Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 39 – Đối Đáp Với Hoàng Đế.

-“Buông vũ khí xuống đầu hàng thì sẽ được tha mạng.” Trần Nguyên sờ sờ cái cằm không có râu của hắn thản nhiên nói ra.

-“Keng…keng..keng..” Lập tức hàng loạt tiếng binh khí bị vứt xuống đất vang lên.

-“Bắn tên.” Trần Nguyên nở nụ cười lạnh lẽo, vung tay ra lệnh.

-“Tên khốn…ngươi…a…… tên khốn khiếp này, ngươi sẽ không được chết yên thân ta nguyền rủa ngươi không bao giờ có thể siêu sinh…” Vô số tiếng chửi cùng nguyền rủa Trần Nguyên vang lên, nhưng tất cả đã quá muộn màng, vô số mũi tên cùng trường thương từ xa bắn tới, những tiếng kêu la thảm thiết theo đó mà bắt đầu truyền đến.

Trên mặt đất, xác ba vạn người Đoàn Kị Sĩ Giáp Đen nằm ngổn ngang, trận thảm sát kết thúc cũng là lúc mặt trời vừa mọc, chỉ tội nghiệp bọn chúng đã không còn có cơ hội nhìn thấy nữa, chỉ một kế hoạch nhỏ của Trần Nguyên dâng cho Hoàng Đế của Nam Việt đế quốc mà ba vạn người đã chết, thật là cổ kim hiếm thấy.

-“ Thu dọn sạch sẽ các thi thể, quét dọn sạch sẽ nơi này.” Giáo quan mặt khỉ hét lớn, đôi mắt lạnh lùng có ẩn chứa tiếu ý nhìn Trần Nguyên.

Lúc này Trần Nguyên chỉ nhìn thoáng qua đống tử thi chất đầy, sau đó lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, lặng lẽ xoay người rời đi, đám quân binh xung quanh đều tự giác tránh ra mở một con đường cho hắn cùng với chín thằng đệ, thân ảnh biến mất trong đêm tối. Còn công việc báo cáo với Hoàng Đế bệ hạ thì đã có giáo quan mặt khỉ lo liệu, lí do giết hết ư? Lí do nào mà chả được.

…………………………………………………..

-“Trần Nguyên, bệ hạ muốn gặp ngươi.” Giáo quan mặt khỉ hùng hổ bước vào doanh trại, lật giường của Trần Nguyên khiến hắn đang say giấc nồng ngã đập mặt xuống đất.

– “Măm măm… ngon quá.” Bị ngã mạnh như vậy nhưng Trần Nguyên vẫn chưa tỉnh, hắn nhặt thứ gì đó dưới đất lên đút vào mồm, hai mắt vẫn nhắm nghiền chứng tỏ hành động vừa rồi chỉ là vô thức trong khi ngủ, nhồm nhoàm nhai một lúc, rồi dường như nhận ra vấn đề. Trần Nguyên liền bật dậy.

– “Ọe…ọe…Mình vừa ăn cái quái gì thế này!? Làm ăn thế này hả, gọi chủ quán ra đây…!!” Trần Nguyên vừa la hét vừa cố gắng nhổ cái thứ trong miệng ra, nhưng có vẻ hắn đã nuốt vào hơn phân nửa, cái vị là lạ, kinh kinh cứ còn mãi trong cổ họng không thể nào hết được.

-“Ừm, Trần Nguyên à, mặc dù đồ ăn của quân doanh tuy có không được ngon, nhưng có đến mức ngươi phải cạp đất mà ăn thế không?” Giáo quan mặt khỉ phải cố gắng hết sức mới nhịn được không cười thành tiếng nhìn Trần Nguyên đang nôn khan.

Sau khi súc miệng bằng Ôxi già đổi từ Sói ca (đọc giả không nên bắt chước), có lẽ do đã cảm thấy khá hơn nên Trần Nguyên không còn khạc nhổ, phóng uế bừa bãi nữa. Hắn liền đứng lên mặc quân phục rồi mới theo chân giáo quan mặt khỉ đi vào Hoàng Cung.

Lết bộ trải qua vài con đường phồn hoa, rốt cục thì cũng đã đến cổng Cấm Thành, Trần Nguyên ngước mặt lên thì thấy một tòa cung điện nguy nga và vô tráng lệ, mặc dù hắn đến Hoàng Thành Thăng Long này cũng hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa từng tới Cấm Thành lần nào, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến lần nào, đây đúng là nơi đứng vững ngàn năm không đổ, nơi tập trung quyền lực chính trị tối cao của Nam Việt hoàng triều vạn năm không suy chuyển.

-“Đúng như Sói ca nói, để xây dựng tòa Cấm Thành này đúng là các đời vua đã tốn một lượng tiền bạc và tài nguyên vô cùng lớn.” Trần Nguyên nhìn tòa Cấm Thành mà miệng chảy nước dãi.

Các Cẩm Y vệ xuất hiện trươc mặt Trần Nguyên, tất cả bọn họ lúc này đều mặc chiến giáp màu hoàng kim, tay cầm trường thương, hông đeo trường kiếm, xếp thành hàng chữ nhất, đứng thẳng tắp thành hai hàng trước cổng lớn của Cấm Thành, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Còn phía sau bọn họ là một bức tường thành cao đến gần hai mươi trượng, tất cả tường thành đều được làm bằng Vẫn Tinh thạch, trên mặt tường thành không hề lưu lại bất cứ vết tích nào của thời gian, nó vẫn sáng rọi, dưới ánh sáng của mặt trời phản chiếu ra những tia sáng hiền hòa.

( Vẫn Tinh thạch là một trong những khoáng thạch trâu bò nhất và vô cùng hiếm gặp ở Âu Long đại lục, sử sách ghi lại rằng vào lúc thời kỳ văn minh ma pháp còn bá đạo, Vẫn Tinh Thạch lúc đó chính là cơn ác mộng của tất cả ma pháp sư.)

Đường đi lối lại nơi đây được làm từ đá tự nhiên tạo hình thành gạch lát nền. Đi trên những con đường lát gạch đá xanh phiến rộng mạch xếp in khít mà không cần dùng đến loại vật liệu liên kết nào, hay những con đường lát gạch mặt vuông nhỏ xinh nổi hằn những đường mạch xanh rì rêu phong. Theo cổ tịch, đường lát gạch hoa chanh được xây dựng từ thời vua đầu tiên. Đó là con đường dẫn từ Đoan Môn vào tới điện Thiên An, nằm trên trục “thần đạo” chạy theo hướng Bắc – Nam.

Vì là con đường chính, chạy qua cổng chính của Hoàng Thành nên đường lát gạch hoa chanh được xây dựng rất cầu kỳ, có tính thẩm mĩ rất cao. Lòng đường lát gạch bìa chắc chắn, hai bên lát gạch xếp thành hình hoa chanh. Nếu nhìn từ xa lại hoặc từ trên Đoan Môn nhìn xuống, con đường lát gạch hoa chanh vạch một đường thẳng tới điện Thiên An. Bằng những gì còn sót lại của con đường này, có thể tưởng tượng đường lát gạch hoa chanh đẹp như một tấm thảm đá được trải cầu kỳ để nâng đỡ gót rồng.

Lòng đường rộng chừng 15,3m, được lát bằng Mặc Thạch kích thước 45x20x9cm. Những viên gạch này được xếp vuông vức, tạo thành bề mặt đường phẳng và êm. Hai bên đường là hai hàng gạch xếp hình hoa chanh rất đẹp mắt. Mỗi ô hoa chanh là một hình vuông, cạnh là 4 viên gạch vuông kích thước 38x38x8,5cm xếp dựng đứng, giữa hình vuông này là hai đường chéo bắt góc như hình bông hoa hồng. Những phần trống được cắm kín bằng những mảnh Lân Thạch mỏng tạo thành ô hoa văn mang tính mĩ thuật vô cùng cao.

Đi một hồi xuyên qua năm cánh cổng lớn có tầng tầng lớp lớp Cấm vệ quân trấn thủ. Một tòa cung điện khổng lồ, một cung điện được làm từ kim cương tinh túy nhất xuất hiện trước mặt Trần Nguyên. Tòa cung điện rộng lớn vô cùng, tọa lạc trên một ngọn núi trong nội viện hoàng cung, những viên ngọc thạch trên ngọn núi đều được chọn lựa vô cùng khắt khe, xung quang tòa núi là một con suối tự nhiên cùng với vô số hoa thơm cỏ lạ với nước suối trong vắt, điều đặc biệt là con suối này tỏa ra hơi lạnh giữ mát cho tòa cung điện này, cho nên quanh năm nơi này luôn mát mẻ và nức mùi thơm.

Trần Nguyên có thể thấy một hàng hoa trải dài không thấy điềm dừng từ phía xa qua viên môn phía tây, từ tường thành không quá cao của nội viện có thể thấy tầng tầng lớp lớp ở phía sau điện chính của Hoàng Cung, dường như khi nhìn không thể thấy hết được hậu cung to lớn phía sau…

-“Sói ca…nếu ta ăn trộm mấy cái cổng với một nửa tòa cung điện kia thì ta sẽ đổi được bao nhiêu thứ nhể?” Trần Nguyên đảo mắt một hồi, lấy tay quệt nước dãi, giọng nói không che dấu được sự tham lam.

-“Đổi được vô số mỹ nữ đấy!” Sói ca lạnh lùng trả lời Trần Nguyên, trong giọng nói còn có chút chua chua, giận dữ.

-“Mợ nó, sao ta lại ngửi được cái gì chua chua vậy nhỉ!?” Trần Nguyên đang chìm đắm trong ảo tưởng thì bị Sói ca nói một câu tuột hết cảm xúc, thậm chí hắn còn ngửi được mùi chua của giấm trong không khí.

-“Ngơ ngẩn cái gì nữa, mau theo ta.” Giáo quan mặt khỉ đá Trần Nguyên một cái rồi rảo bước đi tiếp.

…………………………………………………………..

Bên trong cung điện uy nghiêm, huy hoàng, rực rỡ, trong một căn phòng to lớn nhưng không kém phần lộng lẫy ở trong hậu cung, Hoàng Đế của Nam Việt Đế Quốc Lý Thiên đang ngồi một mình trên Long Tọa ở chính phòng, trên tay ông là một bản tấu chương, lúc này ông đang nghiền ngẫm quan sát nó, làm vua của một nước từ lúc còn rất trẻ, hơn nữa Lý Thiên từ lúc trẻ vốn đã là một vị minh quân vô cùng sáng suốt, chính vì vậy, cho dù bây giờ làm vua đã hơn ba mươi năm nhưng lúc nào ông cũng bận rộn việc chính sự của quốc gia, mặc dù bây giờ mặt trời vẫn chưa lên nhưng Lý Thiên đã thức dậy, vẫn không hề ham nghỉ ngơi, bắt đầu ngồi phê duyệt những tấu chương quan trọng, vẻ mặt thỏa mãn, có chút mỏi mệt..

Đương nhiên hôm nay ông dậy sớm như vậy cũng là vì ông ta đang đợi… đang đợi được gặp người mà ông coi là nhân tài có thể khiến cho đất nước giàu mạnh hơn. Tất cả âm mưu hay kế hoạch của Trần Nguyên ông đã xem qua, từ cách bài bố lực lượng cho đến di tản dân chúng trong im lặng, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng chân răng kẻ tóc.

Trong phòng lúc này đèn đuốc sáng trưng, ít nhất cả trăm ngọn nến đã được thắp lên, trong phòng ngập tràn màu sáng vàng, ngoài Lý Thiên đang ngồi trên Long tọa, phía sau ông còn có một lão thái giám đang đứng, ngoài ra thì trong phòng không còn bất cứ ai, phía ngoài phòng, hơn ngàn Cấm Vệ quân tay cầm vũ khí, người mặc áo giáp màu xám kim đang đứng thẳng tắp ở đó, còn có thêm gần một trăm cao thủ cấp bậc Đấu Linh phối hợp tác chiến, tất cả là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lý Thiên.

… Kẹt kẹt… Cánh cửa màu đỏ thắm mở ra vang lên tiếng kêu rầm rầm, hai binh sĩ cao to nhất của Cấm vệ quân chậm rãi và từ tốn đẩy cánh cửa lớn rất nặng này ra ra, một thái giám mặc trường bào màu nâu từ ngoài cửa không nhanh không chậm chạy vào, sau khi chạy vào liền quỳ rạp xuống đất, lên tiếng:

-“Khởi bẩm Bệ hạ, tiểu đội trưởng Trần Nguyên của Trung Đội bảy thuộc quân đoàn Bách Chiến ở ngoài cung xin phép cầu kiến.”

Nghe xong lời này Lý Thiên vốn đang cầm bút phê vào bản tấu chương liền dừng bút lại, ngẩng đầu lên, đặt cây bút trong tay xuống, trên mặt nở một nụ cười nhưng giọng nói vô cùng uy nghiêm:

-“Chuẩn tấu.”

-“Cho phép Trần Nguyên vào cung diện kiến Bệ hạ.” Lão thái giám từ tốn đi ra cửa, sau đó dùng tiếng nói đặc biệt của mình nói to.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Trần Nguyên thấy một thái giám thật sự, cho nên ánh mắt có chút không kiêng nể đảo tới đảo lui trên cơ thể của lão thái giám.

Sau khi Trần Nguyên bước vào căn phòng thì liền bị lão thái giám lục soát khắp người, cũng trong lúc này Trần Nguyên dúi vào tay lão thái giám một bao gần một trăm kim tệ khiến lão thái giám vô cùng vui vẻ, mấy khi có được người trẻ nào biết điều như vậy.

-“Thần Trần Nguyên, chức vụ tiểu đội trưởng, phục vụ tại trung đội bảy trực thuộc quân đoàn Bách Chiến, tham kiến bệ hạ.” Trần Nguyên khụy một chân, tay đặt lên ngực làm đúng theo cách chào của một quân nhân ở dị thế chào Lý Thiên.

-“Miễn lễ, ban cho ghế ngồi.”

-“Bệ hạ..ừm.. cần nghỉ ngơi hợp lý, chú ý sức khỏe của cơ thể nhiều hơn.” Trần Nguyên thấy Lý Thiên có chút mệt mỏi nên khuyên can mấy câu.

– “Không sao, trẫm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, vẫn còn đủ sức đi săn Bạo Liệt Hùng. Ha ha…Ừm…mọi chuyện giải quyết sao rồi?” Lý Thiên mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng sắc mặt lại vô cùng vui vẻ. Đối với hắn mà nói, không có chuyện gì vui hơn hơn so với chuyện làm cho Nam Việt đế quốc ngày càng giàu mạnh hơn.

-“Bẩm bệ hạ, tất cả đều đã xong xuôi. Không một ai sống sót, đã kiểm tra kĩ lưỡng không để lọt tên nào.” Trần Nguyên thản nhiên ngồi xuống báo cáo với Lý Thiên.

-“Ồ…rất tốt..thế còn…” Lý Thiên nheo mắt có chút vui vẻ hỏi tiếp.

-“Cưỡng hiếp và giết chết con gái của quan lại quý tộc trong triều đình, cố ý phản kháng.” Trần Nguyên nở một nụ cười lạnh, đôi mắt chợt lóe tinh quang.

-“Ồ… Bọn chúng đúng là to gan làm bậy, những kẻ này thật sự đáng chết…Ừm…ngươi làm rất tốt, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi.” Lý Thiên tán dương Trần Nguyên, cao giọng nói.

-“Xem ra việc làm Quân Sinh và Tuấn Long đều là do thằng nhóc này bày ra. Quốc Hoa đế quốc chuyến này tổn thất thảm trọng rồi. Ha…ha.” Nam Việt Hoàng Đế Lý Thiên là người vô cùng nhạy cảm, cho nên dựa vào âm mưu và lời nói của Trần Nguyên liền có thể xâu chuỗi lại và xác định Trần Nguyên đã tính kế đoàn sứ của Quốc Hoa đế quốc.

-“Như thế này nhé…mấy hôm trước trẫm vừa mới thành lập thêm mấy quân đoàn, chắc ngươi cũng biết, ừm….quân đoàn ba trăm đến quân đoàn ba trăm năm mươi, trẫm sẽ cho ngươi làm sư đoàn trưởng.” Lý Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Trần Nguyên.

-“Thần tuân chỉ…đội ơn bệ hạ…” Trần Nguyên suy nghĩ một hồi lâu rồi mới tạ ơn Lý Thiên.

-“Ngươi thử nói trẫm nghe ý kiến của ngươi về vương quốc Lâm Tượng.” Lý Thiên bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười ẩn ý rồi hỏi Trần Nguyên một câu bất ngờ.

-“Bẩm…địa hình Vương quốc Lâm Tượng thuộc đồi núi cao, vô cùng hiểm trở, có nhiệt độ cao trong mùa hè và rất lạnh về mùa đông. Ừm… Vương Quốc Lâm Tượng nhờ vào địa hình hiểm yếu đó mới có thể yên ổn mà phát triển quốc lực, thỉnh thoảng xuất binh đánh biên giới các nước lân cận chiếm chút ít tiện nghi, trong đó có Nam Việt ta. Nếu cứ để không ngừng tích tụ thực lực, càng ngày càng lớn mạnh, thì sẽ có thời điểm Lâm Tượng trở thành một đế quốc….”Trần Nguyên dựa vào kiến thức cộng với suy nghĩ của bản thân nói ra, nhưng vẫn lấp lửng vài câu.

-“Ngươi cứ nói tiếp đi, trẫm sẽ không trách tội ngươi nếu có gì lỡ lời.” Lý Thiên cảm thấy hiểu ra vấn đề, nhanh chóng bắt Trần Nguyên nói tiếp.

-“Ừm…quan trọng hơn khí hậu miền núi của Lâm Tượng chính là điểm yếu chết người của người vùng đồng bằng chúng ta.” Trần Nguyên vô cùng nghiêm túc, không người nào biết rõ hơn hắn về vấn đề này. Cho dù kiếp trước mọi thứ vô cùng hiện đại nhưng vẫn không có cách nào khắc phục được vấn đề này. Cho dù có là quân nhân đặc chủng có tố chất cơ thể trâu con nhà bò cũng phải mất khá lâu mới có thể thích nghi, kiếp trước hắn trước khi trở thành một tiến sĩ đã từng làm lính, còn là lính bắn tỉa đặc chủng, thế mà khi hào hứng lên các vùng cao nguyên liền bất tỉnh nhân sự.

-“Ý ngươi là cơ thể con người đi đến độ cao nhất định mà cơ thể không thích ứng kịp do độ cao và không khí loãng đúng không!?” Lý Thiên ngay lập tức hiểu ra vấn đề, ánh mắt ngưng trọng.

-“Bệ hạ anh minh…phản ứng có thể là những cơn nhức đầu khủng khiếp, thở dốc, huyết áp tăng cao, chóng mặt, chảy máu cam, thậm chí là bất tỉnh nhân sự, cho dù có là đấu giả mà dưới Đại Đấu Sư thì vẫn bị như thường.” Trần Nguyên vô cùng giật mình khi Lý Thiên có thể hiểu vấn đề ngay lập tức.

-“Ừm…địa hình của Vương Quốc Lâm Tượng cao hơn mặt biển mười ngàn mét, chắc chắn các triệu chứng sẽ nặng hơn nhiều.” Trần Nguyên nhấn mạnh bởi vì hắn nghĩ có lẽ vị hoàng đế này vẫn chưa hiểu hết sự nghiêm trọng của khí hậu cao nguyên ảnh hưởng như thế nào đến việc chiến đấu của binh sĩ.

-“Thế có nghĩa là quân ta lên thì khó mà quân địch giết xuống thì dễ như hút cần à!?” Lý Thiên cúi đầu trầm tư, nếu thật sự như lời Trần Nguyên nói, thì tương lai Lâm Tượng nhất định sẽ trở thành đại địch của Nam Việt.

-“Đương nhiên! Người của Vương QUốc Lâm Tượng đã sống ở đó hơn ba vạn năm nay, chắc chắn đã quen khí hậu, cho dù một đứa trẻ thì sự thích nghi vẫn tốt hơn một binh lính cấp bậc Đấu Sư của chúng ta.” Trần Nguyên nhấn mạnh tình thế nghiêm trọng.

-“Ừm…thế còn Quốc Hoa đế quốc thì sao?” Lý Thiên trầm tư một lúc rồi mới đi vào vấn đề chính.

-“Theo suy luận của thần…Quốc Hoa đế quốc đang xảy ra nội chiến ngầm, gần đây lại chiến sự không ngừng không những trở thành đối thủ luyện binh cho mấy nước khác, mà còn đang tự tổn hao sức mạnh của bản thân….chẳng mấy chốc…sẽ thành miếng thịt béo bở cho các nước xung quanh nếu chúng cứ đi gây chiến bừa bãi như bây giờ.” Trần Nguyên vuốt ve hình xăm bên tay trái, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *