Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 158 – Bạn Gái Của Hiếu Minh

Sáng hôm sau, Nhất Uy và Thanh Lâm bị thầy hiệu trưởng ép đi đến trường
trông bộ dạng bơ phờ hết chổ nói. Thiên Thanh vẫn chưa tỉnh lại, Yên Nhi túc trực cả đêm, mặt mày chị cũng bơ phờ, khóc đến sưng húp đôi mắt.
Thanh Lâm rất cảm động đoạn tình cảm này của Yên Nhi. Tính ra chị ấy đã
yêu Thiên Thanh gần như cả thanh xuân của mình, còn anh vẫn chưa quên
được người đã khuất. Giá như Thiên Thanh cũng cảm thấy như cậu.

Chú Nhất Đằng xuất hiện và hứa với hai đứa nhóc sẽ bảo vệ Thiên Thanh cho dù có chết mới khiên Thanh Lâm an tâm về nhà chuẩn bị đi học. Khi
hai người đang đi ngang qua một đoạn hành lang, hai người đã nhìn thấy
một cô bạn trạt tuổi của mình đang vuốt ve một loài hoa kì lạ. Loài hoa
đó rất giống hoa sen, nhưng toàn thân đều màu đen, ngay cả lá cây cũng
màu đen. Nhất Uy nghe người mẹ gọi tên bạn ấy:

“Trúc Chi lại đây ăn chút cháo đi con.”

“Con muốn nhanh chóng trở lại trường học. Con đã nằm đây lâu vậy rồi. Con không muốn học lại một năm nữa đâu.”

“Được rồi.”, người mẹ nói, “Hôm nay sẽ đi làm thủ tục nhập học cho
con ngay. Bác sĩ nói phải tuần sau con mới trở lại nhịp sống bình thường được.”

Nhất Uy nghe rõ ràng Trúc Chi đó vừa cầm bông hoa kia lên vừa nói:

“Như vậy e rằng sẽ muộn mất.”

Nhất Uy không nghe hết đoạn đối thoại của họ bởi vì cậu và Thanh Lâm
đã đi hút mất dạng. Nhưng cậu chắc rằng khi “Trúc Chi đó” nhìn thấy cậu
liền nở một nụ cười. Cậu mơ hồ nhận ra cô bạn đó chính là Trúc Chi người học cùng lớp 10 với cậu năm ngoái. Nghe nói trong lễ tổng kết lớp mười
cô bạn bị lên cơn tim và nhập viện cho đến giờ. Gia đình cô luôn tìm
kiếm một trái tim phù hợp để ghép. Cậu chắc cô ấy đã ghép tim thành công nên mới tỉnh lại. Điều đặc biệt cậu ấy cũng có cái tên giống Trúc Chi
mà cậu hằng đêm nhung nhớ.

Nhất Uy vừa đi vừa nói với Thanh Lâm:

“Cô bạn bên trong đó là bạn học với tụi mình đúng không?”

Thanh Lâm gãi đầu gãi cổ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hẳn:

“Ai cơ?”

Nhất Uy cố tỏ ra kiên nhẫn, cũng cố ngăn đôi tay này đập thật mạnh vào gáy của Thanh Lâm cho nó tỉnh ra, cậu nói:

“Trúc Chi, nhỏ yếu ớt hay bệnh tim học lớp mình năm ngoái á.”

“À.”, Thanh Lâm gật gù cái đầu, “Tao với mày ít chơi thân với con gái nên tao không để ý lắm.”, Thanh Lâm dừng lại, cậu xoay người nhìn trực
tiếp vào đôi mắt của Nhất Uy hỏi, “Sao? Mày muốn vào đó chào hỏi không?”

“Thôi.”, Nhất Uy đi nhanh, “Mình về trường trước đi, có gì trưa qua thăm anh Thanh, tao với mày qua đây chào hỏi luôn.”

Thanh Lâm và Nhất Uy vừa đến trường kịp lúc. Họ thấy Ngân Chi đã đến
lớp từ bao giờ. Nó ngồi một góc không nói chuyện với ai, cũng không muốn quan tâm ai. Nó không biết trước đây Trúc Chi và những người bạn kia sẽ nói gì với nhau. Nó không rõ họ có lạnh nhạt với chị ấy như đang lạnh
nhạt với nó hay không.

Hôm qua, nó đã ngủ cả ngày (nó đã nghĩ như thế, nó không biết bản
thân chính là thủ phạm những vụ án gần đây). Nó đã tự mình đến trường
thay vì vòi vĩnh Tuấn Tú chở đi, và nó nhận thấy hình như anh của nó
cũng mừng vì nó không nhờ. Nó cũng tự cảm nhận được cái run người đầy sợ hãi mỗi lần ánh mắt nó chạm phải ánh mắt anh. Hay anh đã biết nó giao
linh hồn Trúc Chi cho một người xa lạ, và linh hồn chị ấy vốn dĩ không
được an toàn như nó đã hứa với anh? Vì điều đó mà anh xa lánh nó ư?

Ngân Chi thấy Nhất Uy và Thanh Lâm bước vào lớp thì ngước đầu lên và nở một nụ cười hiếm hoi. Nó nói với hai người kia:

“Hai người thường xuyên đi học muộn vậy ư?”

“Đâu có.”, Thanh Lâm ngáp ngắn ngáp dài nói tiếp, “Anh Thanh vào viện nên giờ này tụi này mới tới.”

“Anh Thanh?”, Ngân Chi không ấn tượng với người nào tên Thanh. Sau đó chợt nhớ ra bây giờ nó là Trúc Chi, chắc chị ấy quen với anh Thanh ấy
nên nó cứ giả vờ hỏi thăm xem sau, “Anh ấy bị gì mà vào viện?”

Thanh Lâm biết Ngân Chi không hề nhớ ra việc “tốt” mà mình đã làm với Thiên Thanh nên cậu đành nói dối cho qua chuyện:

“Ảnh bị sốt. Mấy bửa nay ảnh làm việc quá sức. Bồ biết đấy, dạo gần
đây xuất hiện mấy vụ mất tích bí ẩn. Ảnh lo bù đầu bù cổ nên chẳng nghỉ
ngơi cho ra hồn.”

Ngân Chi không biết có nên nói mình muốn chào thăm hỏi anh Thanh đó
hay là không, vì nó thật sự không biết giữa Trúc Chi và anh Thanh có
thân đến mức gặp mặt hỏi thăm nhau không. Cuối cùng nó quyết định làm
ngơ, lỡ xuất hiện sơ xuất, họ có thể nhận ra nó không phải Trúc Chi mà
họ biết.

Ngân Chi úp mặt vào đống sách đánh một giấc dài. Dạo gần đây nó luôn
luôn cảm thấy thiếu ngủ. Rõ ràng tối nào nó cũng ngủ từ rất sớm. Hay
thuốc ngủ mà lão ân nhân đưa cho nó không có tác dụng vượt trội như lão
đã nói? Không phải. Nó không nên nghi ngờ sự tốt bụng của lão, nhất là
khi chính lão đã giúp nó có được ngày hôm nay.

Thanh Lâm và Nhất Uy thay nhau canh chừng Ngân Chi. Chỉ cần nó ở
trong tầm mắt của họ Thiên Thanh nhất định chưa bị bắt đi. Lần trước
Ngân Chi vừa rời đi, hai mươi nạn nhân liền biến mất. Nhất Uy suy đoán
rất có thể Ngân Chi chính là người bắt họ đi nhờ vào khả năng đặc biệt
nào đó. Nói ra Ngân Chi chính là một người được hồi sinh vào đêm trăng
máu, người có được những năng lực mà đến cậu cũng không tưởng tượng
được.

Tan học là chuyện mà cả hai đang lo lắng. Lúc này không còn ai trông
trừng Ngân Chi nữa. Thanh Lâm quyết định nhờ vả Tuấn Tú. Cậu gọi điện
cho anh và buộc anh dùng sợi dây ngăn chặn quỷ mà họ đã dùng ở trường để bí mật giăng một vòng tròn khép kín xung quanh ngôi nhà. Quả nhiên Ngân Chi ngoan ngão nằm trong phòng dưới sự dám sát của Tuấn Tú. Anh nằm túc trực bên ngoài cửa canh.

Nhất Uy và Thanh Lâm rời trường đến bệnh viện. Thiên Thanh vẫn còn
đang trong trạng thái hôn mê sâu và bác sĩ không tìm ra nguyên nhân
khiến anh ngất xỉu trừ việc anh bị mất một đoạn tủy giống những nạn nhân khác. Thầy hiệu trưởng lo đến bạc đầu, thầy sợ đứa con trai của mình sẽ mất tích như những người khác. Công an vẫn còn đang bất lực trong việc
tìm kiếm họ. Thay vì để người khác trông chừng thì bản thân thầy nên
canh chừng luôn cho rồi.

Nhất Uy và Thanh Lâm đến phòng bệnh nơi mà Trúc Chi nằm trước nhất.
Khi họ vào bên trong đã thấy Trúc Chi nằm bất động một chổ, chắc cô ấy
đang ngủ. Người mẹ thấy hai đứa trẻ đến thăm con mình thì hào hứng đứng
dậy.

Nhất Uy nói:

“Dạ con chào bác. Con là Nhất Uy, đây là Thanh Lâm, tụi con học chung lớp với Trúc Chi. Bạn ấy học chung với tụi con năm lớp 10. Hôm qua tình cơ đi ngang mới biết bạn nằm bệnh viện này.”

“Quý hóa quá.”, người mẹ cầm lấy tay của Nhất Uy nói tiếp, “Đã hai
tháng nay chưa có ai đến thăm con bé. Cô nghe nói ở trường nó cũng ít
tiếp xúc với bạn bè, phần vì nó ít nói, phần vì nó hay bệnh và yếu ớt.
Nó sẽ rất vui nếu biết hai đứa đến thăm nó.”

“Con thấy bạn ấy đã tỉnh lại rồi. Sao hôm nay lại hôn mê tiếp vậy bác?”

“Không phải đâu.”, bác gái trả lời, “Nó mới vừa ngủ đấy.”

Thanh Lâm nói:

“Vậy mấy bửa nữa tụi con lại đến thăm bạn ấy nhé.”

“Bác sẽ nói có hai đứa tới thăm.”

Thanh Lâm và Nhất Uy chào người mẹ rồi ra ngoài. Nhất Uy nói với Thanh Lâm, giọng vô cùng nghiêm túc:

“Mày có thấy bông hoa màu đen trên đầu nằm của nhỏ Chi không? Tao đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.”

“Hoa nào? Tao có thấy gì đâu?”, Thanh Lâm nhìn Nhất Uy như thể cậu ấy đang bị điên. Cậu quên rằng Nhất Uy có thể nhìn thấy những thứ tâm linh mà cậu không thể nhìn thấy được. Huyết Yêu vẫn chưa khai nhãn cho Thanh Lâm vì một số lý do nào đó của thầy.

Nhất Uy quay đầu nhìn về phía căn phòng và nói:

“Trừ phi mắt mày không thấy bông hoa đó. Nó tỏa ả một mùi hương kì
lạ. Tao chắc chắn nhỏ Chi này có huyền cơ gì đó liên quan đến Âm giới.
Hay là do tao quá nhạy cảm nhỉ?”

Thanh Lâm cũng đồng ý với ý kiến thằng bạn của mình quá nhạy cảm. Tất cả mọi thứ kì quặc mà nó thấy nó đều suy diễn liên quan đến thế giới
khác. Không phải chuyện nào kì cà kì cục cũng đều xuất phát từ ma giới.
Đương nhiên suy nghĩ này Thanh Lâm quyết định giữ lại cho chính mình,
cậu sợ Nhất Uy cảm thấy ngột ngạt khi chỉ một mình nó cảm nhận được cái u tối của thế giới bên kia.

Nhất Uy lúc này nhớ Vô Ảnh vô cùng. Nếu là gã, gã sẽ tin lời nói của
nó. Hai người trở lại phòng bệnh của Thiên Thanh. Trên đường đi hai
người bắt gặp thầy Hóa đang lom khom bưng bê vài thứ nặng ịch. Nhất Uy
chạy vội tới đỡ lấy mấy thứ thầy đang cầm trên tay.

Nhất Uy hỏi:

“Thầy tính dọn nguyên căn nhà vô đây luôn ạ?”

Lúc này thầy Hóa mới nhận ra hai đứa học trò của mình. Chúng cùng với con trai của thầy từng là bộ tứ siêu đẳng. Vì lo mọi thứ từ trường đến
bệnh viện mà thầy quên mất điều này.

“Hiếu Minh nhập viện mấy bửa nay. Thầy lu bu quá chưa kịp nói với mấy đứa.”

“Vô Ảnh…”, Thanh Lâm bị Nhất Uy trừng mắt nhắc nhở liền chỉnh lại lời nói cho đúng, “Hiếu Minh vì sao lại nhập viện thưa thầy? Hôm bửa chủ
nhật còn đi chơi chung với tụi con mà?”

Thầy Hóa buồn rầu nói:

“Thầy không biết. Sáng thứ hai thầy thấy nó nằm sõng soài ngoài hiên
nhà. Thầy đã đưa nó vô bệnh viện. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nào
cả. Họ nói cứ nhập viện theo dõi tình hình sức khỏe của nó trước. Thầy
sợ nó bị như 20 nạn nhân kia nên đã cho kiểm tra tủy của nó. Bình
thường, nó không bị mất thứ gì hết. Cứ như người không có hồn.”

Nhất Uy và Thanh Lâm theo sau thầy Hóa đi thăm Hiếu Minh. Hai người
lén trao đổi ánh mắt ngạc nhiên cho nhau. Đúng như những gì thầy Hóa
nói, Hiếu Minh nằm im một chổ, chỉ số điện tâm đồ vẫn bình thường, có
điều không có giấu hiệu tỉnh lại. Quái lạ, theo như Tuấn Tú nói, Hiếu
Minh cũng được hồi sinh như Ngân Chi. Tại sao Ngân Chi không có bị tình
trạng như Hiếu Minh?

Nhất Uy và Thanh Lâm im lặng nhìn Hiếu Minh mà lòng buồn khôn xiết,
chắc chắn nỗi buồn trong lòng tụi nó chỉ thua sau thầy Hóa mà thôi. Cả
hai cũng không biết an ủi thầy như thế nào, đành ngồi cùng với thầy gặm
nhấm nỗi đau.

Lan Anh tự dưng xuất hiện trong phòng bệnh. Thầy Hóa sửng sốt nhìn ả
như thể vừa gặp ma. Hiếu Minh nào có thân thiết với cô bé, khi mà duy
chỉ có thầy mới biết Hiếu Minh nhập viện. Ngay cả Nhất Uy và Thanh Lâm
cũng trố mắt nhìn Lan Anh hơi sợ sợ. Rõ ràng đã ngầm nói với nhau Lan
Anh chỉ tìm kiếm mà không được lộ liễu xuất hiện trước bàn dân thiên hạ
cơ mà.

Lan Anh thấy ánh mắt ngạc nhiên của thầy Hóa và hai “thằng kia” thì giải thích:

“Con không thấy bạn Minh đi học nên đã về nhà của thầy tìm. Và con đã đi theo thầy tới đây.”

Nhất Uy cười ngây ngô như thằng ngốc, cậu cố phụ họa lời nói vừa rồi của Lan Anh:

“Lan Anh thật ra rất thân với Hiếu Minh. Chắc bạn ấy cũng lo lắng cho Minh giống tụi con.”

Lan Anh lắc đầu nói:

“Không chỉ thân thôi đâu. Con còn là bạn gái của Hiếu Minh.”

“CÁI GÌ?”, lần này không chỉ thầy Hóa hét lên mà ngay cả Thanh Lâm
cũng hét theo thầy. Rõ ràng cậu cho rằng Lan Anh quá quá gạn dạ khi tự
nhận với Mr. Hắc Ám rằng mình là bạn gái của thằng con trai cưng của
thầy.

Nhất Uy và Thanh Lâm thầm kêu trời. Hy vọng Vô Ảnh không nghe được
chuyện này. Nếu nghe được chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra giữa nữ
hoàng bóng đêm và một làn khói đỏ lè, nguyên nhân chỉ vì cô nữ hoàng
bóng đêm thừa nhận “scandal tình cảm” của họ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *