Ngôn Tình

Thanh Mai Trúc Mã

Chương 14

Thời gian trôi qua thật nhanh, cùng trên con đường này cũng cùng hai người nhưng họ đã lớn đã trưởng thành đã có những dự định trong tương lai. Thanh xuân của họ cũng chỉ còn 2 năm nữa, 24 tháng, 730 ngày, 17 520 giờ. Thời gian thật đáng sợ nhưng đáng sợ nhất là chúng ta quên mất những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ, quên mất những người đã cùng chúng ta lớn lên…Đợi đến lúc cậu bước tới gần mình cô khoác vai cậu nhẹ nhàng nói:-Thế Anh à, cậu còn nhớ đám đàn em 7 chú lùn của tớ không? Cái lần đầu tiên tớ được gọi là đại ca đấy, xong tụi nó đi thành phố Hồ Chí Minh rồi.Cậu mơ hồ nhớ lại. 7 chú lùn… đàn em… còn cả thành phố Hồ Chí Minh đúng rồi cậu nhớ lại được rồi đó là những người làm cô khóc, là lần tiên cậu thấy cô khóc.Cậu ừ một tiếng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô may mắn thay cô chỉ đang hoài niệm không phải đau buồn. Hồi bé cậu an ủi cô mãi mới nín khóc đấy giờ cô mà khóc thì chắc đứng hình mất thôi.-Cậu đang nhớ họ hả? Có gì muốn tâm sự thì cứ nói đường về nhà còn dài không được giữ trong lòng tớ sẽ không chê cậu nói nhiều đâu. Miễn sao đừng khóc là được xấu lắm.-Cậu muốn cô cười cơ co khóc tim cậu đau lắm.Bé thỏ đang an ủi, quan tâm cô sao? Ồ vinh hạnh của cô thật muốn trêu chọc một chút nhưng phải kiềm chế lại không được mất bình tĩnh phải giữ liêm sỉ cho con cháu tương lai. Dễ thương chết mất.-Không phải lo lắng cho tớ, giờ tớ cũng lớn rồi cũng biết thông cảm cho họ. Cuộc sống này là vậy mà họ cũng đã có quyết định riêng cho mình. Tớ không còn ích kỉ muốn giữ họ cho riêng mình chỉ là tớ hơi vấn vương dù gì họ chính là tuổi thơ của tớ. Lời hứa năm đó mong họ vẫn còn nhớ, Thế Anh à tớ đang có cảm giác họ sắp tới thăm tớ rồi.-Đúng vậy họ sắp tới thăm cậu rồi mặc dù không biết chính xác là khi nào cho nên cậu nên vui vẻ nếu bất chợt họ về thấy cậu buồn thì làm sao?Cô cười ha ha vài tiếng dắt tay cậu tới một cái cây nọ rồi chỉ lên cây: -Tớ không biết hôm nay tớ bị làm sao nữa cứ mãi nhớ về quá khứ thôi… Thế Anh cậu còn nhớ cái cây này chứ gợi ý đây chính là một kỷ niệm quan trọng của bọn mình cho 5 phút nghĩ rồi nói.Chuyện quan trọng vậy làm sao cậu quên được không nhờ nó làm sao cậu mới gặp được cô một thiên thần nhỏ.-Không cần thêm 1 phút nào tớ cũng có thể nói luôn. Đây chính là cái cây nhà chú Thẩm chính là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhật Hạ à cậu không biết lúc đó cậu xinh xắn đáng yêu cỡ nào đâu.-Xời tớ mà lúc nào chả xinh vậy nên cậu lo mà giữ vợ cẩn thận không là bị cướp đấy. Đánh rơi là vô tay người khác lúc đó đừng hối hận.Khụ khụ lại tiếp rồi, mặc dù cậu mong muốn cô làm vợ cậu nhưng nói thế này thật ngoài sức tưởng tượng mà.-Nhật Hạ…cậu đúng là đồ mặt dày mà ai… ai là chồng cậu chứ?- Nói xong có chút hối hận chẳng qua không có can đảm để thổ lộ với cô.Cậu định bỏ chạy thì bị cô kéo lại, ánh mắt tinh nghịch cười cười áp sát cậu vào thân cây: -Hử cậu không muốn? Mặt dày thì mặt dày cũng chỉ mình cậu được thưởng thức. Sao nào có ý kiến gì hả bé thỏ mặt đỏ.-Cô thì thầm bên tai cậu.Lúc thả cậu ra cuxng không quên nói thêm một câu trêu chọc: -Mặt đỏ cũng không sao bởi vì mặt dày rất xứng đôi với mặt đỏ. Đi chúng ta về nhà hôm nay còn định bỏ tớ tại đây cơ đấy!Mặt dày với mặt đỏ à? Hì hì cô nói đúng mình với cô ấy rất hợp lưu manh thì sao cậu thích.Đã về nhà rồi nhưng mà Nhật Hạ không có muốn vào đâu thể nào hàng xóm cũng nói cho mẹ chuyện hôm nay. Không muốn vào đâu nhưng bé thỏ đằng sau cứ đẩy cô vào.Trước mặt bé thỏ, sói xám phải mạnh mẽ phải giữ hình tượng soái tỷ nhút nhát là bé thỏ con không thương.-Stop Thế Anh à dừng lại tớ sẽ vô mà nhưng cậu phải nắm chặt tay tớ giải thích hộ ok?Cậu ừ ừ rồi gật đầu. Kéo bàn tay thon dài tinh xảo đến gần mình 10 ngón đan xen nhau mềm mại làm trái tim có chút muốn tan chảy. Ôi không, nhịp tim lại gia tăng rồi đập nhanh quá có phải đã bị bệnh? Chắc chắn là bị bệnh tương tư cô, bệnh này chỉ có một thuốc chữa chính là cô.Hít một hơi lấy can đảm cô mở cửa ra. Hu hu không chịu đâu cô đã nói rồi mà mẹ cô đang cầm chổi kia kìa. Cô không muốn bị ăn đánh đâu.-À còn biết đường về nhà, mẹ đây còn tưởng đi nhầm sang bệnh viện rồi chứ? Con gái con đứa suốt ngày đánh nhau nữ công gia chánh đâu? Rồi ai lấy hả?Còn ai ngoài cậu. Ngoài cậu cô sẽ không gả cho ai khác đâu.Cô oan a~ Không được chịu ấm ức phải lên tiếng: – Mẫu hậu đại nhân con chỉ muốn bảo vệ chồng thôi mà…-Chồng? Chồng nào? Mẹ có con rể từ bao giờ.Cô chỉ ngón tay sang cậu: -Chồng tương lai con bị đánh con ra bảo vệ mà lại bị đồn thành đánh nhau gây sự. Bảo vệ chồng là sai hả trời?Ủa tình huống này… bộ dáng này… tính cách này chính là thừa hưởng từ bố nó. ông trời à sao lại giống bố mà không phải là bà bất công.-Y hệt bố con. Chồng tương lai là Thế Anh còn được chứ thằng nào là bị mẹ đánh đau hơn rồi. Từ từ ý con là có đứa bắt nạt thằng bé bên nhà?-Đúng rồi mẹ ạ có đứa dám chặn đường cậu ấy nó còn uy hiếp cậu ấy cơ.Bà hơi ngỡ ngàng: -Đứa nào to gan bắt nạt con rể mẹ. Rồi thế đứa đó đâu? Mẹ đi giết nó.Thấy chưa có cậu là cô sẽ thoát nạn: -Trời trời nó bị con gái mẹ đánh nhừ tử rồi, thế mẹ có đánh con nữa không?Bà không trả lời mà chỉ tiến lại gần cậu kiểm tra xem có bị thương không rồi có ý tốt nhắc nhở cậu: -Cháu từ nhỏ đã ngoan hiền lúc trẻ bác cũng giống cháu. Đẹp trai thế này đừng bị sắc đẹp dụ dỗ nghe không? Còn nữa bố mẹ cháu đi du lịch rồi mà tại cháu còn bận học họ đành gửi cháu cho bác chăm sóc. Tý nữa về nhà thu dọn quần áo sang đấy với bác nếu con bé bắt nạt nói bác một câu.Đầu cậu như nổ tung cậu phải ở cùng nhà với cô… Ngại ngùng quá!!!Còn con sói xám nào đó đang vẫy đuôi mỉm cười gian mãnh bé thỏ sập bẫy. Hô hô mấy hôm trước cô vô tình trúng được hai cái vé du lịch liền chạy sang nhờ mẹ cậu giúp đỡ. Tất nhiên đã thành công tại sao ư? Bởi vì mẹ cậu muốn cô làm con dâu tương lai. Ái chà có vẻ con đường bắt cóc thỏ về nhà càng gần a~

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *