Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 21 – Xung Đột Trên Phố.

-“Mợ nó, tên Sói ca đáng ghét kia, ngươi có cần phải hét giá cao như vậy không, từ huyết thống Cổ Việt hình xăm màu đỏ nâng lên hình xăm màu cam làm gì phải tới 20 vạn điểm giao dịch như vậy!” Trần Nguyên tức giận gào lên, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu trầm thấp nói.

-“Nếu như ngươi không có đủ điểm giao dịch, thì Sói ca ta sẽ chỉ cho ngươi một cách, xì một ngàn điểm giao dịch ra rồi ta sẽ đưa cho ngươi một túi thuốc độc mạnh siêu cấp thiên hạ vô song, ngươi chỉ việc đem nó bỏ vào nguồn nước của một nơi nào đó, Chỉ vài ngày là có thể hạ độc chết tất cả mọi người ở đó, à mà ngươi nhớ kiếm nơi nào đông dân cư ấy, có tầm hai ba mươi vạn người trở lên là chuẩn bài, lúc đó ngươi sẽ có thể có được hơn ba trăm vạn điểm giao dịch, chỉ cần ngươi hạ độc toàn bộ hai ba trăm vạn người, sau đó ta sẽ thu thập linh hồn của họ, và rồi thì ta đây sẽ giúp cho ngươi vừa leo lên Đấu Hoàng một sao mà còn nâng lên huyết thống Cổ Việt từ hình xăm màu đỏ lên hình xăm Hoàng Kim.” Giọng nói ngọt ngào đầy dụ hoặc của Sói ca trong nháy mắt vang lên, mang theo sự quyến rũ vô cùng, khiến cho tâm trí của Trần Nguyên chao đảo. Lời nói của Sói ca mặc dù rất có sức hấp dẫnc nhưng cách làm này……phải lựa chọn một nơi đông dân mà toàn bộ nơi đó đều phải là kẻ thù sinh tử thì mới áp dụng được. Ơ mà sao hôm nay giọng nói lại ngọt ngào vãi chưởng. Làm mình lạnh hết sống lưng.

-“Có cách nào khác không?” Trần Nguyên nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục hỏi.

-“Có, làm nhiệm vụ.” Sói ca thản nhiên nói ra. “Làm nhiều vào là có nhiều điểm giao dịch liền.”

-“Định mệnh cứ đi ra ngoài chơi đã, từ từ tính tiếp.” Trần Nguyên lầm bầm đứng dậy xách mông đi ra ngoài.

…………………………………………………..

Mười mấy phút sau Trần Nguyên đi ra khỏi đại viện của Trần gia. Ra đến bên ngoài cửa Trần gia, vừa bước ra khỏi cửa là Trần Nguyên đã nhìn thấy ngay một con phố phồn hoa với những con đường ồn ào náo nhiệt.

Lúc này trên phố rất đông đúc, vô số âm thanh náo nhiệt của người qua lại, dọc hai bên đường lát đá hoa cương đều là những người buôn bán nhỏ lẻ, những cửa tiệm hai bên đông nghịt khách, người đi đường nhìn ngó hai bên, thi thoảng lại dừng bước… Trần Nguyên thật không ngờ, nhìn những dòng người đông đúc, trái tim hắn như rộn ràng hẳn lên, đây là Việt Nam tại dị giới ư? Thật là náo nhiệt, thật là phồn vinh, chỉ là một Nam Định thành tầm trung nằm khá xa biên giới của Đế Quốc Nam Việt mà đã náo nhiệt đến vậy, còn những thành thị lớn hơn nữa thì sẽ thế nào? Kiếp trước vẫn hoài niệm mong muốn thấy được một Việt Nam cổ xưa thơi Lý hoặc Trần. Bây giờ Trần Nguyên đã được nhìn thấy, điều này khiến cho trái tim lạnh giá của Trần Nguyên bùng lên ngọn lửa nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ về một Việt Nam, nơi mà hắn sinh ra và lớn lên với những câu chuyện cổ tích, với những truyền thống cao đẹp, với những anh hùng trong lịch sử lẫn hiện tại, hắn rất tự hào vì mình được sinh ra trong một đất nước có một nền văn hiến lâu đời. Nhưng từ từ hắn lớn lên, đối diện với cuộc sống, đối mặt với nhiều điều sai trái, những góc khuất của xã hội, hắn đã có chút thất vọng, nhưng nơi nào chả có những bất cập của riêng nó…và rồi hắn tới đây…..

Trần Nguyên hòa mình vào dòng người, đi vào từng con phố để trải nghiệm sự náo nhiệt, ồn ào. Nếm những món ăn vặt đủ màu sắc và hương vị. Ngắm nhìn dòng người tấp nập, vội vã đi lại trên đường khiến tâm tình Trần Nguyên rất thoải mái. Từ khi tới thế giới này hắn chỉ biết tu luyện và tu luyện, chưa từng tham quan một nơi nào cả, cho nên có thể nói hắn rất thích thú.

-“Bịch bịch bịch….tránh ra. . . . . . bọn dân đen mọi rợ này tránh ra cho ta!!” Ngay

trong lúc Trần Nguyên đang gặm một cái đùi gà, con đường huyên náo bỗng vang đến tiếng vó ngựa và tiếng của tên cưỡi ngựa đi đầu tiên, người dân xung quanh đều vội vàng nhường đường, một đội kỵ sĩ giáp đen từ xa chạy đến, trong tay cầm roi đánh ngựa, khua loạn xạ trúng vào người qua đường khiến bụi bặm bay mù mịt, và Trần Nguyên là người trực tiếp hưởng hết đám bụi đó.

-“Con lợn gợi tình! Thằng nào láo, dám làm mất mỹ quan phố xá….” Trần Nguyên tức giận đứng dậy, cái đùi gà trên tay dính đầy bụi, khuôn mặt đẹp trai có thêm một tầng bụi bao phủ. Bỗng nhiên một tiếng kêu cứu vang lên….

“Cứu cứu ….cứu tôi với….”một ông lão tầm sáu bảy mươi tuổi, trên người thì đầy vết thương đang chạy đằng trước đám kỵ sĩ giáp đen, người gầy gò, quần áo thì rách nát, chỉ cần nhìn vào bộ đồ là có thể thấy trên thân thể gầy ốm yếu ấy có vô số vết thương, hình như ông lão ấy đã lâm vào trạng thái hoảng sợ cực độ cho nên khi thấy Trần Nguyên thì liền hướng về phía hắn nắm lấy vạt áo cầu xin sự giúp đỡ.

-“Hí…hí….” ngay tức khắc, một kỵ sĩ giáp đen cao to, tay cầm trường thương đâm mạnh vào vai ông lão khiến máu tươi chảy ra làm bắn cả vào người Trần Nguyên.

-“Bắt lấy hắn đi!” Tên kỵ sĩ áo đen chỉ tay ra lệnh, lạnh lùng nói thứ ngôn ngữ kì quái. Nói xong lập tức liền có mấy tên thủ hạ phía sau tiến tới bắt và trói ông lão lại.

-“Làm cái gì đấy! Cút ngay cho tao lũ chó ngoại quôc!” Trần Nguyên lạnh lùng vận đấu khí, chỉ thấy hắn vung tay lên thì mấy tên lính đã bị đánh bay đi hơn mười mét, hai mắt Trần Nguyên lạnh lùng, trong lòng tràn ngập tức giận. Lâu lâu mới đi ra ngoài du ngoạn, thăm thú mà chưa gì là đã thấy người nước khác ăn hiếp người dân nước mình, vậy mà mấy người xung quanh lại không hề có một ai đứng ra giúp đỡ. Thấy ánh mắt tuyệt vọng và những vết thương đang rỉ máu trên người ông lão, Trần Nguyên đã triệt để tức giận, gầm lên.

Những lời nói này của Trần Nguyên được tên phiên dịch thuật lại cho tên kỵ sĩ giáp đen mới ra lệnh, sau khi nghe xong tên kỵ sĩ giáp đen đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười phá lên, một gã thanh niên chừng hai bảy hai tám tuổi ngồi trên lưng con tuấn mã màu đen chỉ cười lạnh một tiếng không nói gì, chỉ vung tay ra hiệu lệnh bắt ông lão kia đi.

-“Mặc kệ tụi mày là lũ chó nước nào là, hãy mau thả người, bọn mày dám hành hung người ngay trên đường phố mà không xem luật pháp ra gì sao?” Trần Nguyên lạnh lùng, giọng nói đã chất chứa sát khí.

-“Ha ha ha, thật là nực cười! Nhóc con, mi hãy mau tránh khỏi đường của Quân Đoàn Kỵ Sỹ Đen, nếu không thì giết không tha!” Tên cầm đầu ngồi trên con ngựa đen cười ha hả đối với những lời Trần Nguyên nói ra được tên phiên dịch thuật lại chẳng thèm quan tâm, bảo tên phiên dịch nói lại.

-“Nhóc con, mau bắt tên mặt trắng ở giữa về thông nát đít nó! Ta thấy được cái mông của con hàng này vô cùng trắng, lại rất co dãn và đàn hồi đó. Hàng tốt đó.” Sói ca cười đê tiện, giọng nói tràn đầy cám dỗ.

-“Cút!” Trần Nguyên hét lên trong đầu, âm thầm hỏi han mấy đời ông bà tổ tông của Sói ca.

-“Hàng ngon thế kia mà.” Sói ca cười đểu, giọng nói có chút tiếc rẻ.

-“……” Trần Nguyên triệt để câm lặng. Trên trời có một con quạ đen bay qua, kêu lên “Quác…quác…quác…..”

-“Quân Đoàn Kỵ Sĩ Đen??” Hiển nhiên cái tên này đối với Trần Nguyên thì rất xa lạ, hắn không biết và hắn cũng không cần biết, đã đắc tội với đám người này rồi thì biết hay không méo quan trọng nữa, vấn đề bây giờ là những hành động của chúng đã khiến Trần Nguyên vô cùng phẫn nộ.

-“Đoàn Kỵ Sỹ Giáp đen? Trời đất ơi! Là đoàn kỵ sỹ giáp đen đó…mau tránh xa ra, kẻo vạ lây…” Sau khi tên phiên dich thuật lại lời xưng danh người thanh niên đó, thì tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc lẫn sợ hãi, có người còn nhanh chân chạy trước. QUân Đoàn Kỵ Sĩ Giáp Đen, thuộc Đế Quốc Quốc Hoa, hầu hết đám binh lính này nổi tiếng là hung ác, vô cùng bá đạo, tàn nhẫn, binh sĩ đều phải có trình độ từ Đấu sĩ hay Đấu sư trở lên mới được gia nhập, mặc dù quân số không đông nhưng lại có chiến lực cực mạnh. Hơn nữa hành động của chúng lại rất quái đản. Giết người hiếp đáp người dân, nổi tiếng hung tàn, táng tận lương tâm. Hiện tại Đoàn Kỵ Sĩ Giáp đen đang hộ tống sứ đoàn của đế quốc Quốc Hoa sang Nam Việt đế quốc bàn chuyện cưới hỏi.

Có thể Trần Nguyên hành động rất thiếu uy nghĩ, nhưng theo quan điểm của hắn, đàn ông con trai ở trên đời nếu mà có sức mạnh hay đủ khả năng nhưng gặp chuyện liền nhanh chân chạy trốn để tránh vạ lây thì thà vung đao tự thiến mặc váy làm đàn bà đi, giữa đường gặp chuyện bất bình có người cần được trợ giúp thì nên giúp, cho dù có là kiếp trước hay kiếp này thì quan điểm của Trần Nguyên vẫn không đổi, có sức thì giúp, không có thì đoàn kết lại. Nếu những người trên phố này mà đoàn kết lại thì đám ngoại bang này làm gì có tuổi mà bố láo. Mặc dù tính cách như vậy có hơi trẻ con, nông nổi, nhưng Trần Nguyên là thế đấy, là điển hình của người Việt Nam những năm 45, mặc dù có chút đê tiện, dê xồm, nhưng rất thẳng thắn.

-“Bố mặc kệ chúng mày là ai! Hãy mau thả người ra, rồi cút khỏi đây.” Trần Nguyên đứng đó trầm giọng nói, giọng nói vô cùng kiên định. Đấu Khí trong người bắt đầu vận chuyển lên mức cao nhất, bộ đao pháp kia bị tên Sói ca khốn kiếp lừa mất ba ngàn điểm giao dịch để lĩnh ngộ còn chưa có dịp sử dụng, nay lấy mấy thằng này ra thử trước xem uy lực vậy.

-“Ảo tưởng sức mạnh hả!” Tên kỵ sĩ cao to đen hôi sau khi nghe xong những lời từ tên phiên dịch liền lạnh lùng thốt, rút trường thương trong tay lao thẳng về phía Trần Nguyên, đấu khí màu vàng đất quấn lấy thân thương đánh về phía Trần Nguyên.

Trần Nguyên nhếch mép cười khinh, đấu khí màu xanh lá trên người tuôn ra hóa thành vô số đao khí vô cùng sắc bén bay vèo vèo về phía tên kỵ sĩ đó.

-“Xoẹt….Xoẹt….” Cây trường thương của tên kỵ sĩ bị đao khí của Trần Nguyên cắt thành nhiều mảnh vụn, đao khí trực tiếp cắt xuyên qua giáp đâm sâu vào trong da thịt của tên thanh niên khiến máu tươi bắn tung tóe.

-“Ahhhh…….” Hắn gào lên đau đớn, kèm theo đau đớn là sự sợ hãi, hắn không ngờ chỉ muốn hành hạ một tên dân đen hạ đẳng lại đụng phải một Đấu Linh. Hắn gào lên: “Lũ chúng mày lao lên giết thằng khốn này cho tao.”

Sau khi tên kỵ sĩ cao to hét lên nhưng hắn vẫn không thấy ai lao lên, hắn nhìn lại thì thấy Trần Nguyên không biết từ bao giờ đã giết sạch toàn bộ đám thủ hạ của hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm như một con thú dữ từ từ bước đến gần hắn.

-“Ta, ta…ta là…” “Xoẹt…..” tên thanh niên sợ hãi đến mức đái cả ra quần van xin Trần Nguyên, nhưng đã bị Trần Nguyên giết chết.

-“Tao không cần biết mày là ai, nhưng đã qua nước tao mà còn bắt nạt, xem thường người dân nước tao thì mày xác định đi.” Trần Nguyên lạnh lùng quay lưng bước đi tới chỗ ông già bị thương, đưa cho ông lão đáng thương một bao kim tệ khá lớn, cho ông lão dùng “Hồi Phục đan” rồi từ từ mới đi mất. Giúp người thì phải giúp cho trót mà.

………………………………..

Trần Nguyên ra tay giết người là hành động lỗ mãng ư, đương nhiên là không rồi, vì hắn đã bị Sói ca cuỗm mất một ngàn điểm giao dịch cho Sói ca chỉ để biết xem kết quả việc cầu hôn như thế nào, và câu trả lời là KHÔNG! Và đám này đã bắt giết và tra tấn rất nhiều người, cho nên nếu có giết thì cũng không bị truy cứu. Nam Việt đế quôc mà cần phải thông hôn với Quốc Hoa đế quốc sao, chuyện nực cười. Mà cái tên Sói ca này, lúc nào cũng chực chờ cơ hội ép giá Trần Nguyên.

…………………………………….

Sau cái hôm chém giết hoành tá tràng trên phố, Trần Nguyên mới hiểu được rằng kiến thức của mình về Âu Long đại lục còn quá ít ỏi, bởi vậy sau khi trở về Trần Nguyên liền bỏ ra hai mươi kim tệ mua một đống sách rồi bắt đầu ngồi đọc một mạch khi có thời gian rảnh.… Còn tốn thêm cả ngàn điểm giao dịch chỉ để biết hết tất cả địa hình, quân lực, tài chính của các đế quốc, còn vì cái gì thì chỉ có một: Chiến tranh. Trong số sách mà Trần Nguyên đọc thì có liên quan đủ loại bản đồ, binh pháp, có giới thiệu thêm về những chủng tộc, những nhân vật truyền kỳ, các đế quốc…….. giúp cho Trần Nguyên có thêm nhiều hiểu biết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *