Ngôn Tình

Thanh Mai Trúc Mã

Chương 16

Uể oải thật. Cô vươn vai thở dài, đánh nhau xong cô mất nhiều sức lắm chứ bộ. Giờ lại còn phải đứng đợi bé thỏ, rõ ràng kêu dọn nhanh lắm mà để cô đợi thế này đây. Hình như cô có cảm giác hai chân sắp lìa khỏi xác mất thôi.Hu hu nhanh lên đi cô mỏi chân lắm rồi á!!!-Trời ơi! Tên chậm chạp kia ngươi có nhanh lên không hả? Tính ngủ trong đó hay gì trời.Có một giọng nói nam trầm lạnh lùng vang lên từ trong nhà chứng minh mình chưa ngủ quên trong đó: -Cậu to tiếng cái gì, vô phụ tớ với. Tớ không tìm thấy sách toán đâu cả.Bé thỏ đúng là phiền phức đồ của mình mà cũng không tìm được. Rồi lỡ mai sau bỏ quên cô ở nơi nào đó chắc cũng không biết mất thôi.Híc cô không muốn nhúc nhích đâu lười lắm. Cái chân này lười biếng cái gì chồng tương lai đang gặp khó khăn kia kìa. Không vô giúp là mất chồng đấy.Dù không muốn nhưng cô vẫn phải lết chân đi vào nhà. Căn nhà cậu vẫn như hồi xưa dù đã sửa lại một vài lần nhưng nó vẫn giữ được nét vẫn có. Dù đã được mẹ cậu sửa đi sửa lại 11 năm nay nó vẫn trông như mới bởi sự chăm chỉ lau dọn. Mẹ chồng thật sạch sẽ a~ Chả bù cho đứa con dâu này…-Hu hu Thế Anh à đợi tớ xíu tớ lên giúp cậu tìm ngày đây… Đường còn dài quá hành trình còn nhiều chông gai liệu tớ có vượt qua không đây?Khụ giọng điệu này là sao đây. Cậu chắc chắn đó là lười biếng. Nghĩ tới dáng vẻ của cô khiến cậu phì cười. Bộ dáng này cô hầu như không thể hiện với ai chỉ những người thân thiết mới thấy nếu để mấy đứa học sinh thấy chắc đứng hình mất hình tượng soái tỷ sẽ bay đi đâu.Ai da mãi mới tới phòng cậu a~ Cô cố gắng lắm mới lết lên đây được. Cuộc sống khó khăn cứ thích thử thách đứa lười như cô.-Tớ tới rồi đây cậu tìm thấy sách toán chưa?Cậu không nói gì chỉ giơ cuốn sách toán trước mặt cô còn khinh bỉ: -Đồ chậm chạp đợi cậu tớ tìm thấy nó rồi chúng ta về nhà ăn cơm không mẹ cậu đợi đấy.Hả??? Cái tên đáng ghét này cô cố hết sức lên đây giúp mà chả cảm ơn còn khinh thường cô? Có ý gì đây.-Tên kia thế sao không nói sớm để tớ dừng lại cậu biết tốn nhiều thời gian lắm không? Ít nhất cũng phải cảm ơn một tiếng chứ!Cậu quay đầu lại tiến lại gần cô nắm chặt tay cô mỉm cười: -Cảm ơn thế được chưa hả cô nương?-Chưa được đâu còn chưa hết giận.-Thế cậu muốn gì mới hết giận…-Cậu chưa nói xong cô liền ngắt lời:- Mai cậu phải đền tớ một cái bánh kem nhỏ.Cậu gật đầu cúi xuống lấy quần áo và sách vở tay kia vẫn nắm cô.Hi hi cảm giác chân cô đỡ mỏi rồi. Bé thỏ hôm nay chủ động có nghĩa có sắp thành công mang người về nhà, buổi tối cô phải thông báo lại cho mẹ chồng mới được.Uây chán thế mới đây mà đã về tới nhà rồi á! Lâu lâu mới có dịp bé thỏ nắm tay mà…-Hai đứa làm gì mà lâu thế? Làm bà già này đói bụng lắm luôn rồi đấy?Không thấy bố ngồi xem TV như mọi hôm cô liền hỏi: -Ủa mẹ ơi bố đâu rồi?-Ông ấy đi nhậu với mấy đàn em hồi xưa của ổng rồi. Hai đứa cứ để đồ ở phòng khách ngồi xuống ăn cơm đã.Hóa ra là đi nhậu, bố đúng là giàu có, thế mà cô xin tiền tiêu vặt bố cứ không cho đúng là keo kiệt a~Hai vợ chồng tương lai đồng thanh đáp: -Vâng bọn con cũng đói bụng rồi.-Ây da cái cậu này sao lại tâm đầu ý hợp thế hả?-Khụ cậu nghĩ cái gì linh tinh thế thôi tớ đói lắm rồi mình ăn cơm đi.-Cậu thật hết nói nổi với cô mà đồ mặt dày.-Nghe lời cậu hết ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *