Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 41 – Chiến Tranh Bắt Đầu.

Năm Đại Việt thứ 30.

Đế quốc Quốc Hoa lấy cớ Nam Việt đế quốc tiêu diệt sứ đoàn liền phái binh tấn công biên giới, chỉ trong vòng một tuần đã triệt phá hầu như tất cả các thành trì biên giới, bây giờ chúng chỉ còn Chi Lăng thành là cửa ải duy nhất phải tiêu diệt để tiến quân vào Nam Việt Đế QUốc, hiện tại Nam Việt Đế Quốc bốn bề đều phải chống giặc ngoại xâm, cho nên sẽ khó có quân tiếp viện cho Chi Lăng thành.

Chi Lăng thành nằm ở một thung lũng hẹp ở giữa hai dãy núi, hai khối núi này đối nhau và ở giữa có độ rộng năm trăm mét, phía Đông là dãy núi đất Họa Đài và phía Tây là núi đá Thái Kinh dựng đứng. Con sông Quân ngoằn ngoèo chảy dọc theo thung lũng, chỉ có duy nhất một con đường đó là đường cái quan, muốn lên biên giới hoặc xuôi về kinh đô đều phải đi qua con đường này.

Những ngọn núi thấp rải rác dọc thung lũng và các trấn ven đường cái quan như núi Hắc Quỷ, núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân, núi Bạch Mã. Đóng khóa hai đầu của thung lũng, nơi hai vòng cung núi đất phía Đông và núi đá phía Tây khép lại tạo thành thế gọng kiềm. Có thể nói Chi Lăng thành là nơi hiểm yếu vô cùng.

-“Huyền Vũ, ngươi nhìn xem, Chi Lăng thành này địa thế vô cùng hiểm yếu, nếu mà quân của Quốc Hoa tiến công thì ta có thể lợi dụng sự hiểm trở của nơi nay để phòng thủ cho đến khi có viện quân đến, chứ nói thật với số quân của ta và quân thủ thành của ngươi thì cũng chỉ có hơn mười lăm vạn, rất khó mà đôi công với hai trăm năm mươi vạn quân của bọn hắn.” Trần Nguyên âm trầm nhìn bản đồ, đôi mắt lóe lên tinh quang.

-“Đại nhân, nếu bọn QUốc Hoa kia muốn cường công thì chúng ta có thể cử binh mai phục phía trên núi, khi bọn chúng đi qua thì lấy cây gỗ, đá ném xuống, hoặc là dùng kế hỏa công thì bọn chúng sẽ tử thương thảm trọng! Cho dù có thông qua thì chiến lực cũng không còn đủ để sẵn sàng chống đỡ quân ta.” Huyền Vũ lên tiếng đáp lại Trần Nguyên.

Huyền Vũ năm nay chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tinh thông binh pháp, rất am hiểu chiến trận, tu vi Đấu Linh bốn sao và là con trai của thành chủ của Chi Lăng Thành. Để thu phục và biến tên này trở thành tử trung với Trần Nguyên, hắn đã phải tốn một ngàn điểm giao dịch.

-“Hơn hai trăm vạn quân được cử đi nhưng đều phải phân tán ra khắp các chiến trường, chuyến này khó nuốt đây. Mặc dù nói nơi này là một tử địa với quy mô hoành tráng, đồ sộ, địa thế hiểm yếu thập nhân khứ, nhất nhân hoàn (10 kẻ đi chỉ 1 kẻ quay về được) với chiến lũy hình thang cùng hệ thống đầm lầy, sông suối, núi non hiểm trở của nó, luôn là bức tường thành từ xa của kinh đô Thăng Long ngăn bước viễn chinh quân xâm lược phương Bắc. Nhưng đây cũng được coi là vị trí chiến lược chủ yếu và là hướng tấn công chính, lý do là vì ở đó là đồng bằng và chiếm được Lạng Sơn là chiếm được cửa ngõ châu thổ sông Hồng và chỉ còn 1550 km dọc đường cái quan mà không có bất cứ thành trì nào ngăn cản là có thể tiến chiếm Hoàng Thành Thăng Long, cho nên chắc chắn hai trăm năm mươi vạn quân của bọn nó sẽ bất chấp tất cả mà đánh dồn dập về phía chúng ta.” Trần Nguyên âm thầm thở dài.

Khi QUốc Hoa vừa đánh vào biên giới phía bắc Nam Việt thì ngay lập tức các nơi biên giới ở các vùng khác của Nam Việt cũng bị các nước khác cường công, cả Lý Quân Sinh cũng phải dẫn quân đi ngày đêm, hơn hai tháng mới từ Hoàng Thành tới Cửu Long Thành để chống giặc của Bắc Hải vương quốc ở vùng biển phía Nam. Nguyễn Tuấn Long thì đã bất chấp lời thề của gia tộc xin lãnh quân đi liên tục ngày đêm, cũng hơn một tháng mới đến Tây Nguyên Thành để chặn đánh giặc từ vương quốc Hàn Tiên ở biên giới phía tây. Có thể nói Nam Việt đế quốc bốn bề thụ địch, tình thế rất đáng quan ngại.

-“HIện tại bệ hạ đã điều động thêm bảy quân đoàn, trong đó có Bách Chiến Quân Đoàn và Cấm Vệ Quân do Nguyên Soái Lý Chấn Hưng thống lĩnh hỗ trợ chúng ta, nhưng cũng phải mười ngày nữa họ mới đến đây…” Huyền Vũ chau mày đọc thư từ Hoàng Thành gửi đến.

-“Cấp báo!!! Tướng quân… quân địch….quân địch đã tấn công rồi…!” Một người lính hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo với Trần Nguyên.

-“Huyền Vũ, ngươi đi báo với cha ngươi sơ tán toàn dân, nam trên mười bảy thì ở lại, còn lại đều di tản hết.” Trần Nguyên lao thẳng ra ngoài.

………………………………………………………………..

Khói báo động đã được đốt lên, tiếng gào thét giết đã vang vọng khắp nơi, chỉ trong chốc lát Trần Nguyên đã từ thư phòng lao ra tường thành Chi Lăng thì thấy được trên tường thành cao hơn mười lăm thước từng thi thể không ngừng rơi xuống, quân Nam Việt với quân phục màu đỏ đang giao đấu với quân Quốc Hoa có quân phục màu tím, nhìn tình hình mà nói, không ổn rồi, bởi vì quân của Quốc Hoa đã leo được lên thành lâu, tường thành có không ít nơi bị hư tổn. Trần Nguyên gầm lên, đấu khí màu xanh dương bùng ra, rút trường đao lao lên chém giết không ngừng, mỗi một đao đi qua là năm sáu tên lính QUốc Hoa liền ngã xuống.

-“Mẹ bọn mày lũ chó QUốc Hoa, đừng tưởng dựa vào quân số đông là có thể phá được thành.” Trần Nguyên hét lên, đằng sau hắn đám tân binh của hắn lao lên vô cùng dũng mãnh, khi đám Trần Nguyên tham chiến thì cục diện đã thay đổi, thế trận đã dần cân bằng lại.

Trên thành tên nhọn rơi xuống như mưa, vô số lính Quốc Hoa ngã xuống trong đợt công kích đầu tiên, có mấy tên thoáng một cái đã bị chém thành hai nửa, đầu một nơi mình một nẻo, đao của Trần Nguyên hắn chém vào cổ của địch nhân trước mặt, hắn thấy được ánh mắt không cam lòng của đối phương, nhưng Trần Nguyên không hề quan tâm, vẫn tiếp tục chém giết, một đao chém rách bụng một tên đang lao đến, ruột gan phèo phổi bên trong của tên đó tuôn ra “phèo phèo”. Trần Nguyên nhìn những thứ này hoàn toàn không có cảm giác gì, tay vận đấu khí vào trường đao.

-“Đoạt Mệnh Đao Pháp: Cửu Kiếp Sát Nhân.” Chỉ thấy toàn thân Trần Nguyên tản phát khí kình cường đại, hai tay nắm chặt trường đao hướng về phía quân lính QUốc Hoa dưới chân thành, ngưng tụ đấu khí thành một quả cầu vô cùng lớn, một kích tràn đầy sát ý. Trần Nguyên vung đao chém xuống, quả cầu lao thẳng về phía đám lính đang lao lên của Quốc Hoa đế quốc, khi sắp tới thì ngay lập tức quả cầu nổ tung phát ra những tiếng “bùm bùm..” kinh thiên động địa, áp lực vô cùng lớn bắn ra bốn phía, toàn bộ trung quân của Quốc Hoa đế quốc như gặp phải lôi điện cuồng bạo nổ tung tóe, hơn ba vạn lính đang xông lên chết không toàn thây, xương cốt bắn tung tóe, máu thịt vung vẩy khắp nơi, ình cảnh đẫm máu vô cùng.

Ở phía dưới thành, đám tân binh của Trần Nguyên đang tung hoành như đám sói đói, trường thương trên tay bọn họ lóe hàn quang dưới ánh mắt trời đâm xuyên qua tim của đám lính Quốc Hoa một cách vô cùng tàn nhẫn, còn mấy tên thương gãy thì không buồn nhìn đối phương môt cái, thuận tay đâm vào cổ mấy têm lính Quốc Hoa rồi tiếp tục rút kiếm ra tiếp tục chém giết những tên địch nhân khác, tất cả đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt quân địch.

Trần Nguyên vung đao chặt đứt những thang mây thon dài, nói không ngoa chứ hiện một mình Trần Nguyên cũng đủ khả năng cân một đội quân hơn ba vạn người. Gần như mỗi nơi Trần Nguyên lướt qua thì đám lính Quốc Hoa toàn bộ đều chết sạch, một tên cũng không chừa.

Né một nhát thương của tên lính Quốc Hoa, Trần Nguyên vung đao chém bay đầu hắn, ngay lúc đó một thanh trường thương đâm vào lưng của Trần Nguyên, đó là tên lính trường thương ở phía sau. Trên chiến trường, ai cũng chỉ chú ý tới trước mặt và hai bên mình có địch nhân hay không, căn bản sẽ không thể để ý hết mọi hoàn cảnh xung quanh mình, đặc biệt là khi xung phong đánh giết.

Nhưng thân là một Đấu Vương, mũi thương này làm gì được Trần Nguyên, tên lính này trực tiếp bị đấu khí chấn chết. Một tên cao thủ Đấu Tông một sao của Quốc Hoa đế quốc lao lên, ý định muốn giết Trần Nguyên để tăng sĩ khí quân mình, liền bị Trần Nguyên một tay nắm đầu, một tay nắm cổ, toàn thân hắn bị bao trùm bởi đấu khí màu xanh dương dày đặc, cơ thể phát ra những âm thanh “bùm..bụp..” quái dị, bắp thịt co rút, xương sống vặn vẹo, toàn thân mềm nhũn hệt như một miếng đất sét. Tình hình không ngừng biến hóa, đầu tên Đấu Tông bị bẻ cong, mặt mày nhăn nhúm, tròng mắt và hàm răng lần lượt rớt ra ngoài, tình cảnh khủng bố đến cực điểm.

-“Muốn solo với anh ư!? Về bú sữa mẹ thêm 500 năm nữa đi em!” Trần Nguyên sử dụng một chiêu Quỷ Sát giết chết tên Đấu Tông một cách tàn nhẫn nhất, mục đích là để chấn nhiếp sĩ khí quân địch.

-“Ma quỷ…hắn là ma quỷ…hắn đã giết chết quân đoàn trưởng….” Mấy tên lính của Quốc Hoa đế quốc thấy thảm cảnh này liền vô cùng sợ hãi, ý chí mất hết, thậm chí có vài tên còn quăng vũ khí bỏ chạy, cao thủ Đấu Tông bị tên thanh niên đó giết như giết gà, đám nhãi nhép mình lao lên cũng mất mạng vô ích.

-“Đứa nào bỏ chạy chém ngay tại chỗ!” Nguyên Soái Quan Vân của Quốc Hoa đế quốc điên cuồng gào thét, nước miếng nước mũi văng tung tóe, thấy tình hình không có gì thay đổi vung kiếm chém mấy tên lính để răn đe thì mới dần kiểm soát được tình trạng bỏ chạy của đám lính.

Trận chiến cứ tiếp tục kéo dài từ lúc giữa trưa cho đến lúc mặt trời xuống núi, xác người đã liệt khắp nơi, trên tường thành cho đến dưới đất, sư đoàn của Trần Nguyên không bị chết người nào, nhưng bị thương thì rất nhiều, tên nào trên người cũng có ít nhất bảy tám vết thương. Ngay lúc này tiếng phía Quốc Hoa nổi lên kèn hiệu lui binh, về phần Thành Vệ Quân thì tử thương hơn hai vạn người. Còn về Quốc Hoa đế quốc thì tử thương vô cùng thảm trọng, con số binh lính chết lên tới hơn mười lăm vạn.

Trong nháy mắt, quân lính của Quốc Hoa đế quốc rút lui vô cùng nhanh, cứ như ong vỡ tổ, tên nào cũng hận không mọc được thêm mấy cái chân để chạy cho nhanh. Tất cả đám lính đó đều đã thấy qua sự máu lạnh của Trần Nguyên và sự điên cuồng của đám đệ của hắn làm cho vô cùng sợ hãi, gần như toàn bộ cao thủ phe chúng xông lên đều bị Trần Nguyên mần hết.

Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, hắn thở dài một hơi, thần kinh vốn vô cùng căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Có thể nói sự xuất hiện của Trần Nguyên ở Chi Lăng Thành này đã cứu cho nơi này một bàn thua trông thấy. Nếu không có Trần Nguyên cùng sư đoàn của hắn thì nơi này đã sớm thất thủ trước số quân đông nghìn nghịt và rất nhiều cao thủ bên phía Quốc Hoa đế quốc.

Tiếng hoan hô thắng lợi vang vọng trên khắp chiến trường làm Trần Nguyên chợt có chút tự hào. Còn về phần những thi thể nằm lại trên chiến trường, cho dù là đồng đội hay kẻ thù thì sẽ có người của hai bên đi xử lý.

-“Đám thỏ con các ngươi nghỉ ngơi đi! Quân Y chết hết đâu rồi, mau nấu nước sôi rồi lấy khăn sạch nhúng vào lau vết thương cho thương binh đi! Nhanh lên coi nào! Mấy tên còn khỏe mạnh thì theo lão tử đi thủ thành, đứa nào lề mề nhịn đói!” Trần Nguyên quát tháo, tay chân vung loạn xạ.

-“Rõ thưa tướng quân!” Tất cả binh lính xung quanh đều lần lượt nhận lệnh và thi hành ngay và luôn, sự dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường cùng với thực lực bá đạo tuyệt đối của Trần Nguyên đều đã chinh phục tất cả các binh lính có mặt ở đó, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục phục tùng mệnh lệnh của hắn, huống hồ mệnh lệnh của Trần Nguyên cũng là danh chính ngôn thuận, bởi vì trước khi hắn xuất quân thì Hoàng Đế Lý Thiên đã đưa cho hắn một đạo thánh chỉ ra lệnh tất cả Thành Vệ Quân của Chi Lăng thành phối hợp với Sư Đoàn 7 của Trần Nguyên, cho Trần Nguyên có quyền hành to nhất ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *