Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 81 – bên trong lâu đài (phần một)

Trúc Chi không ngờ Du Hồn lại hỏi câu khó như vậy, cô thấy nó khó bởi vì cô
không hề biết Thượng Nguyệt trong lời nói của ả ta ý muốn nhắc tới ai?
Trúc Chi mới mơ hồ nhìn ả. Du Hồn quan sát nét mặt của Trúc Chi liền
biết cô chẳng biết gì về Thượng Nguyệt. Ả thở dài ngao ngán còn cho rằng cô là người mang trong mình huyết mạch của Thủy Hà, người sử dụng được
Thượng Nguyệt. Ả muốn nhanh chóng giết quách cô đi còn tìm Đổng Cô tính
sổ chuyện cũ.

Nhưng Trúc Chi lại không muốn ả hành động, cô hỏi ả:

“Thượng Nguyệt là ai?”

“Thượng Nguyệt không phải là ai cô bé à, nó là cái gì, nó là cung tên màu trăng non của Thủy Hà. Công chúa đã chết từ lâu, người sử dụng được nó chỉ còn lại huyết mạch của công chúa mà thôi.”

“Nói như vậy huyết mạch của Thủy Hà còn tồn tại trên đời này? Thủy Hà công chúa cũng từng trải qua tình cảm nam nữ hay sao?”

Du Hồn rủa thầm nghe như “Đồ nông cạn.”, ả ta thấy Trúc Chi tò mò như thế thì thầm vui mừng. Xem ra Huyết Yêu không nắm được con át chủ bài
này trong tay, xem ra hắn cũng chẳng biết gì về Thủy Hà như lời nói của
tên thần tiên kia, hoặc hắn không đủ tin tưởng vào cô bé này mới không
để lộ ra sự thật về đứa con rơi của Thủy Hà đang lưu lạc trên nhân gian.

Trúc Chi nói tiếp:

“Tôi chưa nghe Huyết Yêu nói gì về chuyện tình cảm của Thủy Hà. Anh
ta chắc cũng không thèm nói cho tôi biết. Du Hồn cô nương nói cho tôi
biết đi.”

“Ta sắp giết chết ngươi, sắp giết bạn bè của ngươi trong kia mà ngươi có thời gian đứng đây trò chuyện với ta sao?”

Phải rồi. Trúc Chi nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào, cô ngước
nhìn bầu trời, nó đang từ từ kéo mây đen, những cành cây trên đầu của cô đang đung đưa dữ dội mặc dù chẳng có ngọn gió nào thổi ngang. Chắc hẳn
có chuyện gì đó đang diễn ra bên trong, và những người bạn của cô chắc
đang gặp nguy hiểm, là bọn thây ma ư?

Du Hồn phi người lên trên cao, ả nói xuống với giọng buồn bã nghe rất giả tạo:

“Làm sao bây giờ, một mình ngươi phải ở ngoài này cô độc rồi, ta phải tìm Đổng Cô tính món nợ cũ cái đã. Tạm biệt chắc không còn gặp lại nhau đâu.”

Du Hồn bay vào tòa lâu đài, Trúc Chi chạy theo hướng cửa chính, cô
phải vào bên trong tìm Nhất Uy, phải câu giờ cho Huyết Yêu làm chính sự, nhưng cô chạy không được xa đã bị bọn thây ma chắn trước mặt. Bọn chúng có đến tám tên, có thể Du Hồn nghĩ rằng bao nhiêu đó thay ma đã đủ giết chết cô.

Đám thây ma quả thật không giống trong tưởng tượng của Trúc Chi,
chúng không máu mê đầy mình, không phải cái xác không hồn như lũ zombie
trong mấy bộ phim kinh dị mà cô từng xem; chúng là những linh hồn nhưng
không trong suốt như những con ma mà rắn chắc, mặt mày trông gian ác và
chúng nhanh vô cùng, bởi vì Trúc Chi vừa bắn một mũi tên vào một trong
tám tên và nó chụp được bằng tay không, nó nhe răng cười với Trúc Chi
đồng thời cả đám cùng nhau xông lên tấn công cô.

Vô Ảnh và Thanh Lâm bị nhốt trong một căn phòng đầy bóng tối, ánh
sáng duy nhất phát ra từ căn phòng chính là màu răng trắng tinh của Vô
Ảnh mổi lần gã hé răng nói chuyện. Thanh Lâm cứ bám víu vào cánh tay của Vô Ảnh khiến gã phát bực mắng:

“Chú em làm gì như con gái vậy?”

“Tối quá em không thấy gì hết.”

Thanh Lâm nói giọng nhõng nhẽo, Vô Ảnh không quen với tính cách này
của Thanh Lâm nên tự rùng mình né tránh, bình thường thằng nhóc này toàn gân cổ lên với gã có bao giờ nhờ vả hay phụ thuộc vào gả bao giờ đâu
chứ.

Thanh Lâm quả thật rất sợ bóng tối, cậu không hề chết nhát như Vô Ảnh đang nghĩ, cậu chỉ không thích bóng tối bởi vì không thể thấy những thứ đáng sợ, không biết cái gì đang nhìn họ từ trong bóng tối.

Vô Ảnh khác với Thanh Lâm, gã có thể sử dụng mắt quỷ nhìn mọi thứ
xung quanh, gã kéo Thanh Lâm lùi về phía sau khi thấy trước mặt một đám
thây ma đang tiến tới gần. Vô Ảnh nói với Thanh Lâm:

“Bọn chúng đang ở phía trước, cầm cây nỏ cho chắc tay.”

“Chúng? Ý anh nói mấy thây ma đó ư? Rồi không thấy gì sao mà đánh đây?”

Vô Ảnh bực mình tiếp tục khai nhãn cho Thanh Lâm có thể thấy thây ma
(bởi vì cậu là người phàm, Huyết Yêu vẫn chưa kịp khai nhãn cho Thanh
Lâm). Nhờ vào sự giúp đỡ của Vô Ảnh, Thanh Lâm cuối cùng cũng thấy được
thây ma, mặc dù không thấy rõ lắm vì một phần cậu đang đứng trong bóng
tối, nhưng vẫn đủ để Thanh Lâm có thể chiến đấu với chúng.

Tiếng gió thổi xáo xạc, Thanh Lâm nghe được trong tiếng gió có tiếng
gầm gừ nhè nhẹ như tiếng của một con thú hoang hung dữ đang rình con
mồi, chực chờ vồ lấy con mồi mà nhai ngấu nghiến. Cậu rùng mình càng cầm chắc cây nỏ thần trong tay, cậu phải sử dụng thật tốt chiếc nỏ thần mới không làm mất mặt những vị trước đây từng sử dụng nó, không phải ai
cũng được đặc quyền được Huyết Yêu giao cho vũ khí (cậu từng nghe Tuấn
Tú kể về những lần xin xỏ vũ khí của Trúc Chi và mất thời gian lắm Huyết Yêu mới cho cô mượn cây trâm), cậu cũng không muốn làm mất lòng tin của hắn khi đã tin tưởng cậu như thế. Cậu nhìn sang Vô Ảnh và chờ chỉ thị
từ gã. Không hiểu được cảm giác của cậu lúc này ra sao, vốn dĩ cậu cũng
không muốn phụ thuộc vào Vô Ảnh quá nhiều, tuy nhiên không thể chối cãi
được rằng gã lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, làm việc cũng cẩn trọng và rất
đáng tín cậy, đặc biệt trong khoảnh khắc bảo vệ Trúc Chi cậu nhìn ra
được mười phần thật lòng của gã.

Vô Ảnh đang quan sát chúng, gã muốn tìm ra điểm yếu của những tên
thây ma trước mặt, chúng mặc dù bị điều khiển nhưng vẫn có sinh khí,
muốn tiêu diệt một linh hồn bị điều khiển hoặc là chặt đầu chúng theo
lời của Huyết Yêu, hoặc là chém đúng điểm chết của chúng – nơi khiến
chúng tử vong (cách này nhờ làm quỷ bao năm mới nghe những tên sửng sỏ
nói với nhau gã mới biết được). Đôi mắt của Vô Ảnh nheo lại trong bóng
tối, thường những điểm chết kia tự động phát ra một luồng sáng màu đỏ
rất dễ quan sát, xem ra bọn chúng không giống như tưởng tượng của Vô Ảnh lắm.

Tám tên bao vây lấy Thanh Lâm và Vô Ảnh, Vô Ảnh cầm cánh tay của
Thanh Lâm nhắc nhở cậu cẩn thận xung quanh, lúc nào cũng phải sẵn sàng
chiến đấu. Khi thấy một tên trong số chúng nhúc nhích gần tới chổ họ, Vô Âm cầm tay đang cầm nỏ thần của Thanh Lâm giơ lên cao, gã nói:

“Bắn trực diện vào ngay giữa mi tâm của nó.”

Thanh Lâm nghe lời bắn chuẩn xác vào mi tâm của tên thây ma khiến nó
vỡ toang, phần linh hồn vỡ toang thành từng bột trắng xóa phủ lấy mặt
mũi của Thanh Lâm và cả Vô Ảnh, cậu phải ho sặc sụa vài giây và tay quơ
một cách điên loạn trước mắt mình mới có thể thấy một tên nữa sắp bay
tới cầm lấy cổ của cậu và cắm những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào phần
cổ của cậu, may mà Vô Ảnh phản ứng nhanh gã đã dùng thanh kiếm lưỡi hái
chặt đứt đầu nó khiến nó không có cơ hội hại Thanh Lâm.

Những tên còn lại nhìn thấy hai tên đã bị chém cho tan linh hồn cũng
chẳng xuất hiện tia sợ hãi nào, bọn chúng bay vào kẻ cầm lấy cánh tay Vô Ảnh, kẻ bám vào tấm lưng đang ướt đãm mồ hôi của Thanh Lâm, một tên cắn được vào bả vai của cậu ấy khiến cậu hét toáng lên, tiếng hét to đến
mức Đổng Cô đang ở căn phòng bên cạnh cũng nghe thấy.

Đổng Cô chỉ đứng một mình trong căn phòng tràn ngập hoa hồng, những
cánh hoa rơi rụng lên cả tóc của ả, ả quan sát một lượt chẳng nhận thấy
một chút hiểm nguy nào, ả liền chạy nhanh đến cánh cửa đưa tay cầm lấy
chốt khóa hòng mở cửa chạy ra ngoài, lập tức có cái gì đó kéo ả lại.

Đổng Cô quay người gạt phân cánh tay đang bị ai đó níu giữ, khi ả
nhìn thấy “ai đó” đột nhiên trở nên vội vã, ả cầm lấy tay người đó nói:

“Thiếu Sơn, chúng ta cùng rời khỏi nơi này.”

Nhưng Thiếu Sơn của ả mặt lạnh lùng đâm thanh kiếm vào ngực ả, chém
hai đường trên lưng ả, không biết thanh kiếm làm bằng chất liệu gì mà
khi đụng vào linh hồn của ả lại khiến nó bóc khói và đau đớn như vậy.
Lúc này, Đổng Cô mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt không giống Thiếu
Sơn của ả – trừ khuôn mặt, Thiếu Sơn của ả hiện giờ biến thành Vô Âm với đôi môi bị khâu lại một đường đâu giống tên này nhan sắc tuấn mỹ như
ngày trước. Ả quá bất cẩn, khi nhìn thấy dung nhan người trong lòng lại
không nghi ngờ gì khiến bản thân bị thương đến thế này.

Đổng Cô bị thương rất nặng, nhưng ả vẫn cố đứng lên. Người đàn ông có khuôn mặt giống Thiếu Sơn vẫn tiếp tục tấn công ả. Lần này rút kinh
nghiệm ả lách mình né tránh đồng thời bung lụa quấn lấy cổ người đàn ông siết mạnh. Ả đạp chân vào thành tường làm trụ rồi kéo căng sợi dây lụa
đến khi đầu của người đàn ông đứt lìa mới thôi. Ả ngã xuống đất thở dốc, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, máu của một linh hồn như ả có màu
trắng đục, ả nhìn vào cái đầu của người đàn ông đang ở dưới chân của
mình, ả thuận thế đạp một phát khiến nó nát bét. Ả dựa vào tường đứng
dậy, mới chỉ bắt đầu đã bị thương nặng như thế này, không biết ả liệu có gượng nỗi đến lúc gặp Thiếu Sơn hay không.

Khó khăn lắm mới đứng vững, ả nghe một giọng nói tà ác vang lên, giọng nói kia đích thị của Du Hồn:

“Nghe danh ngươi đã lâu hôm nay ta mới có cơ hội gặp mặt. Chúng ta còn một món nợ cũ cần tính với nhau, chắc ngươi còn nhớ?”

Đổng Cô mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa của Du Hồn, ả không trả lời cũng không muốn trả lời, điều đó khiến Du Hồn điên tiết,
Du Hồn không muốn bị người khác phớt lờ nhất là một người có vẻ đẹp
tương đương với ả.

“Vậy thì đi chết đi.”, Du Hồn nói xong liền phất tay áo nâng cả hai lên trên cao, cái đầu của Đổng Cô chạm mạnh vào trần nhà.

Vô Ảnh ở bên này đang kéo cái đầu thây ma ra khỏi người của Thanh
Lâm, bởi vướng cậu ấy nên gã không thể chém bay đầu tên thây ma được.
Rất đột ngột Vô Ảnh thấy phần lưng của thây ma phát ra một thứ ánh sáng
đỏ hoe biết đó chính là điểm chết của nó, gã lập tức chém ngang lưng tên thây ma khiến nó tan biến.

Thanh Lâm cảm thấy nhẹ hơn hẳn, cậu mừng rỡ suýt nữa ôm lấy “tình
địch” (Thanh Lâm coi Vô Ảnh là tình địch bởi vì cậu thấy được phần tình ý của gã dành cho Trúc Chi). Cậu mới nghĩ ra một chuyện liền sợ hãi hỏi
Vô Ảnh:

“Em bị cắn liệu có biến thành zombie luôn không?”

Vô Ảnh vừa chém một thây ma khác xong tức giận nói:

“Tập trung tí coi, thây ma này không phải xác sống đâu mà chú em biến thành nó. Chỉ còn ba tên, anh xử hai, chú mày xử một. Chúng ta còn phải đi tìm những người khác.”

Thanh Lâm gật đầu, nhanh chóng cũng Vô Ảnh đánh nhau với đám thây ma còn lại.

Trúc Chi vừa bắn hạ thành công thây ma thứ tư, người ngợm của cô tê
tua sơ muối hẳn, chiếc áo rách của cô càng rách nát hơn bao giờ hết lộ
luôn cả xương quai xanh và bờ vai trắng muốt. Cô không thể cứ để thân
thể mình từ từ lộ ra ngoài như vậy, phải nhanh chóng đánh bại đám thây
ma này rồi chạy vào tìm cái gì chê lại.

Đám thây ma không mạnh như tưởng tượng của Trúc Chi, chúng không hăng máu cũng chẳng có vũ khí chiến đấu đặc biệt, chúng chỉ nhảy bổ vào
người ta cắn xé ngoài ra chẳng biết gì. Trúc Chi cũng không đến nỗi kiệt sức khi đánh với bốn tên còn lại.

Đám thây ma đột nhiên biến mất một cách kì quái, Trúc Chi quay qua
quay lại chẳng thấy bòng thây ma nào, không lẽ bọn chúng sợ cô, hoặc chủ nhân của chúng triệu hồi chúng quay về? Mặc kệ, không đánh với chúng
nữa cô vui vẻ chạy vào trong lâu đài. Cô phải nhanh chóng tìm ra bạn bè
của mình, ít nhất cũng phải tìm ra căn phòng đang nhốt Nhất Uy lại.

Bên trong lâu đài không giống trí tưởng tượng của Trúc Chi, cô tưởng
nó sẽ lộng lẫy như trong phim hay ít ra sẽ nguy nga tráng lệ như trong
chuyện cổ tích, đằng này nó chỉ toàn những cánh cửa bên cạnh cầu thang
lên những tầng trên kia, có thể một trong những cánh cửa trước mặt là
chìa khóa đến đúng nơi cần đến, điều quan trọng cô phải chọn đúng cánh
cửa cần tìm.

Lâu đài tự nhiên phát ra tiếng nhạc, một giọng hát lảnh lót vui tai
vang lên, đó là giọng của một cô gái, cô hát nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi
ca từ đều mang hàm ý sâu xa, lời bài hát như đang muốn người ta đừng tới gần, lại như muốn thách thức người ta tiến tới. Trúc Chi cẩn trọng bước từng bước đến cánh cửa phát ra giọng hát, cô phân vân không biết nên mở cửa ra hay không.

Và rồi đột nhiên trái tim của cô thắt lại, mắt mờ đi một khắc, tai
của cô nghe rõ từng tiếng động phát ra xung quanh rất loạn cũng rất ồn
ào, cô nghe được tiếng của Nhất Uy nói với Vô Âm:

“Họ không biết em có nửa dòng máu phượng hoàng nên nhốt em tại một
nơi như vầy, chúng ta phải cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này, không
biết nhóm của anh Huyết Yêu có đến đây không, nếu đến có thể họ gặp phải rắc rối lớn vì chúng ta.”

Trúc Chi không nghe thấy tiếng trả lời của Vô Âm và cô biết lý do vì
sao gã không trả lời được. Có nghĩa hai người vẫn còn sống và đang ở đâu đó bên trong căn phòng. Vậy tại sao cô lại nghe giọng nói của họ mặc dù cô đang đứng ở dưới này? Chuyện gì xảy ra với đôi tai của cô?

Nhất Uy lại tiếp tục nói:

“Kẻ phản bội anh ấy đang giăng bẫy đợi sẵn, chúng ta phải báo cho họ
biết mọi thứ đều là bẫy, cầu trời đừng ai vào trong lâu đài này.”

Trúc Chi muốn trả lời Nhất Uy rằng mọi người bây giờ đang ở trong lâu đài, họ đang tìm cách cứu cậu và Vô Âm đồng thời đánh bại Du Hồn lẫn
tên thần tiên đã phản bội Huyết Yêu.

Trúc Chi cảm thấy đầu đau như búa bổ, tai vẫn ong ong nghe được mọi
âm thanh, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sợ mình sẽ không chịu nỗi. Máu từ
tai của cô rỉ ra, cô ôm lấy tai của mình quỳ xuống đất cố gắng cắn môi
đến chảy máu vì phải nhịn cơn đau.

Thanh Lâm lớn tiếng:

“Vô Ảnh cúi đầu xuống.”

Trúc Chi nghe âm thanh của một vật như mũi tên từ chiếc nỏ, cô đoán
Thanh Lâm vừa bắn mũi tên từ nỏ Liên Châu, chắc cậu và Vô Ảnh đang ở
cùng một chổ, cô vừa cảm thấy đau từ tai trái truyền tới vừa cảm thấy
yên tâm khi biết Thanh Lâm đang chiến đấu cùng Vô Ảnh. Cô cũng hy vọng
sau cuộc chiến này hai người không còn cãi vã những chuyện vớ vẫn mà trở thành những người bạn thật sự như cậu và Nhất Uy.

Vô Ảnh ném một nụ cười hiếm hoi cho Thanh Lâm khi cậu vừa cứu mạng
gã, tên còn lại đã bị Vô Ảnh chém bay đầu một cách không thương tiếc.
Hai người nhìn xác của những thây ma nằm rãi rác khắp nơi, một số tên bị tan biến thành tro màu trắng xóa, lập tức đập tay nhau chúc mừng. Vô
Ảnh nói với Thanh Lâm:

“Giỏi lắm.”

Đây là lần đầu tiên Thanh Lâm được chính miệng Vô Ảnh khen, khoản này khiến cậu vui còn hơn nhận được học bổng ở trường nữa, gã có bao giờ mở miệng khen ai đâu ngay cả Nhất Uy. Cậu cười ha ha đầy khoái chí chỉ tay về phía nắm cửa ý chỉ muốn ra ngoài, Vô Ảnh lập tức nối gót đi theo.

Trúc Chi nghe được giọng cười của Thanh Lâm cũng cảm thấy vui mừng.
Cô quên cơn đau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Giọng của Đổng Cô và Du
Hồn cũng truyền vào tai cô.

Du Hồn nâng Đổng Cô lên cao giọng điên tiết:

“Ngươi có cái gì hơn ta mà chàng lại chết mê chết mệt vì ngươi? Vì sao chàng thà cho ngươi linh hồn còn hơn ở cạnh bên ta.”

Đổng Cô cười cười, ả xoay mình trên không đáp nhẹ xuống đất, máu chổ
vết thương vẫn chưa ngừng chảy. Ả lướt tới cầm lấy cổ của Du Hồn kéo lại phía mình, ả nhìn sâu vào đôi mắt của Du Hồn rồi nói:

“Nhậm Tuyền, trong mắt ngươi tất cả chỉ có Nhậm Tuyền. Giống như
ngươi, ta cũng yêu Thiếu Sơn đến điên dại. Ngươi dám giở trò, dám dùng
chàng khiến ta bị thương, dám phái chàng đến giết ta. Ngươi muốn ta cũng đau khổ y như ngươi lúc trước đúng chứ?”

Du Hồn ném cánh tay của Đổng Cô sang một bên. Giờ đây hai người đàn
bà đang nhìn vào đôi mắt nhau muốn xem xem ai là người thôi nhìn đối
phương trước, muốn xem xem ai là người ra tay với đối phương trước.

“Nỗi khát khao của ngươi chính là muốn một lần gặp Nhậm Tuyền, muốn
hỏi chàng vì sao không ở lại bên cạnh ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết
nguyên nhân Du Hồn à, đổi lại người phải nói cho ta biết Thiếu Sơn đang ở đâu. Ngươi cũng biết đấy Đổng Cô này chỉ hoàn thành ước nguyện của kẻ
khác nếu kẻ đó lập giao kèo với ta.”

Du Hồn cuộn tròn ngón tay lại với nhau, Đổng Cô nhìn thấy trong mắt
Du Hồn có một tia phân vân, ả như chỉ chờ nhiêu đó, ả tiếp tục thuyết
phục Du Hồn:

“Ngươi biết năng lực của ta mà. Bây giờ ngươi muốn giết ta hay muốn
biết nguyên nhân, ta nói luôn chuyện ngươi muốn hỏi hắn chẳng dễ dàng gì khi hắn bây giờ chỉ là một đống xương, ngay cả linh hồn của hắn cũng đã thuộc về ta từ lâu.”

Trúc Chi không còn nghe được hai người nói gì tiếp đó bởi vì trong
máu của cô dường như có cái gì đó đang di chuyển, máu chảy nhanh hơn đặc biệt nơi bàn tay – nơi mà vết thương con dơi để lại trước đó đang dần
dần khép lại. Trước khi kịp ngất xỉu, cô nghe giọng của Huyết Yêu ở đâu
đó vang lên:

“Lâu rồi không gặp Ưng Thụy. Lão cũng bị Du Hồn bắt giữ tới đây sao?”

“Huyết Yêu đệ.”, một giọng nói trầm trầm của một lão già đáp trả lại câu hỏi của Huyết Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *