Dị Giới

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

Chương 13 – Tự Thân Chiến Đấu. (1)

-“Rắc…Rắc…Rắc…

Bỗng nhiên tại chỗ cái kén phát ra âm thanh và ánh sáng rực rỡ, Trần Nguyên liền nhận ra, Thanh Huyết Xà sắp lên cấp thành công rồi, một khi thành công chính là ma thú cấp bảy.

Một tiếng “xoẹt” thật lớn vang lên, cái kén ánh sáng kia biến mất, ngay tại chỗ xuất hiện một người con gái tuyệt mỹ mặc váy dài màu xanh, ở giữa trán còn có một cái bớt hình rắn, càng tăng thêm thêm vài phần mê hoặc động lòng người.

– “Công tử.”

Nàng rắn vừa nhìn thấy Trần Nguyên, nhẹ nhàng bước đi tới trước mặt hắn, môi son khẽ mở, giọng nói thánh thót làm rung động lòng người.

Trần Nguyên sau khi nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động cùng cực, mặt thộn ra. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Trần Nguyên, nàng rắn quơ quơ tay:

– “Công tử, ngươi không sao chớ?”’

Bị nàng rắn xinh đẹp quơ quơ tay, Trần Nguyên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

– “Không có việc gì, không có việc gì.”

– “Người đã cứu tính mạng Tiểu Thanh, lại còn giúp cho Tiểu Thanh lên cấp ma thú cấp bảy, Tiểu Thanh không biết lấy gì để báo đáp lại ơn này.” Nàng rắn xin đẹp nhẹ nhàng nói. “Xin hãy cho Tiểu Thanh đi theo làm thị nữ để phục thị công tử.” Nàng rắn xin đẹp đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào hấp dẫn mê người đi vào lòng người khiến Trần Nguyên tiếp tục lâm vào tình cảnh ngơ ngẩn không biết phản ứng ra sao cho phải.

-“Nhóc con, cô rắn nhỏ này muốn nhận ngươi làm chủ kìa, có đồng ý hay không? Ngươi mau đồng ý đi, không sẽ hối hận đấy con.” Giọng nói lười biếng của Sói ca đột nhiên vang lên bên tai Trần Nguyên.

-“Ta đồng ý..” Đồng ý, đương nhiên là phải đồng ý, nếu như không đồng ý, thì cả đời hối hận à.

Trần Nguyên vừa nói đồng ý thì trên bắp tay trái của hắn sáng lên, một cái bớt hình rắn xuất hiện, bỗng dung trong đầu hắn tràn ngập nhiều hình ảnh, mối liên hệ với nàng rắn trước mắt bỗng dung rõ ràng hơn rất nhiều. Một người một rắn đã hình thành một mối liên kết vô cùng cao quý, một mối liên kết tâm linh đều tương thông, mối liên kết chỉ cần người này bị gì là người kia sẽ biết ngay, nếu một trong hai mà chết thì cả hai sẽ cùng chết.

-“Chị…Nàng tên là gì?”

-“Thưa công tử, ta vẫn chưa có tên, chỉ gọi là Tiểu Thanh. Xin công tử ban tên.” Nàng rắn đáp lại bằng giọng nói dịu nhẹ khiến Trần Nguyên thêm một lần nữa thần hồn điên đảo. Không phải vì định lực của hắn bị hạ thấp trước phụ nữ đẹp, là bởi vì nàng rắn này có bảy phần giống một người con gái kiếp trước hăn từng yêu say đắm….

-“Vậy gọi nàng là Thanh Duyên đi nhé.” Giọng nói Trần Nguyên có chút run run, đôi mắt lộ vẻ xa xăm.

-“Cảm ơn công tử ban tên.” Thanh Duyên vui mừng trả lời, giọng nói thật là dễ nghe, như nắng xuân sưởi ấm tâm hồn khiến cho trái tim băng giá của Trần Nguyên từ từ tan chảy.

…………………………………..

-“Nhóc con, ngươi sao thế? Sao bỗng dung im lặng vậy?” Giọng nói lạnh lùng trầm trầm của Sói vang lên.

-“Ta muốn chém giết, ta muốn mạnh mẽ hơn! CMN ta muốn quay trở lại Trần gia diệt sạch những kẻ đã ám hại ta bấy lâu nay! Ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất!” Trần Nguyên gầm lên, đôi mắt lạnh lùng xen lẫn sự quyết tâm cao độ. “Sói ca, ta tin ngươi. Ngươi hãy giúp ta mạnh hơn!”

-“Ha ha ha…Ta không biết tại sao ngươi lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy! Nhưng kẻ tin ta sẽ bất tử.” Sói ca cười lớn, nụ cười lạnh lùng.

…………………………………

-“Thanh Duyên, chị có thể đứng xa xa xíu được hong!? Ta muốn bem nhau với con gấu đó. Chỉ khi nào ta không còn khả năng phản đòn thì lúc đó chị hãy rat ay.” Trần Nguyên thẹn thùng khều khều cô gái áo xanh xinh đẹp đứng bên cạnh, cô gái này không ai khác ngoài nàng rắn xinh đẹp Thanh Duyên.

-“Công tử phải cẩn thận đó!” Thanh Duyên lấy tay chỉnh lại tóc cho Trần Nguyên giọng nói vẫn dịu nhẹ như gió xuân.

Với trình độ Đại Đấu Sư một sao hiện nay thì Trần Nguyên cũng chỉ có thể chống lại ma thú cấp ba, dựa vào ưu thế đấu kỹ có lẽ Trần Nguyên có thể quyết đấu với những ma thú cấp ba đỉnh cấp, nhưng muốn thắng cũng không dễ, tuy nhiên đây chính là điều Trần Nguyên muốn, chỉ cần đối thủ có thực lực tương đối, thậm chí đối thủ mạnh hơn mình mới có thể đem lại cảm giác áp lực cho mình, giúp mình thành công đột phá, đây chính là mục đích của việc tu hành, trong lúc sinh tử đạt được đột phá, trước áp lực lớn mạnh như vậy buộc bản thân phải tiến bộ.

“Gào….. gào…… gào”

Sau một trận gầm rú, một vóc dáng khổng lồ từ bên ngoài xuất hiện, dưới ánh nắng chiếu rọi, một thân hình cao hơn hai thước, thân dài hơn bốn thước, một quái vật thân gấu đầu sói chậm rãi từ trong rừng đi ra, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Nguyên, bộ dáng hung tợn, giống như hận không thể lập tức nuốt Trần Nguyên vào.

-“Ngon cơm! Tới đây em yêu! Cho anh một chút hứng thú đi nào!” Trần Nguyên liếm môi, đôi mắt sáng rực, đấu khí màu vàng đất bùng nổ, một cây trường đao xuất hiện trên tay tên này không dễ đối phó, theo như Sói ca kể rằng loài ma thú cấp ba Bạo Lực Hùng và Phong Huyết Lang cấp ba giao phối khác loài mà sinh ra, không được hai loại chủng tộc này công nhận, có điều lại có thực lực không trâu cmn bò, kế thừa sức mạnh và cơ thể của Bạo Lực Hùng, sự hung tàn và tốc độ của Tật Phong Lang cấp ba, tuyệt đối là một nòi giống tốt, tuy hơi xấu một chút, nhưng nói đến thực lực lại thuộc về trung hoặc cao cấp trong ma thú cấp ba.

“Gào… gầm..” Bạo Lực Hùng Lang gầm lên một tiếng, con mắt đỏ ngầu nhìn về Trần Nguyên, sau đó xông tới phía hắn.

Trần Nguyên vận đấu khí lên, tay vung trường đao xông thẳng về phía Bạo Lực Hùng Lang, đao ảnh đầy trời. Nói cầm đao cho vui thôi chứ Trần Nguyên chả biết tí đao pháp nào, nhưng hắn lại có thể vận dụng tinh túy của Chiến Quyền vào trong đao pháp. “Chiến Quyền” được xưng bất bại, tự nhiên có chỗ bá đạo của nó, “Chiến Quyền” chú trọng cường công, vận dụng toàn lực nhất kích tất sát đối thủ, không hề bảo lưu, không ngừng tấn công để phòng ngự, rất hợp với câu: “Cách phòng ngự hiệu quả nhất là tấn công.”

Cây đao ngưng tụ từ đấu khí rất sắc bén, lại tràn ngập đấu khí, tuy không nói là có thể đập đá phá núi, nhưng muốn phá được phòng ngự của ma thú, lại là ma thú bình thường thì rất dễ dàng, nhưng tiếc là hắn gặp phải Bạo Lực Hùng Lang, phòng ngự của con hàng này trong cấp ba ma thú tuyệt đối là đứng đầu, hơn nữa còn có tốc độ kế thừa từ Phong Huyết Lang, bởi vậy động tác không hề chậm chạp, hai bên bem nhau, tuy có vẻ Trần Nguyên chiếm ưu thế hơn, nhưng thực chất công kích của hắn hầu như không gây cho Bạo Lực Ma Lang sự thương tổn nào, ngược lại những đợt công kích không nhanh không chậm của đối phương, mỗi một lần đều ẩn chứa một sức mạnh cực lớn khiến cho Trần Nguyên phải liều mạng né tránh.

Trần Nguyên không hề nghi ngờ, nếu bản thân trúng phải đòn đó, chắc chắn mình không chết cũng mất khả năng chiến đấu.

Hai bên cùng nhau giao chiến, Trần Nguyên dựa vào đấu kỹ không ngừng chống đỡ, nhưng rõ ràng đã rớt xuống hạ phong, đột nhiên đấu khí của Trần Nguyên tăng vọt, ánh sáng màu vàng đất bao trùm hết cơ thể Trần Nguyên, vận đấu khí lên đỉnh điểm lao thẳng về phía Bạo Lực Hùng Lang, sử ra Phá Không Quyền nhắm thẳng vào mắt của Đại Lực Hùng Lang mà tấn công.

“Xoẹt… “ “Chết đi con” Hai âm thanh dường như cùng lúc vang lên, Bạo Lực Hùng Lang bị Trần Nguyên công kích bất ngờ, quyền kình Phá Không Quyền đục trên đầu con gấu sói xấu xố này một lỗ to hoắm, có thể nhìn thấy bên kia luôn. Bạo Lực Hùng Lang hôi quang phản chiếu nó vồ đến đánh Trần Nguyên một đòn Khởi một đòn mạnh nhất, móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt cào rách ngực Trần Nguyên, vết móng kéo một đường rất lớn từ trên ngực trái Trần Nguyên kéo thẳng xuống rốn, vết thương máu chảy đầm đìa, mất một mảng máu thịt, khung xương màu trắng có thể nhìn thấy rõ.

“Gào…… gào…” máu phun như suối từ khóe mắt Bạo Lực Hùng Lang, không bao lâu đã nhuốm cả hai chi trước, cơ thể bị vết chương chí tử, Bạo Lực Hùng Lang phát ra mấy tiếng kêu tàn nhẫn thê thảm mà chứa đầy sự thù hận, lắc lư thân thể to lớn, chậm rãi bước về phía trước, tiến thẳng đến mục tiêu là Bạch Khởi, kẻ vừa bị nó dùng móng vuốt sắc nhọn, to lớn cào rách ngực.

Trần Nguyên nhịn đau gầm lên “Quyền Kinh Thiên Hạ” rồi bất chấp vết thương tung hàng ngàn cú đấm về phía Bạo Lực Hùng Lang, hàng ngàn cú đấm chứa đựng sức mạnh của một Đại Đấu Sư một sao đấm khắp nơi trên thân thể to lớn của con gấu sói, lần này cho dù da thịt có dày đến mấy thì xương cốt của nó cũng bị quyền ảnh chấn vỡ nát hết, quyền kình thẩm thấu vào trong cơ thể phá nát nội tạng, xẻ luôn bộ da, cắt nát hết gân tứ chi của nó. Máu phun tung tóe, tình cảnh tàn nhẫn đến không thể tàn nhẫn hơn.

-“Công tử….Người có sao không?” Thanh Duyên vội vã dùng hết sức lao đến bên cạnh Trần Nguyên dùng huyền khí truyền vào cơ thể Trần Nguyên, bất chấp sự đau đớn đang truyền tới.

Sau khi tung sát chiêu cuối cùng, Trần Nguyên lấy toàn bộ điểm giao dịch tích lũy được từ lúc vào núi Cấm tới giờ dể đổi lấy một viên đan dược từ Sói ca, lúc này cơ thể Trần Nguyên máu tươi liên tục trào ra, nội tạng cũng rơi ra vài phần, đã kề cận cái chết, đưa cho Thanh Duyên ý muốn nhờ nàng bỏ vào miệng giùm.

“Hồi sinh đan” có khả năng khởi tử hồi sinh, Trần Nguyên lúc này chính là vật thử tốt nhất. Hắn cố gắng chút sức lực cuối cùng nuốt viên “Hồi sinh đan” sau khi Thanh Duyên nhét vào miệng cho hắn, sau một lát máu trên người Trần Nguyên ngừng chảy, vết thương trên cả cơ thể nhanh chóng hồi phục trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả quá trình không vượt quá năm giây..

-“Công tử, người làm cho ta sợ quá….”Thanh DUyên đang lấy tay lau mồ hôi cho Trần Nguyên, giọng nói mềm mại chứa đầy vẻ lo lắng khiến người khác mủi lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ muốn đem nàng ôm vào lòng an ủi.

-“Soạt soạt…Vụt….”

Bỗng trong bụi rậm có một con “Phong Huyết Lang” lao ra tính cắn lén Trần Nguyên một phát.

-“Cẩn thận.” Trần Nguyên đẩy Thanh Duyên sang một bên, trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn, nhảy dựng lên dùng hết lực đánh một quyền chiêu “Liệt Sơn quyền.” Chiêu “Liệt Sơn quyền” này được bao bọc bởi đấu khí màu vàng đất về phía đầu Huyết Phong Lang.

-“Bốp…boom…”

Sau khi một tiếng nổ qua đi, toàn bộ đầu của Phong Huyết Lang đã vỡ vụn nắm đấm của Trần Nguyên mạnh mẽ xuyên qua mắt phải đâm đến tận óc của nó, óc màu nhũ bạch hòa với máu tươi lập tức hòa lẫn vào nhau phọt ra ngoài. Tội nghiệp con sói…..

-“Hì hì, Thanh Duyên à, chị đừng lo. Ta mạng con hổ, dai và khỏe lắm đó. Công nhận viên hồi sinh đan này quả là một món đồ tốt, ta cảm thấy dược lực còn hấp thụ hết, hơn nữa trận chém giết lần này khiến ta đã có chút trải nghiệm giữa lúc sinh tử, chưa biết chừng tìm nơi nào đó tu luyện một chút sẽ đạt được những lợi ích không ngờ tới.” Trần Nguyên vừa đập vỡ đầu con sói, nét mặt hung ác bao nhiêu, nhưng khi nói chuyện với Thanh Duyên thì luôn tươi cười.

-“Để ta dìu công tử.” Nói xong Thanh Duyên đỏ hết cả mặt nhưng tay vẫn xốc nách Trần Nguyên dìu hắn đi, Trần Nguyên cũng tiện tay ôm eo Thanh Duyên, cả hai vừa đi tìm kiếm một hang động rồi đi vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *