Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 69 – cuộc chiến với tà thần

Tên thủ lĩnh căm tức nhìn ả, rút cuộc ả vẫn đáng ghét như xưa, vẫn rất lạnh lùng với gã, vẫn đối địch với gã dù có xảy ra chuyện gì, ả lại dùng hết năng lượng chỉ vì muốn giết người của gã. Đổng Cô lạnh lùng nói với gã:

“Ta đã nói rồi, ngươi nằm mơ đi. Trước đây không thắng được ta, bây giờ vẫn thế thôi.”

“Phải không?”, Tên thủ lĩnh huýt sáo gọi thêm đồng mình.

Từ khoảng không bên ngoài một đám những tên thợ săn khác xuất hiện.
Bầu trời vẫn còn nhuộm bởi một màu đen u tối, những tên thợ săn không
nhận diện rõ khuôn mặt chỉ thấy dáng đứng thẳng tấp của chúng cũng biết
được những tên này không hề yếu hơn những tên đã bị tiêu diệt. Chúng
đồng thời nhìn trực diện vào Đổng Cô và đang đợi chỉ thị từ tên chỉ huy.

Đổng Cô kiệt sức nhìn chúng, ả hơi hoảng loạn một chút nhưng nhanh
chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Ả gắng gượng đứng lên một lần nữa, ả vẫn chưa có thời gian chiếm lấy linh hồn của bốn người đang ngồi bên
kia. Ả nói:

“Tự Nhân, nếu hôm nay ta thoát được, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.”

“Ta sẽ không cho cô cơ hội chạy thoát, nếu ta có linh hồn của cô ta sẽ trở lại hình dạng ban đầu.”

Tự Nhân gào to:

“Các ngươi còn chờ gì nữa.”

Những tên thợ săn như chỉ chờ được cơ hội thể hiện, chúng mạnh hơn
những tên thợ săn trước, càng không ngu ngốc đến mức tới gần ả một lần
nữa, chúng ở cách xa và chỉ dùng quyền trượng. Chúng đồng loạt đưa quyền trượng vào người Đổng Cô và bắt đầu rút lấy linh hồn của ả.

Đổng Cô không còn nhiều sức chống cự, ả tưởng chỉ còn một mình gã,
nếu thế chỉ cần ả sử dụng mỹ nhân kế tên Tự Nhân sẽ tự chui vào váy của
ả, đằng này gã không dễ bị lừa như lần trước. Ả đổi sang hướng khác:

“Lần trước không thực hiện ước muốn của ngươi, lần này ta hứa sẽ giúp ngươi hoàn thành, chỉ có điều ta cần một điều kiện. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, một là ta thực hiện điều ước của ngươi, hai là muốn có được
linh hồn của ta không phải chuyện dễ dàng gì, ngươi sẽ còn mất nhiều hơn thế.”

Tự Nhân giơ năm ngón tay lên không nhằm ngăn những tên thợ săn khác lại, gã nói với Đổng Cô:

“Điều kiện đó là gì nói ra xem thử.”

Đổng Cô muốn có thời gian khôi phục linh khí, ả phải nghĩ thật nhanh
kế sách, nhưng quả thật điều kiện là gì ả vẫn chưa nghĩ ra, ả chỉ nói
mồm cho suông thôi. Phải làm sao đây, kế sách gì mới được đây, ả cần
thời gian càng nhiều càng tốt. Thế rồi ả nhìn sang đám người Trúc Chi
đang ngồi trong gốc, ả nở một nụ cười gian xảo, ả chỉ vào nhóm người
Trúc Chi và nói:

“Giết hết chúng, phần linh hồn của chúng phải thuộc về ta. Rất đơn giãn rồi đấy, chúng chỉ là người bình thường.”

“Những thợ săn chỉ săn linh hồn không săn con người.”

“Chuyện cỏn con cũng làm không xong, vậy cứ việc nhào vô, ta chấp hết, đánh đến năm này sang năm khác ta vẫn đủ sức đấu.”

Tên thủ lĩnh hơi bâng khuâng một chút về điều kiện vừa rồi. Chúng là
những thợ săn linh hồn, vốn dĩ chúng không được phá giới giết hại con
người trừ phi trong người họ có chứa một linh hồn hắc ám hoặc bị vong
nhập. Thợ săn cũng có nguyên tắt của thợ săn, gã chưa bao giờ nghĩ sẽ
phá giới. Tuy nhiên, đổi lại nếu gã giết những người vô tội đằng kia, gã sẽ trở lại làm thần như lúc đầu.

Gã từng là một vị thần rừng cai quản một khu rừng phía bắc, trong một lần gã để lộ tin tức của những thần rừng khác cho ác ma biết đổi lại
hắn sẽ được sở hữu một thứ mà hắn cần, một thứ có sức mạnh ghê gớm. Ác
ma ấy đã đoạt lấy những linh hồn những vị thần khác. Khi cấp trên phát
hiện, hắn bị trừng phạt phải mang bộ mặt này suốt đời và trái tim của
hắn cũng bị giam lại một nơi nào mà hắn không thể nào biết cũng như tới
gần.

Trong một phút, niềm tin trong lòng gã lung lây và gã quyết định giết những con người đang ngồi đằng kia. Đổng Cô dạt ra một bên cho gã dễ
dàng thực hiện nhiệm vụ. Ả thu hồi tấm gương lại cầm trên tay phòng
trường hợp xảy ra biến cố sẽ tẩu thoát trước.

Nhất Uy đứng dậy nói với Thanh Lâm:

“Khẩu súng của Huyết Yêu đưa, mày có mang theo chứ?”

Thanh Lâm gật đầu. Nhất Uy nói tiếp, nói rất nhỏ:

“Đạn ma sẽ thu phục được chúng, tuy nhiên cần phải đập nát cây quyền
trượng của chúng mới được, khi đó sức mạnh của chúng sẽ mất đi, tụi mình chỉ việc bắn những viên đạn ma sẽ thu linh hồn của chúng vào những viên đạn rồi đưa cho Huyết Yêu.”

Thanh Lâm trả lời, giọng nhỏ tí ti:

“Biết rồi, tao sẽ không bắn trật đâu.”

“Như vậy, mày chỉ cần ở đây quan sát, nhiệm vụ của mày rất quan trọng cần phải cẩn thận một chút nếu không mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.”

Những tên thợ săn tỏ vẻ khinh địch, chúng nghĩ người phàm không cách
nào thắng được chúng, hơn nữa mỗi cây quyền trượng đều chứa rất nhiều
quyền năng trong đó có quyền năng rút linh hồn của một người trần mắt
thịt.

Vô Ảnh nảy giờ ngứa ngáy tay chân, nhưng gã hơi ngán những tên thợ
săn bởi vì câu quyền trượng của chúng. Đó là trước khi chưa biết đến
điểm yếu chúng, còn giờ chỉ cần gã cẩn thận tập trung cao độ đánh vỡ cây quyền trượng là được (dù gã biết chuyện này cũng khó chứ không hề đơn
giản).

Vô Ảnh đứng dậy cầm chặt thanh Bảo bối trong tay (trước đó Trúc Chi
đã đưa cho hắn mượn thanh đoản kiếm này), Nhất Uy rút thanh kiếm từ thắt lưng ra, Trúc Chi lôi từ mái tóc bộ cung tên màu đỏ mà Huyết Yêu đã cho cô. Ba người từ từ tiến vào trong vòng vây.

Những tên thợ săn hơi kinh ngạc khi những tên con người đó lại có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường lại còn có chuẩn bị vũ khí chiến đấu từ trước, không lẽ họ biết được sẽ đánh nhau với chúng hay sao.

Trúc Chi nói với Tự Nhân – tên thủ lĩnh của đám thợ săn:

“Không biết các người tồn tại trên cỏi trần này có mục đích tốt lành
gì, nhưng các người săn những linh hồn đáng lẽ ra phải được đầu thai
chuyển kiếp chỉ vì mục đích riêng của các ngươi. Tôi không thích các
người làm đau họ khi họ đã là những linh hồn rồi. Những người thân của
họ luôn mong họ lên thiên đường hoặc ít ra phải đi tiếp trên con đường
luân hồi.”

Ánh mắt lạnh lùng, lập luận sắc bén của Trúc Chi khiến Đổng Cô nhíu
mày, cô bé này không phải là một người bình thường, người dám cả gan nói những lời đó với thợ săn linh hồn còn chưa sinh ra đời đâu. Những tên
thợ săn bởi có chiếc mặt nạ nên Trúc Chi không thấy được vẻ mặt bọn
chúng, nhưng cô đoán được chúng đang tức giận bởi vì cô – một con nhỏ
người phàm đang nói những điều nghe thật đáng ghét.

Tự Nhân bị một con nhỏ quăng vào mặt mấy câu, máu nóng dâng lên, hắn
liền ra hiệu cho bọn thuộc hạ vào tấn công ba người kia. Những tên thợ
săn chiếm số đông, bọn chúng gồm có mười hai tên tất cả, chúng đồng loạt bay vào tấn công họ. Ai cũng cầm trên tay cây quyền trượng, ai cũng
hành động rất hung hăng. Riêng Tự Nhân ngồi một bên quan sát.

Một tên vồ lấy Vô Ảnh, hắn đặt quyền trượng lên đỉnh đầu gã, hắn chưa kịp làm gì đã bị Vô Ảnh đánh văng ra xa. Hắn ngạc nhiên nhìn Vô Ảnh,
sức mạnh này phải thuộc một con quỷ, người bình thường không có loại
năng lực này. Vô Ảnh không cho gã có cơ hội đứng dậy gã cầm chặt thanh
kiếm cấm thật mạnh vào chiếc mặt nạ mà hắn đang đeo, chiếc mặt nạ vỡ
toang, gương mặt của tên thợ săn cũng lộ ra. Nhưng đó không phải là
gương mặt của quỷ hay của một con người, gương mặt của gã chỉ là một làn khói đen vô định. Trong một giây chiếc mặt nạ khác tái sinh chê đi làn
khói ấy. Vô Ảnh biết rằng cho dù đâm nát chiếc mặt nạ này, mặt nạ khác
sẽ thế chổ, tốt hơn hết gã nên tìm cơ hội đập nát cây quyền trượng.

Tên thợ săn nhìn vào mắt Vô Ảnh và biết được gã không phải con người
mà là một linh hồn ác quỷ đang trú ngụ trong thân xác này. Gã lập tức
chỉa cây quyền trượng vào người Vô Ảnh và đọc câu thần chú nào đó. Vô
Ảnh bị sức mạnh từ cây quyền trượng làm cho bất động, không di chuyển
được, và gã biết tên đó đang cố thu phục phần linh hồn của gã. Hắn mạnh
hơn Vô Ảnh tưởng, sức mạnh của cây quyền trượng đang chạm vào linh hồn
gã, gã có thể cảm nhận được nó đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể yếu ớt
này. May cho gã chỉ có một tên thợ săn thì không thể rút linh hồn của gã ngay lập tức được.

Nhất Uy đang bị ba tên bao vây, chúng dùng tay không đánh nhau với
cậu, có lẽ chúng hơi khinh thường cậu nên mới không thèm dùng đến cây
quyền trượng. Nhất Uy vung kiếm rất thanh thoát, không dám dùng lực
nhiều bởi vì cậu lo rằng thần kiếm một lần nữa sẽ chiếm lấy linh hồn
cậu, trong lúc này cậu cần phải thật tỉnh táo nếu không thanh kiếm có
thể gây hại cho bạn của cậu. Thanh kiếm Kim Quy cắt vào tay của tên thợ
săn khiến rắn rú lên đau đớn, vết thương từ thanh kiếm làm cho làn da
toàn khói của hắn bị cắt đi một phần, những tên khác thấy vậy hơi căng
thẳng thế nhưng vẫn không làm ngưng lại hành động của chúng. Một tên
trong số chúng đâm phần đuôi cây quyền trượng vào ngực của Nhất Uy, tên
thứ hai chém một nhát kiếm vào lưng của cậu khiến cậu khuỵa đầu gối chạm đất.

“Để ta, cậu quá yếu để thắng được chúng.”

Nhất Uy nghe giọng nói văng vẳng bên tai cậu, cậu cầm chặt thanh kiếm lắc đầu, tự nói với chính mình:

“Đừng hòng, lần trước ngươi suýt nữa đã giết cô ấy.”

“Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, ta biết ngươi là con trai của Kim Quy
rồi, ta sẽ không tìm cách nhập xác của ngươi mà không xin phép trước
nữa.”

Nhất Uy chần chừ một chút, chỉ nhiêu đó thôi mà ba tên thợ săn đồng
loạt biến cây quyền trượng thành thanh kiếm dài và cùng nhau bay vào
chém cậu ấy.

Trúc Chi một bên cầm cung tên giương lên cao, cô bắn trúng một tên
gần đó, mũi tên cấm chính giữa ngực của chúng, nhưng chúng vẫn cử động
được. Chúng biến cây quyền trượng thành thanh kiếm xoay người né một mũi tên khác từ phía cô, đồng thời đâm vào cánh tay cầm cung của cô một
nhát. Trúc Chi né được trong gang tấc. Cô đạp không khí phi người trực
tiếp cầm mũi tên cấm vào vai một tên đang định tấn công Thanh Lâm. Cô
ném một mũi tên cho Thanh Lâm phòng thân sau đó lại lao vào một tên khác choảng nhau hồi lâu. Cô dùng mũi tên đỡ lấy nhát kiếm của tên thợ săn,
sẵn sàng gạt lấy chân của hắn. Cô phi người dùng đòn karate khóa cổ của
hắn rồi dí hắn xuống sàn nhà. Một tên khác đâm vào chân cô khi cô đang
bận vật tên kia xuống.

Thanh Lâm không còn chịu đứng yên một chổ nữa khi thấy Trúc Chi bị
chảy máu, cậu lao ra dùng mũi tên lúc nảy cô đưa cho đâm vào ót tên thợ
săn, hắn rú lên đau đớn. Hắn chỉa cây quyền trường vào ngực Thanh Lâm và nó đẩy cậu văng vào vách tường.

Trúc Chi chân đang bị thương, cô nhìn sang thấy Vô Ảnh đang bị một
tên hút mất linh hồn, cô không suy nghĩ nhiều liền kéo dây cung, nhắm và bắn: Trúng phóc ngay tâm cây quyền trượng. Thanh Lâm nằm đó há hốc mồm, không ngờ trình bắn cung của cô lại tốt như vậy, so với cậu chỉ có hơn
chứ không thể bằng được, ấy là cô ấy đang còn bị thương ở tay thuận của
mình.

Trúc Chi bắn trúng tâm của cây quyền trượng khiến nó vỡ tan và rơi
rụng dưới sự vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ của tên thợ săn, hắn chỉ kịp
nghe Trúc Chi gào lên:

“Thanh Lâm, lúc này.”

Thanh Lâm nghe được Trúc Chi cậu có dũng khí hơn rất nhiều, đặc biệt
mũi tên vừa rồi càng khiến cậu khâm phục cô hơn, cậu giơ súng lên và
nhắm bắn, trong đầu nghĩ thầm “Không được thua cô ấy.”. Và cậu bắn trúng thật, gã thợ săn bị hút vào viên đan ma thuật màu xanh lơ đang nằm dưới đất.

Những tên thợ săn khác hoảng sợ thật sự, chúng hành động loạn hơn khi thấy cây quyền trượng cũng có thể bị vỡ tan. Vô Ảnh lấy lại sinh khí,
gã tức giận chộp lấy một tên gần đó và dùng thanh kiếm bảo bối đâm trực
tiếp vào tim của hắn, hắn đánh rơi cây quyền trượng khi trái tim của gã
bị đâm, Vô Ảnh thừa cơ dùng thanh kiếm đam nát tâm cây quyền trượng.
Thanh Lâm lại một lần nữa bắn thành công tên đó và tên đó đương nhiên bị hút vào viên đạn nằm dưới đất.

Nhất Uy đồng ý cho thần kiếm chiếm lấy thể xác với một điều kiện
không được chiếm hữu cậu hoàn toàn, cậu vẫn muốn nhìn thấy cảnh tượng
trong phòng, cậu vẫn muốn tự tay bảo vệ bạn bè của mình. Thần kiếm lập
tức phát huy mọi công lực. Nhất Uy bật lên cao đạp lên đầu một tên thợ
săn gần mình và đâm kiếm xuyên đỉnh đầu của hắn. Tên thợ săn hoảng loạn
đánh rơi cây quyền trượng, Nhất Uy lập tức dùng kiếm đập nát nó. Thanh
Lâm đang quan sát từ xa liền bắn một viên trúng đỉnh đầu của gã. Lại
thêm một tên bị hút vào viên đạn ma thuật.

Đến lúc này tên thủ lĩnh Từ Nhân mới hoảng sợ thật sự, hắn biết không có cây quyền trượng hắn chẳng làm nên trò trống gì cả. Trong đầu hắn
hiện lên một ý nghĩ “Trong 36 kế, chạy là thượng sách.”, nhưng lý trí
bảo hắn không được bỏ chạy, kẻ nào bỏ chạy kẻ đó là một người hèn nhát,
hơn nữa những người phàm này làm sao có năng lực giết chết gã được. Nghĩ thế hắn cố làm ra vẻ điềm đạm nhìn từng tên thuộc hạ của mình bị triệt
hạ, cũng không ra lệnh rút quân, là do hắn muốn phó thác cho số mệnh hay hắn quá tự cao tự đại về khả năng của hắn?

Trúc Chi đang đứng đó nhắm bắn một tên khác đang có ý định lăm le tới chổ Đổng Cô, cô thấy ả ta có vẻ rất mệt sau trận chiến vừa rồi, cô
không muốn ả bị thương thêm. Có lúc cô rất giận ả vì đã đưa mạng sống
của họ vào tay những tên thợ săn này, nhưng chuyện hạ cô ả cô không muốn người khác nhúng tay vào, cô còn chuyện muốn hỏi Đổng Cô bởi vì khi ả
nhìn vào mắt của Vô Ảnh ả có hơi hoảng sợ và đau lòng. Trúc Chi thật sự
muốn biết lý do và cô tin Vô Ảnh cũng muốn biết. Tên thợ săn bị Trúc Chi bắn trúng xuyên qua tấm lưng, gã đứng như trời tròng ngó xuống mũi tên
với gương mặt bàng hoàng, Trúc Chi bắn thêm một mũi tên khác trúng cây
quyền trượng của gã khiến nó vỡ tan. Thanh Lâm chỉ chờ có nhiêu đó, cậu
thực hiện trót lọt nhiệm vụ của mình.

Đổng Cô chưa mở miệng cảm ơn hành động cứu mạng ả của Trúc Chi, ả
đang bận suy nghĩ miên man: Tại sao con bé đó lại cứu ả, không phải nó
nên hận ả vì đã đưa ra điều kiện gây nguy hiểm đến tính mạng bọn họ hay
sao? Người phàm ai cũng ngu ngốc như vậy.

Đến nước này, Tự Nhân quá tức giận, tất cả cây quyền trượng đều bị cô bán không trượt một phát nào, hắn lướt đến chổ Trúc Chi dùng thanh kiếm đâm xuyên qua người cô. Trúc Chi có thể nghe được giọng cười đắc ý của
gã qua tấm mắt nạ.

Trúc Chi “hực” một cái rõ to, máu từ vết thương chảy nhiều đến mức
nhuộm đỏ cánh tay của Tự Nhân một màu đỏ thẫm. Hắn vẫn còn cười khà khà
nghe rất chói tai.

Thanh Lâm, Vô Ảnh và Nhất Uy quay sang chỉ kịp nhìn thấy máu nơi khóe miệng của Trúc Chi chảy xuống ròng ròng, gương mặt cô nhăn nhúm vì đau
đớn, hai tay cô buông thõng, mắt từ từ nhắm lại. Tự Nhân rút thanh kiếm
ra khỏi người cô làm thân thể cô từ từ rơi xuống đất.

Vô Ảnh điên tiết ném thanh đoản kiếm bảo bối vào giữa mi tâm của Tự
Nhân rồi phi người tới ôm trọn cả người của Trúc Chi không cho cơ thể cô chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *