Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 159 – Thiên Thanh Biến Mất

Thầy Hóa cảm thấy nhức đầu với lời nói quá “điên rồ” của Lan Anh (thầy chưa
từng thấy đứa học trò nào đủ can đảm ăn nói với thầy kiểu đó). Không ngờ còn có chuyện Hiếu Minh có bạn gái mà đến thầy cũng không biết. Xem ra
thằng con trai của thầy còn yêu đương sớm hơn cả thầy. Thầy còn tưởng
người yêu của nó phải là Ngân Chi trong bộ tứ siêu đẳng nữa cơ, rõ ràng
thầy thấy hai đứa nó thân thiết lắm mà. Thầy không biết nói gì trong giờ phút này đành lách người cho Lan Anh đến gần Hiếu Minh hơn.

Thầy Hóa nói:

“Mấy đứa có phiền không? Thầy muốn nhờ mấy đứa ở đây với Minh một chút. Thầy phải đi gặp bác sĩ cái đã.”

“Dạ.”, Lan Anh đáp không mong gì hơn khi thầy rời đi. Thầy Hóa nghe Lan Anh trả lời mình thì lắc đầu đầy khổ não rồi rời đi.

Thanh Lâm chờ thầy đi hút mới nói:

“Nè, chị cũng gan quá đấy. Thầy có biệt danh hơi bị dữ dằn à. Dám nói chị là người yêu của Hiếu Minh luôn.”

“Thì đúng như vậy mà.”, Lan Anh nói sang chuyện khác, “Nghe nè, đây
là một tình huống kì cục. Và chị chắc với mấy đứa rằng linh hồn của Hữu
Lực không có bên trong thân xác này.”

“Vậy thì linh hồn Hiếu Minh có nằm ở bên trong không?”

“Không.”, Lan Anh suy tư nói, “Chị không hiểu lắm, thân xác không có
một linh hồn vẫn có thể tươi tắn như vậy. Càng không hiểu làm cách nào
cơ thể vẫn sống sờ sờ khi linh hồn không tồn tại song song?”

“Kì lạ.”, Nhất Uy cũng lẩm bẩm, “Những chuyện kì lạ cứ diễn ra và hầu như phải chờ Huyết Yêu xuất hiện mới giải đáp những thắc mắc này quá.
Mà chờ thầy thì hơi lâu. Chúng ta cần tìm cho ra linh hồn của Trúc Chi
và Vô Ảnh càng sớm càng tốt.”

Lan Anh khoanh tay nói, mắt ả vẫn dán lên điện tâm đồ của Hiếu Minh:

“Mấy đứa có biết ai lấy linh hồn của hai đứa nó đi hay không?”

“Ngọc Tự.”, Thanh Lâm đáp gọn, “Hy vọng chị biết về tên này.”

Lan Anh quay sang trả lời Thanh Lâm:

“Ta không biết Ngọc Tự nào cả. Có thể hắn có trước cả khi ta sinh ra chăng?”

“Ngọc Tự trước đây là thần tiên. Chị không biết cũng phải.”

Nhất Uy nói:

“Lão là người ăn tủy của hai mươi nạn nhân nam gần đây.”

“Vậy chị đây có thể giúp được gì cho tụi bây? Hay chị đi nghe ngóng
tin tức về cái lão ấy?”, Thế rồi Lan Anh chia tay hai người ra về trước. Nhất Uy và Thanh Lâm hy vọng ả có thể tìm ra được một số thông tin về
lão già ấy càng nhanh càng tốt.

Đêm hôm đó, Nhất Uy và Thanh Lâm chia nhau ra một người canh giữ
Thiên Thanh, một người ngủ trong phòng bệnh của Hiếu Minh với thầy Hóa.
Thầy rất cảm động tấm chân tình này của đám bạn Hiếu Minh. Chúng có vẻ
rất thân và yêu thương nhau. Rất nhanh thầy đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhất Uy ra ngoài hóng gió, cậu nhìn sâu vào đoạn hành lang tối đen
trước mặt chớt nhớ Trúc Chi vô cùng. Nếu có cô ở đây cậu đã không cảm
thấy cô đơn như thế. Ít ra nỗi lo của cậu cũng không đến mức đang giết
chết cậu như lúc này. Cậu tự nói với chính mình:

“Lão ấy bắt chị đi đâu được chứ? Làm sao tìm ra mọi người đây?”

Đột nhiên đèn điện tắt ngúm. Bệnh viện rơi vào trạng thái tối tăm và
loạn nhào nhào. Mọi người hét lên inh ỏi khắp nơi. Bác sĩ trực tại bệnh
viện liên lạc với bên điện lực kiểm tra hệ thống điện của bệnh viện.

Nhất Uy ngửi được mùi nguy hiểm xung quanh. Linh tính mách bảo sẽ có
điềm chẳng lành xảy ra. Quả nhiên giống như linh tính kia, trước phòng
Hiếu Minh xuất hiện vài nhân vật kì bí. Chúng mặc bộ màu đen toàn thân,
đằng sau lưng có một chiếc nón lá màu đen được cột cẩn thận quanh cổ,
tất cả đều cầm kiếm trông giống như một Ninja của Nhật Bản, chỉ có điều
chúng mặc quân phục của Việt Nam xưa.

Vì muốn bảo vệ sự an toàn của Hiếu Minh, Nhất Uy quyết định chạy ra
thật xa cửa phòng bệnh. Những tên kia đuổi theo cậu sát nút. Hóa ra
chúng đến vì muốn bắt lấy cậu. Có tất cả bốn tên mặc áo đen kì lạ. Cả
bốn người đồng loạt tấn công Nhất Uy và cậu khó lắm mới né tránh được
rồi tiếp tục bỏ chạy. Bệnh viện có nhiều người vô tội, cậu cũng không
muốn những người không liên quan gặp nguy hiểm.

Nhất Uy đoán những người này đến bắt lấy cậu và Thiên Thanh. Ngân Chi đã từng khẳng định chắc nịch rằng cậu đã bị đánh dấu còn gì. Nói vậy,
Thiên Thanh chắc đang gặp nguy hiểm. Cậu nhanh chóng chạy đến phòng anh. Quả nhiên, chúng đang chém bay cánh cửa phòng của Thiên Thanh và bước
vào bên trong. Cậu nhanh chóng chạy tới đó.

Đám người kì lạ kia toang đâm kiếm vào người Thiên Thanh đã bị Nhất
Uy ngăn lại. Thanh Lâm cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu trông thấy Nhất Uy
đang cầm kiếm chỉa vào đâu đó bên tay trái của mình. Cậu hoảng sợ ngó
nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả. Cậu quên đem theo khẩu súng mà Huyết
Yêu đưa cho, có đem theo cũng không có tác dụng gì khi cậu không trông
thấy chúng. Lúc này, Thanh Lâm rất muốn giết Huyết Yêu cho hả dạ, cậu đã năn nỉ ỉ ôi rằng cứ khai nhãn cho cậu mà hắn cứ không chịu.

Một mình Nhất Uy cậu đấu tay đôi với chín tên trong số chúng. Động
tác của những tên kia nhanh đến đáng sợ, kiếm thuật cũng giỏi hơn Nhất
Uy rất nhiều. Cậu cản lại những đòn tấn công của chúng một cách khó
khăn.

Thanh Lâm chỉ thấy Nhất Uy chém qua chém lại, chém tới chém lui như
một tên điên. Mặc dù cậu biết Nhất Uy đang đánh với cái gì đó của thế
giới bên kia, nhưng do không nhìn thấy gì nên cậu không ngừng nghĩ Nhất
uy bị tâm thần.

Nhất Uy bị một tên trong số chúng chém ngang ngực, máu thấm ra ngoài
ướt cả áo. Thanh Lâm lo lắng tính kéo cậu chạy trốn đã bị Nhất Uy gạt
tay ra. Cậu nghiêm túc nói:

“Anh Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tới đây để bắt anh ấy và bắt cả
tao. Tao với ảnh đã bị đánh dấu.”, Nhất Uy vừa né một nhát đâm của một
tên vừa nói, “Tụi mình tưởng người bắt anh Thanh là Ngân Chi, hóa ra
không phải.”

Nhất Uy đỡ một nhát kiếm của một tên gần đó, tên khác nhảy bổ về muốn cậu tính đâm vào ngực cậu. Lần này Nhất Uy bị dồn vào thế bí, cậu không thể cứ tiếp tục chống cự như thế. Cậu giận bản thân không luyện tập
thường xuyên hơn, kiếm thuật không thay đổi tẹo nào. Không lẽ lúc nào
cũng dựa vào thần kiếm, ấy là cậu còn là con lai nữa đấy. Cậu biết mình
không chết được, nhưng với tình hình này rất có thể cả cậu cùng Thiên
Thanh sẽ bị bắt đi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên màu bạc bay tới bắn
trúng mi tâm của tên tính giết Nhất Uy. Mũi tên xuyên qua đầu khiến gã
nổ tung. Mũi tên thứ hai không khoan nhượng cũng như không giảm sức mạnh chút nào, nó ghim thẳng vào trái tim của tên đang chống cự với Nhất Uy. Chỉ trong một nháy mắt, hai tên đã bị hạ bởi ai đó đang dùng cung tên.
Nhất Uy thầm kêu:

“Trúc Chi.”, Nhất Uy biết mũi tên này từ đâu mà ra, nó rất quen mất.
Ngoài mũi tên được bắn từ Thượng Nguyệt cậu không còn biết nó xuất phát ở đâu nữa.

Nhất Uy đột nhiên như có thêm sinh lực. Cậu xoay người chém đứt đầu một tên ninja. Cậu nghe có giọng nói trong gió:

“Chém tốt lắm.”

Giọng nói kia rõ ràng nghe không quen thuộc, nhưng điệu bộ lại giống
Trúc Chi vô cùng. Cậu xoay người nhìn về phía cửa thấy Trúc Chi đang
đứng bên đó đang tươi cười với cậu. Trúc Chi vừa bắn một tên đang muốn
đâm Thiên Thanh vừa nói to:

“Chúng là những tên được mệnh danh là nỗi khiếp sợ của đêm đen: Sát
thủ vô song. Chỉ cần bị đâm trúng tim, cậu sẽ biến mất cùng với chúng và không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng bị sai khiến bởi một ác thần có
sức mạnh vô địch.

Nhìn vậy chứ chúng không hề mạnh như lời đồn, chỉ cần có thể khiến chúng bị thương, chúng cũng sẽ chết một cách dễ dàng.

Trong cuốn sách bóng đêm có ghi rõ ràng, mấy người bắt buộc phải học
thuộc cuốn sách chứ tui không có rãnh đi theo từng người để mà đọc lào
lào từng trang cho hai người nghe đâu nha.”

Nhất Uy nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh:

“Chị…. Là Trúc Chi?”

Thanh Lâm nói:

“Mày đang nói vớ vẫn gì đó? Chị Trúc Chi đâu?”

Không lẽ cậu bị ảo giác. Đúng rồi, Trúc Chi sao đứng đó bằng xương
bằng thịt được. Nhưng mũi tên kia thực đến nỗi cậu cũng choáng váng.
Thanh Lâm lại không nhìn thấy mũi tên nào hết cũng không hề nhìn thấy ai đến cứu Nhất Uy.

Nhất Uy mặc kệ mình có bị ảo giác hay không. Cậu rõ ràng đã được cứu
bởi ai đó mà cậu tưởng Trúc Chi. Có thể do cậu quá nhớ đến cô ấy nên
nhìn nhầm không chừng. Linh hồn của Trúc Chi đã bị lão yêu quái Ngọc Tự
bắt đi rồi.

Nhất Uy ghi nhớ những lời nói lúc nảy của người con gái giống Trúc
Chi kia. Cậu chém lìa đầu một tên gần đó. Ba tên còn lại đã đâm trúng
tim Thiên Thanh. Lúc Nhất Uy phát hiện ra điều đó thì đã quá muộn. Thiên Thanh đã biến mất trước mặt cậu và Thanh Lâm.

Thanh Lâm hét toáng lên:

“KHÔNG.”, cậu chụp hụt vào khoảng không Thiên Thanh vừa biến mất.

Nhất Uy tức giận ngút trời. Đôi mắt của cậu sắc lạnh, lực đạo trên
tay cũng tăng lên gấp đôi. Cậu bỏ mặc vết thương đang loang máu, tiếp
tục cầm kiếm chém điên cuồng những tên còn lại khiến chúng nổ tung.

Sức mạnh đó lần đầu tiên Nhất Uy cảm nhận được. Trừ phi có sự giúp đỡ của thần kiếm nếu không cậu sẽ không có loại thần lực cở đó. Điều này
thật kì lạ và Nhất Uy quyết định sẽ thêm vào câu hỏi nhất định hỏi Huyết Yêu cho ra lẽ.

Thanh Lâm cuối cùng vẫn không bảo vệ được Thiên Thanh. Nhất Uy thấy
cậu ấy sắp khóc tới nơi. Cậu sẽ không cách nào đối diện với thầy hiệu
trưởng và nói rằng cậu không bảo vệ được Thiên Thanh. Cậu cũng không
biết giải thích như thế nào về sự biến mất của anh khi mình rõ ràng đang nằm ở đây canh chừng. Liệu thầy hiệu trưởng có tin vào lời nói của cậu
khi cậu nói có một thế lực siêu nhiên bắt mất Thiên Thanh đi hay không?

Nhất Uy không biết nên an ủi Thanh Lâm thế nào. Không, cậu không dám
thì hơn. Nhất Uy là người duy nhất trông thấy chúng và chiến đấu được
với chúng. Cậu đã để sổng mất ba tên khiến chúng có cơ hội làm hại Thiên Thanh. Cậu biết Thanh Lâm nhất định không trách mình, nhưng cậu vẫn
không có cách nào mở lời được. Cuối cùng Nhất Uy đành nói:

“Xin lỗi. Chúng quá đông. Tao đánh không lại.”

“Chúng đưa ảnh đi đâu được chứ? Chúng có giết ảnh hay không?”

Thanh Lâm không dám nghĩ đến viễn cảnh Thiên Thanh bị giết chết.
Không, sẽ không. Anh ấy nhất định vẫn bình an. Có một người có thể tìm
ra được tung tích của Thiên Thanh: Ngân Chi. Cậu phải bắt nó ói ra địa
chỉ của tên quái vật ăn thịt người kia. Chính tay cậu sẽ lấy thủ cấp của lão dù cậu có chết.

“Ngân Chi chắc chắn biết lão già đó ở đâu.”

Nhất Uy kéo áo Thanh Lâm lại:

“Mày bình tĩnh coi.”

“Bình tĩnh sao được? Anh Thanh rất có thể bị giết chết.”

“Chúng ta đi tìm sự giúp đỡ của người lớn đi.”

Trúc Chi lúc này nhú đầu vào bên trong nói với Nhất Uy:

“Thiên Thanh không bị giết nhanh thế đâu.”

Nhất Uy giật mình quay về phía có giọng nói kia. Cậu nói:

“Sao chị biết?”

“Ngọc Tự sẽ không giết nạn nhân ngay mà chờ đến bảy ngày sau mới giết. Lão muốn dùng hết số tủy trong người của họ.”

Thanh Lâm kéo tay Nhất Uy hỏi:

“Mày đang nói chuyện với ai thế?”

Nhất Uy còn không tin được những gì mình đang thốt ra:

“Hồn ma của chị Trúc Chi đang ở đây. Và mày không nhìn thấy chị ấy vì chị ấy là ma. Đừng mở cái miệng hỏi tao vì sao chị ở đây, tao cũng
không biết đâu.”

Thanh Lâm không giấu được sự tò mò mà nói ngay:

“Chị ấy nói cái gì?”

“Bảy ngày sau anh Thanh mới chết.”

Thanh Lâm sờ lên trán, nó đang ướt đẫm mồ hôi và nói:

“Vậy là hên hay xui?”

“Ít ra tụi mình có thêm thời gian tìm anh ấy. Tao tin thầy Huyết Yêu cũng ngửi được mùi nguy hiểm. Rất nhanh sẽ xuất hiện thôi.”

“Chị phải đi rồi.”, Trúc Chi nói xong biến mất giữa đêm. Nhất Uy hụt
hẫng chưa kịp hỏi xem Trúc Chi dạo gần đây có khỏe không? Có phải bị ai
đó bắt mất hồn rồi không. Tại sao có thể xuất hiện ở đây cứu lấy cậu,
còn nói cho cậu biết chuyện đó.

Nhất Uy nói theo bóng Trúc Chi:

“Tao nhớ chị ấy quá.”

“Chị ấy là của tao nhé.”, Thanh Lâm nhấn mạnh.

“Bạn bè không có quyền nhớ hay sao, thằng này. Tao có yêu chỉ đâu chớ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *