Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 37 – Quân Doanh.

-“Chủ nhân…ta không muốn tự do, hiện tại ta muốn ở bên cạnh phục vụ người..” Bích Ngưng Tuyết có chút ngập ngừng nói ra, nàng cũng không thể tin nổi là nàng có thể từ chối sự tự do mà nàng đã ao ước từ lâu.

-“Chị…chị nói thật chứ!?” Trần Nguyên quay người lại, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin được, giọng nói có chút run rẩy.

-“Ta…ta nói thật thưa chủ nhân!” Bích Ngưng Tuyết vung nắm đấm nhỏ quả quyết, trên miệng còn mang theo nụ cười nhẹ, nụ cười của nàng ấm áp như gió xuân khiến cho Trần Nguyên phải ngơ ngẩn một hồi.

Thực sự mà nói thì Trần Nguyên phải đấu tranh nội tâm rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định trả tự do cho Bích Ngưng Tuyết. Nàng chỉ giống chị ấy chứ không phải là chị ấy, bản thân không thể ích kỉ mà đem cô ấy ra làm người thay thế được. Chí ít lương tâm của hắn không thể làm được.

Nhưng Trần Nguyên trăm tính ngàn tính cũng không ngờ rằng hắn biết một nhưng không biết mười, tộc Tiên đúng là có thể nhìn vào mắt và biết được cảm xúc của người khác, nhưng con gái tộc Tiên thì họ có thể cảm nhận được tâm tư của người khác thông qua hơi thở và giọng nói, đặc biệt là những người có mối liên hệ thì sẽ có thể biết được cả cảm xúc lẫn suy nghĩ. Và Bích Ngưng Tuyết đã biết được nội tâm giằng xé và tình cảm đau khổ của Trần Nguyên, cho nên nàng quyết định sẽ ở lại bên cạnh hắn….

Trần Nguyên nở một nụ người ngô nghê, hai giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống hắn chạy vụt lại ôm chầm lấy Bích Ngưng Tuyết, lẩm bẩm gì thì chỉ có hắn mới biết.

-“Cảm ơn chị…. Ông trời đã cho em thêm cơ hội, em tuyệt đối sẽ không để chị rời khỏi em! Em muốn chị vĩnh viễn thuộc về em!”

………………………………………………………………………………..

Chiều hôm đó, Trần Nguyên vui vẻ dẫn Bích Ngưng Tuyết ra ngoài chơi, hắn dẫn nàng đi khắp nơi mua sắm quần áo, ăn các món ăn ngon, cùng nhau chơi những trò chơi, có thể nói khoảng cách giữa hai người đã xích lại gần nhau hơn.

…………………………………………………………………………………..

10 ngày sau.

Tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong.

Lúc này Trần Nguyên đang ngồi với cha hắn.

-“Con muốn nhập quân!” Trần Nguyên thản nhiên nói với cha hắn, đôi mắt hừng hực khí thế, khóe miệng cũng nở một nụ cười mỉm, hắn lại theo thói quen đưa tay phải lên xoa cằm.

-“Ừm….con có thể nói cho ta nghe lí do vì sao không?” Trần Chiến nhướng mày, nói thật thì trong lòng ông cũng có ý định này nhưng ngại vợ mình nên vẫn chưa nói.

-“Con muốn mình có thể cầm binh tung hoành trận mạc. Với lại có quyền có lúc quan trọng hơn thực lực nhiều, dù sao trong quân có thể rèn luyện con, lại có thể khiến con trưởng thành nhanh hơn, ừm…hiện nay tình hình giữa các đế quốc không hòa bình như mọi người nghĩ đâu. Con nghĩ không sớm thì muộn chiến tranh sẽ nổ ra…” Trần Nguyên nói ra suy nghĩ của bản thân với cha hắn.

-“Ồ….” Trần Chiến nghe những gì Trần Nguyên nói, bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại khác, ông rất vui mừng vì con trai ông cũng muốn theo nghiệp cầm binh đánh giặc, hơn nữa lại còn có thể phân tích chiến cuộc rất tốt.

-“Ừm… nếu tự con đã nói như vậy, người làm cha như ta đương nhiên không ngăn cản con…vài tháng nữa cha sẽ cử con ra tiền tuyến…ừm…cứ như vậy đi.” Trần Chiến trầm ngâm một hồi rồi mới đồng ý thỉnh cầu của Trần Nguyên.

……………………………………………………………………….

-“Nhiệm vụ bắt buộc gia nhập quân đội hoàn thành. Không có phần thưởng.” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“#$%^& Ông đây mới lên Hoàng Thành được mấy ngày ngươi đã….” Trần Nguyên tức giận chất vấn Sói ca, ngôn từ có chút thô lỗ.

-“Xoẹt…Đùng…đùng….”

-“Hử..sấm sét!?” Trần Nguyên nhìn lên trời thấy sấm sét hình như đánh xuống phía hắn, hắn liền vận đấu khí lên tạo thành một tấm khiên, tia sét đánh vào liền dội ngược sang hướng khác.

-“Có một chiêu xài hoài! Ta không để bị đánh nữa đâu!” Trần Nguyên lấy tay quệt mũi, khinh thường nói với Sói ca.

-“Hự.” Một cột kim loại từ dưới đất đâm thẳng vào hạ bộ của Trần Nguyên.

-“$%^&* Sói ca…ngươi….” Trần Nguyên hai tay ôm thằng em ngã xuống đất, không ngừng chửi bới Sói ca.

-“Ta cũng đâu có rảnh mà xài hoài một chiêu!” Sói ca giễu cợt khinh thường nói với Trần Nguyên.

…………………………………………………………………………….

-“Em đã về rồi….” Trần Nguyên mở cửa bước vào phòng rồi nhìn về phía Bích Ngưng Tuyết nói, nhưng không thấy nàng trả lời. Hắn liền lấy làm lạ nhìn về Bích Ngưng Tuyết đang nằm trên giường.

Nhìn xung quanh thì hắn thấy căn phòng vô cùng sạch sẽ, quần áo được xếp kĩ càng, lại còn có mùi hương cỏ cây thoang thoảng nữa. Chắc là Bích Ngưng Tuyết đã dọn dẹp hết tất cả rồi. Trần Nguyên ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Bích Ngưng Tuyết trong lúc cô đang ngủ mơ.

-“Lại ngủ không đắp chăn.” Trần Nguyên mỉm cười đắp chăn lại cho Bích Ngưng Tuyết.

-“Lúc ngủ cũng dễ thương thật.” Trần Nguyên ngây người nhìn khuôn mặt Bích Ngưng Tuyết, rồi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

-“Càng ở bên chị, em càng thấy yêu chị, lại càng lo sợ chị sẽ bỏ em mà đi. Em đã thực sự yêu chị mất rồi, em không hề coi chị là người thay thế, mà em coi chị như một người có thể cùng em đi đến cuối con đường…” Trần Nguyên lẩm bẩm một mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

-“Em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau sống đến già. Mỗi buổi tối em nhìn chị ngủ say, mỗi buổi sáng được hôn chị khi rời giường.” Trần Nguyên cười khẽ, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Bích Ngưng Tuyết, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, hôn vào trán nàng.

-“Chị ngủ ngon nhé…” Trần Nguyên chỉnh lại chăn một lần nữa rồi quay lưng bước về phía cửa sổ. Nhưng hắn không biết ngay lúc đó, khi mà hắn xoay người, Bích Tuyết Ngưng vốn đang say ngủ nhưng đôi lông mi lại khẽ động.

Mở cửa sổ ra, Trần Nguyên tựa lưng vào ghế ngắm nhìn ánh trăng rọi xuống mặt hồ, những con đom đóm bay qua bay lại, những ngôi sao rực sáng trên bầu trời, khung cảnh đêm nay thật đẹp.

-“Nhóc con, dạo này thảnh thơi quá nhỉ, có cả thời gian để ngắm sao trăng cơ đấy.” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca vang lên.

-“Ừm…từ khi đến thế giới này, có lẽ đây là lúc ta thoải mái nhất. Nhưng chắc cũng chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi..” Trần Nguyên thản nhiên trả lời Sói ca.

-“Ừ…Chi Lăng thành sắp có biến…ngươi..cũng chuẩn bị tinh thần đi..” Sói ca lạnh lùng nhắc nhở Trần Nguyên.

-“Sột soạt..” Phía sau giường có tiếng Bích Ngưng Tuyết trở mình. Dương Vũ quay đầu lại nhìn, chăn trên người nàng đã tuột xuống. Trần Nguyên lắc đầu cười khẽ một tiếng. Rón rén đi tới, kéo chăn đắp cho Bích Ngưng Tuyết lần nữa rồi đưa tay vén mấy sợi tóc phủ trên mặt nàng qua một bên.

-“Em hi vọng ngày nào cũng nhìn thấy chị ngủ.” Trần Nguyên vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi phòng.

Lúc Trần Nguyên vừa đóng cửa lại, Bích Ngưng Tuyết cũng trở mình ngồi dậy, thật ra thì những gì Trần Nguyên nói và làm đều đã lọt hết vào tai nàng.

Những lời Trần Nguyên nói khiến cô rất cảm động, cô còn biết lúc hắn nói ra những lời đó hắn rất đau khổ, thậm chí cô còn có cảm giác hình như Trần Nguyên sắp khóc.

-“Chủ nhân…rốt cuộc..trong lòng người ẩn chứa bao nhiêu đau khổ vậy..” Bích Tuyết Ngưng lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt mờ mịt một làn nước mỏng….

……………………………………………………….

Vệ binh quân Nam Việt Đế Quốc đóng tại Hoàng Thành Thăng Long có khoảng 400 vạn người. Trong lực lượng Vệ binh lại được chia làm 3 loại: Thân binh (hậu cần của vua và bảo vệ cấm thành), gồm 1 doanh và 4 vệ độc lập; Cấm binh làm nhiệm vụ quân cơ động và bảo vệ Kinh thành gồm 6 doanh và một số vệ, đội độc lập như những “binh chủng chuyên môn, kỹ thuật”: tượng binh, kỵ binh, thủy binh; Giản binh hay Tinh binh gồm một số vệ và đội thuộc các phủ, huyện, nha…. Cơ binh là lực lượng đóng giữ các tỉnh, lộ, trấn còn có các vệ thuộc lực lượng Cấm binh do quan tỉnh trực tiếp chỉ huy song lệ thuộc vào các doanh ở kinh đô).

1.Thân binh gồm các vệ Cẩm Y, vệ Kim Ngô, vệ Tuyển Phong và doanh Vũ Lâm.

2.Cấm binh gồm các doanh Thần Cơ, doanh Thần Phong, doanh Long Vũ, doanh Hổ Uy, doanh Hùng Nhuệ, vệ Kỳ Vũ, vệ Kinh Tượng (tượng binh), vệ Thượng Tứ (kỵ binh), vệ Long Thuyền (chuyên chở thuyền vua), viện Vũ Bị (lính dùng súng), viện Thượng Trà (dâng nước), đội Tư Pháo (chế thuốc súng), đội Tài Thụ (trồng cây), đội Giáo Dưỡng, vệ Võng Thành (lo bẫy săn cho vua), đội Thượng Thiện (bếp núc) và đội Phụng Thiện.

Còn về phân chia số quân lính cùng với phẩm cấp và huy hiệu thì phân chia thành:

Tiểu đội: 9-10 lính: Võ quan Cửu phẩm, huy hiệu là Thủy Tê Ngưu.

Trung đội: 20-40 lính: Võ quan Bát phẩm, huy hiệu là Hắc Hải Mã.

Đại đội: 70-200 lính: Võ quan Thất phẩm, huy hiệu là Thanh Huyết Xà.

Tiểu đoàn: 300-1.000 lính: Võ quan Lục phẩm, huy hiệu là Bạo Hùng.

Trung đoàn: 3.000-5.000 lính: Võ quan Ngũ phẩm, huy hiệu là Hắc Vân Báo.

Lữ đoàn: 5.000-9.000 lính: Võ quan Tứ phẩm, huy hiệu là Hỏa Liệt Hổ.

Sư đoàn: 10.000-15.000 lính: Võ quan Tam phẩm, huy hiệu là Bạo Viêm Sư Vương.

Quân đoàn: 20.000-45.000 lính: Võ quan Nhị phẩm, huy hiệu là Huyền Vũ.

Quân khu: 40.000-50.000 lính: Võ quan Nhất phẩm, huy hiệu là Kỳ Lân.

Về phần các bố già của bộ thống soái, cơ bản là các thống soái cao cấp, chia ra nắm giữ các khu vực lớn, tuy rằng thường không rời khỏi Hoàng Thành, nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong quân đội, và có quyền lực rất lớn, bộ thống soái thường có chín Nguyên soái.

Về phần lão cha già của Trần Nguyên thì với danh hào Đại Tướng Quân thống lãnh Cấm Vệ Quân chính là Võ quan Nhị Phẩm, chỉ có những người nắm giữ những quân đoàn chủ lực như Bách Chiến, Thiết Huyết, Hải Thần….thì mới có thể leo lên Võ quan Nhất Phẩm.

Sáng hôm sau, thanh niên Trần Nguyên đang đứng ngáo ngơ ở trên giáo trường, hiện tại thì hắn có cảm giác cái gì cũng lạ, hắn đang cùng tám nghìn tên tân binh khác đang đứng phơi nắng ở một vùng hẻo lánh ở ngoại ô Hoàng Thành Thăng Long.

-“Mợ nó , ngườicó chết nhưng chim cũng phải hướng lên trời, ông đây có gì phải sợ chứ!” Trần Nguyên vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng, hai mắt sáng rực, quân doanh đúng là nơi đàn ông phải tới mà.

-“Nhóc con! Ngươi đang ngó nghiêng cái khỉ gì đó!” Một vị giáo quan dáng người cao lớn, khuôn mặt thon gầy từ đâu xuất hiện trước mặt Trần Nguyên quát lên.

-“Mẹ kiếp! Nhóc con, ngươi đang làm cái gì đấy, ngươi có biết đây là đâu không!? Không biết thì ngươi nghe cho kĩ đây, đây là quân doanh, là nơi đào tạo ngươi để ngươi có đủ khả năng sống sót ngoài chiến trường, không phải là nơi để tham quan. Nếu chỉ nhất thời hứng thú thì ngươi nên cút khỏi đây ngay và luôn, chiến tranh không quan tâm tới hứng thú của ai cả, nếu mà hứng thú thì con mẹ nó, ta bây giờ đang là một gã thợ mộc rồi.”

-“…..” Trần Nguyên đưa tay lau mặt rồi như bị chích điện, ngẩng cao đầu nói: “Xin lỗi, thưa chỉ huy.”

Vị giáo quan nghe vậy lại càng kích động, nhảy dựng lên, quát:

-“Ta không biết tại sao đám tuyển quân lại đưa tên mặt trắng nhà ngươi nhét vào chỗ này. Ta không cần biết trước kia ngươi làm cái gì, hoặc là con cháu nhà nào, nhưng là ta phải nói cho ngươi, nơi này không có chỗ cho kẻ ăn không ngồi rồi. Nhớ kĩ, ta chỉ nói một lần, đây là trại tập huấn của quân đoàn danh tiếng nhất Nam Việt Đế QUốc, Bách Chiến quân đoàn. Hiểu chưa? Giờ thì xéo đi!”

Trần Nguyên nghe xong liền lập tức chạy trối chết.

-“Cha à..người đưa ta đến cái nơi quỷ quái gì thế này….” Vừa tới doanh trại đã bị một trận dằn mặt, mặt trắng Trần Nguyên cảm thấy có chút không thoải mái.

………………………………………………………..

-“Nghiêm! Các ngươi nghe đây… Bây giờ các ngươi là tân binh, tân binh nhưng cũng là lính cho nên hãy hành xử giống một người lính. Dựa vào lệ cũ của những năm trước, các trưởng quan của các ngươi sẽ là lão binh, nhưng năm nay Hoàng Thượng bệ hạ đã đưa ra thay đổi mới, ngoại trừ trung đội trưởng, những chức vụ khác đều sẽ từ trong tân binh chọn ra, cũng có thể coi như cho các ngươi một cơ hội… Tất cả các người, theo số thứ tự của quân bài, một nhóm mười người sẽ chọn ra một thập trưởng, người đó sẽ là tiểu đội trưởng của các ngươi… Dĩ nhiên tạm thời chưa có quân hàm, đợi các ngươi kết thúc khóa huấn luyện tân binh ba tháng mới trao quân hàm… Trong doanh trại tân binh có quy định của doanh trại tân binh…. Tất cả các người các ngươi… Đều có thể chọn ra thập trưởng, tiểu đội trưởng trong doanh trại, chỉ cần giành được thắng lợi ở điều kiện công bằng đều có thể được công nhận… Bây giờ đứng thành đội theo số trên quân bài của các ngươi… Sau đó bắt đầu tiến hành. Thời gian chỉ có ba tiếng.” Một người chỉ huy của nhóm người tân binh như Trần Nguyên, cao to như con khỉ đột, đứng ở đó hét lớn.

Sau khi nghe xong, Trần Nguyên lắc lư cái đầu một lúc rồi liền hành động, chỉ trong chưa đầy 10 giây, chín người cùng nhóm Trần Nguyên đã nằm bẹp dưới đất. Người nào người nấy kêu gào thảm thiết, không đứng lên được, nhìn bộ dạng có vẻ như rất là đau khổ, sau khi giải quyết nhanh gọn đám người này, Trần Nguyên chống nạnh cười ha hả:

-“Bây giờ ông chính là tiểu đội trưởng, đứa nào còn ý kiến bước lên đây.”

Bị Trần Nguyên giải quyết nhanh gọn như vậy bọn họ đương nhiên không dám phản đối gì, người nào người nấy nằm trên mặt đất vội vàng gật đầu.

Giải quyết nhanh gọn lẹ như thế đương nhiên sẽ tạo nên tâm điểm, thu hút không ít ánh mắt, trong đó bao gồm vị đại đội trưởng kia và mười trung đội trưởng bên cạnh hắn…

-“Đại nhân… gã thanh niên mặt trắng này mạnh đấy, hai tên cao to như gấu trong đội hắn hồi trước tôi cũng có biết một chút, bọn họ chính là lính đánh thuê, cấp bậc đã là cấp Đại Đấu Sư rồi… Nhưng… Lại bị hắn giải quyết nhanh gọn như vậy…căn bản không nhìn rõ được hắn ra tay như thế nào… Người này… Rất mạnh… Ta chắc cũng không phải là đối thủ… Dù sao ta cũng chỉ mới có cấp bậc Đại Đấu Sư một sao.” Một người trung đội trưởng đi đến khẽ nói.

-“Đâu chỉ ngươi… Ta đã là Đại Đấu Sư bốn sao rồi… Nhưng ngay cả hành động của hắn còn nhìn không được… Cũng không biết mặt trắng này là do ai đưa tới… Cao thủ như lày vào nơi này của chúng ta… Sau này e là chúng ta khó quản lý rồi….”

Đại đội trưởng dáng người như khỉ đột kia cười khổ, nhìn về hướng Trần Nguyên đang đứng cười ha hả, nét mặt vô cùng ưu tư.

Mặc dù nói là kỷ luật trong quân nghiêm minh, nhưng đối với một người có thực lực mạnh nói, thì rất khó để quản lý, đương nhiên mấy tên mạnh đó cũng sẽ không dám làm loạn ở quân doanh, nhưng một binh sĩ nếu muốn gây hỗn loạn cũng có rất nhiều cách, ví dụ như… Khiêu chiến với đại đội trưởng, v..v… Lúc trước cũng đã từng xảy ra chuyện như thế, sĩ quan cấp thấp lại không phải là cao thủ gì đương nhiên đều bị đánh rất thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *