Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 66 – những thợ săn linh hồn

Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm tự buộc họ dùng hết số đồ ăn trên bàn mà
không cần hai người kia xuống. Có lẽ đóng đồ cổ của thầy hiệu trưởng đã
rù quyến Vô Ảnh và gã đắm chìm vào trong nó đến nổi quên luôn có người
đang đợi mình ở dưới nhà. Thanh Lâm tự dẫn hai người bạn của mình vào
nhà bếp dùng cơm. Cậu thật sự không hiểu nổi người cha của mình, mỗi lần gặp ai mê đồ cổ đều lôi người đó lên phòng làm việc khoe khoang suốt,
lần trước chính là Nhất Uy lần này là Vô Ảnh.

Thanh Lâm ngán ngẫm với ba của cậu, cậu than thở:

“Tui nói thiệt, tui làm con mà tui còn không hiểu nổi ba. Ba cái mớ
tàng tích cổ xưa đó ba quý hơn sinh mạng của tui nữa. Thử mà tui dám làm bể một trong mấy món đồ đó chắc cho tui đi tù luôn.”

Trúc Chi chọc ghẹo:

“Tính ra mạng của ông không bằng mấy món đồ đó.”

Nhất Uy thấy mặt Thanh Lâm tối sầm không nở hùa theo Trúc Chi, cậu đổi chủ đề:

“Huyết Yêu đi lần này đã hơn một tuần mà vẫn chưa có tung tích, không biết có chuyện gì không.”

Trúc Chi cũng hơi lo lo, nhưng cô không thể hiện ra nét mặt, cô chỉ nói với giọng buồn buồn:

“Lần này, anh ấy đi hỏi thăm Diêm vương một chút, có lẽ thời gian ở
âm phủ khác với trên mình nên cậu thấy lâu còn anh ấy không thấy lâu.”

“Thầy tới đó làm gì?”, Thanh Lâm hỏi Trúc Chi.

“Thầy đi tìm hỏi về linh hồn của Minh, linh hồn hiện giờ không thấy
trong thể xác của cậu ấy nữa. Anh ấy không biết nguyên nhân nên mới tới
đó một chuyến.”

Thanh Lâm gật đầu có vẻ đã hiểu ra vẫn đề: Do linh hồn của Minh hiện
giờ không có trong cơ thể cậu ấy nên linh hồn của Vô Ảnh mới bị giữ lại
như thế.

Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau hồi lâu, thầy hiệu trưởng và Vô Ảnh mới đi xuống. Hai người xuất hiện trong nhà bếp với nụ cười nở rộ
trên môi, trên tay Vô Ảnh còn cầm chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo
hình con rùa trên đó.

Vô Ảnh lắc lắc chiếc hộp trong tay mình khoe với đồng bọn (Thanh Lâm
còn lâu mới nhận làm đồng bọ của gã), Trúc Chi biết gã luôn khao khát
chiếc hộp ấy vì nó mà gã còn từng uy hiếp cô phải vào trong bảo tàng
“chôm” chiếc hộp về cho gã cất giữ cây trâm thần. Cô thấy gã cười tươi
như thế loáng thoáng đoán được thầy đã tặng chiếc hộp đó cho gã, còn lý
do thầy tặng gã cô không tài nào đoán được.

Thầy hiệu trưởng thấy ba đứa đã ăn gần xong bửa tối, thầy cảm thấy có lỗi:

“Xin lỗi, vì ván cờ với Hiếu Minh làm mất thời gian quá.”

Trúc Chi nghi ngờ nhìn Vô Ảnh:

“Anh biết chơi cờ nữa à?”

“Không những biết..”, thầy hiệu trưởng trả lời thay Vô Ảnh, “Hiếu
Minh còn là một kỳ thủ giỏi. Ngay cả thầy có hơn 35 năm kinh nghiệm chơi cờ tướng vẫn không thắng nổi em ấy. Rất xứng đáng.”

Vô Ảnh không quên khoe khoang:

“Nhờ thắng ván cờ giờ đây anh được cầm trong tay chiếc hộp này, đây là phần thưởng đấy.”

Thanh Lâm căm tức nhìn ba mình:

“Không phải ba rất thích chiếc hộp đó sao?”

“Nhưng có vẻ Hiếu Minh mới là người cần dùng tới nó. Ba chỉ để trưng một chổ, còn Minh có thể dùng nó tốt hơn.”

Trúc Chi ghé miệng vào tai Vô Ảnh thầm thì:

“Anh biết anh sẽ thắng nên vòi vĩnh nó làm phần thưởng, đúng chứ?”

Vô Ảnh cười dịu dàng, gã cũng ghé vào tai Trúc Chi thủ thỉ:

“Tại thầy ấy khinh địch.”

Vô Ảnh vô cùng đắc ý, chiếc hộp gã hằng ao ước không cần mất quá
nhiều sức vẫn có được. Giờ đây, gã có thể an tâm đặt cây trâm vào trong
đó.

Nhất Uy bị mẹ cậu ấy gọi điện phải về nhà gấp, nên cả ba người (Nhất
Uy, Trúc Chi và Vô Ảnh) phải chào tạm biệt cha con Thanh Lâm đi về.
Không biết Nhất Uy có chuyện gấp gì mặt cậu ấy hơi căng thẳng, cậu ấy
đạp xe về nhanh đến xé gió. Vô Ảnh nhìn Trúc Chi và cà khịa:

“Bộ nhà nó trúng số nên kêu về gấp vậy hả?”

Trúc Chi liếc Vô Ảnh khiến gã câm nín không dám buông ra một lời xúc
phạm nào tới Nhất Uy nữa. Cô cũng rất lo cho cậu ấy. Bởi vì nhà của cô
cũng khá gần nhà của Thanh Lâm nên cô và Vô Ảnh đi bộ về nhà.

Trời đêm những ngọn đèn đường chiếu xuống gương mặt của Trúc Chi làm
đôi má của cô phiếm hồng. Dòng xe cô chạy trên đường tiếng coi nhức tai, hai người đi bên nhau không ai nói với ai lời nào. Vô Ảnh lo chú tâm
vào chiếc hộp hơn là Trúc Chi, còn cô lo nhìn dòng xe cộ tấp nập bên kia đường, dòng người đi lại vội vã và hối hả họ có biết có những chuyện
rất kinh khủng sẽ đến với họ không?

Đang miên man suy nghĩ, Trúc Chi chợt đứng khựng lại, có cái gì đó
vừa thoáng chạy qua mặt cô khiến da mặt cô chợt lạnh ngắt. Cô quay sang
bên phải nhìn thứ đó. Nó có hình hài giống như một bà lão, gầy rất gầy,
gầy đến mức tưởng như một lớp da mỏng bọc lấy xương người bà cụ; tóc bà
trắng xóa xoăn tít được thả cẩu thả đến lưng, vầng tráng nhăn nheo, đôi
mắt vô thần dáo dác nhìn khắp nơi ngoài đường, mặt của bà đầy sợ hãi; bà mặc độc một chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng tanh, phía trước chiếc áo có
một vết đỏ dài mà Trúc Chi đoán chắc đó là máu; chân của bà không chạm
đất.

Vô Ảnh kéo Trúc Chi ra đằng sau mình, cô còn đang tự hỏi sao gã lại
làm thế thì Vô Ảnh hất đầu vế phía bên trái đằng kia: có một bóng đen xì toàn thân giống một làn khói hơn là bộ y phục màu đen, gương mặt được
giấu sau chiếc mặt nạ quỷ bằng bạc màu đen gớm ghiếc, kẻ đó cầm trong
tay cây quyền trượng hình trụ dài bằng chiếc đũa bình thường, trên đầu
cây quyền trượng có hình cái đầu lâu, hai bên mắt đầu lâu có gắn hai
viên ngọc phát quang ra một màu xanh lá cây rất đậm. Hắn lướt theo sau
bà lão và chỉa đầu quyền trượng vào người bà, bà lão la thất thanh. Trúc Chi thấy linh hồn của bà bị cây quyền trường sắp hút vào bên trong cô
tính lao tới can ngăn liền bị Vô Ảnh ngăn lại, gã giọng run run:

“Đừng xen vào.”

“Nhưng mà…”

“Những kẻ đó không phải quỷ cũng không phải hoàn toàn là thần, bọn chúng là tà thần.”

Trúc Chi muốn nhìn rõ kẻ đó một lần nữa, nhưng Vô Ảnh tiếp tục ngăn cô lại. Gã nói với cô giọng rất khẽ:

“Đừng nhìn vào mắt hắn. Anh có lần suýt bị chúng bắt mất hồn rồi, may mà anh cơ trí thông minh. Bọn chúng có thể nhìn ra một linh hồn xa lạ
đang ngụ trong một thể xác vô chủ. Ví dụ như anh hiện giờ, đừng gây chú
ý.”

Trúc Chi nghe Vô Ảnh nói vậy càng lo cho mình hơn, bản thân cô cũng
là một linh hồn đang ký sinh trong thân thể của Ngân Chi, nếu những
người đó phát hiện ra cô chắc cô cũng gặp nguy hiểm. Cô rùng mình không
dám nhúc nhích, tay chân run cầm cập.

Linh hồn bà lão bị hút vào cây quyền trượng kia, tên áo đen chỉa cây
quyền trượng lên trời, thứ ánh sáng màu xanh bao trùm cả bầu trời đêm
đen, nhưng người phàm không nhìn được thứ ánh sáng đó, bằng chứng chứng
tỏ điều mà Trúc Chi đang nghĩ chính là họ vẫn đi lại bình thường trên
con đường, vẫn nói chuyện cười đùa với nhau rất bình thường.

Từ ánh sáng màu xanh kia, từ trên trời xuất hiện rất nhiều tên đeo
mặt nạ như thế. Bọn chúng đang tập hợp lại một chổ như đang sắp diễu
hành hay làm điều gì đó. Chân tay Trúc Chi run cả lên, cô còn không dám
tiến tới phía trước một bước sao mà thoát khỏi đây an toàn được.

Vô Ảnh chợt nắm tay cô bước tới phía trước, cô bỗng có can đảm hơn
khi gã nắm lấy tay mình như thế, cô cũng cảm nhận được lòng bàn tay của
cả hai đang lạnh toát, có vẻ gã cũng sợ những tên kia như cô đang sợ.

Một tên trong số đó nhìn về phía hai người, Trúc Chi giật bắn mình
khi nhìn thấy mắt của hắn, đôi mắt của hắn có một màu đen thâm thẫm
giống như một hố sâu hơn là tròng đen như mắt người. Cô sợ hãi run cả
người bước thụt lùi hai bước khi nhận thấy hắn đang tiến về phía họ. Cô
kịp cảm nhận Vô Ảnh xoay người cô đứng đối diện với gã rồi thì thầm kêu
cô nhắm mắt lại, cô bất giác làm theo lời gã.

Thế rồi Trúc Chi không biết chuyện gì diễn ra với bọn chúng chỉ cảm
nhận được một thứ mềm mềm đang áp lên đôi môi của cô. Cô mở mắt trợn
trừng nhìn gương mặt Vô Ảnh đang dính sát gương mặt cô và môi gã hôn lên môi của cô. Cô lập tức đẩy gã ra nhưng sức lực của cô hoàn toàn không
làm gì được gã, cô tức tối nhìn gã. Còn gã thì hay rồi, không những
ngang nhiên cướp nụ hôn của cô, gã còn trừng mắt cảnh cáo cô không được
động đậy. Cô thật hối hận khi làm bạn với gã, giờ đây cô chỉ muốn giết
quách gã đi. Bàn tay của gã luồng sau mái tóc cô và ghì chặt, trái tim
cô nhảy tưng tưng không biết đang khó chịu nhiều hơn hay đang giận dữ
nhiều hơn, nhưng cô biết sau khi gã buông cô ra cô sẽ cho gã hối hận.

Trúc Chi nghe tiếng nói chuyện của những tên thợ săn với nhau:

“Trong thoáng chốc ta ngỡ cô gái đó nhìn thấy được ta.”

“Người phàm hôn nhau thì có gì xem, chúng ta gặp nhau ở đây có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Một tên khác giọng khàn khàn, Trúc Chi đoán hắn là tên thủ lĩnh bởi
vì trong giọng nói của hắn có chút quyền lực như đang ra lệnh:

“Được rồi. Thời khắc đã đến, tha hồ cho các ngươi thu thập linh hồn.
Ta đặc biệt chuẩn bị cho ả một món quà gặp mặt. Các ngươi mau theo ta.”

Vô Ảnh buông Trúc Chi ra, gã không cho cô cơ hội làm gì gã mà cầm tay cô chạy trối chết. Trúc Chi còn chưa kịp cho gã một trận đã phải chạy
theo gã suýt đứt hơi. Cô thật không hiểu nổi con quỷ này.

Hai người cuối cùng vào được nhà của Trúc Chi, cô lập tức tát vào mặt gã một cái đau điếng. Gã sờ má đang ửng đỏ vì đau còn không quên nhìn
cô đầy trách móc. Vô Ảnh giận dỗi:

“Em sao thế? Khi không lại đánh anh?”

“Anh còn nói.”, Trúc Chi tức mình, máu nóng dồn hết lên não, mặt mặt
đỏ lên, hơi thở phập phồng, tay chỉ vào mặt Vô Ảnh chì chiết, “Sao anh
dám hôn tui hả?”

“Lúc đó tình thế cấp bách, em thì suýt nữa bị hắn bắt rồi, em thấy
đôi mắt của hắn, phàm những người nhìn thấy đôi mắt của hắn đều không
được yên thân đâu. Lúc đó anh đâu có suy nghĩ nhiều chỉ còn cách làm
chúng ta phân tâm thôi, còn làm hắn nghĩ rằng chúng ta chỉ là đôi tình
nhân con người bình thường.”

Trúc Chi bực bội gào lên:

“Nhưng mà đâu nhất thiết phải hôn nhau. Tui còn chưa…”

Lời nói của Trúc Chi bị nuốt chửng bởi ý nghĩa điên rồ của cô, cô
suýt nữa nói ra lời trong lòng, cô chưa hôn Huyết Yêu, làm sao cô lại
nghĩ đến Huyết Yêu trong lúc này – nhất là đoạn hôn được, hơn nữa còn
kinh hoàng hơn khi có suy nghĩ muốn nụ hôn đầu dành cho hắn. Vô Ảnh hiểu lầm ý của Trúc Chi, gã ngỡ cô nói chưa mất nụ hôn đầu nên buông lời
chọc gheo:

“Chưa mất nụ hôn đầu hả? Có sao đâu, em đừng suy nghĩ đến nó nữa là được. Chúng ta coi như chưa hôn nhau.”

Trúc Chi đấm liên hồi lên người Vô Ảnh, gã đứng im chịu những đợt
phát tiết của cô, không dám hó hé gì thêm sợ cô sẽ làm gì ghê hơn thế.
Gã biết cô dám làm.

Trúc Chi cảm thấy mệt lả, cô ngồi xuống ghế thở phì phò. Tại sao cô
lại gặp hắn, nghiệt duyên gì đây không biết. Từ ngày cô biết gã chẳng
bao giờ đời cô được bình yên.

Vô Ảnh đưa cóc nước cho Trúc Chi uống đỡ khát, gã ngồi xuống đối diện với cô, gã bắt đầu nói nghiêm túc:

“Những tên thợ săn đó chưa bao giờ tập trung lại đông như vậy. Theo
anh biết chúng hoàn toàn đi săn riêng biệt. Có vẻ lần này tên thủ lĩnh
đã tập trung bọn chúng lại và đang mưu đồ gì đó rất đáng sợ.”

Quả nhiên khi Vô Ảnh nói vào chủ đề Trúc Chi đã quên luôn chuyện nụ
hôn ban nảy, cô quyết định ném nó ra sau đầu, dù sao nụ hôn vừa rồi của
hai người cũng chẳng ai có tính cảm với ai, nó giống như lần chạm môi
của cô và Nhất Uy đi. Cô nói:

“Anh nói bọn chúng săn linh hồn kể cả linh hồn tinh khiết và linh hồn ác ma sao?”

Vô Ảnh gật đầu:

“Kể cả ngạ quỷ và quỷ dữ. Nhưng nếu muốn thu phục hai dạng này bọn
chúng cần liên minh với nhau, một tên không thể thu phục được linh hồn
của quỷ đâu. Lần trước anh thoát được bởi vì anh nhập hồn vào một con
chó gần đó.”

“Anh tự nhận mình cơ trí thông minh, vậy mà đi nhập hồn vào một con chó sao? Tui tưởng ma quỷ sợ chó mà.”

“Trong bộ dạng của thú vật, bọn chúng khó xác định linh hồn của bọn anh hơn.”

Trúc Chi thấy mặt gã có vẻ tím ngắt khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không nỡ làm gã bồn chồn thêm nên nói chuyện khác:

“Những linh hồn bọn chúng săn được sẽ được đem đi đâu?”

“Cái đó anh không rành lắm. Nhưng anh biết có một cuốn sách nói về
những sinh vật bóng đem đang lưu lạc ở đâu đó. Bọn chúng cũng đang muốn
nó, bọn chúng muốn giết hết những sinh vật mạnh nhất để trở thành bá chủ của bóng đêm.”

Trúc Chi không biết có nên nói với Vô Ảnh về cuốn sách đó không, cô
có tin tưởng được gã hay không, lỡ như cô nói với gã biết về cuốn sách
gã sẽ cố tìm cách cướp nó từ cô thì sao. Rồi cô nhớ ra cuốn sách Huyết
Yêu đã lấy đi từ lâu, cô nở một nụ cười với Vô Ảnh:

“Cuốn sách đó chổ Huyết Yêu, tui nghĩ bọn chúng sẽ không lấy được nó nữa đâu.”

“Như vậy thì may quá. Nhưng trong cuốn sách có đề cặp tới cách tiêu
diệt bọn chúng thế nên chúng cũng sợ nó lọt vào tay kẻ khác.”

Trúc Chi không nói nữa mà chạy lên lầu lấy cuốn sổ mà Huyết Yêu đã
dịch sang chữ quốc ngữ cho cô rồi chạy nhanh xuống ném vào người Vô Ảnh. Cô thuyết minh cho hành động của mình:

“Huyết Yêu đã dịch sang chữ quốc ngữ cho tụi này. Anh xem thử cách
tiêu diệt bọn chúng là gì, chúng ta có thể liên minh hay không. Lần sau
gặp gỡ tụi mình còn biết cách đối phó.”

Vô Ảnh cầm lấy cuốn sổ tay mày hơi nhướng lên, bộ dáng rất thích thú. Gã lặt từng trang đọc rất lâu, Trúc Chi không biết gã tìm tòi gì với
những trang giấy đó, cũng không đoán được tại sao gã không lặt tìm trang cần tìm. Vô Ảnh cuối cùng cũng dừng lại tại một trang nói về “Những thợ săn linh hồn”, gã đọc cho Trúc Chi nghe:

“Những thợ săn linh hồn là những tà thần với món ăn ưa thích là linh
hồn người đã chết, đặc biệt những linh hồn mới toanh, những linh hồn
thuần khiết. Đôi khi chúng bị những linh hồn quỷ dữ thu hút. Tuy nhiên
cần rất nhiều năng lực mới thu phục được linh hồn quỷ dữ, chỉ cần đặt
cây quyền trượng vào trái tim của quỷ đồng thời niệm câu thần chú.”

Vô Ảnh nhăn mặt, gã thoáng sợ hãi khi có một câu thần chú thu phục
luôn cả bọn quỷ như hắn vào cái quyền trượng đó. Gã im lặng không đọc
tiếp, Trúc Chi thấy nét mặt gã càng xanh xao, cô giật mạnh cuốn sổ đọc
tiếp:

“Năng lực bọn chúng mạnh nhất khi tập hợp đủ lực lượng bóng tối.

Sở thích: Muốn trở thành bá chủ bóng đêm.

Yếu điểm: Chi cần phá hủy viên ngọc bích đính trên đầu lâu của cây
quyền trượng– thứ giữ hầu như mọi sức mạnh của thợ săn linh hồn, khi đó
thu phục bằng đạn ma thuật.”

Vô Ảnh kết luận:

“Nói như vậy, chúng ta phải phá hủy viên ngọc trên cây quyền trượng
của chúng, tiếp cận đã khó, đập nát nó còn khó hơn. Anh lại không có vũ
khí nào xịn xò.”

Trúc Chi đưa ngay thanh bảo bối cho Vô Ảnh mà không suy nghĩ thêm:

“Cái này anh cầm lấy mà dùng, tui đã có cây cung rồi. Xong việc phải
trả lại cho tui, cái đó là tâm can bảo bối của Huyết Yêu đấy.”

Vô Ảnh vồ lấy tay cô cảm ơn rối rít. Rồi gương mặt gã bỗng dưng tối
sầm vì lo lắng, Trúc Chi nghe trong giọng nói của Vô Ảnh có một chút
hoang mang:

“Anh sợ chúng ta vừa gặp đã bị hắn phát hiện ra, linh hồn của anh
trong thân thể con người yếu hơn rất nhiều, mặc dù quỷ khí vẫn mạnh, so
với chúng bất lợi hơn. Hơn nữa, anh lại không thể thoát ra ngoài, lần
này không biết có bảo vệ được cho em an toàn không.”

Trúc Chi nói:

“Anh cứ lo cho anh đi, không cần lo gì cho tui. Tui tự bảo vệ mình được.”

Vô Ảnh lắc đầu nói:

“Cho dù thế nào, sự an toàn của em vẫn là ưu tiên số một của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *