Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 22 – Chuyện Trọng Đại.

-“Nhóc con à, ngươi cứ ngồi bẹp đó mà đọc sách như thế sao! Đã hơn một tháng ngươi không giao dịch với ta rồi đó…Hàng họ hoang sơ hết cả rồi…” Giọng nói tràn ngập ai oán của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“Ai biểu ngươi cứ tìm mọi cách bóc lột điểm giao dịch của ta làm gì.” Trần Nguyên thản nhiên trả lời với giọng điệu trêu chọc. Trong một tháng này hắn lại một lần nữa đột phá lên Đấu Linh bốn sao, tốc độ tăng cấp quả thật là kinh người. Sau khi lên cấp Đấu Linh thì người tu luyện có thể che giấu tu vi đấu khí của bản thân, trừ phi chênh lệch quá cao thì mới có thể nhìn ra được.

-“Ngươi hãy làm giao dịch với ta đi mà, ta hứa sẽ không bóc lột nữa đâu, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật!” Sói ca u oán năn nỉ Trần Nguyên.

-“Khó tin quá! Cơ mà bí mật gì vậy!? Nói ta nghe thử.” Trần Nguyên hai mắt tròn xoe thắc mắc.

-“Lão già đưa cho ngươi quyển Đao pháp địa cấp là một cao thủ Đấu Vương, bí mật này ta lấy ngươi ba nghìn điểm giao dịch. À hi hi hi…Tin người VKL!” Sói ca nhẹ nhàng nói ra, sau khi nói xong bí mật liền trở mặt, lập tức cười đểu cướp đi ba nghìn điểm giao dịch rồi lượn mất Trần Nguyên kêu gào cỡ nào cũng nhất quyết không lên tiếng.

-“Đinh công mệnh mười tám đời nhà ngươi tên khốn kiếp kia…..#$%^&” Trần Nguyên điên cuồng rủa xả Sói ca.

……………………………………………………………………………….

Giữa trưa hai ngày hôm sau, ánh nắng chiếu gay gắt, tiếng ve kêu âm ỉ từ trong rừng cây phát ra khiến cho không khí nóng bức dường như nóng hơn.

Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, đây là con sông Đà, bắt nguồn từ thượng nguồn dãy núi Cấm. Con sông này cách rừng rậm núi Cấm hơn hai trăm dặm, nơi đây gọi là Hung Địa. Ở nơi dãy núi âm u sâu thẳm này, khắp nơi đều là những ngọn núi hiểm trở, còn xung quanh thì bao bọc bởi những tầng tầng lớp lớp những cây cổ thụ xum xuê, tán cây che khuất luôn cả ánh sáng mặt trời. Đôi lúc, có những tiếng mãnh thú gầm rú truyền ra từ trong khu rừng rậm kia sẽ làm cho người nghe phải run lên vì sợ hãi.

-“Ào, ào, ào,” từng đợt gió lạnh buốt từ bên trong hốc dãy núi thổi ra, chạm vào cơ thể là sẽ làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Ở đầu nguồn con sông Đà kia, trong dòng nước xoáy đó có mấy con ma thú cấp bốn Kình Ngạc khổng lồ lúc lặn lúc nổi, như ẩn như hiện, thấp thoáng có thể thấy vẩy, móng vuốt và hàm răng sắc bén của chúng. Trong dòng nước chảy xiết của sông Đà kia có thể cuốn lấy Đại Đấu Sư thậm chí là Đấu Linh cấp thấp vào trong đó một cách dễ dàng, đã bị cuốn vào trong đó rồi thì đừng hòng còn có mảnh xương nào.

Trần Nguyên đứng ở lối vào Hung Mạch, ngắm nhìn dãy núi hung hiểm trùng điệp này, trong lòng hắn cảm giác được sự kỳ diệu của thiên nhiên tạo hóa. Hung Mạch này cách Nam Định thành hơn hai mươi ngàn dặm, ngăn trở bởi vùng núi Cấm. Với sức người thường nếu có thể còn sống mà băng qua núi Cấm thì phải gian nan bôn ba hết mười ngày nửa tháng mới miễn cưỡng tới được nơi này, nhưng với tu vi Đấu Linh bốn sao của Trần Nguyên thì chỉ cần chạy hai ngày một đêm là sẽ đến được.

Trần Nguyên ngồi xuống vận chuyển Bách Chiến Quyết tu luyện, dẫn đấu khí đi khắp toàn thân, da thịt gân cốt kêu răng rắc như tiếng lự đạn nổ, quanh thân sinh ra những luồng khí xoắn ốc thổi trúng vào cây cối xung quanh, khiến tất cả đều ngã la liệt.

Trần Nguyên phải lặn lội đến nơi khỉ ho cò gáy này là vì nhiệm vụ chết bầm của Sói ca. Trần Nguyên vừa tu luyện vừa mường tượng lại….

-“Nhóc con, trong ba tháng ngươi phải tu luyện lên Đấu Linh năm sao, và phải chém giết một con ma thú cấp năm. Nếu thất bại thì cả đời đừng mong sử dụng được thằng đệ. Không có phần thưởng.” Sói ca cười vô cùng gian, nụ cười gian manh tới mức Trần Nguyên trực tiếp mất ngủ, thu thập đồ đạc chạy như bay đến đây. Mẹ nó, cái gì thì còn suy nghĩ chứ liên quan đến nối dõi là phải bảo đảm an toàn.

-“Sói ca, tên khốn kiếp, mi đợi đấy. Ông sẽ….”, “Xoẹt…đùng,” trên trời bỗng dung xuất hiện một tia sét đánh thẳng vào người Trần Nguyên, trực tiếp đốt cháy quần áo, đầu tóc dựng ngược, mặt đen thùi lùi, còn có mùi khét nữa, bộ dạng Trần Nguyên hiện giờ trông rất giống Thiên Lôi, cự kì giống. “Phà.” Trần Nguyên há miệng ra, một tia khói đen từ trong miệng bay ra.

-“Nhóc con, thử chửi nữa đi, Sói ca ta tốt với ngươi như vậy..mà ngươi nỡ lòng nào chửi ta. Thấy không, cả ông trời cũng trừng phạt ngươi kìa.” Sói ca đau lòng nói.

-“Mẹ nó…á…” Lại thêm một đợt sét nữa đánh lên người Trần Nguyên.

…………………………………..

Sau khi chỉn chu lại trang phục, Trần Nguyên lập tức chạy như bay vào trong Hung Mạch tràn ngập nguy hiểm trùng trùng, vận chuyển đấu khí hộ thân, hắn di chuyển cực nhanh giữa cây cối, và trong cái chớp mắt đã tiến sâu vào trong khu rừng rậm. Hắn muốn sớm tu luyện đến Đấu Linh năm sao để hoàn thành nhiệm vụ và tìm cách tiêu diệt một con ma thú cấp năm, tên Sói ca này đúng là biết cách chơi đểu người khác mà. Đấu Linh cấp năm giết ma thú cấp năm, mẹ nó muốn người ta đi tự tử à.

Trong khu rừng rậm rạp, những cây đại cổ thụ cao chót vót, che khuất cả bầu trời, chiều cao lên đến gần mười trượng, trên mặt đất toàn bộ đều bị phủ đầy bởi những cành khô, lá héo. Còn không khí xung quanh thì bao bọc bởi đủ loại hơi thở dữ tợn của ma thú, và loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy con ma thú cực kỳ mạnh mẽ quanh quẩn ở đâu đó. Cho dù Trần Nguyên đang di chuyển trên những tàng cây thì cũng chưa hẳn là an toàn.

Hắn liên tiếp vượt qua hơn trăm cây cổ thụ, tiến sâu vào bên trong rừng rậm, sau đó dừng lại trên một cây to để quan sát. Ngay lúc hắn vừa mới dừng lại, đột nhiên có một luồng gió tanh từ phía sau lưng đập thẳng vào mặt. Quay phắt đầu lại, hắn nhìn thấy ngay một con trăn vô cùng lớn có thân hình thô to, đang há cái miệng rộng như cái ống cống đớp Trần Nguyên. Mùi tanh hôi trong miệng của nó xông ra, rang nanh lấp lóe màu xanh lam, điều này cho biết hiển nhiên là có độc, mà còn là kịch độc nữa.

-“Ối anh ơi em xin lỗi, em không biết đây là lãnh địa của anh.” Trần Nguyên thấy con cự mãng liền la thất thanh, ngay vận đấu khí chạy mất. Phải hết sức từ tốn, không thể hổ báo mà lao vào được, nó táp phát là chết ngay.

Đám vảy trên toàn thân của con trăn to hung ác này hiện lên màu xanh đen, sáng bóng, vô cùng nhẵn nhụi, chứng tỏ nó vô cùng cứng rắn đến độ đao thương không thể tạo ra thương tổn, đôi mắt tam giác đang nhìn Trần Nguyên lóe lên. Nhìn thấy Trần Nguyên bỏ chạy, con trăn đó há miệng thật lớn để lộ một luồng khí đang vận chuyển ở trong miệng.

-“Phốc!”Luồng khí trong mồm được ngưng tụ thành một quả cầu khí độc to bằng đầu người, như đạn pháo bắn về hướng Trần Nguyên đang chạy với tốc độ cực nhanh, làm cho bốn phía chung quanh đều chịu ảnh hưởng.

Ma thú, có hình thể khổng lồ và đều sẽ trải qua các giai đoạn lột xác, cho nên có thể tu luyện thú khí. Thú khí của ma thú thỉnh thoảng còn thâm hậu hơn nhiều so với đấu khí của con người. Trong truyền thuyết, vào thời kỳ xa xưa, toàn bộ trên đại lục đều do ma thú hoành hành…

Đối mặt với quả cầu khí độc bắn tới, Trần Nguyên vội vàng tụ đấu khí đánh tan quả cầu khí độc.

-“Trăn ơi, thôi tao xin mày, đừng làm nhau khó xử nữa.” Trần Nguyên vừa chạy vừa gào lên, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. “Ôi giời ơi tao xin mày.” Trần Nguyên vừa chạy vừa né cái đuôi của của con Trăn.

-“Nhóc con, nó là Độc Thanh Mãng, một loài ma thú biến dị, và nó là ma thú cấp bốn nhé.” Giọng nói của Sói ca đột nhiên vang lên trong tai Trần Nguyên khiến

hắn giật mình ăn luôn cái đuôi khổng lồ của Độc Thanh Mãng.

-“Mẹ nó chứ, hiếp người quá đáng, cấp bốn mà dám láo với ông à. Sao con này bò nhanh thế, chắc phải gắn tên lửa vào đít mới mong thoát được nó.” Trần Nguyên lầm bầm trong mồm.

-“Mẹ nó vừa phải thôi chứ. Chiến Quyền: Quyền Phá Hải.” Trần Nguyên nổi điên lên không tiếc vận đấu khí lên mức cao nhất, hình xăm rồng đỏ trên lưng phát sát rực rỡ, thi triển Chiến Quyền đánh về phía Thanh Độc Mãng, quyền thế hùng dũng kịch liệt đòn ra chớp nhoáng, sắc bén vô cùng, quyền kình phá tan lớp vảy đao thương bất nhập của Thanh Độc Xà đánh nát phần đuôi của nó.

-“Rít..Xì…” Thanh Độc Xà đau đớn điên cuồng công kích Trần Nguyên như không cần mạng, nhưng Trần Nguyên ra quyền liên tục như sói như hổ trảm tậm sát tuyệt con trăn xanh lè này.

-“Bùm.” Một quyền của Trần Nguyên đấm bay con Thanh Độc Mãng, sau một hồi giao chiến, con trăn xanh này vô cùng kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi chứ không còn điên cuồng như lúc nãy nữa khi nhìn thấy thực lực đối thủ vượt xa bản thân, nó lập tức cuộn thân thể lại tính bò dưới tàng cây trốn đi.

-“Bố mày, anh em với nhau sao mà chạy trốn thế này, lại đây cho tao xin tí tiết canh nào…..mày ăn một vả này.” Trần Nguyên quạu quọ, vận đấu khí ngưng tụ trường đao.

-“Hay lắm, cho nó đi luôn đi.” Sói ca hô hào, tên này lúc bình thường thì không thấy đâu, lúc cao trào thì lại lò mò ra hô hào như đúng rồi.

Ngay lúc Thanh Độc Mãng muốn chạy trốn thì một cây trường đao bằng Đấu khí chớp nhoáng xuyên đầu của nó và găm nó vào trên thân cây, nó chết không kịp ngáp.

Khi Thanh Độc Mãng đã chết, đấu khí đao liền dần dần tan biến, tiêu tan giữa trời đất, khiến cho thân thể của Thanh Độc Xà rơi xuống trên mặt đất một cái rầm, làm cho đống cành khô lá úa văng tung tóe khắp nơi.

Trần Nguyên nhảy từ trên cây xuống, nhìn nhìn thân thể Thanh Độc Mãng một hồi rồi ngưng tụ ra một lưỡi dao sắc bén. Chỉ vài phút sau, lớp da của Thanh Độc Xà đã bị lóc ra. Tiếp đó, Trần Nguyên thò tay vào trong túi mật của Thanh Độc Xà moi ra ra một ma hạch màu xanh.

Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm xong, Trần Nguyên vận đấu khí, phóng một phát lên luôn đỉnh một cây đại cổ thụ, vận dùng toàn bộ các giác quan như thính giác, thị giác, khứu giác để quan sát những vùng sâu thẳm hơn.

-“Nhóc con, cách đây không xa có mấy con Ngân Ma Lang đấy, còn có cả mùi máu tươi nữa.” Sói ca gian xảo thì thầm vào tai Trần Nguyên.

Trần Nguyên liền từ trên thân đại thụ nhảy phóc xuống, nhanh chóng chạy tiếp vào khá sâu bên trong khu rừng rậm, chạy được mười dặm liền nhìn thấy hơn mười con Ngân Ma Lang, đúng như cái tên, toàn thân mấy con sói đều óng ánh màu bạc nhìn rất đẹp. Bọn chúng đang ngấu nghiến gặm nhắm mấy cái xác ma thú.

-“Đám sói lông bạc đó so với con Thanh Độc Xà ban nãy thì hổ báo trường mẫu giáo hơn nhiều. Chúng là loài ma thú có tiếng tăm vang dội trong giới ma thú cấp bốn, chúng sống theo bầy đàn, rất có tổ chức kỷ luật, tốc độ như gió, kinh khủng hơn nữa là da và lông của chúng gần như không sợ đao thương, giá trị kinh tế rất là cao. Nếu như đi vô rừng không may gặp phải đám Ngân Ma Lang này thì có mà vỡ mồm.” Sói ca tiếp tục chương trình giảng dạy kiến thức về ma thú. “Nhóc con ngươi tốt nhất nên lao lên hấp diêm bọn nó…” Sói ca âm hiểm cười cười. “Bọn nó sẽ không làm gì ngươi đâu.” Sói ca tiếp tục dụ dỗ Trần Nguyên chơi dại.

Và vâng, không cần Sói ca dụ dỗ thì Trần Nguyên cũng đã chơi dại, ngay khi hắn vừa chạm chân xuống mặt đất, tuy chỉ gây ra những tiếng động rất nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi, những đôi tai thính nhạy của mười con Ngân Ma Lang đang ăn xác ma thú đã nghe thấy, chúng lập tức quay đầu lại.

-“Đắng lòng thanh niên. À hì hì hì.” Sói ca cười gian, giọng nói ưỡn ẹo khiến Trần Nguyên cảm thấy buồn nôn nhưng hắn cố kìm nén lại, trước hết phải đối phó mấy con sói này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *