Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 68 – quỷ nữ kiều mị

Chú Tiến và thầy hiệu trưởng là hai người rời đi sau cùng, có lẽ thầy nghĩ
đám học trò của mình cũng đã ra về nên không ngoái đầu lại lần nào để
xem thử chúng còn trong đó không. Ban ngày nhưng mọi người phải sử dụng
cả đèn pin của điện thoại di động để soi hướng đi. Chẳng mấy chốc bảo
tàng đông đúc lúc sáng đã trở nên vắng lạnh và đìu hiu.

Vô Ảnh chợt khựng tại một sảnh đường lớn, gã ngửi được mùi quỷ khí
rất nồng, hương nồng còn xen lẫn mùi hương của đàn bà. Gã khịt mũi đầy
chán ghét, gã không thích mùi hương nồng như thế. Gã quay sang ngửi mùi
hương của Trúc Chi, mùi sữa tắm thơm tho khác hẳn vớ mùi nồng nặc từ
phía trung tâm căn phòng khiến gã yêu thích hơn một chút, bất giác tiến
lại gần Trúc Chi để không phải ngửi thêm mùi mà gã chán ghét đằng kia.

Mọi thứ tối đen như mực khó mà nhìn bằng mắt thường, Vô Ảnh sử dụng
mắt quỷ của mình qua đôi mắt của Hiếu Minh để quan sát xung quanh một
lượt. Gã nhìn thấy một ả phụ nữ với mái tóc đen dài được thả suông theo
tấm lưng hao gầy, hai lọn tóc dài dính vào đôi môi đỏ rất lả lơi của ả, ả ngồi đung đưa trên ghế, chân của ả đang đặt trên thi thể một người đàn
ông – người đàn ông này mở trừng mắt vô hồn, dường như đã chết.

Ả đàn bà ngửi được mùi của con người, ả từ tốn đứng dậy, đôi tay mềm
mại đưa lên vuốt ve đôi môi của mình. Ả lướt thật nhẹ đến bên họ.

Thanh Lâm cảm nhận được đôi tay mềm mại của ai đó lướt nhẹ trên gương mặt mình, cậu giật nảy mình né tránh, cậu biết đây không phải đôi tay
của ai trong số bạn của mình, đôi tay kiều mị đầy mê hoặc, mỗi cái chạm
vào người của Thanh Lâm lại làm cậu run lên, từng đợt sóng cảm xúc khác
lạ truyền tới. Thanh Lâm cố giữ cho giọng của mình không lạc lối:

“Có ai đó nữa trong phòng này, mặc dù tui không nhìn thấy nhưng nó vừa chạm vào người tui.”

Giọng cười the thé đầy e thẹn của người phụ nữ khiến óc ác của bọn
con trai nổi lên. Ả vung tay khiến cho ánh đèn điện trong căn phòng sáng trưng. Lúc này, Trúc Chi mới nhìn thấy rõ gương mặt người phụ nữ này: ả ta có làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh cộng với chiếc mũi
cao tạo nên những đường nét thanh tú – hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa ả còn sở hữu ba vòng bốc lửa khiến mỗi bước di chuyển của ả trở nên quyến rũ ngất ngây. Ả mặc một bộ áo tứ thân bằng nhung đen càng làm tôn lên
vẻ đẹp kiều mị của ả.

Ả nháy mắt với năm người trong căn phòng, ả đẩy năm cái ghế về phía
họ và ra dấu cho họ ngồi xuống. Ả nói rất thân thiện, nhưng đôi mắt của ả lại chứa đầy sát khí:

“Người ta đã chạy gần hết sao các ngươi lại ở lại đây? Ở đây nguy
hiểm lắm, những ai nhìn thấy ta đều có kết cục giống như tên kia.”

Ả hất cầm sang thi thể đang nằm bên đó, Trúc Chi chạy tới xem thử
người đàn ông còn thở không, cô phát hiện người đó đã chết, người chết
đích thị là anh trợ lý của chú Tiến – người có mang một bảng tên ghi chữ “Trợ lý”. Cô tức giận nhìn ả.

Ả hơi sửng sờ vài giây khi chạm vào ánh mắt như muốn nuốt chửng ả của Trúc Chi, ả không biết họ là ai, ả chỉ nghĩ họ đơn giản chỉ là những
người bình thường tham gia buổi triễn lãm mà thôi. Vậy mà cô dám nhìn ả
như vậy, đáng lý cô phải cong đuôi sợ hãi ả mới phải, ả mới vừa giết đi
một mạng người cơ mà. Hay cô ta nghĩ ả là một kẻ phàm ưa thích giết
người thôi. Ả cong môi thoáng bay đến chụp lấy gương mặt xinh đẹp của
Trúc Chi, ả nhìn vào đôi mắt cô. Ả muốn xem xem những khao khát tận đáy
lòng của cô là gì. Nhưng rồi ả bối rối buông cô ra, không phải vì ả thấy được khát khao của cô mà ả hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả, chỉ
thấy lờ mờ một thanh kiếm màu đỏ như máu cứ thoát ẩn thoát hiện trong
đầu cô. Làm sao một con người lại không có ước muốn nào cơ chứ?

Ả buông Trúc Chi ra, hơi bực mình khi không soi được ước muốn của cô, ả tức giận:

“Là người ai cũng có khát vọng, ngươi nhìn ngươi đi vừa xấu xí lại không có ước muốn gì hết. Thật đáng ghét.”

Trúc Chi bị một người con gái xinh đẹp chê bai trước mặt bao nhiêu
người như thế thì xấu hổ, cô không bật lại được ả vì ả chẳng có điểm gì
trên khuôn mặt để mà chê bai, hơn nữa cô ghét nhất những ai thích chê
bai ngoại hình của người khác, dù họ không được xinh đẹp nhưng họ vẫn là con người vẫn biết tổn thương khi người ta đả kích ngoại hình của mình.

Ả giơ tay tính giáng vào mặt Trúc Chi một cái tát đã bị Vô Ảnh cản
lại bằng quỷ khí. Ả kinh ngạc nhìn cánh tay đang bị đông cứng trên không trung không cách nào cử động của mình. Ả chợt nhận ra những người trong căn phòng này không ngạc nhiên khi trông thấy ả, càng không kinh hãi
khi thấy xác chết, họ đứng đó nhìn ả hoàn toàn không chút phản ứng nào.
Kể cũng lạ, nếu như những người khác nhìn thấy hung thủ giết người đã
chẳng chạy trối chết rồi ư. Như họ đã biết ả từ trước, thế nhưng làm sao họ biết đến gã nếu họ không thuộc thế giới của ả?

Vô Ảnh lạnh lùng:

“Xinh đẹp mà trái tim rắn rết như cô thì hay ho gì, còn dám đụng vào cô ấy ta không ngại ra tay với đàn bà con gái như cô đâu.”

Ả quắc mắt nhìn Vô Ảnh, môi hé lên một nụ cười đầy quyến rũ, chưa một gã đàn ông nào qua được ải mỹ nhân của ả. Phép thuật của Vô Ảnh không
giữ tay của ả được lâu. Ả lướt tới chụp lấy cái đầu của Vô Ảnh và nhìn
vào đôi mắt kia.

Đổng Cô như bị đôi mắt của Vô Ảnh thôi miên, ả càng nhìn đôi mắt của
gã ả càng bàng hoàng. Ả thả gã ra rồi lảo đảo ngã xuống đất. Ả thở hỗn
hễn như không tin vào mắt mình, ả ôm lấy trái tim đang đau nhói lên từng cơn của mình, môi ả run run, đầu lắc như điên.

Trúc Chi thấy rõ ràng ả đang khóc, không biết đó là nước mắt hay máu vì nó màu đỏ rực, ả cứ luôn miệng nói:

“Không thể nào…. Không thể nào…”

Trúc Chi muốn hỏi cái gì không thể nào, nhưng đột nhiên mọi cánh cửa
sổ đều vỡ tung, Vô Ảnh phản ứng rất nhanh, gã vội phi tới ôm lấy Trúc
Chi che đi những mảnh vỡ đang bay vào người cô. Một mảnh kiếng vỡ cắt
một đường trên cánh tay của Vô Ảnh, nhưng gã không cảm thấy đau đớn lắm. Ngược lại gã xoay người Trúc Chi một vòng, gã muốn xem xem cô có bị
thương ở đâu không. Trúc Chi hơi đau lòng khi thấy mảnh kính vỡ đang làm Vô Ảnh chảy máu, cô cởi bỏ áo khoát và dùng nó lau vết máu trên tay của Vô Ảnh.

Đổng Cô giơ năm ngón tay lên rồi nắm lại thành một nắm đấm, những
mảnh vụn của kính lập tức rã ra thành tro bụi. Ả lôi Vô Ảnh ra khỏi
người Trúc Chi bằng năng lực của mình, mắt nhìn Trúc Chi vô cùng ghen
tức. Ả muốn nhìn kỹ một lần nữa, ả muốn chắc chắn những gì mình nhìn
thấy hoàn toàn là sự thật. Ả cầm lấy tay của Vô Ảnh kéo về phía mình,
đôi mắt của ả sắp nhìn vào đôi mắt của gã một lần nữa. Vô Ảnh bị ả lôi
một cách dễ dàng như vậy thì tức giận muốn thoát khỏi ả, gã rút thanh
đoản kiếm mà mình đã giấu trong túi quần ra chuẩn bị đâm vào bàn tay của Đổng Cô.

Đột nhiên từ đâu những làn khói đen bay vào phòng. Khi chúng đáp trên sàn, Trúc Chi thấy được chúng chính là những tên thợ săn linh hồn. Đổng Cô nhìn thấy chúng liền buông Vô Ảnh ra, ả từ từ đứng dậy, mặt không
biến sắc nhìn vào tên thủ lĩnh, sau đó môi kéo lên một nụ cười duyên
dáng.

Trúc Chi trao đổi ánh mắt với Nhất Uy, rồi cùng cậu chạy tới đỡ Vô
Ảnh dậy, duy chỉ có Thanh Lâm không thấy gì hết, cậu vẫn chưa được Huyết Yêu khai nhãn nên không thấy được những tên thợ săn, còn lý do cậu thấy được Đổng Cô chính vì ả muốn người ta nhìn thấy ả, ả cho rằng như vậy
mới kích thích.

Trúc Chi nói nhỏ với Vô Ảnh:

“Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây vào ban ngày như vậy được?”

“Đó là lý do có nhật thực, đáng lý anh phải nghi ngờ rồi mới phải.”

“Thế thì anh cẩn thận một chút.”, Trúc Chi dùng thanh kiếm rạch chiếc áo khoát của mình một mảnh dài và băng bó lại vết thương trên tay của
Vô Ảnh.

Những tên thợ săn có chiếc mặt nạ rất giống nhau, duy chỉ có một tên
trông số đó đeo mặt nạ hình đầu lâu giống như mặt của cây quyền trượng
mà gã đang cầm. Trúc Chi liền ngờ ngợ đoán ra gã chính là người cầm đầu, là thủ lĩnh của bọn thợ săn. Gã chỉa cây quyền trượng vào người Đổng Cô hòng muốn rút lấy linh hồn của ả.

Đổng Cô đứng đó mặt lạnh nhạt nhìn chúng, ả gập bụng vì cố nhìn cười đến nổi nước mắt chảy hai bên khóe mắt. Ả nói:

“Ngươi tự tin có thể thu phục được ta, nằm mơ.”

Trúc Chi không thấy họ cười chỉ nghe tiếng cười đầy man rợ của gã thủ lĩnh:

“Lần này tới đây, ta đã chuẩn bị vài thứ cho cô.”

Gã thủ lĩnh hầu như không quan tâm gì mấy đến năm con người đang đứng trong phòng, gã đơn giản nghĩ họ chỉ là người trần mắt thịt không thấy
được gã và đồng bọn.

Trúc Chi ra dấu cho Thanh Lâm chạy tới chổ mình. Hình như chúng và ả
có quen biết từ trước, họ có vẻ đang giải quyết ân oán với nhau, nhóm
Trúc Chi không cần xen ngang vào chuyện của họ.

Thanh Lâm vừa tới chổ Trúc Chi đã nói ngay:

“Có chuyện gì vậy? Tui nghe được giọng nói nhưng không thấy ai cả.”

Vô Ảnh bực mình nhìn Thanh Lâm, cậu chỉ là người phàm không giống
Nhất Uy và Trúc Chi có đôi mắt âm dương đương nhiên không nhìn thấy
chúng. Gã kêu Thanh Lâm nhắm mắt lại, sau đó đưa tay phải của gã vuốt
đôi mắt của Thanh Lâm một đường nằm ngang. Khi mở mắt lại, Thanh Lâm
liền thấy được những gã thợ săn đang đứng bên kia trò chuyện cùng Đổng
Cô. Thanh Lâm tự bịt lấy miệng mình để ngăn tiếng hét của chính cậu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều khi biết đến sự tồn tại của một thế
giới khác song song với thế giới con người, nhưng vẫn không ngăn được
cảm giác rùng mình khi thấy những thứ đáng sợ như vậy.

Vô Ảnh đánh vào đầu Thanh Lâm một cái rõ đau còn kèm theo một câu chì chiết:

“Đúng là vô dụng, sao chú lại ở trong nhóm này hay vậy nhỉ?”

Thanh Lâm hất cầm, không vui nói với Vô Ảnh:

“Là thầy cho em vô nhóm hẳn hoi, mà thầy chưa kịp khai nhãn cho em chứ em có muốn vậy đâu.”

Trúc Chi lại một lần nữa phải xen vào vụ cải vả vì chuyện không đâu:

“Hai người có thôi đi không, cứ gặp nhau lại cải nhau, bộ hai người là hai diễn chính trong bộ tiểu thuyết đam mỹ nào hay sao?”

Vô Ảnh hỏi nhỏ:

“Đam mỹ là gì nữa?”

Trúc Chi nói:

“Đoạn tụ đó.”

Vô Ảnh kí vào đầu Trúc Chi một cái, gã trừng mắt với cô:

“Anh đây thích con gái nhé.”

Thanh Lâm cũng nói vào:

“Tui cũng thích con gái.”

Trúc Chi bực mình:

“Vậy thì thôi ngay cái trò con nít của hai người mà tập trung vào chuyện chính giùm tui coi.”

Hai thằng con trai im lặng, họ thống nhất với nhau sẽ không đôi co
hay cải vả trước mặt Trúc Chi nữa, họ bây giờ đang chuyển sang đấu bằng
mắt. Trúc Chi mệt mỏi qua ngồi chung với Nhất Uy, họ cùng nhìn ra bên
ngoài đại sảnh.

Những tên thợ săn bao vây Đổng Cô, chúng đi theo hướng vòng tròn như
đang vờn mồi, ả không sợ hãi lắm, trước giờ chưa có ai làm ả sợ sệt (trừ cái cảm giác hoang đường lúc nảy khi ả nhìn vào đôi mắt của Vô Ảnh, khi ả thấy được khuôn mặt thật của gã).

Những gã thợ săn đồng loạt tấn công Đổng Cô, chúng biến thành những
làn khói màu đen bủa vây lấy ả. Ả nhếch môi lạnh lùng nhìn chúng. Ả xoay người tung mình lên không trung, tà áo tứ thân của ả cũng tung bay
trong gió rất lộng lẫy. Từ tay áo ả biến ra một dãy lụa dài quấn vào cổ
một tên gần đó, chân nhảy lên phía vai bên kia của gã đồng thời siết
chặt dây, gã từ một làn khói đen nổ tung và biến mất trước mặt đồng bọn. Những tên còn lại chần chừ không dám tiến vào, nhưng ả không cho phép
chúng suy nghĩ thêm nữa, ả tiếp tục vung dây quấn lấy cổ một tên khác.
Tên này bị ả kéo tới lại gần, ả nhìn sâu vào đôi mắt đen như động không
đáy kia rồi nở một nụ cười thánh thiện, ả nói:

“Khát vọng của ngươi thật tầm thường, muốn gạt bỏ chiếc mặt nạ này
ngươi còn phải thu phục nhiều linh hồn nữa, mà ta lại không cho ngươi có cơ hội đó.”

Tên này lại biến mất một lần nữa. Ả phủi một hạt bụi trên vai áo của ả rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ả nhìn vào năm ngón tay thon dài của mình nói:

“Các ngươi đông như vậy lại muốn ức hiếp một tiểu cô nương tay không tấc sắt như ta mà coi được à?”

Tên thủ lĩnh ra lệnh:

“Cùng nhau làm.”

Thế rồi những tên còn lại đồng thời đưa cây quyền trượng nhắm vào
Đổng Cô. Ả có vẻ hơi mất bình tỉnh, chống tay vào ghế nhảy về phía tên
thủ lĩnh ôm lấy cổ gã. Ả thì thầm vào tai gã:

“Ngươi nỡ giết ta sao?”

“Ta hận ngươi.”, Tên thủ lĩnh nói, giọng không đáng tin lắm.

“Không.”, Đổng Cô nói vào tai gã thủ lĩnh, “Ngươi yêu ta.”

Một tên trong số những thợ săn nói to:

“Thủ lĩnh đừng để ả mê hoặc, ả đang tìm cách lấy linh hồn của người đó.”

Tên thủ lĩnh đột nhiên tỉnh ra, gã đẩy Đổng Cô ra, mắt trợn trừng nhìn ả, tay bóp lấy cổ ả và nâng ả lên cao. Gã hung hăng:

“Đừng tưởng ta còn là ta của trước kia.”

Gã dùng tay còn lại cầm cây quyền trường đâm vào ngực Đổng Cô rồi rút ra. Cây quyền trượng đâm xuyên qua người ả, miệng của ả chảy máu, ả
chao đảo phải mất rất lâu mới đứng vững. Ả lau đi vết máu nơi khóe
miệng, mắt đăm đăm nhìn gã thủ lĩnh, gã cũng sửng sờ khi thấy người phụ
nữ trước mặt mình đang máu mê đầy mình.

Gã chạy tới muốn ôm lấy thân thể của ả đã bị ả gạt phăng đi, ả không
ngờ một kẻ nhát cáy như gã cũng dám làm ả bị thương, cây quyền trượng đó chứa nhiều quyền năng hơn ả tưởng. Ả tiếp tục ho ra một ngụm máu tươi.

Trúc Chi thấy tình hình không ổn, mặc dù ả là một kẻ giết người nhưng nhìn ả bị một đám đàn ông tấn công cô thấy không công bằng cho lắm. Đó
là cô thấy thôi, điều diễn ra sau đó khiến cô rút lại suy nghĩ vừa nảy
của mình. Từ tà áo của ả biến ra đầy tua dài quấn lấy cổ tất cả những
tên còn lại ngoại trừ tên thủ lĩnh. Chỉ một cú xoay người của ả, chúng
liền biến mất tâm, những sợi dây theo đó đứt thành trăm mảnh. Ả ngã
xuống đất mệt lả, ả đã sử dụng rất nhiều năng lượng mới giết được cùng
một lúc mấy tên như vậy. Điều đó có nghĩa chỉ còn một tên cần giải quyết nốt.

Đổng Cô vì giết cả đám thợ săn cùng một lúc đã khiến cơ thể của ả như bị rút cạn hết năng lượng. Ả ngồi bẹp dí dưới sàn nhà, tay vẫn ôm lấy
vết thương mà cây quyền trượng gây ra, nó lâu lành bởi vì quyền năng của cây quyền trượng và dù gì đi nữa linh hồn của ả đang yếu đi trong thấy. Ả phải nạp thêm thật nhiều linh hồn mới có thể đánh tiếp với tên thủ
lĩnh này, và ả nhìn sang bên kia nơi bốn con người với bốn linh hồn đang ngồi, mà linh hồn của Vô Ảnh có vẻ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *