Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 67 – chiếc gương đồng biến mất

Trúc Chi tự nhiên ngại ngùng, cô rất cảm động vì câu nói đó của gã. Cô không biết gã nhiều, mới tiếp xúc dạo gần đây cô cũng tự biết gã không phải
người xấu, gã cũng chỉ vì sinh tồn trong cỏi âm mà phải đấu đá khắp nơi, phải chạy trốn khắp nơi. Gã chẳng có lấy một người bạn bởi vì gã không
có hình thù rõ ràng, người ta cười gã vì gã quái đãn không giống ai cả.
Cô không biết được gã bảo vệ cô vì lời thề bất khả bội với Huyết Yêu hay vì gã thật lòng lo cho cô, và dù bởi vì lý do nào gã cũng khiến cô cảm
động đến nổi quên luôn chuyện gã đã thất lễ với mình.

Vô Ảnh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ và mắt gã đã nhíu lại, gã nói với Trúc Chi:

“Anh lên ngủ đây, cô em bé bỏng có muốn đi ngủ luôn không?”

Trúc Chi liếc gã, mặt trở nên hung tợn:

“Ai cho phép anh ngủ lại ở đây?Tui là chủ nhà chứ có phải là anh đâu?”

“Chứ sao bây giờ. Nhà chỉ có một mình em, làm sao anh yên tâm mà về chứ?”

“Anh ở đây không sợ thầy Hóa tìm hay sao?”

“Anh nói dối ngủ lại nhà Nhất Uy rồi, ông già nhà anh không gọi điện hỏi han gì đâu.”

Trúc Chi rượt theo khi thấy Vô Ảnh đi lên lầu, gã vào phòng cô một
cách tự nhiên. Quái! Đừng nói gã muốn ngủ trong phòng của cô nhé, ngủ
lại cô đã cho qua rồi còn ngủ hẳn trong phòng cô. Cô đứng chắn ngay
trước cửa:

“Anh ở thời nào mà không nghe qua câu ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’? Anh vào khuê phòng của con gái mà coi được hả?”

Vô Ảnh thở dài, giơ ba ngón tay lên thề với trời đất:

“Anh mặc dù là quỷ cũng có liêm sĩ và tự trọng. Hơn nữa anh còn biết
không nên chơi đùa với con gái chưa đủ 18 tuổi. Với lại cô em bé bỏng
nhìn lại mình đi, tiêu chuẩn của anh đây cao lắm.”

Trúc Chi muốn xì khói ra hai tai, ý của gã nói như vậy là đang chê
bai nhan sắc của cô sao, có biết con gái rất nhạy cảm khi nói đến vấn đề nhan sắc hay không. Cô đạp vào bàn chân của gã một cái, gã đau đớn nhảy loi choi tại chổ. Cô đắc ý mở cửa phòng bước vào trong và khóa cửa lại, không cho gã vào trong. Cô cười rất vui vẻ, cô thả mình xuống giường
ngủ mất.

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời còn chưa phả vào gương mặt của cô, cô
đã dậy rồi, cô thầm giận dữ chính mình, mấy bửa trong tuần luôn dậy
muộn, được một hôm chủ nhật để ngủ nướng lại giật mình tỉnh giấc, có lý
hay không?

Cô ngao ngán đặt chân xuống giường và suýt hét lên inh ỏi khi thấy Vô Ảnh đang nằm ngả nghiêng trên ghế bàn học của cô, cổ của gã nghiêng
sang một bên, hai tay buông thõng, miệng há to nhìn vô cùng chật vật. Cô đoán gã mò vào đây nằm như vậy vì bảo vệ cô nên không tức giận lắm, cô
đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người.

Nhất Uy đứng trước cửa nhà đợi cô từ sớm. Khi thấy bóng Trúc Chi
xuống dưới nhà cậu lập tức đứng ở ngoài múa máy nhầm gây sự chú ý của cô như gã khờ. Cũng may Trúc Chi không vào phòng bếp liền mà đi ra ngoài
phòng khách chụp lấy remote mở một bản nhạc mình yêu thích nên mới thấy
cậu đang nhảy loi choi ở ngoài, cô vừa buồn cười vừa vội ra mở cửa cho
Nhất Uy vào nhà, mặt cậu vẫn còn hiện nét lo lắng. Nhất Uy vừa thấy Trúc Chi đã nói ngay:

“Ngủ ngon không? Tui có việc nên qua đây không được, đang lo cho cậu.”

“Không có gì, vào nhà ăn sáng luôn đi.”

Nhất Uy tất nhiên không khách sáo, cậu đứng mỏi chân nảy giờ, cậu nối gót theo sau Trúc Chi vào nhà và đứng chứng hửng khi thấy Vô Ảnh đang
bước xuống từ cầu thang, theo quan sát của cậu gã ta có vẻ lo lắng lắm,
chỉ khi thấy Trúc Chi gã mới bình tỉnh trở lại.

Vô Ảnh thay bộ đồ của Tuấn Tú, dùng bàn chải đánh răng dự phòng của
Trúc Chi, tự nhiên như đây là nhà của gã. Khi gã ngồi xuống bàn ăn,
không quên nói những lời trách móc Trúc Chi:

“Sao không gọi anh dậy, anh đã lo em có chuyện gì, anh vừa chợp mắt một lát.”

Trúc Chi nhìn trời nói một cách bất lực:

“Tui đi tắm rửa cũng báo cáo với anh nữa hả?”

Nhất Uy dù đoán được Vô Ảnh đã qua đêm ở đây nhưng vẫn muốn chắc lại một lần nữa:

“Anh ta ngủ ở đây hả?”

Trúc Chi gật đầu thay cho câu trả lời, Nhất Uy tiếp tục truy hỏi:

“Anh ta có làm gì quá đáng với cậu không?”

Vô Ảnh nói giọng vô tội:

“Anh thề là không có gì.”

Nhất Uy dứt khoát nói:

“Tốt nhất đừng nói chuyện này cho thằng Lâm biết, nếu không tụi mình sẽ nghe nó ca bài ca suốt đấy.”

Trúc Chi tỏ ra không hiểu:

“Tại sao?”

Nhất Uy không thể nói huỵch toẹt ra rằng Thanh Lâm không thích chuyện cô với thằng con trai khác thân mật, lại còn ở chung một phòng như thế
bởi vì nó thích cô. Tốt nhất chuyện tình cảm nên để nó tự giải quyết. Vô Ảnh hiểu được ý của Nhất Uy nên đồng ý ngay lập tức:

“Cứ như vậy đi.”

Trúc Chi mặc kệ hai thằng con trai, cô cố thay đổi không khí bằng chuyện khác:

“Tối hôm qua tui và Vô Ảnh đã chạm trán thợ săn linh hồn.”

Trúc Chi thấy Nhất Uy không ngạc nhiên lắm, cậu cũng không tỏ vẻ tò
mò khi nghe đến tên của chúng, cô nhăn mày nhìn Nhất Uy. Nhất Uy cười
với Trúc Chi rồi thật thà khai báo:

“Tui cũng chạm một tên ngay trong nhà lúc tối qua.”

“Hắn xuất hiện trong nhà cậu có việc gì? Hắn chỉ ăn linh hồn người đã chết thôi chứ?”

Nhất Uy thú thật:

“Đúng vậy.”

Trúc Chi hỏi một cách thận trọng, cô hy vọng không giống những gì cô đang nghĩ:

“Nói vậy, có ai vừa mất sao?”

Nhất Uy lắc đầu xua tay:

“Không. Gia đình tui hành nghề pháp sư, có rất nhiều linh hồn được
giấu trong mấy bích hoa sen cần được đưa đi siêu thoát. Có lẽ hắn bị thu hút. Tui đã lôi cuốn sổ ra xem và biết được những tên thợ săn linh hồn
này.”

Vô Ảnh hỏi thẳng:

“Và chú dùng cách gì để đuổi hắn đi?”

“Em chém hắn bằng thanh kiếm này. Hắn có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó biến mất.”

Trúc Chi nói:

“Lần sau gặp chúng, tụi mình sẽ không chạy trốn nữa.”

Nhất Uy tò mò hỏi Trúc Chi:

“Nói vậy, tối qua hai người thoát bằng cách nào?”

“Thì tụi này giả vờ không thấy chúng, lúc đó một tên trong số chúng
đã bắt một linh hồn của một bà cụ già. Vô Ảnh nói với tui nếu để chúng
thấy anh ấy trong thân xác của Minh có thể sẽ bị chúng bắt mất hồn. Tụi
này không ai biết cách hạ chúng nên Vô Ảnh đã…”

Trúc Chi bậm môi không nói tiếp, cô liếc Vô Ảnh mặt đỏ ửng lên. Nhất
Uy nhìn sang Vô Ảnh hy vọng gã sẽ trả lời thay Trúc Chi, còn cô đang sợ
gã khai ra việc gã đã hôn cô nên sốt ruột muốn nghĩ ra một lời nói dối
cho trơn tru một chút. Bất ngờ Vô Ảnh trả lời:

“Tụi anh giả vờ tập trung trò chuyện với nhau chứ còn sao trăng gì nữa?”

Trúc Chi thở một hơi thiếu điều vuốt ve bộ ngực đang đập phập phồng
của mình. Cô trừng mắt liếc Vô Ảnh, điệu bộ vô cùng chán ghét. Gã thật
biết cách làm người khác phát điên.

Trúc Chi nói sang chuyện khác muốn làm phân tán sự chú ý của Nhất Uy vào vẻ mặt đang bối rối của cô:

“Chuẩn bị tinh thần đến bảo tàng chưa? 8 giờ tập trung tại nhà Thanh Lâm đó.”

Khi cả năm người đến viện bảo tàng mọi mà người vẫn chưa tới đủ, Trúc Chi thấy người chủ trì buổi triễn lãm có vẻ sốt ruột, ông ta cứ nhìn
đồng hồ suốt, miệng lẫm bẫm:

“Thật kì lạ. Thật kì lạ hết sức.”

Chuyện kì lạ là gì Trúc Chi không biết được, chỉ thấy mồ hôi trên
trán ông ta ướt đẫm, hai tay cứ bấm chặt vào nhau như đang nguyện cầu
cái gì đó. Trúc Chi nói nhỏ với thầy hiệu trưởng:

“Thưa thầy, có phải đã xảy ra chuyện gì không, trông mặt chú ấy như đã có gì đó rất tệ xảy ra.”

Thầy hiệu trưởng lúc này mới nhìn người chủ trì buổi triễn lãm, ông
ta là một người đàn ông trung niên, có bộ râu gọn gàng mặc một bộ com –
le màu xám đen trông lịch lãm vô cùng, ông ta hớt ha hớt hãi đi tới đi
lui, đứng ngồi không yên, mắt cứ ngó ra ngoài cửa đầy lo lắng. Thầy hiệu trưởng từ từ tiến gần ông ta, cả bọn Trúc Chi cũng đi theo xem có
chuyện gì.

Thầy hiệu trưởng hỏi:

“Chuyện gì làm anh lo lắng thế, ông bạn già?”

Hóa ra người chủ trì triễn lãm là bạn của thầy hiệu trưởng, Trúc Chi
nghe đoạn chào hỏi của hai người thì biết được chính chú ấy là người đã
gởi những tấm vé triễn lãm cho thầy hiệu trưởng.

Người bạn của thầy hiệu trưởng tên Xuân Tiến – là nhà khảo cổ nỗi
tiếng cũng chính là người tìm ra chiếc gương đồng tại miếu của Lý Chiêu
Hoàng. Ông ta bâng khuâng không biết nên nói với thầy hiệu trưởng biết
điều đang đốt nóng tim gan của ông hay không.

Thầy thoáng thấy vẻ mặt chần chừ của bạn mình thì khoát vai ông ta, cố tỏ ra mình đáng tin nhất:

“Anh hoàn toàn có thể tin tưởng em mà.”

“Anh biết.”, Chú Tiến trả lời. “Chiếc gương đồng không thấy đâu nữa,
chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ đấu giá, anh không biết phải ăn nói ra
sao. Anh lỡ khoe khoang khắp nơi là anh có nó, bây giờ đào đâu ra để
trưng bày đây?”

Có cái gì đó trong lòng thầy hiệu trưởng rơi lọt xuống hố sâu, như
vừa mất mát thứ gì đó quan trọng, dù thì hôm nay thầy cũng tới đây với
mục đích nhìn thấy chiếc gương đó, thầy hỏi lại chú Tiến:

“Chẳng phải nó được cất giữ trong lồng kính sao?”

“Đúng vậy.”, Chú Tiến đáp một cách chắc nịch, “Anh còn rõ ràng kiểm
tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Nó mới biến mất lúc anh vào nhà vệ
sinh thôi.”

Trúc Chi thấy vậy liền bạo gan hỏi:

“Lúc chú vào phòng vệ sinh có ai khác ở trong phòng không?”

Chú Tiến nhòm Trúc Chi hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

“Có anh bạn trợ lý của chú, nhưng cũng không thấy nó đâu. Chú đã gọi điện thoại mà nó khóa máy rồi.”

Trúc Chi liên tưởng đến câu chuyện ma trong viện bảo tàng, hơn nữa
chiếc gương đó thuộc sở hữu của quỷ dữ, nếu không tìm ra nó sớm rất có
thể có nhiều người gặp nguy hiểm. Cô nói với chú Tiến:

“Mình chia nhau ra tìm trợ lý của chú đi. Không thể có chuyện một
người biến mất chung với chiếc gương một cách trùng hợp như vậy. Nếu có
trộm đột nhập, rất có thể người trợ lý biết và hiện giờ anh đang gặp
nguy hiểm.”

Lời nói vừa rồi của Trúc Chi rất có lý, nó đánh vào trúng điểm đang làm chú Tiến bối rối, chú nói:

“Có nên gọi công an tới không?”

Nhất Uy lắc đầu, cậu nói:

“Trước mắt chúng ta nên đi tìm người trước khi báo lại cho phía cảnh
sát. Chúng ta vẫn chưa xác định rõ anh ấy là mất tích, hay chính là tên
trộm.”

Chú Tiến nhìn Nhất Uy bằng ánh mắt kì lạ, một nửa là kinh sợ một nửa
lại tò mò, chú đặc biệt chú ý đến sợi dây chuyền đang lấp ló trên cổ của Nhất Uy, một sợi dây chuyền có mặt được làm bằng bạc nguyên chất, nhìn
hình thù con rùa được khắc tinh xảo trên đó chú ấy đoán sợi dây chuyền
này rất lâu đời, là một đồ cổ hiếm hoi. Không biết chú ấy có nên hỏi
mượn sợi dây chuyền ấy xem chơi hay không bởi vì chú ấy là nhà khảo cổ
nên những món đồ cổ xưa rất thu hút chú ấy. Chú Tiến quay sang hỏi thầy
hiệu trưởng:

“Đám đó là học sinh của em à?”

Thanh Lâm cúi đầu chào hỏi, tiện thể cậu tự giới thiệu cho chú biết:

“Thưa chú, tụi con là một nhóm thám tử chuyên điều tra những vụ án
nhỏ nhặt trong trường. Sau này tụi con sẽ còn phá những vụ trọng án
nữa.”

Thầy hiệu trưởng liếc Thanh Lâm một cái và nói:

“Anh đừng nghe thằng con tôi nói.”, trong giọng thầy có chút tự hào.

Nhất Uy nói:

“Như vậy đi, thầy và chú thử tìm lại một lần nữa quanh khu vực trưng
bày và lo chuẩn bị đón tiếp khách tới bảo tàng. Chuyện tìm anh quản lý
cứ để tụi con lo.”

Thầy hiệu trưởng đồng ý rồi kéo tay chú Tiến rời đi. Khi hai bóng người đi khuất, Nhất Uy trình bày kế hoạch:

“Chiếc gương đồng đó thuộc sở hữu của quỷ nên mọi người phải tuyệt
đối cẩn thận, rất có thể liên quan đến người đàn bà đó. Chúng ta chia
làm hai hướng tui và Thanh Lâm sẽ đi chung; Vô Ảnh và Ngân Chi một đội.”

Thanh Lâm quay sang Nhất Uy nói:

“Mày yên tâm để Chi đi với anh ta hả?”

“Anh ấy rất mạnh, ảnh có thể bảo vệ cho cậu ấy.”

Nếu đã liên quan đến an toàn của Trúc Chi, Thanh Lâm không còn gì để
nói. Cậu căm tức nhìn Vô Ảnh, gã tỏ ra mình vô tội trong chuyện này.
Trúc Chi không để ý đến không khí căng thẳng giữa mấy cậu con trai, cô
nói:

“Khó một chổ làm thế nào mới tìm ra chiếc gương đây?”

Vô Ảnh cười đáp:

“Đổng Cô thích những thứ sạch sẽ và đẹp đẽ. Đặc biệt những người có
linh lực cao sẽ thu hút được cô ta. Ở đây ai là người có linh lực cao
ngoài anh?”

Trúc Chi xì một tiếng:

“Anh có quỷ khí chứ có linh lực đâu?”

“Anh nhập hồn vô thằng ôn này đâu còn quỷ khí đâu mà. Nhưng anh có
thể ngửi được quỷ khí của cô ta giống như lần anh ngửi được quỷ khí của
Mộng Quỷ.”

Nhất Uy nói tiếp:

“Em cũng có linh lực rất cao, Huyết Yêu đã cho em sợi dây chuyền
phong ấn linh lực của em, anh ấy muốn che giấu hành tung của em.”

“Chú mày là gì mà anh ấy phải che giấu?”

Nhất Uy đáp gọn, cậu cũng không sợ Vô Ảnh để lộ thân phận của cậu ra ngoài:

“Con trai của thần Kim Quy.”

Vô Ảnh trừng mắt hết nhìn Nhất Uy lại nhìn Trúc Chi, gã muốn cô xác
minh lại lời nói của Nhất Uy là đúng. Gã thấy Trúc Chi gật đầu liền một
mực từ chối:

“Không được tháo sợi dây chuyền xuống.”

“Tại sao? Anh có vẻ hơi hoảng sợ.”, Thanh Lâm cũng bắt đầu lo lắng khi thấy thái độ hoang mang của Vô Ảnh.

“Thần Kim Quy có rất nhiều kẻ thù, chú em tốt nhất không nên tháo sợi dây chuyền đó ra. Dạo gần đây anh không biết vì lý do gì, nhưng có một
đám quỷ lâu la lẫn những tên sừng sỏi đang có mặt khắp nơi xung quanh
đây như sắp đến ngày tận thế vậy. Nếu chú tháo sợi dây chuyền đó ra
không chỉ Đổng Cô mà còn khiến hàng ngàn những tên không đâu tới, sẽ rất phiền nếu chúng ta tay không chiến đấu với chúng.”

“Anh đang lo cho em hả?”, Nhất Uy đùa.

“Anh sợ phiền phức.”, Vô Ảnh nói tiếp, “Không cần chia nhau ra làm gì, cứ đi theo anh, anh có thể lần ra mùi của ả.”

Lần đầu tiên trong lời nói của Vô Ảnh lại khiến Thanh Lâm tin tưởng
như vậy, chất giọng trầm trầm của gã rất đáng tin, Thanh Lâm không còn
gì để phản đối, cậu chỉ là một người bình thường cậu sẽ không làm gì
được ngoài đi theo họ.

Trúc Chi nói:

“Linh lực em cũng có, em không phải con của vị thần nào cả, đơn giản
chỉ là một người có linh lực cao, Huyết Yêu cũng đưa cho em một sợi dây
chuyền tương tự Nhất Uy.”

Vô Ảnh nhìn sâu vào mặt dây chuyền mà Trúc Chi đang đeo, nó đang phát ra một thứ ánh sáng màu bạc rất nhạt, nhưng gã vẫn nhìn thấy được nhờ
mắt quỷ của mình. Gã không biết ánh sáng màu bạc này tượng trưng cho
linh lực của ai, chỉ biết dạng phong ấn này rất cao, chắc hẳn cô cũng
thuộc những người ẩn chứa trong mình một linh lực thu hút yêu ma quỷ
quái. Tốt nhất không nên để cô áy tháo sợi dây chuyền đó ra làm gì, gã
xua tay không muốn cô mạo hiểm khi gã cũng có năng lực tìm ra được chiếc gương đồng. Gã tức tối hơn khi nghĩ đến dạng quỷ của mình nhanh tìm ra ả ta. Gã đáp gọn:

“Đừng hòng.”

Thanh Lâm gật đầu lia lịa phụ họa cho câu trả lời đầy uy lực kia của
Vô Ảnh, đương nhiên cậu không hề muốn cô mạo hiểm bản thân mình.

Ba người còn lại theo chân Vô Ảnh, gã ta đi đâu họ theo đó không dám tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Bầu trời đột nhiên tối sầm, ban ngày mà cứ ngỡ như ban đêm, ánh đèn
điện trong bảo tàng chợt tắt đi. Những tiếng thì thầm trong bảo tàng
vang lên tạo một âm thanh nghe rất loạn, nào là “Tại sao trời lại tối
đen như mực.”, “Nhật thực toàn phần chăng?”, “Biết vậy hôm nay cứ ở
nhà.”, “Không thể tin được rằng mọi thứ trở nên tối thui như vậy.”, “Làm sao đây, có nên rời khỏi nơi này không?”.

Có tiếng la thất thanh của ai đó, có tiếng va chạm giữa đồ vật với
nhau, mọi chuyện trở nên rối tung, chú Tiến bắt buộc phải dùng loa phát
thanh thông bá cho mọi người được rõ:

“Vì lý do kĩ thuật có thể buổi triễn lãm sẽ được dời lại tuần sau.
Mong mọi người thông cảm và ra về trong yên lặng, không nên xô đẩy vì
những bảu vật quốc gia có thể bị hư hại.”

Có một giọng nói la lên:

“Cúp điện mà sao ổng nói qua loa được vậy?”

“Người ta đã nói vậy rồi thì về thôi.”

Chẳng mấy chóc mọi người nối đuôi nhau ra khỏi tòa nhà. Lạ thay bên
ngoài đằng xa bên kia, ánh nắng mặt trời vẫn đang xuyên qua từng nhánh
cây ven đường phả xuống mặt đường một cách gay gắt. Duy chỉ có vùng trời nơi bảo tàng đang tọa lạc lại bị nhuốm một màu đêm đen kì lạ. Những
người tham dự triễn lãm bàn tán xôn xao về sự kì lạ mà họ nhìn thấy,
nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước bởi vì dường như họ cảm nhận được
mối nguy hiểm phát ra từ phía bên trong tòa nhà.

Rồi rất đột ngột, mọi thứ như chìm vào màn đêm u tối, ngay cả ánh mặt trời đang chiếu đằng xa kia cũng bị thứ gì đó chê lấp, người ta nói với nhau đó là hiện tượng “Nhật thực toàn phần” và họ có vẻ thích thú khi
chứng kiến cảnh tượng đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *