Ngôn Tình

Thanh Mai Trúc Mã

Chương 8

Sau bữa cơm đó hai gia đình cô và cậu lại càng thân thiết. Trong mùa hè cô và cậu đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Lúc hai đứa mệt thì lại quay về nhà cậu ăn bánh uống trà. Mặc dù vui là vậy nhưng cô vẫn hơi buồn một chuyện mà cô chưa từng nghĩ tới: Nhóm 7 chú lùn giải tán.-Hu hu Thế Anh ơi mình mất tất cả rồi đàn em tớ đi hết rồi…Tớ mất chức đại ca thật rồi….Hu hu…Cậu cũng không biết làm thế nào cho cô nín khóc cô đã kể cho cậu biết cô đã gắn bó với họ như thế nào vui buồn ra sao cho đến ngày hôm nay 7 đàn em cô chạy đến xin lỗi rồi giải tán làm cô khóc suốt 30 phút.Nghe nói là 7 đàn em cô phải chuyển sang nơi khác bố mẹ họ định chuyển sang Thành phố Hồ Chí Minh. 7 đàn em cô là người chung họ hàng với nhau vì bên kia bà ngoại họ bị bệnh họ phải sang thành phố Hồ Chí Minh ở và định cư ở đó luôn. Rồi họ còn hứa mai sau lớn có tiền sẽ sang thăm Nhật Hạ.Cậu đưa cho Nhật Hạ một tờ giấy: -Thôi cậu nín đi đừng khóc nữa. Cậu khóc nhìn xấu dữ lắm cười đi họ cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu…nè lau nước mắt đi rồi ra bến xe tạm biệt mấy cậu ấy nha?Cô lau nước mắt nghẹn ngào nói: -Được. Nhanh lên tớ phải chào mấy bạn ấy lần cuối cùng mình đi Thế Anh.Hai bạn nhỏ chạy nhanh tới bến xe tìm 7 chú lùn. Cũng may là tới kịp họ vẫn chưa lên xe cô chạy nhanh lại hét lớn: -Chờ chút đại ca của các em tới đây….Nghe tới hai từ “Đại ca” họ quay người lại sững sờ òa khóc: -Hu hu đại ca à bọn em không muốn rời xa chị đâu.-Khóc cái gì chứ không được khóc các em đi đến đó nhớ bình an nha! Phải giữ lời hứa mai sau lớn về đây tìm chị có nghe không?- Cô lại gần an ủi bọn họ.-Vâng bọn em sắp đi rồi cũng không có nỡ rời xa chị mai sau lớn tất nhiên bọn em phải quay về xem chị lớn lên trông xấu thế nào nghèo thế nào.-Cái gì ai cho nói vậy đại ca lớn lên phải xinh gái giàu có chứ?-Cô bất bình oán trách.Bỗng bác của 7 chú chú lùn đi tới: -Thôi đi thôi các con sắp muộn rồi.-Không khóc nữa các em đi đi chị đã có Thế Anh rồi…-Ha ha vậy tụi em đành phải tin anh rể thôi.Cái gì? Anh rể ý tụi nó là Thế Anh là chồng mình hả?Chưa kịp nói gì tụi nó đã lên xe chỉ còn cô đứng sững sờ ở đó.Lúc này Thế Anh mới đi đến tại vì cô chạy quá nhanh bỏ cậu lại phí ấu cậu nói: – Sao rồi cậu gặp được họ chưa?Cô gật đầu: – Nhưng mà chả hiểu sao tụi nó lại gọi cậu là anh rể nữa…Cậu đỏ mặt thẹn thùng kéo cô đi về nhà.Cơ mà nè, hình như cô vẫn chưa được ăn bánh do mẹ cậu làm đâu nha.: -Híc Thế Anh ơi tớ đói quá tớ muốn ăn bánh cơ cậu cho tớ ăn nhá…-Cô cầm tay cậu nũng nịu nói.-Vì hôm nay cậu buồn mình mới cho cậu ăn bánh đấy.Cậu vô nhà lấy hai cái bánh socola đưa cho cô một cái cậu một cái.Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện…-Ừm Nhật Hạ nè chỉ còn mấy ngày nữa là mình phải đi học mẫu giáo rồi đó mình học chung trường có được không?Thấp thoáng cũng đến lúc phải đến trường rồi cô buồn quá chừng buồn còn hơn chuyện phải rời xa đàn em nữa.-Nhưng mà tớ không có muốn đi đâu…-Phải đi chứ đừng lo đã có tớ đây mà.Cô ngơ ngác ngước nhìn cậu đợi một lúc sau nhẹ nhàng gật đầu.Dù có chuyện gì đừng lo đã có tớ bên cậu Nhật Hạ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *