Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 32 – Đoàn Tụ.

-“Nhóc con, ngươi đang suy nghĩ gì thế!? Nếu không muốn thì nói với lão già đó đi chung với ngươi cũng được mà!?” Sói ca thắc mắc hỏi Trần Nguyên.

-“Theo phân tích của ta cùng với những thông tin ngươi cung cấp, thì bây giờ tình hình của Nam Việt Đế Quốc không ổn như bề ngoài đâu! Quốc Hoa Đế Quốc đang nhăm nhe biên giới, bọn nó đất rộng người đông, quỷ kế đa đoan, với lại bây giờ..ừm…ta nghĩ lõ tổ tông nên ở lại đây, mặc dù đã là Đấu Hoàng…ừm…..nhưng tốt nhất cứ ẩn mình, tạm thời không tranh với đời.” Trần Nguyên trầm ngâm, giọng nói lạnh lùng, hai mắt hấp háy.

-“Ừm. Ngươi cũng không đến nỗi nào. Hiện tại thì ở Hoàng Thành có 2 Đấu Hoàng, 5 Đấu Vương và 1 Đấu Đế, 36 Đấu Tông. Ừm đó chỉ là ở Hoàng Thành không thôi, còn Quốc Hoa Đế Quốc thì có phần nhỉnh hơn, 2 Đấu Đế, 7 Đấu Vương, 3 Đấu Hoàng và 52 Đấu Tông ở kinh thành của chúng. Còn xét mặt bằng cả nước thì….ừm tạm thời ngươi không cần biết.” Sói ca lạnh giọng, rất nghiêm túc nói với Trần Nguyên.

-“Như ngươi nói thì lão tổ tông sẽ im lặng để tránh sóng gió, giữ an toàn cho Trần gia!? Nếu ông mà ra mặt thì sẽ phải lựa chọn gia nhập lực lượng của Đế Quốc hoặc phe trung lập, mà có lựa chọn cái nào cũng đều là chuyện không tốt cho Trần gia hiện giờ.” Trần Nguyên đập bàn, hai mắt ẩn hiện sát khí. Việc Trần Thiết Đường ẩn mình xa rời thế sự khiến cho tất cả những kẻ có ý không tốt đều phải do dự, bởi vì sự trả thù của một Đấu Vương mà nói (chuyện Đấu Hoàng vẫn chưa ai biết) thì rất đáng sợ, vì thế cho nên Trần Thiết Đường cứ im lặng lánh đời sẽ mang lại sự yên ổn cho Trần gia.

-“Rất đúng. Sóng gió trong kinh thành cũng đang nổi lên rất nhiều, trong triều chia làm phe chủ chiến và phe chủ hòa, suốt ngày đập nhau, còn Thái Tử thì cứ hăm he giết chết các hoàng tử khác để không có ai tranh Đế Tọa với hắn, cũng may Hoàng Đế là người minh quân, đức độ và hắn cũng là một cao thủ Đấu Tông đấy, cho nên hiện giờ có thể nói Nam Việt Đế Quốc đang xảy ra không ít sóng gió.” Sói ca thản nhiên nói ra.

-“Vậy việc ta lên Hoàng Thành chả khác nào tự sa vào vũng lầy. Thôi quay về vùng đất hỗn loạn chém giết làm đại vương trên núi cho khỏe.” Trần Nguyên khịt khịt mũi phẩy phẩy tay.

-“Ý kiến hay! Nhưng quên nhiệm vụ à!?” Sói ca có thiện chí nhắc nhở Trần Nguyên.

-“Nhiệm vụ thế giới: trong năm năm tiêu diệt Quốc Hoa Đế Quốc, thành công thưởng 1 triệu điểm giao dịch, tăng sáu sao, thất bại hủy đi tu vi, vĩnh viễn không thể nhận nhiệm vụ hay làm bất cứ giao dịch nào nữa.” Giọng nói lạnh lùng của Sói ca vang lên.

-“Cái đinh công mệnh, muốn giết người à!” Trần Nguyên nghe xong nhảy dựng lên.

…………………………………………………………………………………….

-“Bẩm bệ hạ, thần vừa phát hiện thiên tượng có một vì tinh tú sáng rực rỡ.” Một người trung niên chắp tay cung kính nói với một người trung niên mặc hoàng bào đang đứng nhìn lên trời.

-“Ta đã thấy. Ta chỉ mong đây sẽ là một người có đủ phẩm chất và tài năng để có thể giúp ta xây dựng đế quốc ngày càng mạnh hơn…” Người trung niên mặc hoàng bào thở dài, đôi mắt tràn ngập trí tuệ lóe lên tinh quang.

…………………………………………………………………………………………

Hai ngày sau.

Trong hai ngày này đoàn người ngựa của họ có thể nói là không quản đêm ngày đi đến đây, còn Võ Phi Hổ thì lúc nào cũng quan sát Trần Nguyên, mọi người luôn nói Trần Nguyên là thằng ngốc, xem ra bọn họ đều bị lừa rồi, từ cách nói chuyện đến cách cư xử, và cả thái độ của các trưởng lão ở Trần gia đã chứng minh hết thảy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ Trần Nguyên mới chỉ là một thiếu niên, thế mà từ nhỏ đã biết ẩn nhẫn thì thật là đáng sợ, tâm kế phải kinh khủng tới mức nào.

-“Thiếu gia, chúng ta đến Hoàng Thành rồi, đây là cổng thành…” Võ Phi Hổ trầm ngâm thúc ngựa đi ngang với Trần Nguyên, giọng nói vẫn chứa vẻ cung kính.

-“Các ngươi có đi hay không? Không đi đừng trách ta ác độc. Các huynh đệ! Lôi đám dân đen này đi!” Tiếng quát nghiêm khắc, hung tàn, cách nói chuyện vô cùng không kiên nhẫn vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Vài tên thanh niên cường tráng phía sau liền xông lên, kéo ba bà cụ quần áo rách rưới ra ngoài đường lớn chẳng khác nào như kéo mấy con gia súc.

Trần Nguyên quay sang Võ Phi Hổ, rồi từ từ thúc ngựa đi lên trước.

-“Vừa đến cổng thành đã gặp chuyện chướng tai gai mắt, Phi Hổ, ngươi đứng yên đó cho ta.” Trần Nguyên lạnh lùng hạ lệnh, giọng nói vô cùng nghiêm túc và chất chứa bá khí khiến cho Võ Phi Hổ không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

– “Hu…Hu…! Trời ơi! Các ngươi có còn là con người không?” Tiếng khóc não nề vang trời khiến người xem đau lòng, người nghe rơi nước mắt, người qua lại muốn cất tiếng khuyên can, nhưng thấy những thanh niên vẻ mặt hung thần độc ác đó, lời nói đã đến đầu lưỡi nhưng không thể thốt được lên lời. Mấy tên thanh niên kia liền sải bước tới chuẩn bị kéo ba bà cụ ra ngoài đường lớn. Đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy một đoàn người đang đứng trước mặt.

-“Cút!” Hắn liếc một cái, phát hiện không phải là là các thiếu gia danh tiếng trong Hòang Thành. Đối với những người như thế, đám thanh niên này cứ mở miệng là thoải mái chửi bới.

Trần Nguyên lạnh lùng nhìn tên thanh niên một cái:

-“Cho dù mấy bà cụ đó làm gì sai đi chăng nữa, nhưng với những người lớn tuổi như vậy, đáng tuổi bà nội ngươi, mà ngươi đối xử như thế, chắc ngươi từ đất nẻ chui lên rồi.”

-“Thả người ra! Ta chỉ nói một lần, không cần biết họ làm gì, hãy thả người ra trước.” Trần Nguyên không muốn nói nhiều.

Tên áo thanh niên ngửa mặt lên trời cười lớn:

– “Đầu ngươi có vấn đề rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho ta? Dựa vào danh tiếng quý tộc nông thôn à? Buồn cười vãi! Đây là Hoàng Thành! Nhóc con, ngoan ngoãn về quê làm ruộng đi! Hoàng Thành rất là nguy hiểm!”

Trần Nguyên nở nụ cười lạnh lùng, đột nhiên toàn thân lay động, cánh tay khẽ giơ lên, tên thanh niên liền bị đánh văng ra xa mấy chục mét, đập mạnh lên tường thành, trên ngực lộ ra một lỗ thủng đầm đìa máu, toàn bộ trái tim của hắn đều bị đánh vỡ nát. Hắn từ từ bước đến gần mấy tên thanh niên đứng sau, bọn chúng vẫn còn đang sững sờ, không ngờ Trần Nguyên không nói không rằng, ra tay là giết người.

-“Bọn mày…chết hết đi….” Trần Nguyên vung tay chặt đứt cổ một tên, sau đó dùng lực năm ngón tay ấn nát đầu một tên nữa, vung chưởng đánh luôn tên đang run lẩy bẩy kia văng thẳng vào một cái cây lớn trước cửa thành, tạo ra một tiếng nổ lớn. Tiếp đó, cả cây đại thụ chịu không nổi đòn công kịch quá mạnh như vậy liền ngay lập tức đổ xuống.

Trần Nguyên vẫn không chịu dừng tay, xoay người đánh một quyền vào tên thanh niên phía sau đang cầm đao lao lên tính đánh lén hắn. Tên thanh niên này không ngờ Trần Nguyên lại phản ứng nhanh như vậy nên ăn luôn một đấm.

-“Bụp!” Đầu hắn giống như bị bổ đôi, lập tức ngã xuống. Đấm phát chết luôn.

………………………………………………………..

-“Công tử, vừa rồi người làm vậy có hơi quá không!? Nếu đám Thành Vệ Quân mà đến thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.” Võ Phi Hổ vừa cưỡi ngựa vừa nói.

-“Cùng lắm thì kêu cha ta ra đuổi bọn chúng đi!” Trần Nguyên thản nhiên nói.

Hoàng Thành Thăng Long là một tòa thành vô cùng rộng lớn, các quần thể kiến trúc văn hóa vô cùng độc đáo và đa dạng, các di sản văn hóa phong phú khiến nhiều người tìm tới, nơi đây có những làng nghề cổ truyền, có những làng điệu nghệ thuật âm nhạc dân gian sâu sắc, ẩm thực đa dạng, nhân khẩu đông đúc, giàu có và những con phố phồn hoa….và quan trọng hơn hết đây là tòa thành trì có khả năng phòng ngự mạnh nhất Phương Đông. Có thể nói Thăng Long thành chính là trái tim của Nam Việt đế quốc, nơi đây tập trung gần như toàn bộ nhân tài, là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của đế quốc. Hơn nữa đây còn là nơi giao thoa các giá trị văn hóa của Phương Đông trong một quá trình lịch sử rất lâu dài. Sự giao thoa đó được thể hiện qua rất nhiều hiện vật lịch sử, công trình kiến trúc.

Nhờ phân bố ở nơi địa hình bằng phẳng, không quá gần với miền núi và cũng không quá xa với miền biển, nên Thăng Long có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho đời sống và sản xuất, ít chịu các thiên tai (lũ bùn đá, trượt lở, bão kèm nước dâng…) và các điều kiện cực đoan của khí hậu (như sương muối, rét hại, mưa lớn, gió mạnh) như nhiều vùng khác. Và nơi đây nằm ở vị trí trung tâm đất nước, đất đai bằng phẳng và rộng rãi, là đầu mối các tuyến giao thông thủy bộ là nơi thuận lợi nhất cho quản lý đất nước. Thăng Long ở trung tâm của một đồng bằng màu mỡ, nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.

Chính vị trí “ trung tâm” về mặt tự nhiên và theo đó là cả trung tâm về mặt xã hội, nơi hội tụ nhân tài và tinh hoa văn hóa của cả nước, đã giúp cho Thăng Long tồn tại và phát triển rực rỡ về: kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục – đào tạo, võ bị, nội ngoại thương, ngoại giao…vị trí địa lý ở đai nhiệt đới gió mùa, giáp bin, điều kiện khí hậu thuận lợi đã giúp cho cư dân sớm sáng tạo nên một nền văn minh lúa nước từ cách đây trên bốn vạn năm, dọc theo thung lũng và đồng bằng sông Hồng, mà cách đây bốn vạn năm đã hội tụ ở Thăng Long. Và ở vị trí “địa lợi” này mà Thăng Long từ bốn vạn năm nay đã chiến đấu và chiến thắng tất cả các cuộc xâm lăng, dù là của các đế quốc hùng mạnh

Còn lúc này Trần Nguyên đang đứng trước cổng chính của nhà hắn, trên tấm biển phía trên cổng có viết hai chữ vàng: “Trần Gia.”

Trước hai bên cửa cửa tòa phủ đệ Trần gia có đặt tượng của hai con ma thú vô cùng dũng mãnh, uy nghi, đây là ma thú cấp 9 trong truyền thuyết Âu Long đại lục — Bạo Viêm Sư Vương, trong truyền thuyết nói nó đã bị tuyệt chủng, nhưng mà truyền thuyết nói rằng con vật này có thể trừ tà, trấn ma, manh lại may mắn, bởi vậy trước cổng của những nhà giàu hay quý tộc bình thường đều có con thú này.

-“Chả khác gì mấy bộ phim cổ trang!” Trần Nguyên vuốt cằm nhìn qua nhìn lại.

-“Con trai… cuối cùng con đã về, ta nhớ con chết được…đã mười ba năm rồi…cao lớn như thế này rồi, lại còn rất đẹp trai nữa….các tiểu thư quý tộc của Hoàng Thành đều sẽ phát điên mất…” Một người phụ nữ xinh đẹp vui mừng quá đỗi hai dòng nước mắt nóng hổi cũng tràn xuống gương mặt bà, hai bước vọt tới trước người Trần Nguyên tỉ mỉ quan sát hắn một lần, mới dùng một tay vuốt tóc hắn, một người phụ nữ hào sảng mạnh mẽ, trong tay nắm giữ một thương hội lớn, quanh năm đối mặt với vô số áp lực và mệt mỏi nhưng vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng hôm nay khi gặp lại Trần Nguyên thì sự bình tĩnh ấy đã biến mất, lúc này đang ôm chặt hắn mà khóc. Người này chính là Võ Ngọc Hân, mẹ của hắn.

-“Con đã trở về rồi…” Trần Chiến mấp máy môi, mắt như muốn ứa ra nước mắt, không có một chút uy nghiêm nào, không hề giống một đại tướng quân tay nắm giữ binh quyền thân chinh bách chiến, mà là bộ dạng của một người cha hiền từ.

-“Em trai…. “ Trần Ngọc Nhi đột nhiên òa khóc lên, nhào tới ôm lấy Trần Nguyên. Từ nhỏ đến lớn di truyền tính cách của Vũ Ngọc Hân cho nên cũng rất hào sảng và mạnh mẽ, nhưng mỗi tội nói chuyện hay làm việc, đều hấp tấp, cho nên đôi khi lại gây ra một số rắc rối. Mặc dù là một trong mười thiên tài của Nam Việt học viện, nhưng cô vẫn rất giản dị và khiêm tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *