Ngôn Tình

Thanh Mai Trúc Mã

Chương 18

Lúc đang lướt web tìm kiếm điều thú vị thì cậu có nhận được tin nhắn từ mẹ, người mà vì chơi mà bỏ con trai duy nhất ở nhà với sói… Không phải sói xám bình thường mà còn là sói xám lưu manh nữa chứ.Phạm Ngọc Nhiên: [Hi! Con trai yêu dấu của mẹ khỏe không? Mẹ đi đột ngột không có kịp thông báo, con ở nhà bác An vài ngày rồi mẹ về bù cho. Đừng giận nữa lúc về chắn chắn sẽ có quà.][… Mẹ đây chính là bỏ rơi con. Hai người vui vẻ đi chơi bỏ thằng con này ở nhà. PHŨ PHÀNG!!!]: Học bá Thế Anh.Phạm Ngọc Nhiên: [Thằng bé này! Mẹ vẫn quan tâm con nên mới gọi cho con bé Hạ chăm sóc kĩ càng con đấy. Được người yêu trong mơ quan tâm còn gì bằng.][Mẹ à, con còn bé không nên yêu đương mọi người cứ trêu vậy là con giận đó. Thôi muộn rồi con ngủ đây chúc mẹ ngủ ngon nhá!!! “Mặt quạo”]: Học bá Thế Anh.Bên kia phía khu du lịch xa hoa, Ngọc Nhiên đang cầm một ly sinh tố thơm ngon nhấp nháp một ít, cứ tưởng tượng gương mặt thẹn thùng của con trai là lại suýt sặc. Có gì đâu mà ngại, cứ thích chối cãi bà là mẹ cậu làm sao mà không biết cậu thích ai.Chồng Ngọc Nhiên mang một đĩa đồ hải sản nướng, ngồi bên cạnh bà bóc vỏ tôm, vẻ mặt đắc ý của Ngọc Nhiên cũng đã làm ông phần nào đoán được mọi chuyện: – Con trai mình vẫn còn liêm sỉ em làm thế nó mất như em thì sao?-Hơ ai mất liêm sỉ còn chưa biết. Anh mau đưa con tôm cho em, úi trời được chồng bóc có khác ngon hẳn ra. Em nói anh nghe, con dâu không phải tự nhiên mà có mà phải từ từ dẫn dắt vào nhà… Mua ha ha anh cứ đợi đấy!-Ngọc Nhiên đắc ý.Ông bố thương con nào đó lén gửi tin nhắn cho con trai: -Trường hợp này, ba bó tay thôi thì con tự xử lý. Ba còn phải giữ tính mạng.Tiếc cho ông, cậu không nhận được tin nhắn cảnh báo của ông vì đã ngủ say rồi. Một thiên thần chìm vào giấc ngủ còn ác quỷ bên kia lại bắt đầu hành động.Hi hi thời cơ của Nhật Hạ ta đây đã tới các ngươi cản không kịp đâu!!!Len lén mở cửa phòng, cô rón rén bước tới giường cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán rồi chạy như bay về phòng. Hu hu cô vẫn đang thương nhớ mùi hương của cậu thơm dịu dàng quá chừng.”Ăn xong chùi mép, Nhật Hạ chúng ta chính thức mất hết liêm sỉ!”Flan: Xin lỗi vốn dĩ đây không phải hình tượng nữ chính trong tim tôi.Giấc ngủ ngon nào cũng có lúc tỉnh. Mơ mộng rồi cũng đến lúc tỉnh giấc. Bầu trời đêm cũng có lúc phải thay vào buổi sáng. Tóm lại trời sáng rồi nhưng mà vẫn đang có con heo đang ngủ say.Tựa như truyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng” Hoàng tử Thế Anh tới đánh thức công chúa dậy.Không phải bằng nụ hôn lãng mạn mà là một cái đánh. Khụ là cái đánh thật đau.-Nhật Hạ mau dậy cho tớ, cậu mà không dậy muộn học thì sao? Cậu còn nhớ vụ cậu đi muộn bị mẹ đánh nhừ tử không?-Cậu lớn tiếng đe dọa nhằm xả giận bởi những lời trêu ghẹo tối qua của mẹ.Cô còn chưa muốn dậy đâu… Bảo bối thỏ trắng hôm nay dữ quá chừng. Cô uể oải lết vào phòng vệ sinh cá nhân suốt quãng thời gian đấy cô như một con sâu lười trườn từ đây đến nơi khác.Cậu đã quá quen với cảnh này thậm chí là nếu mà không thấy cô lười biếng cảm giác sẽ bị thiếu sót, nhắm mắt làm ngơ lặng lẽ chụp một bức ảnh rồi liền rời khỏi phòng cô xuống lầu phụ mẹ Nhật Hạ nấu nướng. Nếu mà cô còn chọc giận cậu, cậu sẽ đem tấm ảnh này gửi cho mọi người xem. Từ hôm nay, bé thỏ sẽ vùng dậy phản công!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *