Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 49 – Trở Về.

-“Muôn tâu bệ hạ, qua những gì được Vũ Nguyên Soái ghi lại, thần có suy nghĩ rằng luận về tài năng và luận công tích, Quân Đoàn Trưởng Trần Nguyên có đủ tư cách để được thăng chức, dưới tình huống quân lực hai bên không cân xứng mà vẫn có thể chiến đấu. Thậm chí không cho quân Quốc Hoa chạy thoát một tên. Nhưng…. cuộc chiến này cũng không phải công lao của một người, mà do toàn quân xuất lực, các tướng sĩ đều đã hi sinh thân mình vì đất nước, nếu chỉ một mình Trần Nguyên đi ra chiến trường thì có thể làm ra được chuyện gì? Lão thần kính mong hoàng thượng thưởng phạt phân minh, lão thần xin hết.” Lão thừa tướng Vũ Quân như có điều ám chỉ, ánh mắt nhìn qua hoàng đế Lý Thiên.

Vốn Lý Thiên đã có hảo cảm với Trần Nguyên từ lúc hắn tiêu diệt Đoàn Kỵ Sĩ Giáp Đen, bây giờ biểu hiện của hắn trên chiến trường lại rất xuất chúng, lúc này nghe thầy của mình nói như vậy, cùng với suy nghĩ trong lòng, hoàng đế Nam Việt Lý Thiên đắc ý tươi cười:

-“Trần Nguyên tuổi trẻ tài cao, tuổi nhỏ đã lập được kỳ công, xưa nay hiếm người làm được, nay trẫm gia phong hắn làm Quân Đoàn Trưởng, thống lĩnh quân đoàn số bảy, sát nhập sư đoàn Thiết Giáp của hắn vào Quân đoàn này, phong hiệu Nhất Đẳng Thế Tập Hầu Tước, tước hiệu truyền thừa, đặc phong Nam Định Thành, còn những binh sĩ tham gia chiến đấu thì mỗi người sẽ được phát một trăm kim tệ, thăng một cấp. Còn những binh sĩ tử thương thì ngoài tiền an táng tại quê nhà ra, mỗi người được khen thưởng thêm năm trăm kim tệ…. Khi đoàn quân khải hoàn trở về, Trẫm sẽ tổ chức đón mừng nồng nhiệt!”

-“Còn về Hoàng Tử Lý Quân Sinh và Đệ Nhất Thiên Tài Nguyễn Tuấn Long, trẫm gia phong cho hai ngươi làm Nhất Đẳng Thế Tập Hầu Tước, đất phong do các ngươi tự chọn, thưởng thêm ba trăm mỹ nữ, hai nghìn lượng vàng, ba mươi vò rượu “trân” quý.”

-“Hoàng thượng chơi quá lầy…” Đây chính là suy nghĩ của hai tên Lý Quân Sinh và Nguyễn Tuấn Long .

Đối với phong thưởng này, quần thần đều trợn tròn mắt.

Mọi người còn tưởng rằng Trần nguyên sẽ được phong chức quan gì to tát lắm, nhưng không ngờ chỉ là Quân Đoàn Trưởng, cùng đất phong Nam Định thành, nguyên một đám văn võ quần thần cũng không thèm để ý tới.

………………………………………………………………………

Trải qua bao nhiêu sương giólặn lội đường xa, bởi vì còn đánh phá thêm Giang Nam thàn của Quốc Hoa đế quốc, cho nên hành trình chậm trễ không ít, khoảng gần một tháng mới đến nơi.

-“Tướng quân…chúng ta đã về tới Hoàng Thành rồi.” Huyết Lang cưỡi ngựa ngay phía sau Trần Nguyên báo cáo. Hơn ngàn chiến mã theo sau gầm hí vang trời.

-“Chậc…về đến nhà rồi…thoải mái vãi….” Trần Nguyên vươn vai một cái, nói thật từ lúc bước ra chiến trường cho đến bây giờ khi đã về đến Hoàng Thành Thăng Long, đây chính là giây phút Trần Nguyên thoải mái nhất, hắn cảm thấy tòa thành nổi danh thiên cổ càng thêm thân thiết.

Đám Thành Vệ Quân giữ cổng thành từ xa đã nhận ra đoàn quân của Trần Nguyên. Tuy cổng thành đô thành cao vút, nhưng xung quanh đều là vùng đất trống trải.

Vừa đến cửa thành, đội nhạc liền vang lên nhạc khúc hoan nghênh vang dội, dân chúng ùa ra chúc mừng thắng lợi cũng đã xếp hàng hai bên đường chờ từ lâu. Trên đường đến hoàng cung, dân chúng đứng đầy hai bên đường hoan hô ầm ĩ, lại đốt pháo lẫn pháo hoa, từng nhà giăng đèn kết hoa, hào khí hừng hực.

Đây cũng không phải cố ý tổ chức tuyên truyền, mà là nỗi vui mừng từ tận trong lòng dân chúng nên họ tự phát ra nghênh đón, là sự tán thưởng đối với chiến công hiển hách của Trần Nguyên và quân lính của hắn.

Tên của Trần Nguyên không ngừng được hô vang, khiến cho trong nội tâm của hắn cảm thấy rất đắc ý.

Đi tới Thanh Long môn, hơn tám vạn đại quân chiến thắng trở về đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, chờ hoàng thượng xuất hiện.

Hơn năm phút sau, thân ảnh của Lý Thiên đã xuất hiện trên đầu thành ngay cửa cung Thanh Long Môn.

– “Bái kiến hoàng thượng!” Hơn tám vạn đại quân cùng nhau quỳ một chân xuống, tiếng hô vang khắp bầu trời.

Lý Thiên nhìn đội quân chiến thắng trở về, cao giọng quát:

-“Chúng tướng sĩ bình thân! Quốc Hoa đế quốc dám to gan khởi binh xâm lấn Nam Việt ta, còn kích động các nước khác hùa theo hành động vô liêm sỉ của bọn chúng, chư vị tướng lĩnh cùng binh sĩ chỉ mất hơn nửa tháng đã có thể tiêu diệt hơn hai trăm vạn quân giặc, giữ vững biên cương Nam Việt đế quốc ta, đánh một đòn thật mạnh vào những ý nghĩ đen tối của các nước khác, thử hỏi binh mã uy dũng như thế, trên Âu Long đại lục này còn nước nào dám vọng động…”

Hoàng Đế Nam Việt Lý Thiên lớn tiếng nói, cuối cùng đột nhiên quát lên một câu:

-“Trẫm tự hào vì các ngươi!”

Chỉ có sáu chữ ngắn ngủi nhưng ngay lập tức dẫn phát phản ứng như núi đổ biển gầm.

Gần tám vạn tướng sĩ giơ cao binh khí, hô lớn:

-Nam Việt vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế….”

Tiếng hô vang khắp cả Hoàng Thành, chấn động cả không gian. Trần Nguyên trực tiếp dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, không thể không nói thủ đoạn thu nạp lòng người của Lý Thiên thật là bá đạo, không cần nhìn đâu xa, nhìn sang bên cạnh thôi cũng đã thấy nguyên một đám binh tướng đều hưng phấn đến đỏ bừng mặt.

Mấy tên này mỗi người đều thiếu Trần Nguyên mấy mạng, mỗi người đều vô cùng trung thành và sùng bái hắn nhưng ngay lúc này đều bị lời nói của Lý Thiên làm cho xiêu cmn lòng.

Sau đó hoàng đế bệ hạ liền ra lệnh khao thưởng đại quân, tận lực bồi tiếp những tướng lĩnh, quân sĩ có công với đế quốc.

Trước mặt văn võ bá quan, Trần Nguyên vểnh cái đầu thong thả dẫn đầu, phía sau là mười thằng đệ (tính cả Huyền Vũ) bước vào đại điện, mười một tên lớn nhỏ này đều trở thành tiêu điểm chú ý của cả triều.

Trần Nguyên nhanh chóng thấy được lão tía của hắn, rất nhanh hai người đã giao nhau, trong hai mắt thâm thúy của Trần Chiến hiện lên vẻ tự hào, nhưng vừa thấy ánh mắt của Trần Nguyên, vẻ tự hào của hắn liền biến mất, mà chuyển biến thành vẻ mặt thanh niên nghiêm túc, rất có phong phạm của đại ca xã hội đen.

Còn hai tên bạn chí cốt đen tối của Trần Nguyên thì đang đứng ở hàng quan võ nháy mắt liên hồi với Trần Nguyên, hai tay làm ra thủ thế uống rượu và…ừm…cái sau Trần Nguyên phải suy nghĩ lại, Lý Quân Sinh thì dùng ngón cái với ngón trỏ tạo thành hình tròn, còn Nguyễn Tuấn Long trực tiếp dùng ngón trỏ đâm vào, Trần Nguyên có ngốc cũng hiểu được ý tứ của hai tên này.

-“Bái kiến hoàng thượng!” Trần Nguyên cùng mấy thằng đệ quỳ một chân hành lễ với Lý Thiên.

-“Ha…ha…ha…chư vị ái khanh..mau mau đứng lên!” Lý Thiên rất là thoải mái, vẻ mặt hưng phấn, gần như muốn bước xuống tự mình nâng lên.

Thấy đám Trần Nguyên nhanh chóng đứng dậy, Lý Thiên cũng vui vẻ nói:

-“Chư vị ái khanh thật đúng là rường cột tương lai của nước nhà, đánh một trận thập diện mai phục ở Định Nam thật đặc sắc, thủy kế tại Chi Lăng thành rất tuyệt, trẫm nghe được tin chiến thắng, vui mừng đến mất ngủ cmn luôn!”

…………………………………………………………………………..

Sau khi bữa tiệc tại cung đình kết thúc, Nam Việt hoàng đế Lý Thiên triệu riêng Trần Nguyên đến tẩm cung…..

-“Trần Nguyên, thằng nhóc nhà ngươi đúng là kỳ nhân. Toàn dùng những thủ đoạn không dựa trên lẽ thường nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, điểm này văn võ cả triều không ai có thể sánh với ngươi. Cả trẫm cũng tự thẹn không bằng!” Lý Thiên ngồi trên long ỷ cười cười nhìn Trần Nguyên đang gãi chân ở dưới, vốn là vị Hoàng Đế này chỉ đưa Trần Nguyên ra tiền tuyến tôi luyện một chút, rồi sau đó Vũ Thường Kiệt sẽ ra chiến đấu với quân Quốc Hoa, ai ngờ tên nhóc này lại thịt hết quân lính QUốc Hoa, làm cho Vũ Thường Kiệt tốn công một chuyến.

-“Chỉ là chút tào mọn chút tài mọn thôi bệ hạ! À hí hí…” Trần Nguyên miệng thì khiêm tốn nhưng vẻ mặt thì đắc ý vô cùng, cái mũi đã vểnh lên tới trời.

-“Hừ…dạo gần đây chiến sự nổi lên liên miên làm cho tâm tình của trẫm không tốt, khẩu vị cực kém. Bây giờ đại sự đã định, bỗng nhiên có nhã hứng uống mấy chén. Ngươi không ngại lưu lại, uống mấy chén với trẫm chứ!” Lý Thiên tâm tình khoan khoái dễ chịu, cười to.

-“Thần rất sẵn lòng.” Trần Nguyên đứng lên vươn vai một cái rồi.

-“Chỉ có nói chuyện với ngươi trẫm mới thoải mái. Ha ha.”

…………………………………………………………

Sau khi tiệc rượu đã bày ra, Lý Thiên và Trần Nguyên bắt đầu đối ẩm và nói chuyện phiếm, đồng thời còn hỏi hắn có cách nhìn gì đặc biệt với chiến sự sắp tới.

Trần Nguyên uống hết ly rượu, trầm ngâm một chốc lát rồi mới nói:

-“Thần nghĩ lần thua này mặc dù khiến quốc lực của Quốc Hoa đế quốc có chút thiệt hại, nhưng vẫn chưa đến mức thế cùng lực kiệt, thêm những năm gần đây Quốc Hoa đế quốc liên tục phái quân không ngừng đánh nhau với Thái Dương đế quốc, con số thương vong mỗi ngày đều vượt quá vạn người. Lần này lại chết thêm hơn hai trăm vạn người cùng vô số cao thủ, chắc hẳn trong vài năm tới sẽ không đủ sức lực tiến đánh nước ta nữa!”

Lý Thiên khen ngợi Trần Nguyên, cười nói:

-“Ngươi có thể nhìn thấy điểm này, trẫm cũng thấy vui mừng! Có thể nói Quốc Hoa đế quốc chính là quốc gia mạnh ngang ngửa Nam Việt chúng ta ở phía Đông Âu Long đại lục này…và trẫm chính là muốn đánh đổ bọn chúng, biến Nam Việt trở thành quốc gia mạnh nhất, từ đó các vương quốc còn lại đương nhiên sẽ không dám làm càn.”

-“Nếu mà bây giờ chúng ta nhân cơ hội này mà phái quân đi đánh Quốc Hoa đế quốc, thì ngươi có suy nghĩ gì?” Lý Thiên cắn một miếng ức gà rồi tiếp tục hỏi.

-“Cái này khó mà nói…ừm…. Quốc Hoa đế quốc và Thái Dương đế quốc liên tục phát động chiến tranh không ngừng nghỉ suốt mấy năm nay, mà Thái Dương đế quốc là nước đang chiếm ưu thế. Có điều người đừng quên Quốc Hoa đế quốc tuy có chút yếu nhưng việc điều động vài trăm vạn binh mã thì không khó đối. Quan trọng nhất là cái đám Quốc Hoa đó vô cùng căm thù Nam Việt. Nếu chúng ta mà tiến đánh thì cả nước nó sẽ toàn lực chiến đấu với chúng ta, sức mạnh toàn dân nó nguy hiểm như thế nào thì bệ hạ chắc hiểu mà. Cho nên thần nghĩ bây giờ chúng ta không nên đánh, cứ trai cò choảng nhau ngư ông hưởng lợi!” Trần Nguyên nuốt một miếng thịt thỏ rồi mới trả lời.

-“Ừm… Ngươi nói không sai.” Lý Thiên thời trẩu tre vốn là một vị tướng cầm quân đánh trận vô cùng lão luyện, vì thế ông có thể hiểu được ý của Trần Nguyên..

Cứ thế Hoàng đế Lý Thiên cùng Trần Nguyên cứ nói qua nói lại, trong lúc nói chuyện, Trần Nguyên còn phát hiện, Lý Thiên nắm rõ phân bố binh lực của các quốc gia, cũng như tất cả chuyển động của các nước ở Phương Đông Âu Long đại lục như lòng bàn tay, giống như ánh mắt của ông đã sớm để ý hết tất cả mọi nơi rồi. Hai người hàn huyên cho tới nửa đêm mới kết thúc.

-“Chắc ngươi vẫn chưa về nhà hả?” Lý Thiên uống hết ly rượu rồi ngó Trần Nguyên.

-“zzz….zzzz…zzz” Đáp lại ông là tiếng ngáy của Trần Nguyên, lúc này cả người hắn từ trên ghế trượt xuống, trực tiếp chổng mông lên trời mặt úp vào tô canh, tiếng ngáy rất nhỏ, hô hấp đều đều.

…………………………………………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *