Ngôn Tình

Thanh Mai Trúc Mã

Chương 4

Bố Nhật Hạ đang quỳ vẻ mặt hối lỗi nhưng vẫn không quên thói tham ăn của mình:- Bà xã à bánh gì đấy cho ông xã ăn một miếng ông xã quỳ ở góc kiệt sức rồi đây này!!!-Tất nhiên sẽ cho ông xã ăn bánh rồi nhưng mà là bánh xe nha? Thế còn muốn ăn không nói.Sao số ông khổ vậy trời ông chỉ muốn ăn bánh thôi mà có cần nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không? Hình như ông đã chọc giận bà xã rồi thôi thì vì tương lai ông vẫn nên nịnh nọt thôi: -Ha ha không cần đâu, bà xã à anh nghĩ là hôm nay em cũng mệt rồi. Thôi thì bánh để sau giờ mình cùng ăn cơm nhé cũng muộn rồi… Anh cũng đói bà xã à anh xin lỗi mà…-Nhật Hạ con xem hộ mẹ mấy giờ rồi?Cô liền ngước lên nhìn cái đồng hồ nhỏ được treo trên tường: -Mẹ ơi 7:00 giờ con nghĩ bố nói đúng đó muộn thế này mình cũng nên đi ăn tối thôi! Nhà mình là một gia đình văn hóa không nên giận nhau thế này vì tính đoàn kết và vì cái bụng đói của con con xin mẹ hãy tha cho bố!!!Nghe tới 4 từ “Gia đình văn hóa” bà lại nổi cáu: -Vâng. Gia đình này văn hóa thật con gái gia đình văn hóa này chuyên phá làng phá xóm bố thì trốn đi nhau văn hóa đâu hả? Hôm nay mẹ cũng không muốn tức giận hai bố con vô tắm giặt nhà mình ra quán ăn cơm.-Ơ. Sao lại ra ngoài quán hả mẹ mọi lần nếu không phải ngày mẹ lĩnh tiền lương thì mình đâu được ra quán đâu?-Ơ quả mơ có hột, mẹ hôm nay vì bố mà có cơm nước gì đâu không ra quán chẳng lẽ lại nhịn đói không nói nhiều hai bố con mau đi tắm đi mẹ đói lắm rồi.Cô và ông đồng thanh đáp: Tuân lệnh sếp!!!”Hu hu trời ơi tiền của tôi ra quán gọi món đắt lắm đã thế lại còn cuối tháng nữa chứ nếu mà biết sẽ như thế này mình nên bỏ qua chuyện ông chồng mà chăm chỉ cơm nước thì đâu đến nông nỗi như thế này.” Người mẹ nào đang ôm ví tiền khóc ròng…1 tiếng sau…-Trời ơi con ăn no tới mức bụng con béo tròn luôn rồi. Đồ ăn ở đây ngon quá chừng trời ơi con vẫn nhớ thương mùi vị của cục thịt béo tròn!Ông bên cạnh cũng hết lời ca ngợi: -Ha ha con gái nói rất đúng mùi vị thật tuyệt vời bà xã anh mong rằng trong tương lai sẽ được ghé đây ăn thêm lần nữa a…-Ông biết hôm nay hai cho con ông hết bao nhiêu tiền của bà đây không?- Hai bố con cô lắc đầu, thấy vậy bà tức giận nói tiếp:-1 con tôm hùm, 1 con cua hoàng đế, 2 đĩa cơm rang,…mấy người ăn vậy ai chơi lại tốn hết tiền từ ngày mai ăn mì gói.Nghe tới hai từ mì gói mà Nhật Hạ thấy tức mới tháng trước ăn mì gói bây giờ vẫn phải ăn mì gói:-Đó tại bố đấy, ăn nhiều quá mà có chừa lại đồ ăn cho mẹ đâu giờ phải ăn mì gói…Hu hu-Ờ ờ chắc con không ăn nhiều không tranh cãi nữa đi về ngủ bố ngày mai có tiết học thêm cho mấy anh chị đấy.Kết thúc một ngày rồi nhắm mắt nữa là bước cuối cùng ngày hôm nay và nhiệm vụ của ngày mai chính là mở mắt rồi bắt đầu ngày mới cô phải thưởng thức kì nghỉ hè này một kì nghỉ quan trọng cho tới khi cô phải đi học tại trường mẫu giáo…(mới mẫu giáo thôi mà đã sợ đi học thế này).Sáng hôm sau,Trước mặt Nhật Hạ là một tô mì tôm siêu to siêu khổng lồ nhìn thấy nó cô thực sự rất đau khổ cô không muốn ăn đâu nhưng mà mẹ cô đang nhìn cô chằm chằm không ăn không được…-Mẹ à tô mì này…-Thấy cô không nói được câu sau mẹ cô bổ sung:-Rất ngon.Không mà cô chả thấy nó ngon đâu đúng là nó ngon nhưng mà ăn nhiều sẽ thấy sợ đó. Thôi thì nhắm mắt ăn để con đi chơi.-Thấy chưa mẹ biết con rất thích ăn mì mà thôi mẹ đi làm đây con ở nhà ngoan nhé chơi vòng quanh sân thôi nghe chưa?Cô mệt mỏi trả lời: Vâng.Mãi mới xử lý xong bát mì cô khổ quá mà!!!Ủa kia không phải là Phạm Thế Anh à cậu ta đang đi đến nhà mình sao?Cậu nhỏ giọng chào: -Nhật Hạ chào cậu! Cảm ơn cậu đã giúp tớ mẹ tớ bảo tớ mang cho cậu hộp bánh kem nhỏ này…Mong cậu nhận.-Trời ơi, cậu không thấy mình béo sang mà còn mang bánh sang nữa muốn tớ thành con heo hay gì?Thấy cô nói thế cậu liền đáp lại: -Tớ đâu thấy cậu béo gì đâu, cậu nhỏ xinh như cái bánh này ý!-Thôi nếu cậu đã có lòng thì tớ đành nhận vậy!Lời cậu nói là thật cô không hề béo mà lại nhỏ xinh như cái bánh cậu tặng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *