợp với biểu cảm thì có vẻ là khá dối lòng, khiến cho chư vị quan lại có mặt trong triều trợn mắt, âm thầm khinh bỉ: “Gạt người!” Đồng thời cũng có chút khó chịu, lúc này mới phát hiện có được một đứa con tài giỏi cũng là một chuyện đáng giá tự hào. Có vài vị quan, sau khi bãi chầu về nhà đều đem đứa con không nên thân đánh cho một trận. Đây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a!

Quay lại hiện tại, sau khi Lý Thiên khen ngơi Trần Nguyên, thì sau đó bầu không khí cũng có chút im ắng, mọi người nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

Chỉ có Thái Tử Lý Hoàng cười thâm trầm đứng dậy nói:

-“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện không biết có nên nói hay không!”

Lý Thiên cau mày nói:

-“Thái tử có chuyện gì, cứ nói thẳng!”

Lý Hoàng lúc này ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt nói:

-“Nếu những gì tình báo nói đúng, vậy tại sao Trần tướng quân lại giữ im lặng như thế!? Lẽ nào ngươi không biết đây là thời cơ trời ban hay sao? Đến lúc này ngươi mới nói ra tin tình báo cùng với suy nghĩ của mình, ngươi có rắp tâm gì sao? Có phải ngươi có âm mưu gì với Quốc Hoa à! Hơn nữa Nam Việt đế quốc chúng ta vốn coi trọng nhân nghĩa đạo đức, lại đi dùng loại kế sách hèn hạ này của ngươi sao? Nếu bị lộ ra ngoài thì chẳng phải sẽ làm người trong thiên hạ cười rụng răng?”

Lời nói của Lý Hoàng vừa dứt, bất luận là Tể Tướng hay là Hoàng Đế hoặc là lão Nguyên Soái cũng bất giác nhíu mày. Thái độ gây sự như vậy, khiến bọn họ có chút không chịu được. Người không hiểu quân sự tùy ý nhúng tay vào việc quân, chính là điều tối kỵ, điều này khiến các Nguyên Soái rất phản cảm, cũng khiến Hoàng Đế và Tể Tướng Vương Quân rất căm ghét. Nếu Lý Hoàng có thể nói ra một điều gì đó khác, có lẽ sẽ làm mọi người có chút quan tâm, nhưng vừa mở miệng lại nhắc tới lễ nghi , nhân nghĩa đạo đức, vu oan chụp mũ người khác chỉ làm cho đám quan lại không nằm trong phe cánh hắn càng thêm xem thường hắn, còn người theo phe hắn thì cảm thấy tên này đúng là bùn lầy không thể dán lên tường, thật quá vô năng, không ít người có suy nghĩ ủng hộ Lý Quân Sinh.

Còn Lý Thiên sau khi nghe xong những lời này, thì vẻ mặt hiện lên nét buồn bực lẫn khó hiểu, hắn ngồi trên cao nhìn xuống dưới, thấy Lý Hoàng quả thật rất giống mình, lại nhìn sang Lý Quân Sinh, thằng này cũng giống mình nốt, trên trán hắn chợt lộ ra hắc tuyến, lại không biết nên làm sao mở miệng. Thân là Thái Tử của một đế quốc, suy nghĩ chính sự lại không nghĩ tới lợi ích của quốc gia mà mở miệng lại nói lễ nghĩa rồi còn chụp mũ vu khống người khác! Thật làm cho người ta không nói được lời nào.

Biểu hiện của Lý Hoàng như thế thậm chí làm cho Lý Hoàng có suy nghĩ không biết Lý Hoàng có hay là không phải con của mình, nếu thật sự là con của mình, như thế nào lại không có điểm nào giống như mình thế này?

-“Thái Tử điện hạ, xin ngài hãy chú ý lời nói của mình, Trần Nguyên tôi chỉ là một quân đoàn trưởng, việc xuất binh thì người phải hỏi các vị Nguyên soái, sao lại đè ta ra chụp mũ như vậy!? Hơn nữa người nên biết một điều…một đất nước mà né tránh chiến tranh bằng cách sử dụng mấy cái đại nghĩa hay lễ nghĩa, thì rồi không sớm thì muộn đất nước đó sẽ phải lãnh đủ hai thứ, cả chiến tranh và nhục nhã! Cho dù có là hạ kế đê tiện nhưng nếu nó có khả năng giúp nước ta hùng mạnh hơn, ta cũng bất chấp mà làm. Huống hồ người QUốc Hoa với Nam Việt ta từ xưa đã có thù sâu như biển, không chết không thôi, nếu thật sự đến lúc phải xuất binh, Trần Nguyên tôi nhất định sẽ không nương tay.” Trần Nguyên nghe xong liền lạnh lùng nói, ngữ khí không hề có gì cung kính, thậm chí còn có phần khinh bỉ Lý Hoàng là đồ thiểu năng.

Trong khi các bạn chờ ra chương mới thì có thể đọc các truyện dưới đây nha:

truyencv.com/uy-chan-cuong-toc/ của tác giả Đoàn Tam Thiếu.

Hoặc

truyencv.com/di-gioi-lien-minh/ của Bestazir123 😀

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *