Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 82 – tham vọng của ưng thụy

Thanh Lâm và Vô Ảnh mở cửa chạy ra ngoài thì thấy thân thể Trúc Chi đang nằm
một chổ. Hai người tức tốc chạy qua xem chừng cô, Vô Ảnh nhường cho
Thanh Lâm đỡ Trúc Chi dậy còn gã ngồi một bên lặng lẽ quan sát. Thanh
Lâm nói rất nhỏ:

“Ngân Chi.”

Tai của Trúc Chi vô cùng nhạy, cô mở bừng mắt nhìn hai người khi nghe tiếng gọi của Thanh Lâm. Cô nổi quạu:

“Nói gì to vậy, điếc tai tui luôn rồi.”

Thanh Lâm nhìn sang Vô Ảnh muốn gã thanh minh giùm cậu, rõ ràng cậu
dùng âm lượng ngang ngửa tiếng vo ve của một con muỗi, cậu nào nói to
đâu. Vô Ảnh ném ánh mắt thương hại sang chổ Thanh Lâm rồi nói với Trúc
Chi:

“Có cô em mới nói to, thằng bé nói rất nhỏ luôn, anh còn tính la rầy nó kêu em như thế làm sao em tỉnh nữa kìa.”

Vô Ảnh nhìn thấy máu từ tai của Trúc Chi chảy ra, gã lo lắng lấy tay cùi đi vết máu. Gã nói:

“Chuyện gì vậy?”

Trúc Chi đờ đẫn trả lời, cô dựa cả đầu vào ngực Thanh Lâm khiến cậu
xém tý nữa đã nhảy lên sung sướng, trái tim cứ đập “binh binh bang
bang”:

“Không biết, tự nhiên em nghe được tất cả âm thanh dù nó vọng từ chổ
rất xa đi nữa, ngay cả tiếng đập tay của hai người em cũng nghe được.”

Vô Ảnh xua tay:

“Anh không hề đập tay ăn thề gì với nó đâu nhé.”

Trúc Chi lườm Vô Ảnh, có gì xấu hổ khi thừa nhận gã và Thanh Lâm đã
cùng nhau ăn mừng chứ. Trúc Chi nhại giọng của Vô Ảnh khi ấy nghe rất
giống, Thanh Lâm phì cười ha hả khiến Vô Ảnh tức tối vô cùng:

“Giỏi lắm.”, Trúc Chi thè lưỡi chọc ghẹo Vô Ảnh, “Anh đã nói như thế còn chối gì nữa.”

Vô Ảnh đánh trống lãng:

“Còn chuyện máu chảy ở tai em thì sao?”

Trúc Chi nói khẽ:

“Em đoán, em nói em đoán thôi nhé. Lúc trong khu rừng, em đã bị dơi
cắn, anh nhìn xem..”, Trúc Chi chìa bàn tay ra cho Thanh Lâm và Vô Ảnh
nhìn vào, cô nói tiếp, “Chổ này là chổ con dơi đã cắn em, kì lạ một chổ
nó đã tự lành rồi.”

Thanh Lâm ré lên kinh hoàng:

“Không lẽ bà sẽ trở thành người dơi?”

Trúc Chi đánh vào đầu Thanh Lâm một cái muốn cậu tỉnh táo lại, cô nhận thấy cậu đang lạc đề khi nói chuyện đó, cô nhăn mặt:

“Làm như trong phim khoa học viễn tưởng ấy, dơi cắn thì sẽ trở thành người dơi.”

Thanh Lâm không bực mừng vì bị cô đánh như vậy, đánh như thế xem ra
sự thân thiết của cậu và Trúc Chi đã gần hơn một chút nữa. Cậu vui vẻ
nói:

“Thế bà giải thích sao về thính giác của bà đột nhiên thay đổi sao khi bị dơi cắn?”

Vô Ảnh trả lời thay Trúc Chi:

“Anh e rằng anh biết một chút về chuyện này. Em sẽ không trở thành
người dơi như thằng Lâm nói mà em đang bị độc dơi xâm nhập. Loại dơi này không phải là dơi bình thường, nó ở trong khu rằng hắc ám nên độc tố
của nó mạnh hơn, người bị dính phải độc dơi sẽ có thính giác vượt trội
của dơi cho đến khi chết hẳn.”

Thanh Lâm chưa tin nên hỏi lại Vô Ảnh:

“Chết hẳn? Ý anh nói là cậu ấy sẽ chết?”

“Nếu không có thuốc giải, độc có thể phát tác mạnh nhất trong hai
tiếng tới, máu của Chi Chi không những sẽ chảy ra từ tai mà chảy ra khắp nơi trên cơ thể đến khi chết.”

Thanh Lâm lại hỏi tiếp:

“Thuốc giải, anh có biết không?”

“Anh không có biết thuốc giải là gì. Anh có từng độc qua trong một
cuốn sách nói về vật dẫn giải độc là một loài hoa sống về đêm và anh thề chưa từng nhìn thấy loài hoa đó bao giờ.”, Vô Ảnh bất lực nói.

Thanh Lâm rơi vào trầm tư, cậu không ngờ rằng Vô Ảnh không biết thuốc giải là gì, nếu như vậy họ đành lặng im đứng đó nhìn cô mất máu mà chết hay sao? Vô Ảnh thấy sắc mặt của Thanh Lâm trở nên tái nhợt thì an ủi:

“Huyết Yêu có thể có thuốc giải, chúng ta chỉ cần tìm thấy anh ấy trong hai tiếng tới Chi Chi sẽ không sao.”

Thanh Lâm gật đầu lia lịa, cậu quên mất Huyết Yêu – vị thần giỏi nhất đang đứng đầu trong đội hình, cậu như lấy lại được hy vọng lập tức cùng Vô Ảnh đỡ Trúc Chi đứng dậy.

Trúc Chi nói với hai người:

“Nhất Uy và Vô Âm không sao. Em đã nghe Nhất Uy nói ở đâu đó trong
lâu đài, cậu ấy có nhắc tới vết thương đã lành lại nhờ dòng máu phượng
hoàng. Và có vẻ như Du Hồn và tên thần tiên Ưng Thụy đã bất cẩn khi
chẳng để lại người canh giữ hai người họ.”

Trúc Chi biết Thanh Lâm sắp hỏi tại sao cô biết được điều đó nên chỉ vào tai mình:

“Thính giác vượt trội, nhớ chứ. Ngay cả tên của vị thần tiên kia tui
cũng nghe từ Huyết Yêu, anh ấy cũng đang ở trong lâu đài với vị cố nhân
ấy. Chỉ có điều tui nghe Nhất Uy nói hắn đã thiết kế bẫy chờ chúng ta
nhảy vào, tui lo cho Huyết Yêu quá.”

Vô Ảnh cầm lấy vai cô và nói:

“Hãy tin anh ấy.”

“Nhưng nếu nơi này thần tiên không thể thi triển phép thuật, em sợ anh ấy gặp nguy hiểm.”

“Em quên Ưng Thụy đó cũng là thần tiên ư? Hai người đều không dùng
được năng lực chưa biết ai đánh thắng ai đâu, đừng lo quá. Bây giờ hai
đứa nghe anh, mình phải tập hợp lực lượng lại cái đã rồi tính sao, đừng
để bị chia rẻ như lúc nảy rất nguy hiểm.”

Thanh Lâm nói:

“Em tưởng phải tìm Huyết Yêu trước, không phải chúng ta đang vội giải độc cho Chi sao?”

Trúc Chi nói với Thanh Lâm cho cậu ấy yên tâm:

“Tui có chết bây giờ đâu, tui có đến hai tiếng đồng hồ lận. Mình đi
tìm Nhất Uy và Vô Âm trước đi, còn Đổng Cô đang ở đâu đó với Du Hồn nữa, tui sợ Du Hồn giết được Đổng Cô.”

Cả ba cùng nhau chạy đi, nhờ thính giác nhạy bén của Trúc Chi, họ đã
tìm ra cánh cửa có giọng nói của Nhất Uy. Nhưng họ vẫn chưa mở được cánh cửa đã bị cái gì đó đánh úp khiến cả ba bị văng ra xa dội vào vách
tường. Thì ra cánh cửa đã bị yểm bùa để không một ai mở được từ bên
ngoài. Trúc Chi đã đánh giá sai Du Hồn khi nghĩ ả quá bất cẩn chẳng để
ai ở lại canh giữ Nhất Uy, rõ ràng ả có chuẩn bị trước.

Cả ba bị nội thương, họ cùng gắng gượng đứng dậy. Trúc Chi ngó Vô Ảnh, cô nói:

“Anh biết loại bùa đó không?”

Vô Ảnh nói:

“Anh biết.”

Lúc này đập vào mắt Vô Ảnh là bờ vai trằng trẻo của Trúc Chi, nó lộ
ra ngoài một mảnh lớn, gã đau lòng rồi nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi dính đầy bụi trắng xóa của mình khoác lên người của cô, gã nói tiếp:

“Áo hơi dơ một chút, em mặc tạm đi.”

Trúc Chi mỉm cười thật tươi, nụ cười đó khiến trái tim của Thanh Lâm
nhảy tưng tưng tức cười, cậu liền giả vờ nhìn vào cái áo thay vì đắm say trong nụ cười đó. Trúc Chi hỏi Thanh Lâm:

“Sao nhịp tim của ông đập mạnh quá, nó cứ như tiếng trống tan trường vậy.”

Thanh Lâm hết hồn hết vía gãi đầu gãi tai không biết trả lời như thế nào, Vô Ảnh liền giải nguy thay cậu:

“Thông cảm cho nó đi, nảy giờ đánh với đám thây ma, chắc hụt hơi ấy mà. Thằng yếu dễ sợ.”

Thanh Lâm ngoài mặt thì liếc Vô Ảnh, nhưng trong lòng thầm cảm ơn vô
tận, nhờ gã nói như thế mà Trúc Chi có vẻ đã thôi không còn hỏi về nhịp
đập trái tim của cậu nữa. Cô ấy nói:

“Vậy loại bùa đó có cách nào hóa giải không?”

“Máu rồng hoặc máu phượng hoàng.”, Vô Ảnh trả lời rất chậm.

Trúc Chi hỏi:

“Sao cái gì anh cũng biết vậy?”

Vô Ảnh cố gắng nói với giọng không quá tự mãn:

“Anh đọc nhiều sách, nghe nhiều thứ, và đi nhiều nơi. Hồi anh còn
trong giới quỷ tộc anh đã được nghe rất nhiều, biết rất nhiều; loại bùa
này gọi là Long Ấn, em nhìn đi có phải xung quanh nó được bao bọc bởi
một lớp bụi màu hồng, khi mình chạm vào nó sẽ có hình rồng xuất hiện
không?”, Vô Ảnh thấy Trúc Chi gật đầu rồi mới nói tiếp, “Bên ngoài không cách nào vào bên trong trừ phi có máu rồng hoặc phượng hoàng.”

Thanh Lâm rên rỉ:

“Làm sao tìm được máu rồng với máu phượng hoàng mà hóa giải đây?”

“Nếu không chỉ có một thứ có thể phá giải nó.”

Vô Ảnh vừa nói xong đã dứt khoát dùng thanh kiếm lưỡi hái chém một
đường dài vào cánh cửa, nhưng nó không xi nhê. Thanh Lâm chút nữa cười
nhạo hành động ngốc nghếch vừa rồi của gã. Vô Ảnh cố gắng trong vô vọng
khi chém liên tục vào cánh cửa lại không thấy phản ứng gì ngoài làm cho
gã thêm hăng máu, gã chửi thề.

Trúc Chi thấy thế chạy tới chộp vội cánh tay của gã, cô nói:

“Nếu mình mở từ bên ngoài không được thì chỉ trông chờ vào hai người kia thôi.”

“Hai đứa nó làm sao biết máu rồng có tác dụng, hai đứa nó làm sao tìm được máu rồng nếu bị nhốt bên trong?”

Trúc Chi nói:

“Nhất Uy có máu phượng hoàng mà.”

Vô Ảnh vỡ lẽ:

“Phải ha.”

Vô Ảnh tự động hét lên tên của Nhất Uy cho đến khi cậu ấy phản ứng từ phía bên kia cánh cửa. Nhất Uy thầm nói:

“Mọi người đều đang ở ngoài sao? Làm sao biết họ thật sự không phải đám người ngoài kia đang giả dạng họ chứ.”

Nhất Uy cẩn trọng như thế bởi vì cậu đã tận mắt nhìn thấy Du Hồn biến từ chất gây nổ thành thân xác của cậu, có vẻ ả muốn dụ nhóm người của
cậu rơi vào bẫy mà ả đã sắp xếp. Nhất Uy không trả lời. Trúc Chi nghe rõ ràng những gì Nhất Uy nói từ bên kia. Cô nói:

“Cậu ấy không tin chúng ta đang ở ngoài này.”

“Sao bà biết?”, Thanh Lâm chồm cái đầu qua vai của cô hỏi.

“Tui nghe được.”, Trúc Chi một lần nữa chỉ vào lỗ tai của mình nói
một cách bất lực. Thanh Lâm “À.” rồi quyết định giữ im lặng thì hơn.

Trúc Chi đang suy nghĩ làm cách nào Nhất Uy mới biết họ chính là
người thật việc thật tới đây cứu lấy cậu ấy mà vẫn không nghĩ ra được
cách nào hay. Thanh Lâm thấy vậy liền rống lên:

“Tao nè, thằng bạn thân chí cốt của mày nè, mày còn nhớ hồi mày qua
nhà tao không có đồ mặc phải quấn cái khăn tắm của tao nhảy loi choi
khắp nhà không? Tao với anh Thanh cười như được mùa ấy.”

Trúc Chi không tin Thanh Lâm lại nhắc đến quá khứ đầy xấu hổ của Nhất Uy, cô cố giữ không cho giọng cười của mình được phát ra, cô nghe bên
kia cửa Nhất Uy lầm bầm:

“Cái thằng đó, sao nó có thể kể vụ đó trước mặt Ngân Chi được.”

Nhất Uy đã xác nhận được danh tính của bạn mình, cậu liền nói từ bên này:

“Cánh cửa không mở ra được, mọi người có cách nào mở từ bên ngoài không?”

Trúc Chi cũng gào lên:

“Dùng máu của phượng hoàng rắc lên cánh cửa, tức là máu của cậu đó Nhất Uy.”

Nhất Uy nghe không sót câu nào, cậu ra hiệu cho Vô Âm tránh ra một
bên, cậu nhanh tay lấy thanh kiếm ra rạch một đường trên tay mình rồi
rắc lên cánh cửa. Quả nhiên vệt sáng màu hồng trên cánh cửa biến mất,
cậu cẩn thận đưa tay nắm lấy chốt khóa cửa và kéo nó ra.

Trúc Chi nhìn thấy Nhất Uy không sao đứng đó, cô mừng rỡ mặt mày hớn
hở. Thanh Lâm cũng chạy vào trong căn phòng đập tay lên vai Nhất Uy, cậu muốn xem xem thằng bạn của mình chắc chắn không sao. Vô Ảnh chỉ đứng đó nhìn Vô Âm, vết thương trên người hắn hình như đã lành, Vô Ảnh liền đưa một lọ thuốc cho Vô Âm uống vào (lọ thuốc này trước đó Huyết Yêu đã đưa cho và dặn dò gã khi nào gặp Vô Âm thì đưa cho hắn uống vào). Vô Âm
không chần chừ thêm một giây nào mà uống vào ngay, đôi môi không còn bị
khâu một đường nữa. Vô Âm nói với Vô Ảnh:

“Đa tạ.”

Vô Ảnh gật đầu mỉm cười. Vô Âm nhìn một lượt không thấy Đổng Cô đâu,
hắn thoáng thất vọng, chẳng phải nàng đã hôn lên đôi gò má của hắn trước khi hắn biến mất sao, chẳng phải nàng gào lên không muốn hắn rời bỏ
mình sao, sao nàng lại không đến đây tìm hắn, hắn đã thật sự hy vọng bản thân có thể ôm lấy nàng, thủ thỉ bên tai nàng, cũng muốn nói với nàng
rằng hắn rất nhớ nàng. Hắn hỏi nhỏ:

“Đổng Cô nàng ta không đi cùng sao?”

Trúc Chi trả lời:

“Chúng tôi bị lạc chị ấy, giờ có khi chị ấy đang ở cùng Du Hồn trong một căn phòng nào đó bên trong lâu đài này.”

Vô Âm thầm than:

“Nguy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nàng.”

Trúc Chi nghe Vô Âm gọi Đổng Cô là “nàng” mà không phải là “ả” như trước kia liền tò mò:

“Anh đã nhớ lại rồi sao?”

“Chưa, ta không hề nhớ gì hết.”

“Tại em thấy anh gọi chị ấy là ‘nàng’.”

Vô Âm giải thích qua loa:

“Ta dù không nhớ gì nhưng vẫn cảm nhận được phần chân tình của nàng. Rất có thể nàng đúng là người ta ngày đêm mong nhớ.”

Trúc Chi trách móc nhẹ nhàng:

“Rất có thể gì nữa, chị ấy chính là người trong lòng của anh. Ngày
trước lúc anh nghe em hát bài hát đó, anh đã bàng hoàng rồi cứ luôn
miệng nói ‘Tha thứ cho ta.’, rút cuộc chuyện gì xảy ra mà anh lại cầu
xin chị ấy tha thứ?”

Vô Âm lắc đầu tỏ vẻ không biết, Trúc Chi không trách cứ gã, cô quay
sang kể với Nhất Uy mọi chuyện xảy ra, cũng nhắc đến Tiểu Bạch và sự hợp tác của Ưng Thụy và Du Hồn vì muốn giết chết Huyết Yêu và chiếm đoạt
thanh kiếm của Quỷ.

Vô Âm đột nhiên nhớ ra hắn có nghe đến danh thanh kiếm của Quỷ thì nói:

“Ta có nghe người ta đồn đại về thanh kiếm của Quỷ vương, nó chứa một sức mạnh vô cùng ghê gớm, một số kẻ đang muốn có được nó. Ta không ngờ
người muốn có nó lại là một vị thần tiên.”

Nhất Uy nói:

“Tui bị nhốt ở đây có nghe họ nói chuyện với nhau.”

Nhất Uy bắt đầu kể giọng đều đều về những gì xảy ra với cậu.

Sau khi cậu bị bắt đi, cơ thể đầy vết thương của cậu từ từ lành lại
mà Du Hồn chẳng hề hay biết, nhờ chiếc áo dính đầy máu của cậu đã qua
mặt được ả. Nhất Uy vờ ngất xỉu, không mở mắt nhìn xung quanh, cố tập
trung thính giác vào nghe mọi chuyện đang diễn ra.

Nhất Uy bị giam được một khắc thì phát hiện có người cũng bị ném vào
căn phòng, cậu mở hờ mắt nhìn xem thử có thể là ai, đó chính là Vô Âm,
gã cũng bị bắt đi giống như cậu, cậu thấy gã hoàn toàn không có chút
phản ứng nào chắc có thể đã ngất xỉu hoặc chết đi, nhưng gã là một linh
hồn cho nên cậu thiên về vé trước nhiều hơn. Cậu đoán Thanh Lâm đã tìm
cách báo cho nhóm Huyết Yêu biết tình hình của cậu, cậu hy vọng mọi
người nhận ra chuyện mất tích của cậu và Vô Âm đều cùng một người ra
tay.

Tiếng cửa mở rất to, Nhất Uy giật mình nhắm mắt lại, hơi thở đều đều
không một chút đáng nghi khiến Du Hồn yên tâm nói chuyện với một người
nào đó. Nhất Uy nghe được giọng nói của hắn – giọng nói trầm của một
người đàn ông lớn tuổi, có khi còn lớn tuổi hơn cả thầy hiệu trưởng hay
ba của cậu. Ông ta nói:

“Rút cuộc ta không đoán được tại sao Huyết Yêu lại để tâm đến thằng
bé này như thế, còn xuống cả trần gian chăm sóc và quan sát nó. Không lẽ nó chính là kẻ được chọn làm thần giữ của tiếp theo hay sao?”

Du Hồn không biết phải trả lời thế nào, nói thật ả làm sao biết được
cơ cấu làm việc của bọn thần tiên khi ả đã xa rời chổ đó rất lâu rồi
đâu. Ả bận theo đuổi tình yêu của ả, bận trả thù mối hận của ả với Đổng
Cô kìa. Ả nói:

“Làm sao ta biết được. Ưng Thụy rút cuộc ta không hiểu tại sao ngươi
cứ nằng nặc muốn giết Huyết Yêu, không lẽ hắn đã làm gì quá đáng với
ngươi hay sao?”

“Không.”, Ưng Thụy nói tiếp, “Ta muốn sở hữu thanh kiếm của Quỷ, ta
muốn trở thành bá chủ của nhân loại, một khi ta có được nó loài người
không phải sẽ nghe lời ta hay sao? Ta sẽ tạo thành một đội quân mạnh
nhất từ những sinh vật hắc ám, ta sẽ đối đầu với tất cả thần tiên trên
cỏi trời, lúc đó ta sẽ không còn khép nép nghe lệnh ai nữa, ta muốn làm
gì thì làm.”

“Nếu nói vậy, không phải viên mình ngọc trái tim biển cả có lợi hơn sao?”

“Sai rồi.”, Ưng Thụy phủi tay, hắn nói tiếp, “Viên minh ngọc chỉ dành cho nữ nhi, hơn nữa phải là một người có trái tim nhân hậu, phải là
người mang trong mình huyết thống của Thủy Hà, mà Thủy Hà chẳng để lại
huyết thống của mình còn là người đã chết rồi. Viên minh ngọc nó rất
nhanh sẽ tan thành mây khói thôi, ta không cần một viên ngọc vô dụng như vậy. Ngược lại, viên ác ngọc đính trên thanh kiếm của Quỷ lại là một
viên ngọc xứng đáng với một người như ta.”

“Sai.”, Du Hồn nói, “Huyết mạch của Thủy Hà có thể còn sống, ta là
người đỡ đẻ cho Thủy Hà sao lại không biết chứ. Chỉ có điều ta đã giết
đứa nhỏ rồi.”

“Thủy Hà mang thai sao ta không biết?”

Du Hồn nói với giọng bất mãn:

“Huynh đừng hỏi chuyện của Thủy Hà nữa, ta sẽ nói sau với huynh.
Chuyện ta muốn biết chính là huynh không phải là thần tiên hay sao, lão
bằng hữu? Ta tưởng thần tiên tồn tại với mục đích giúp đỡ con người mà?”

“Đó chính là điều ta không thích khi làm thần tiên, tại sao ta lại
phải quan tâm đến cái đám người vô dụng kia khi ta có thể điều khiển và
sai khiến chúng? Nhưng nói thật, làm một mình thật sự ta không làm được, đó là lý do ta cần một binh đoàn, những thuộc hạ đầy trung thành của ta sẽ giúp ta một tay trong việc chiếm lấy trái đất này, lúc đó ta sẽ trở
thành vua của bọn chúng, ta sẽ khỏi động chế độ phong kiến, chế độ đáng
lý ra phải tồn tại mãi mãi.”

“Ta cũng từng làm thần tiên, họ còn bảo thủ hơn cả ta. Cấm vận yêu
đương gì chứ, ta động tâm với Nhậm Tuyền lại muốn ta tránh xa chàng, họ
còn đuổi ta khỏi thiên đình, đày ta vào cỏi hư vô chịu tội. Ta mà ở đó
cho họ muốn làm gì thì làm sao. Sau này nếu huynh thống lĩnh thiên hạ
rồi đừng tìm ta, ta muốn một cuộc sống tự do tra tấn người khác hơn.”

Nhất Uy ngừng kể, cậu nhìn thấy ai cũng sửng sờ nhìn cậu, chắc họ
đang tiếp thu từng lời của cậu. Trúc Chi không ngờ một thần tiên lại có
tham vọng thao túng nhân loại như vậy, lại muốn thế giới này trở thành
thế giới của thời phong kiến làm việc dưới vua. Trúc Chi thích cuộc sống “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thời này hơn, ít ra người ta còn có quyền được sống, quyền được chăm sóc, quyền được yêu thương, quyền dân chủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *