Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 62 – Ông Lão Kì Quái

Nhất Uy, Trúc Chi và Tuyết Mai xuất hiện trong nhà của Trúc Chi, cô ngó lên đồng hồ treo tường đã hơn một giờ sáng. Tuấn Tú và Thanh Lâm đã ngủ thiếp trên ghế sofa trong phòng khách, cánh tay của Tuấn Tú chạm đất nhìn rất đáng thương. Trúc Chi ra hiệu cho hai người còn lại im lặng đi lên lầu.

Trúc Chi nói với Nhất Uy:

“Cậu vào lấy áo của a Tú mặc đỡ đi. Còn dì theo con vào phòng thay đồ.”

Tuyết Mai cười gật đầu. Trúc Chi đổi xưng hô như thế vì tính ra Tuyết Mai chính là dì ruột của Nhất Uy, cô là bạn của cậu ấy đương nhiên cũng nên gọi dì ấy một tiếng dì, hơn nữa dì ấy tính ra còn lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Trúc Chi đưa cho Tuyết Mai một bộ đồ ngủ dài tay hình con gấu máu trắng rất dễ thương. Tuyết Mai trước giờ toàn mặc mấy bộ cổ trang, đêm nay được mặc bộ đồ hiện đại ban đầu cảm thấy hơi lạ, nhưng sau cùng lại vô cùng thích thú vì nó trông rất gọn mà vẫn giữ được nét duyên dáng.

Ba người họ gặp nhau trước cửa phòng Tuấn Tú, Trúc Chi tiếp tục ra dấu cho cả ba cùng nhau xuống dưới nhà. Trúc Chi vào trong phòng bếp nấu vài món dưới sự hổ trợ nhiệt tình của Nhất Uy, mặc dù sự trợ giúp của cậu cũng chẳng có ích gì mấy. Toàn bộ thức ăn đều được Tuấn Tú nấu sẵn, họ chỉ cần hâm nóng lại thôi. Trúc Chi nói nhỏ với Nhất Uy:

“Đồ ăn vẫn còn nguyên, hình như hai người kia cũng chưa ăn. Mình gọi họ dậy luôn đi.”

Nhất Uy gật đầu rồi chạy ra ngoài. Tuyết Mai ngơ ngác nhìn mọi thứ trong phòng bếp, tay rờ hết cái này đến cái kia, đến chổ bếp ga phực lửa xém tí đã làm cô la lên hết hồn. Trúc Chi có thể thông cảm cho người cổ đại mới lần đầu tiếp xúc với những món đồ hiện đại như thế, cô không muốn cười quá to sợ Tuyết Mai hiểu lầm mình có ý chê bai dì ấy.

Nhất Uy khẽ gọi Thanh Lâm và Tuấn Tú dậy, hai người mơ màng mở mắt, khi thấy Nhất Uy liền tỉnh táo hẳn. Nhất Uy chỉ tay vào bếp, Tuấn Tú mỉm cười khi thấy cậu hoàn toàn không bị thương ở đâu hết (vết thương đằng sau lưng của Nhất Uy đã lành, mặc dù vẫn còn vết sẹo mờ mờ), Thanh Lâm gông cổ bạn mình thiếu điều hôn vào má thể hiện sự vui mừng nữa thôi. Cả ba người cùng sóng vai vào bếp.

Trúc Chi cười rất tươi với hai người Tuấn Tú và Thanh Lâm. Khi Tuấn Tú nhìn thấy Tuyết Mai anh hơi nheo mắt, Trúc Chi thấy thế thì nói:

“Mọi người ngồi xuống ăn đi. À, đây là Tuyết Mai dì ruột của Nhất Uy.”

Nhất Uy nghe đến từ “dì ruột” cảm thấy không quen lắm, cậu không ngờ mình chính là người của thời trước, lại là mang trong mình nửa huyết thống của thần nửa huyết thống của phượng hoàng.

Tuyết Mai cười thật tươi với hai người. Tuấn Tú cảm thấy khó tin, người của thời trước quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần dù không hề to son đánh phấn. Anh tự giới thiệu:

“Tôi là Tuấn Tú là người anh em thân thiết của Nhất Uy và là anh ruột của Ngân Chi, còn đây là Thanh Lâm bạn của hai đứa nó.”

Thanh Lâm không biết phải xưng hô như thế nào với người dì nhìn rất trẻ trung này nên cậu cúi đầu chào hỏi Tuyết Mai. Cô chỉ cười nhẹ với mọi người rồi nói:

“Ta là một phượng hoàng, mặc dù vẫn chưa khôi phục phượng khí nhưng so ra ta lớn tuổi nhất. Các ngươi muốn gọi ta là gì cũng được. Như cô bé kia gọi ta là dì nghe rất em tai.”

Tuấn Tú cười lấy lòng:

“Nói thật, một người xinh đẹp như cô nương đây, tôi không muốn gọi bằng dì đâu. Mình tới thời hiện đại phải xưng hô cho hợp, hay cứ gọi tôi là anh đi.”

Trúc Chi lườm Tuấn Tú, giọng không giữ được bình tỉnh:

“Là dì của Nhất Uy đó.”

“Dì của Nhất Uy mấy đứa gọi là được rồi, sao cũng bắt anh gọi theo.”

Thanh Lâm xen ngang hai anh em họ:

“Kể lại cho tụi này biết mọi chuyện đã xảy ra được không? Tụi này thức đến giờ này một là chờ hai người về, hai là muốn hai người kể cho tụi này biết.”

Trúc Chi nhìn mọi người rồi bắt đầu kể trước, cô kể Huyết Yêu đã đưa mình về thời vua Lý Thái Tông ra sao rồi tận mắt nhìn thấy kinh thành Thăng Long thế nào (ba anh chàng trong nhà ghen tỵ nhìn cô), rồi hai người tới lấy tro của Tuyết Mai, sau đó kể luôn kế hoạch của hai người: Huyết Yêu sợ Trúc Chi không đối phó được với Nhãn Đan và hắn không có cơ hội bảo vệ cô nên đã cho cô viên đan dược có tác dụng gia tăng nội lực trong cơ thể cô, làm nó có sức mạnh của hắn trong khoảng thời gian tùy thể trạng người dùng đan dược mà nó có thể kéo dài tác dụng hoặc rút ngắn tác dụng; hai người đến nhà của Nhãn Đan và phát hiện kể phản bội chính là Bạch Lam (nghe đến đây Tuấn Tú phẫn nộ la ó, Thanh Lâm không biết Bạch Lam là ai nên không biểu tình gì đặc biệt).

Nhất Uy tiếp lời, cậu kể lại trận đánh của Trúc Chi và Bạch Lam, Trúc Chi đã cứu Nhất Uy và Tuyết Mai ra sao, kể luôn mối nghiệt duyên của Nhãn Đan – Tuyết Vân – Tuyết Mai và cả người cha của cậu, Kim Quy.

Thanh Lâm tò mò:

“Nhãn Đan cuối cùng là người giết chết người mình yêu sao?”

Trúc Chi gật đầu kể tiếp mọi chuyện cho Tuấn Tú và Thanh Lâm nghe. Lần này Nhất Uy và Tuyết Mai chỉ ngồi im nghe giọng kể đầy u sầu của Trúc Chi vì cô đang kể đến đoạn Bạch Lam yêu thầm chủ nhân của mình, ả mong muốn được nói một lời với gã trước khi chết, nói thật đoạn đó làm ai cũng buồn bã.

Thanh Lâm rút gọn lại:

“Tóm lại, vì nghiệt duyên kiếp trước, Nhãn Đan nghĩ dì Mai chính là người tình của mình nên bắt cóc cổ rời đi. Rồi vì muốn trả đũa Kim Quy đã giết chết Tuyết Vân – người này mới thật sự là người gã yêu. Nhất Uy cuối cùng được Huyết Yêu cứu mạng đem về thời này nuôi dưỡng, thực chất nó mang trong mình đến hai dòng máu thần và phượng hoàng.”

Tuấn Tú bồi thêm:

“Nhãn Đan đánh thua Huyết Yêu. Vậy anh Yêu sẽ đưa họ đi đâu? Nếu theo lời kể của Chi, Bạch Lam cuối cùng vẫn được anh Yêu cứu mạng, nói vậy ảnh không trừng phạt tội phản bội của cô ta còn cứu lấy cô ta một mạng, suy nghĩ gì không biết.”

Nhất Uy cười nói:

“Anh phải thấy thái độ lúc đó của Ngân Chi mới biết vì sao anh ấy cứu Bạch Lam, cậu ấy đứng đó chỉ trích tên Nhãn Đan cả buổi vì tội không dám nói lời thật lòng với Bạch Lam để cô ấy yên lòng nhắm mắt xuôi tai. Là em em cũng giống như Huyết Yêu, cứu cô ta một mạng để khỏi phải nhìn bộ mặt lo chuyện bao đồng của cậu ấy.”

Trúc Chi phân bua:

“Tại tui là người đâm chị ấy, mấy người có biết cảm giác đôi tay mình suýt nữa nhuốm máu rất đau khổ không? Tui nào muốn giết ai, nếu vì chị ấy phản bội mà giết chỉ chẳng phải tui cũng giống những con quỷ vì thù hận làm mù mắt kia sao. Mọi người thấy kết cục của họ rồi đó, làm mất linh hồn vỗn dĩ thuần khiết của mình. Huyết Yêu là một vị thần tốt, anh ấy đương nhiên không vì tư tình riêng mà để cô ta chết đâu.”

Tuyết Mai hổ thẹn nói rất nhỏ:

“Nếu là ta, ta sẽ muốn giết cô ấy.”

Trúc Chi bĩu môi:

“Dì là người đỡ chị ấy đầu tiên đó chứ, dù trước đó dì suýt bị chị ấy đâm một nhát.”

Tuyết Mai cười ha hả:

“Ta có thù với Nhãn Đan còn cô ấy ngày trước đối với ta rất tốt, chắc cô ta cũng nghĩ ta chính là chị Tuyết Vân.”

Thanh Lâm nói với Nhất Uy:

“Hèn chi mày lại đẹp trai kiểu ma mị như vậy, chứ người hiện đại ai đẹp cở mày đâu.”

Trúc Chi chợt nhớ ra Nhất Uy bị thương nên hỏi:

“Vết thương của cậu sao rồi?”

“Nó đang lành lại, chắc do có nửa dòng máu phượng hoàng.”

Tuyết Mai lần đầu đối diện với Nhất Uy và nói:

“Dì nói trước, dù con có nửa dòng máu phượng hoàng nhưng con vẫn là một con người, con vẫn có tuổi thọ.”

“Nếu những người con yêu quý đều rời bỏ con, chỉ có mình con tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt trên dương gian, con thà không bất tử còn hơn.”

Tuyết Mai mỉm cười rất nhẹ, cô nói với cả tấm lòng:

“Thật không công bằng khi cha mẹ của con rời bỏ con quá sớm, con cũng chẳng có cơ hội gặp mặt họ một lần. Nếu con muốn nhìn thấy cha của con có gương mặt ra làm sao con chỉ cần soi gương thôi, gương mặt của con hoàn toàn giống như chàng.”

Trúc Chi thấy khuôn mặt Tuyết Mai thoáng ửng hồng khi nhắc đến Kim Quy, cô cũng đoán biết tình cảm mà Tuyết Mai dành cho Kim Quy cũng rất lớn. Thường thường cô thấy nếu hai chị em cùng thích một người thể nào cũng ám hại người còn lại, hoặc ganh ghét lẫn nhau, nhưng Tuyết Vân và Tuyết Mai không như thế, họ cùng yêu một người là cùng mong muốn người ấy hạnh phúc cho dù ở bên cạnh ai đi chăng nữa.

Tuyết Mai nói với Trúc Chi một sự thật:

“Ta quen biết với Huyết Yêu không lâu, nhưng ta biết huynh ấy là loại người không thích mang theo một đứa con gái đi khắp nơi. Con nói thật cho ta biết, giữa hai người rút cuộc có gì hay không?”

Trúc Chi suýt nữa mắc nghẹn chết tại chổ, không chỉ riêng cô cả Tuấn Tú và Thanh Lâm đều ho sặc sụa. Họ hoàn toàn không ngờ Tuyết Mai lại hỏi câu đó. Thanh Lâm ngước mắt nhìn Trúc Chi chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Trúc Chi xua tay liên tục:

“Giữa con và anh ấy hoàn toàn trong sáng. Con đã từng hứa làm việc cho anh ấy, lời hứa với thần giữ của không thể bội. Đó cũng chính là lý do anh ấy có trách nhiệm với tụi con chứ không riêng gì con. Anh ta làm gì biết yêu đương.”

Thanh Lâm cùng đống ý với Trúc Chi:

“Thầy ấy là thần, Ngân Chi là con người, tốt nhất hai người đừng dính vào tình yêu nếu không cả hai sẽ đau khổ không thoát ra được đâu.”

Tuấn Tú thì không nghĩ vậy, anh nói:

“Tình yêu thì không phân biệt cái gì cả. Tuy nhiên anh chắc mẻm một điều giữa Huyết Yêu và Ngân Chi không có chuyện tình yêu nam nữ đâu, bởi vì đôi mắt của anh Yêu nói lên tất cả, ảnh là tuýp người cuồng công việc, không màn đến chuyện tình yêu đâu. Mặt ảnh lúc nào cũng quạu quọ.”

Nhất Uy cũng góp vui:

“Chuẩn rồi. Không thấy Tố Nga bị ảnh phũ ra sao hả? Chỉ có một câu nói dối ảnh cũng không nói được cho người ta yên lòng mà.”

Trái tim của Trúc Chi tự dưng nhói lên từng cơn, không hiểu sao khi nghe mọi người nói chuyện tình của cô và Huyết Yêu sẽ không thành cô lại đau đớn như vậy. Mặt cô vẫn cố giữ nét tươi vui, nhưng đâu ai biết được trong lòng cô có bao nhiêu tâm sự. Mọi người nói rất đúng, Huyết Yêu thuộc kiểu người không quan tâm đến chuyện tình yêu nam nữ, huống hồ ngay cả Tố Nga xinh đẹp như đóa mẫu đơn còn chưa đả động đến cảm xúc của hắn huống chi là cô.

Sao cô lại phải suy nghĩ chuyện hắn với mình có thành không, cô cũng đâu có tình cảm trai gái với hắn, cô chỉ hơi ỷ lại vào hắn một chút, đôi lúc hắn cũng khiến trái tim cô ấm áp có khi nó còn đập điên cuồng, thế nhưng đâu có nghĩ cô thích hắn. Cô đơn giản chỉ xem hắn như người thân thiết trong nhà mà thôi, đúng như vậy.

Trúc Chi quyết định ném sau lưng hình bóng cười nửa miệng của Huyết Yêu, cô quyết tâm giữ vững ý chí sẽ không có tình cảm đặc biệt nào dành cho Huyết Yêu, nếu không thật sự cô sẽ giống như Tố Nga – ôm một mối tình ngàn năm không quên được.

Thanh Lâm nói:

“Nhưng mà thầy sao lại không về cùng hai người?”

Tuấn Tú trả lời thay khi thấy Trúc Chi đang nhai ngấu nghiến đồ ăn trong miệng:

“Anh Yêu thường hay đi mất sau khi giải quyết xong một vụ lắm, anh đoán ảnh phải đưa họ đi đâu đó.”

“Đúng vậy. Trường hợp của Nhãn Đan, anh ấy sẽ đưa anh ta đến chổ giam giữ những sinh vật bóng đêm.”

Tuyết Mai buột miệng nói:

“Vậy ta thì sao? Huynh ấy tính đem ta đi đâu đây?”

Trúc Chi cười nói:

“Dì cứ yên tâm đi, anh ấy không hồi sinh cho dì nếu như trong tay chưa có kế hoạch gì cho dì đâu.”

Thanh Lâm không quên khoe:

“Thầy đã cho tui tham gia nhóm rồi, từ nay về sau tui cũng là một thành viên trong biệt đội truy tìm thanh kiếm, mọi người không được giấu tui bất cứ thứ gì đâu.”

Nhất Uy tỏ vẻ không tin:

“Mày có đôi mắt âm dương đâu mà anh ấy lại cho vào. Mày còn không nhìn thấy chúng sao mà chiến đấu nhỉ?”

Thanh Lâm chè môi, cậu đập một phát vào sau gáy của Nhất Uy và cằn nhằn cử nhử:

“Anh Tú cũng đâu có đôi mắt âm dương đâu vẫn ở trong đội đấy thôi.”

“Ảnh yếu bóng vía mà.”, Trúc Chi giải thích.

Tuấn Tú không vui lắm khi em gái của mình nói mình yếu bóng vía, nghe rất mất mặt. Tuấn Tú đính chính:

“Không phải. Tại linh khí của anh hấp dẫn ma quỷ thôi.”

Trúc Chi lắc đầu nhìn Tuấn Tú với vẻ khinh bỉ.

Thanh Lâm nói thêm:

“Với lại anh Tú giờ cũng nhìn thấy ma quỷ rồi, tao cũng xin thầy một sợi dây chuyền luôn. Hay hai người không tin vào năng lực của tao?”

Trúc Chi cười nói:

“Tụi này tin.”

Thanh Lâm cười ngất ngây không quên nói thêm:

“Thầy nói sẽ cho tui một khẩu súng, đúng chuyên môn của tui luôn.”

Nhất Uy vẫn không thể nào tin được chuyện Huyết Yêu cho Thanh Lâm vào nhón, cậu nói tiếp:

“Mày có bao giờ tin vào chuyện ma quỷ đâu, không biết ai trước đó nói tao bị tâm thần khi tao nói có ước muốn đi khắp nơi siêu độ cho những hồn ma à?”

Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi trả lời:

“Sao mày cứ nhắc lại chuyện xưa nhỉ. Lúc đó tao còn chưa gặp một yêu tinh đích thực mà sao bắt tao tin được.”

Trong lúc họ đang nói cười rôm rả với nhau, ở một nơi xa nhà của Trúc Chi sáu bảy dặm có một ông lão tóc dài bạc phơ bận một chiếc áo dài trắng đang chống gậy đi từng bước khó nhọc trong một con hẻm tối đen. Mỗi bước đi ông lão lại ho một tiếng khó nhọc, ông đưa tay lên miệng của mình hứng từng đợt ho dài, khi đưa tay lên nhìn ông thấy trong lòng bàn toàn máu. Ông lão mặc kệ chuyện đó giống như chuyện ông ho ra máu là chuyện thường ngày xảy đến với mình vậy.

Ông dừng chân tại nơi có tiếng khóc phát ra gần đó. Đó là tiếng khóc của một cậu bé chừng 12 hay 13 tuổi, tay nó cầm một sấp vé số dày cộm đang co ro ngồi trong một góc khuất, không biết nó khóc vì lý do gì lại nghe thê lương như vậy.

Ông lão từ từ tiến tới gần cậu bé, cây gậy của ông mỗi lần chạm đất lại phát ra những âm thanh lộc cộc kì quái. Cậu bé ngước mắt nhìn thấy ông lão càng lúc càng đang tiến đến gần, nó mừng rỡ như vừa tìm được lẽ sống của đời mình. Nó đứng dậy muốn nói với ông lão hãy giúp đỡ nó bằng cách mua giùm nó mấy tờ vé số, có như vậy nó mới trở về nhà và có được bửa ăn tối mà ông chủ đưa cho.

Thế nhưng nó không hề đoán được con người trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm, ông lão rút cuộc không tốt bụng như nó nghĩ. Lão dùng cây gậy dí cả người nó dính vào bức tường, mặt trở nên hung ác. Lão đưa tay bóp cổ thằng bé, nó cố kêu cứu trong vô vọng. Đương nhiên lão không cho nó cơ hội phát ra một tiếng nào nữa, lão đưa cái miệng vào cổ thằng bé rồi rút cạn máu của nó. Mặt nó tái xanh cho đến khi mắt nó trợn trừng và chết hẳn. Lão không bỏ lại cái xác của nó, lão nghĩ như vậy thật lãng phí, cho nên lão ngồi xuống và ăn từng miếng thịt của nó một cách ngấu nghiến.

Khi đã ăn đến miếng thịt cuối cùng lão chùi bọt mếp đứng dậy nhìn xa xăm:

“Tiểu vương chắc cũng đã lớn khôn, đã đến lúc gặp nhau rồi nhỉ? Ta hào hứng quá đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *