Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 17 – Chuẩn Bị.

3 ngày sau…

Trần Nguyên từ đường hầm ngoi lên ra, quần áo thì rách rưới như kẻ ăn xin, mặt mày thì đen như đít nồi, đầu tóc bù xù, nhìn rất giống như thiên lôi tái thế.

Thời gian Trần Nguyên trở về cách bài kiểm tra khảo nghiệm đấu khí hằng năm của Trần gia đúng ba ngày, nếu con cháu trực hệ hay chi nhánh tới 14 tuổi mà không hoàn thành được bài kiểm tra này thì sẽ bị trục xuất ngay, tuy không bị giáng xuống thành nhánh hệ, nhưng sẽ bị chuyển đi tới các trang trại ngoài Nam Định thành, trông giữ các trang trại đó, cả đời không thể bước vào cửa lớn Trần gia nửa bước.

Còn nếu mà vượt qua khảo nghiệm đấu khí đạt tới Đấu Giả sáu sao là có thể ở lại. Nếu mà không vượt qua thì sẽ chịu rắc rối lớn. Và đúng là Trần Nguyên đã bị dồn đến đường cùng, một là hoàn toàn bộc lộ ra thực lực, hai là ôm hận cút ra khỏi đại viện Trần gia. Đó là nói Trần Nguyên trước kia, còn bây giờ thì đã khác, sau khi đổi một viên Hồi Sinh đan thì Trần Nguyên đã dùng hết số điểm giao dịch tăng thêm một sao nữa, trở thành Đại Đấu Sư bảy sao, cộng thêm đấu kĩ thì hiện tại Trần Nguyên đủ để cân hết đám trưởng lão Trần gia có ý định xấu xa với hắn.

Trước tiên tắm rửa, thay một bộ đồ mới, rồi ngồi củng cố và làm quen tu vi cái đã. Cứ như thường lệ thì giờ này sẽ có một hạ nhân đem cơm cho hắn. Tắm rửa ra hắn liền ăn cơm, ăn uống xong rồi thì nằm nghỉ ngơi một lúc.

Thực ra mà nói, kiểm tra khảo nghiệm đấu khí là chỉ đưa tay đặt trên trụ thủy tinh, rồi truyền đấu khí vào, nếu mà các viên bảo thạch phát ra ánh sáng màu hồng, số lượng một trăm viên thì là Đấu giả một sao, cứ thế mà tăng lên chín trăm thì sẽ là chín sao. Còn màu đỏ là đã đột phá vào đấu sĩ.

Các màu đấu khí là để xác định cấp bậc của người tu luyện đấu khí. Màu hồng là Đấu Giả, màu đỏ là Đấu Sĩ, màu cam là Đấu Sư, màu vàng đất là Đại Đấu Sư, màu xanh lá là Đấu Linh, màu xanh đậm là Đấu Tông, màu xanh biển là Đấu Vương, màu đen là Đấu Hoàng, màu tím là Đấu Đế. Đặc điểm nhận dạng người mới đột phá và sắp đột phá thì khá đơn giản, người mới đột phá thì màu sẽ khá là nhạt, còn người sắp đột phá thì màu sắc của cấp bậc hiện tại sẽ pha lẫn với màu sắc của cấp bậc sắp đột phá.

Sau khảo nghiệm đấu khí sẽ là gia tộc luận võ. Trần gia đã có truyền thống này từ khi thành lập cho tới bây giờ là hơn bốn trăm năm, mỗi năm sẽ tổ chức một lần, chỉ cho phép những người dưới hai mươi tuổi tham gia, bất luận là con cháu dòng chính hay chi nhánh nào, cũng sẽ chỉ có ba người có đủ khả năng mới được tiến vào tàng kinh các của gia tộc, con cháu nào dưới mười chín tuổi mà tu luyện đến đấu giả chín sao , thì sẽ càng có thể có cơ hội đạt được công pháp cao cấp hơn để tu luyện, có thể nói đây là việc quan trọng nhất hàng năm của Trần gia.

Tối đến…..

-“Sói ca, sói ca, mau lết ra đây nhanh lên.” Trần Nguyên lẩm bẩm trong miệng.

-“Cái thằng nhóc kia, ta đang ngủ ngon mà sao ngươi lại phá hỏng nó chứ! Có gì nói mau?” Sói ca lười biếng uể oải trả lời.

-“Ngươi có nhớ lần trước bảo ta đi ăn trộm vàng bạc của mấy tên giàu có trong thành không. Nay ta với ngươi đi làm một chuyến đi nào!” Trần Nguyên liếm liếm môi, đôi mắt sáng rực.

-“Há há, nhóc con, thông não rồi à, đi…. Ngay bây giờ chúng ta lập tức đi ăn trộm……không…..là đi đến nhà cái gã ở nam thành mượn ít tiền…” Sói ca vừa nghe Trần Nguyên đề cập đến kiềm tiền là sự uể oải biến mất đi, thay vào đó là nụ cười gian trá.

………………………….

Phàm Lý, một thương nhân đã từng đi khắp bốn phương năm biển, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dùng đầu óc khôn khéo của bản thân chỉ trong ba mươi năm đã có được số tài sản rất lớn, tuy có thể là không bằng các nhà dòng họ lâu đời tích lũy từ đời này sang đời khác. Mười năm trước hắn đã định cư ở Nam Định thành, là một thương nhân ngoại lai, không ngờ trong mười năm đã nhảy vọt trở một trong mười người giàu nhất ở Nam Định thành, không thể không nói rằng Phàm Lỳ tuyệt đối là một thương nhân tài giỏi. Hắn cũng là một nhân vật có máu mặt ở Nam Định thành. Tuy chẳng có thực lực, nhưng lại là một cao thủ trong giới kinh doanh. Ở Nam Định thành hắn có đến vài trăm cửa hiệu, còn là một mối làm ăn mật thiết với rất nhiều thương nhân ở các nơi khác, có thể nói là phú hào một phương. Hắn còn chiêu mộ rất nhiều cao thủ giang hồ, lợi hại nhất là hai vệ sĩ- hai đấu sư chín sao. Ở Nam Định thành , ngoài Trần gia, Vũ gia, một số gia tộc khác và phủ thành chủ thì thế lực của Phàm Lý cũng có thể nói là lớn , tên này thuộc loại điển hình của việc vì tiền không từ thủ đoạn. Mấy năm gần đây không biết bao nhiêu gia đình đã vì hắn mà nhà tan cửa nát. Cho nên Trần Nguyên chẳng có chút thiện cảm nào với loại người này, nên mới quyết định nghe theo Sói ca đi cướp tên này, thậm chí lỡ tay giết chết hắn cũng chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào.

Phàm Lý nay đã gần sáu mươi tuổi, hầu hết việc kinh doanh đều đã giao cho các con trai của mình quản lý, bản thân thì toàn tâm toàn ý lao vào hưởng thụ lạc thú, theo quan niệm của Phàm Lý, đến cái tuổi này của mình rồi, nếu không hưởng thụ thì làm gì. Nghĩ đến người tiểu thiếp mới chèn ép bắt về, Phàm Lý trong lòng sôi sùng sục, khuôn mặt lộ ra một nụ cươi dâm đãng, sai nô bộc đưa người tiểu thiếp đó đến chính phòng. Chính phòng này nằm ở giải đất trung tâm phủ đệ của hắn, bên trong cất giữ tất cả tiền của mà hắn tích cóp, dành dụn trong những năm qua, tuy đa phần tiền bạc mà hắn nỗ lực kiếm ra gần cả đời đều được dùng vào kinh doanh, nhưng số lượng kim tệ tích trữ trong gian phòng mật thất này cũng rất là lớn, ngoài ra còn có các thứ đồ khác có giá trị, những thứ này…… tất cả đều là mạng sống của Phàm Lý, bởi vậy cho dù có là lúc hắn vui vẻ với các tiểu thiếp cũng phải là vui vẻ ở trong căn phòng này. Một lát sau, tiểu thiếp của Phàm Lý đã được đưa tới, Phàm Lý không nhịn nổi nữa, liền phất tay đuổi bọn nô bộc:

-“Các ngươi đi ra cả đi, không được đến gần gian phòng này.” Sau khi nô bộc rời khỏi, vội vàng quàng tay qua eo người tiểu thiếp khá xinh đẹp với mái tóc đen tuyền của mình nằm xuống giường, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn :

-“Cục cưng…..đêm nay nàng hãy phục vụ cho ta thật tốt nhé…… é hé hé hé…”

Bỗng nhiên phía sau lưng hắ có một giọng nói trêu chọc vang lên:

-“Cục cưng của ngươi có phục vụ ngươi tốt hay không thì ta không biết, nhưng có điều ta biết, đó là bây giờ ta đã đến rồi.”

Những lời nói này khiến cho Phàm Lý đang chuẩn bị chiến trăm hiệp tiểu thiếp thân thể cứng đờ, trong nháy mắt liền xoay người đứng thẳng tắp như lò xo, vẻ mặt hoảng sợ nhìn kẻ áo đen sau lưng mình run rẩy nói:

-“ Ngươi…. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?” Những giọt mồ hôi hột từ trên trán Phàm Lý chảy xuống liên tục như tắm, gương mặt mập mạp của hắn và người tiểu thiếp của Phàm Lý đã nhanh chóng khiếp sợ, cuộn mình trên giường, không dám cử động động, thậm chí ngay cả cơ thể đầy đặn đang lõa lồ của mình cũng quên che lại.

-“Hỏi gì ngu thế, đương nhiên ta là cướp rồi, cơ mà ta chỉ cần tiền, nên nếu ngươi là người thông minh, thì hãy nhanh chóng đem tất cả tiền của ngươi giao ra đây, nếu không…. hậu quả ngươi đã biết rồi đấy. Cấm đưa một bọc tiền nhỏ! Giấu diếm là ông xiên ngay.” Giọng nói của Trần Nguyên lạnh lùng, có vẻ hơi khàn khàn.

-“Đại nhân, tôi thật sự không có…xin ngài hãy tin tôi…tiền do các con trai tôi giữ hết….” Tuy rằng cảm nhận được sát khí của Trần Nguyên, nhưng Phàm Lý vẫn một mực chối cãi, khuôn mặt sầu não nói với Trần nguyên. Đối với một thương nhân, nhất là một thương nhân nổi tiếng keo kiệt mà nói, tiền bạc đôi khi còn quan trọng hơn tính mạng của hắn.

-“Vậy sao? Nếu ngươi không thành thật thì đừng trách ta. Ta sẽ chặt từng ngón tay của ngươi, rồi đến ngón chân, sau đó bẻ từng cái răng, đến lúc đó xem ngươi có nói không…. Người hầu và vệ sĩ của ngươi đều ở ngoài sân, khoảng cách xa như vậy bọn chúng không thể nghe thấy đâu. Rốt cục ngươi muốn yên bình hay đau đớn. Lựa chọn đi.” Trần Nguyên tỏ ra lạnh lùng.

-“Nhóc con, xiên que con heo nái này đi. Ta chỉ chỗ hắn dấu tiền cho ngươi.” Sói ca mất kiên nhẫn, giọng nói tràn đầy nôn nóng và bực bội.

Trần Nguyên nghe xong không nói gì, tiến về phía trước vài bước, vung một tay lên đã bao bọc bởi đấu khí. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết. May mà Trần Nguyên đã lấy tay bịt miệng Phàm Lý lại, không thì tiếng kêu đó chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Còn về phần cô gái thì Trần Nguyên chỉ đánh cho bất tỉnh, dù sao cô ta cũng không thấy được mặt thật của hắn.

-“Ha ha, nhóc con, ngươi làm tốt lắm. Quả nhiên không uổng công chém giết trong rừng lâu như vậy, ta rất thích…” Sói ca phấn khích. “Đồ ở ngay dưới cái giường này nè. Đấm vỡ nó ra đi.”

Nghe xong Trần Nguyên cũng không chút do dự, lùi ra sau nửa bước, vận đấu khí, trong nháy mắt tung ra “Quân Quyền”, nắm đấm kèm theo đấu khí màu vàng đất, một quyền đấm vào chiếc giường.

-“Rầm rầm”.

Chiếc giường sập xuống. Trong nháy mắt, một đống kim tệ và đá quý lấp lánh hiện lên trước mắt Trần Nguyên, đầy 10 hòm to sụ, chưa hết còn có hàng trăm bảo vật. Chí ít chỗ này cũng phải trên mười vạn đồng vàng, lại còn bao nhiêu thứ quý giá thế này, giá trị ít nhất cũng phải đến hơn hai vạn kim tệ. Trần Nguyên vung tay trái một phát, toàn bộ của cải bay hết vào hình xăm.

…………………………………………………………………

-“Sói ca, kiếm được bao nhiêu tiền vậy.” Lén lút đi về tiểu viện, Trần Nguyên nhỏ nhẹ hỏi.

-“Mười hai vạn kim tệ.” Âm thanh phấn khích của Sói ca vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“Mười hai vạn!? Sói ca ngươi giữ lại hai vạn kim tệ, còn lại đổi hết thành điểm giao dịch cho ta.” Trần Nguyên bình thản nói với Sói ca.

-“Được, không thành vấn đề.” Hiển nhiên tâm trạng Sói ca lúc này rất tốt nên cũng không nhiều lời, nhanh chóng làm theo những gì Trần Nguyên nói.

-“Sói ca, ta muốn lên cấp.” Hai mắt Trần Nguyên lóe tinh quang.

-“Lên cấp? Được…. Ha ha… Hiện tại ngươi còn mười vạn điểm giao dịch. Đại Đấu Sư tám sao cần một vạn tám ngàn, chín sao cần một vạn chín, Đấu Linh một sao cần hai vạn, hai sao cần hai vạn hai nghìn, ba sao cần hai vạn bốn….”Sói ca đang tính toán thì Trần Nguyên lên tiếng.

-“Đấu Linh ba sao đi. Và tìm cho ta một cái huyết thống phù hợp đi.” Trần Nguyên nhanh chóng đưa ra quyết định.

-“Đấu Linh ba sao. Hết tám vạn hai nghìn điểm giao dịch, còn thừa một vạn tám nghìn. Làm liền đây.” Sói ca hưng phấn trả lời. Hắn vừa nói xong liền có một nguồn năng lực lớn từ phía hình xăm ở tay trái truyền đến. Trần Nguyên cảm thấy năng lượng đấu khí trong người điên cuồng vận chuyển, đấu khí tự đi vào trong đan điền, không ngừng vận chuyển hấp thụ năng lượng…..

…………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *