Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 79 – nỗi sợ của du hồn

Huyết Yêu thay vì tiếp tục nhìn Trúc Chi đã chuyển sang nhìn Tiểu Bạch, hắn hỏi nó:

“Người nam nhân lúc nảy ngươi vừa biến thành đã xuất hiện ở đây sao?”

“Đúng vậy, người đó đi cùng Du Hồn đến bắt bằng hữu của ta nên ta nhớ rất rõ không thể nhầm được, ta và tỷ ấy nghe được họ đang nói thế nên
mới bị bắt đi, ta trốn thoát được còn người ấy thì không.”

Trúc Chi quay sang hỏi Huyết Yêu:

“Anh quen biết người đó sao?”

“Một sự phản bội nho nhỏ, người này rất có thể là người đã thực hiện
phép thuật đóng băng ký ức của Vô Âm, ta không nghĩ đến hắn bởi vì ta
tưởng hắn ở phê mình.”

Đổng Cô nói vào:

“Ả đàn bà đáng ghét dám thực hiện kế sách bỉ ổi như vậy, muốn ta chết trong tay người mà ta yêu. Nhưng mà ta không hiểu một chuyện, nếu Vô Âm đến để giết ta cớ sao giờ họ lại bắt huynh ấy đi chứ?”

Huyết Yêu suy đoán:

“Bắt Vô Âm đi có thể do huynh ấy biết được bí mật nho nhỏ này, hắn sợ Vô Âm sẽ tiết lộ cho ta biết được có một vị thần tiên kết giao với tà
thần làm điều xấu xa sau khi Du Hồn phát hiện ngươi chưa chết, bắt Nhất
Uy đi muốn ta ra mặt rồi một lưới bắt gọn.”

Vô Ảnh nói:

“Vậy chẳng phải rất rỗi hơi sao? Sao không giết quách Vô Âm đi, lại
phải sai hắn đến giết Đổng Cô làm gì để anh có cơ hội phát hiện ra sự
thật?”

“Anh không theo dõi câu chuyện sao, Du Hồn vì muốn trả thù Đổng Cô nên triệu hồi Vô Âm đến giết cô ấy.”

Huyết Yêu mặt mày xám xịt, hắn nói trong sự uất hận mà lần đầu Trúc Chi thấy:

“Xem ra chính tay ta phải giải quyết hắn một phen rồi.”

Tiểu Bạch trông thấy khí thế bức người của gã tóc đỏ liền yên tâm
giao tính mạng cho hắn, nó muốn cùng họ đi cứu người bạn của mình. Nó
vui vẻ cười lớn, nó quay sang Đổng Cô nói giọng ngọt ngào:

“Người đó của tỷ tỷ ta cũng biết một chút, người có tên Ngô Thiếu Sơn đó.”

“Làm sao muội biết?”, Đổng Cô hỏi lại.

“Ta đã nói có gặp họ trong rừng rồi, ta là linh vật của khu rừng nên có thể thấy được tất cả mọi thứ diễn ra trong này.”

Huyết Yêu cười cười:

“Tiểu Bạch, cái đèn dầu trên đầu của ngươi có tác dụng nhìn thấy nổi
sợ hãi của người khác, vậy người có từng nhìn vào nổi sợ của Du Hồn
chưa?”

Tiểu Bạch trả lời ngay:

“Đã thấy rồi, mặc dù sức mạnh của ả ta rất mạnh nhưng ngọn đèn trên
đầu Tiểu Bạch cũng mạnh không kém, ả ta sợ người ta thấy được gương mặt
thật của ả, gương mặt đằng sau lớp da xinh đẹp tuyệt trần kia, thế nên ả mới muốn giết chết Đổng Cô – người có chiếc gương quỷ có thể làm lộ bộ
mặt của ả.”

Vô Ảnh nói:

“Nói như vậy…”, Vô Ảnh chưa kịp nói ra lời nói của mình, Tiểu Bạch đã hoảng sợ tột độ khi thấy Vô Ảnh.

Tiểu Bạch lấp bấp:

“Ngươi…. Linh hồn của ngươi không phải linh hồn chính chủ, ngươi là kẻ nhập hồn xấu xa.”

Trúc Chi vỗ về:

“Anh ấy là người tốt không phải người xấu, anh ấy giống như chị thôi, đừng sợ.”

Tiểu Bạch lắc đầu, cô biến thành một người mà Trúc Chi không quen
biết, ngay cả Huyết Yêu cũng giật mình khi nó biến thành người đó. Tiểu
Bạch không làm chủ được phép biến hình của mình, cứ mỗi lần ngọn đèn soi vào mặt ai nó tự mình biến thành nỗi sợ hãi của người đó. Tiểu Bạch
trong thân xác của một cô gái xinh đẹp như hoa mai, có nụ cười đẹp như
ánh sao trên trời, nó nói:

“Huynh…. Sợ nhất chính là nhìn thấy cái chết của muội, đáng tiếc muội thật sự đã chết rồi.”, Tiểu Bạch bay đến nắm lấy cổ áo của Vô Ảnh gào
lên, “Tất cả đều tại huynh. Tất cả đều tại huynh… Trả lại mạng cho
muội.”

Tiểu Bạch cầm thanh kiếm đâm vào trái tim của Vô Ảnh, gã không kịp
tránh đi mũi đâm nên đã hứng trọn toàn bộ nhát đâm của Tiểu Bạch. Vô Ảnh ngã xuống đất mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu.

Huyết Yêu trở tay không kịp, Vô Ảnh đã nằm xuống đất. Trúc Chi chạy
tới đỡ Vô Ảnh dậy để đầu của gã dựa lên đùi của mình, gã nhịn đau lau đi vài giọt nước mắt đang chảy trên đôi gò má của cô. Gã nói như đang hấp
hối:

“Đừng khóc… Anh…. Mấy năm qua…. Thật sự.. chưa bao giờ gặp được người nào đối xử tốt với anh như em, dù anh đã nhiều lần gây khó dễ cho em
như thế. Chi Chi… người như em anh rất lo…”, Vô Ảnh nôn ra một ngụm máu, gã thở hơi khó khăn vẫn tiếp tục nói cho hết câu, “Nếu em cứ dễ mủi
lòng như vậy, anh sợ có ngày có người dựa vào điểm này của em mà hãm hại em.”

Trúc Chi thật sự không muốn khóc tí nào, cô biết rằng Huyết Yêu có
khả năng cứu một người chỉ cần người đó còn hơi thở, thế nhưng cô vẫn
không ngăn được nước mắt đang chảy trên khuôn mặt mình, cũng không ngăn
được đau thương tận sâu đáy lòng của cô. Cô không hiểu cảm giác này là
gì, nó không giống đau thương khi mất một người bạn, nó giống như mất
mát một người thân hơn, một người thân quen ngỡ như từ kiếp trước. Cô
nghẹn ngào:

“Anh đừng nói nữa… Huyết Yêu nhất định cứu được anh…”

Huyết Yêu tức giận nói với Tiểu Bạch:

“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”

Tiểu Bạch vẫn còn ở trong thân thể cô gái lạ nói tiếp:

“Hắn phải gọi đúng tên của người này ta mới có thể trở về hình dạng của ta, nếu không ta sẽ như thế này mãi.”

Huyết Yêu biết Vô Ảnh không bao giờ nhớ được người đã đâm gã chính là ai, nên đành nói thay gã:

“Thủy Hà.”

Quả nhiên Tiểu Bạch trở lại hình dáng của mình, nó thở phì phò trông rất mệt. Nó nói cho đám người đang ngơ ngác kia hiểu:

“Ngọn đèn dầu này ta vẫn chưa biết cách chế ngự nó, mỗi lần nó biến
thành người có oán hận sâu đậm với thân chủ, phải có người gọi đúng tên
hoặc biết được vì sao ta lại làm thế ta mới trở lại bình thường được.”

Tiểu Bạch ngồi xuống thu lại con dao đang cấm trên trái tim của Vô Ảnh, nó lí nhí:

“Cái này chỉ là ảo giác thôi, thật ra nó không làm bị thương ai cả.”

Trúc Chi ngỡ ngàng:

“Đó là lý do vì sao chị bị đâm mà không có chết?”

Tiểu Bạch cười hì hì, nó gãi đầu ngượng ngùng nhìn xuống đất. Huyết
Yêu phải nhìn sang phía khác mới ngăn được sự mắc cười mà Vô Ảnh gặp
phải, hắn thấy gã đang cố giấu cảm giác xấu hổ kia đi, bởi gã vừa rồi
còn nói những lời trăn trối với Trúc Chi nữa. Trúc Chi đỡ đầu Vô Ảnh ra
khỏi đùi của mình, còn gã gãi đầu phì cười.

Trúc Chi im lặng như chờ đợi câu hỏi mà Vô Ảnh sắp nói ra, nhưng có
vẻ gã chưa nhận ra điều kì lạ, gã hoàn toàn không để tâm vào lời nói ban nảy của Huyết Yêu, gã đang bận cúi đầu xấu hổ, tay vẫn còn đang nắm lấy cái áo của Trúc Chi.

Rõ ràng lúc nảy Huyết Yêu đã gọi cô gái đó là Thủy Hà, phải chăng
thân thế của Vô Ảnh có liên quan đến vị công chúa này mà Huyết Yêu đang
nằng nặc muốn chê giấu. Cô nhìn qua Đổng Cô thấy ả cũng đang u sầu,
chuyện gì đây chứ, chắc chắn có mờ ám gì ở đây.

Như vậy, Huyết Yêu đang cố giấu thân thế của Vô Ảnh hoặc hắn muốn lựa cơ hội thật tốt để nói cho gã biết. Nếu thế cô không cần truy cứu ngọn
ngành mọi chuyện nữa cứ để Huyết Yêu giải quyết đi, chuyện cứu Nhất Uy
vẫn đang ưu tiên số một.

Huyết Yêu lo chuyện không đâu rồi. Hắn đứng dậy đi qua đi lại trước
mặt hồ. Nói vậy chỉ cần vượt qua mặt hồ sẽ tìm được nơi ở của Du Hồn,
quả nhiên muốn đến đó không phải điều dễ dàng gì.

Trúc Chi muốn mọi người trở lại chuyện chính, cô nói:

“Tấm gương chỉ là nỗi ám ảnh chưa phải là nổi sợ, Tiểu Bạch có ai thật sự khiến Du Hồn cảm thấy sợ hãi khi gặp mặt không?”

“Ả rất sợ một người, để muội nhớ lại.”

Tiểu Bạch phải mất cả năm phút mới biến ra người mà Du Hồn sợ hãi
nhất. Đó là một người đàn ông cao ráo, anh tuấn, so với Nhất Uy đúng là
có một nét đẹp hoàn toàn khác – một vẻ đẹp hoàn mĩ như tượng tạc.

Huyết Yêu sửng sốt:

“Nhậm Tuyền.”

Tiểu Bạch trở lại cơ thể nhỏ bé của mình, cô bé nói:

“Chính xác.”

“Vậy Du Hồn là người đó sao?”, Huyết Yêu tự nói với chính mình hơn là nói với mọi người, hắn cố nhớ lại câu chuyện của Du Hồn. Nếu như Nhậm
Tuyền là điểm yếu của Du Hồn, hắn biết phải làm gì. Nhất định hắn phải
cho cô ả một bài học trước khi thành toàn cho ả.

“Người đó là người nào cơ?”, Trúc Chi hỏi Huyết Yêu cho ra lẽ.

“Câu chuyện của ả kể ra rất dài, một mình ta không thể nào kể rõ đầu
đuôi cho các ngươi được. Tóm lại đều do ả tự chuốc lấy thế nên ả mới sợ
hãi khi gặp Nhậm Tuyền.”

Đổng Cô cũng nói vào:

“Đến đây ta đã hiểu vì sao ả lại có mối thâm thù sâu nặng với ta. Ta
đã từng câu dẫn nam nhân này và thành toàn cho hắn một điều ước.”

Mọi người vẫn đang nghe Đổng Cô nói, ả bật cười khi nghĩ rằng giờ
phút này trí nhớ của ả về Du Hồn lại mang một mấu chốt quan trọng. Ả bắt đầu kể chuyện:

“Du Hồn tên thật là Nhã Quyên là một vị nữ thần sắc đẹp, ả rất đẹp và ả đố kị với những ai có vẻ đẹp ngang ngửa với ả. Lúc chưa trở thành tà
thần ả đã lỡ trót yêu một nam nhân người phàm tên Nhậm Tuyền. Nhậm Tuyền lại không hề có cảm tình đặc biệt nào dành cho ả, thần tiên lại không
được động lòng phàm.”

Huyết Yêu nói tiếp:

“Ta đoán sau khi bị tước chức vị, ả đã đổi tên, chính vì vậy ta mới không nhận ra ngày từ đâu.”

Trúc Chi hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Huyết Yêu đặt hai tay sau lưng nói:

“Nhậm Tuyền đã nhiều lần chạy trốn khỏi Du Hồn. Nhưng ả là thần tiên, Nhậm Tuyền có chạy đằng trời. Ả bắt nhốt Nhậm Tuyền tại một nơi không
ai biết được, hắn không có người thân chỉ có mẹ già đã qua đời từ lâu,
ta nhớ không nhầm chính tay Du Hồn đã sát hại bà ấy. Trong một lần ta
xuống gặp lão Diêm Vương ta đã hỏi hắn về một người phàm mất tích, Địa
mẫu nói với ta hắn vẫn chưa tới số nghĩa là hắn vẫn còn sống. Vậy hắn ở
đâu, tại sao không ai biết được?”

Huyết Yêu hít mợt hơi, hắn nhìn lên bầu trời đang bắt đầu trở nên đỏ
dần, phía xa xa có thể nhận thấy áng mây cũng trở nên đỏ thẫm, hắn cảm
thấy thời gian như đang trôi nhanh hơn bình thường hoặc đang có chuyện
gì đó ở đằng kia sắp sửa ồ ạt tới chổ hắn đứng. Hắn quyết định kể cho
nhanh câu chuyện của Du Hồn, cố gắng tóm tắt nhất có thể:

“Ta đã tìm ra hắn, hắn bị nhốt trong một ngôi miếu hoang cách kinh
thành rất xa. Hôm đó Du Hồn bận chuyện đã đi đâu đó, ta liền cứu Nhậm
Tuyền rời khỏi. Hắn cảm tạ ta. Được một thời gian, ta nghe được hắn đã
chết, chuyện gì đã xảy ra ta thật sự không rõ.”

Đổng Cô cười nói:

“Nhậm Tuyền trong lúc chạy trốn khỏi ả ta đã nhặt được tấm gương đồng kì lạ mà chủ nhân trước đó của nó đã vứt bỏ nó đi. Hắn trở nên say đắm
chiếc gương hơn là người khác. Chuyện gì hắn cũng kể cho tấm gương biết
mà không hề nhận ra rằng ta đang trú ngụ trong đó. Hắn kể rằng hắn sợ
hãi một cô nương xinh đẹp tên Nhã Quyên. Ta còn tưởng chuyện gì kinh
khủng lắm, nam nhân ai lại sợ hãi một nữ nhân xinh đẹp cơ chứ? Hắn nói
hắn sợ nàng ấy bởi vì tình yêu của nàng dành cho hắn rất đáng sợ, chỉ
cần hắn nhìn người con gái khác một chút thôi nàng lập tức giết người
đó, nàng biến người đó thành thức ăn rồi ăn một cách dã man trước mặt
hắn, làm sao hắn yêu được một người độc ác như vậy?”

Trúc Chi thấy Đổng Cô im lặng thì thúc giục:

“Rồi sao nữa?”

“Ta đã hiện ra với gã, ta chăm sóc gã, ta ân cần với gã, ta tốt bụng
trước mặt gã, ta vờn gã, ta nhìn vào mắt gã ta thấy nỗi khát khao lớn
nhất của gã chính là muốn chạy trốn thật xa khỏi Du Hồn. Sau đó ta dụ
hoặc gã bán linh hồn cho ta. Không phải chỉ cần hắn chết là có thể thoát khỏi ả ta sao?”

Vô Ảnh khinh miệt nói xen ngang:

“Và cô giết chết Nhậm Tuyền rồi cướp lấy linh hồn người ta?”

“Đâu có, hắn tuấn mĩ như vậy ta đâu nỡ ra tay, là hắn tự kết liễu đời mình đó chứ. Du Hồn đã tìm ra gã đúng lúc ta với gã đang hôn nhau. Đừng nhìn ta kiểu đó, nụ hôn giống như chữ ký vậy đó, lời cam kết hắn bán
linh hồn cho ta. Ta đã giúp hắn chạy trốn khỏi Du Hồn, sau đó hắn sợ Du
Hồn ra tay với ta nên đã tự vẫn, linh hồn của gã nghiễm nhiên thuộc về
ta.”

Vậy ra Đổng Cô chính là ngọn nguồn câu chuyện, thế nên khi lão thần
kia nói cách trả thù Đổng Cô chính là để ả chết dưới tay người mình yêu
Du Hồn lại tỏ ra thích thú như vậy. Trúc Chi nhận thấy lợi thế trước mắt của họ: Biết được một số việc mà Du Hồn sẽ không nghĩ được rằng họ đã
biết, họ biết ả rút cuộc là ai, biết ả và lão thần kia cấu kết với nhau
muốn hãm hại Huyết Yêu, biết được một chút về quá khứ của ả qua lời kể
của Đổng Cô và hơn hết họ biết được hai người đã có được một vật là điểm yếu của Huyết Yêu (điều này là Trúc Chi lo lắng nhất).

Tiểu Bạch nói:

“Tiểu Bạch sẽ đưa các vị tới nơi ở của Du Hồn chỉ cần qua tới giữa
hồ, tại đó có một sợi dây mây phép thuật mình chỉ cần đi theo hướng đi
của sợi mây là được.”

Huyết Yêu nói với Tiểu Bạch:

“Sao khi cứu bạn của ngươi, ngươi vẫn muốn ở lại khu rừng này sao?”

“Tiểu Bạch không nơi nương tựa, không người thân chỉ có một người tỷ
tỷ, sau khi cứu người đó ra, Tiểu Bạch chưa có dự định gì cả.”

“Muốn theo ta làm người tốt không? Hai ngươi ở lại đây vô cùng nguy
hiểm, rất có thể lại có những tên hiểm ác khác xuất hiện, và một điều mà ta lo lắng chính là năng lực của ngươi chưa hoàn thiện hẳn. Theo ta, ta sẽ giúp ngươi điều khiển cho tốt ngọn đèn kia.”

“Tiểu Bạch biết ngài là người tốt. Tiểu Bạch nguyện ý đi cùng ngài.”

Trúc Chi không khỏi hoang mang vì quyết định này của Huyết Yêu, chẳng phải hắn là người rất cẩn trọng trong việc tin tưởng người khác sao,
điều gì ở Tiểu Bạch khiến hắn tin tưởng tuyệt đối như vậy. Một Bạch Lam
chưa đủ khiến hắn sáng mắt ra hay sao?

Huyết Yêu kéo tay của Tiểu Bạch qua một nơi và nói nhỏ vào tai của nó cái gì đó, Trúc Chi thấy cái cổ của Tiểu Bạch gật đi gật lại liên tục,
cái miệng nhỏ xinh xinh nói (mặc dù rất nhỏ) nhưng Trúc Chi vẫn nghe ra
được một câu “Tiểu Bạch đã hiểu.”.

Khi hai người trở lại Vô Ảnh lập tức hỏi:

“Vậy kế hoạch sẽ là gì?”

Huyết Yêu bàn sâu vào kế hoạch:

“Bước đầu tiên sau khi tới nơi, chúng ta phải cẩn thận với đám thây
ma của ả ta. Sau đó chia hướng, Đổng Cô và Vô Ảnh có thể phối hợp xử lý
Du Hồn được không?”

Đổng Cô nói:

“Chúng tôi sẽ cố hết sức.”

“Ta phải gặp lại vị cố nhân để hỏi một số chuyện sau đó chính tay ta phải bắt hắn về.”

Huyết Yêu nhìn một lượt từng người từng người của hắn, ai cũng te tua quần áo rách nát, thế là hắn phất tay một cái, quần áo trên người bọn
họ lập tức trở nên sạch sẽ, thơm tho và lành lặn. Huyết Yêu nói tiếp:

“Đừng để ả cười cả đám, ta nhìn còn không thèm nhìn tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *