Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 155 – Sự Lựa Chọn Của Vô Âm

Lục Trung đáp lời một cách khó khăn, hơi thở của hắn nặng dần và mặt của hắn có vẻ đã đỏ gần hết khuôn mặt:

“Thuộc hạ tin rằng với năng lực của người, người sẽ tìm ra đứa bé đó thôi.”

Lão già thả Lục Trung xuống đất còn không quên gầm một câu:

“Quỷ vương đã chết từ kiếp nào chứ. Bây giờ người mới nói cho ta biết thì có ích gì?”

Lúc Trung vừa gập người thở vừa nói:

“Nhưng có người chắc chắn sẽ biết.”

Cuối cùng khi hắn nhìn thấy cơ mặt của vị chủ nhân kia đã co giãn bớt phần nào, thì lập tức quăng ra một cái tên nghe rất xa lạ đối với Thiếu Sơn:

“Nguyên Sâm một kẻ tâm thần là cánh tay phải bên cạnh Quỷ vương. Và thuộc hạ tình cơ biết được nơi ở của hắn.”

Một cơn gió khẽ thổi qua mái tóc của Thiếu Sơn khiến nó bay phấp
phới. Chỉ bấy nhiêu đó đã kinh động đến lão già bên dưới. Lão biết ngay
có người đang rình nghe mọi chuyện từ nảy đến giờ. Lão ra hiệu cho Lục
Trung biến đi chổ khác còn bản thân nhìn lên ngọn cây nơi Thiếu Sơn đang nấp và mắt của lão trực diện nhìn vào mắt của Thiếu Sơn khiến gã chới
với suýt nữa ngã xuống cành cây cao.

Thiếu Sơn không còn cách nào khác là xuống bên dưới cùng lão. Dù sao hai người cũng có thể nói là cố nhân lâu ngày chưa gặp.

“Thiếu Sơn.”, lão tặc lưỡi nhìn gã.

Lúc này Thiếu Sơn có cơ hội nhìn kỹ người thầy trước mặt. Lão ấy
trông già hơn, khuôn mặt nhăn nheo đến mức gã không ngờ có một ngày thần tiên lại có thể trở nên già nua như vậy. Gã không biết nên hỏi thăm
tình hình sức khỏe của vị cố nhân này hay không thì lão nói trước:

“Ngươi không còn nhận ra lão sư sao?”

Thiếu Sơn cúi đầu đáp:

“Sư phụ. Chỉ là con không hiểu những gì vừa nảy con nghe được có đúng là sự thật hay không? Một vị thần tiên như người lại muốn trở thành Quỷ vương.”

“Ra là đã nghe hết.”, lão khò khè tự nói cho mình nghe.

Lão phất tay một cái khiến hai người biến mất và xuất hiện một nơi mà Thiếu Sơn không ngờ họ sẽ đến đó. Trước mặt gã chính là điểm hẹn hò mà
gã cùng Tâm An hay lui tới. Sao sư phụ biết được chuyện này. Thiếu Sơn
lạnh người khi cảm nhận được sát khí từ người lão. Gã linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra.

Lão nói với Thiếu Sơn:

“Ta có nghe được một số chuyện thú vị, Thiếu Sơn. Ta nghe được trò
giờ đây đang trầm luân trong biển tình với vị cô nương người phàm nào
đó. Trò chắc đã biết thần tiên cùng người phàm không được phép yêu
đương.”

Thiếu Sơn nghe được đến đó hơi hoảng sợ, nhưng vì lúc này nỗi ngờ vực lão ấy đã dâng lên cao thêm một tầng nên gã ngang bướng đáp:

“Con không còn là thần tiên. Con bây giờ chỉ đơn thuần là một thị vệ
bảo vệ vua mà thôi. Còn sư phụ, người mà con ngay cả Huyết Yêu luôn một
lòng kính nể lại đang làm gì ở đây?”

Lão sư phụ chuyển sang nhìn vào cây quạt mo trên tay của mình mà nói:

“Thiếu Sơn của ta chắc không hay biết rằng, sư phụ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng mà ngay cả thiên đình cũng không thể tha thứ cho ta.”

“Người sẽ nói cho con biết chuyện ấy hay sao?”

“Đương nhiên.”, lão đáp nhẹ bâng, “Sau đó Thiếu Sơn sẽ không còn xuất hiện trên cỏi đời này một lần nào nữa. Như vậy ta mới yên tâm tiết lộ
chút bí mật này cho con chứ.”

Thiếu Sơn biết mục đích cuối cùng lão ấy sẽ giết mình diệt khẩu, gã
lập tức quay đầu bỏ chạy. Gã không thể chết lúc này, càng không thể chết khi chưa nói một lời từ biệt với nàng.

Lão sư phụ đọc được ý định của Thiếu Sơn. Lão buông lời đe dọa:

“Đừng chạy trước mặt ta, Thiếu Sơn. Hãy đưa ra lựa chọn đi: hoặc
ngươi hoặc người con gái Tâm An kia. Ngươi có tin người vừa chạy thoát
khỏi ta, ta sẽ giết chết cô nương xinh đẹp đó hay không. Mà không phải
cái chết nhẹ nhàng đâu. Ngươi biết tính cách của sư phụ rồi đấy.”

Thiếu Sơn đứng giữa hai sự lựa chọn đầy nghiệt ngã: giữ tính mạng của chính mình hay của Tâm An. Gã vốn dĩ cho rằng bản thân đã sắp chạm tới
mong ước được ở bên cạnh nàng. Nào ngờ gã và nàng lại sắp phải chia xa
vĩnh viễn. Gã nhớ lại nụ cười của nàng khi nàng cười với gã, gã nhớ
những cái nắm tay mà nàng từng đan vào bàn tay gã, nhớ những lời thề non hẹn biển mà hai người trao gửi cho nhau. Giờ đây viễn cảnh không được ở bên cạnh nàng khiến gã nhói đau, thống khổ còn hơn cả chết.

Đương nhiên gã chọn nàng được sống. Gã phải làm sao mới có thể nói
lời từ biệt với nàng. Gã làm sao nỡ nói với nàng rằng gã sẽ phản bội lời thề ước trước đó?

Cả đời của Thiếu Sơn chưa lần nào cảm thấy đau đớn như lần này. Gã
ngước lên nhìn trời rồi gầm vang. Cuối cùng trong sự tuyệt vọng cuối
cùng gã cầu xin:

“Cho ta gặp nàng một lần, coi như ân huệ cuối cùng của mà sư phụ dành cho đứa học trò này đi. Ta cầu xin người.”

Lão biết gã sẽ không dám giở trò. Lão cùng biết gã sẽ không dám chạy
trốn; bởi vì người tình kia của gã không thể thoát cùng với gã mà không
chịu đựng sự dày vò, đau đớn. Không một cô nương nào chịu lang bạt khắp
nơi cùng với một kẻ bị truy nả bởi thần tiên như lão. Và đến khi lão bắt được cả hai, gã biết rằng lão sẽ ra tay tàn độc cỡ nào. Lão đương nhiên có một chút động lòng nho nhỏ:

“Được. Ta chấp nhận thành toàn tâm nguyện của con. Nửa đêm nay gặp ta tại chổ cũ quen thuộc, ta sẽ cho con biết một bí mật giữa ta và con.”

Lão biến mất bỏ lại Thiếu Sơn đứng thẫn thờ một cõi. Ai cũng có thể
nhận ra sự cô độc lúc bấy giờ của gã. Mưa bắt đầu trút lên đầu gã, gã
cũng chẳng đoái hoài. Điều nặng nề nhất trong lòng gã lúc này không phải lý do từ biệt nàng là gì hay sao. Gã không thể cứ nói huỵch toẹt ra là
gã muốn nàng được sống mà tạm rời xa nàng. Nếu nàng biết được vì muốn
bảo toàn sự sống của nàng mà gã phải hy sinh mạng sống của mình liệu
nàng có tha thứ cho gã không?

Khi Thiếu Sơn đang lâm vào tình cảnh bất lực thì Huyết Yêu lại xuất hiện trước mặt gã. Hắn che ô cho gã còn nói giọng hờn trách:

“Huynh đâu còn mình đồng da sắt lại dầm mưa thế này.”

“Huyết Yêu? Đệ làm gì ở đây?”

“Đang điều tra vụ án mất tích của mấy trăm nam nhân gần đây.”, Huyết
Yêu huých vào cùi chỏ của Thiếu Sơn, “Cô nương đó là tình nhân trong lời đồn của huynh ư?”

Thiếu Sơn nhìn về phía nàng một lần nữa. Gã thu hết dáng vẻ của nàng
vào đôi mắt ngấn nước của mình. Gã đau lòng nói với Huyết Yêu:

“Ta nhờ đệ một lần được không?”

Huyết Yêu đang mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra đã bị Thiếu Sơn vồ lấy năn nỉ:

“Đến gặp nàng và gửi lời của ta đến cho nàng: Rằng Thiếu Sơn không thể đến gặp nàng, cùng không thể ở bên cạnh nàng.”

“Tại sao huynh lại không thể ở bên cạnh cô nương ấy? Huynh đâu còn là thần tiên, huynh không bị quản chế.”

Thiếu Sơn quyết không hé nửa lời với Huyết Yêu. Gã sợ với tính tình
của Huyết Yêu hắn sẽ làm to chuyện này. Gã lại không muốn làm ảnh hưởng
đến tính mạng của nàng. Gã chỉ nói:

“Ta sẽ giải thích với đệ sau. Giúp ta một chút.”

Huyết Yêu vừa quay lưng rời đi, Thiếu Sơn đã nói theo sau:

“Ta rất vui vì quen biết một người như đệ, Huyết Yêu.”

Huyết Yêu chắc không ngờ rằng đó là lần cuối hắn gặp Thiếu Sơn. Gã
đứng từ xa chứng kiến Huyết Yêu nói xong với Tâm An mới bỏ đi. Gã sợ đối diện với Huyết Yêu, gã sợ Huyết Yêu sẽ truy đến cùng câu chuyện của gã.

Thiếu Sơn đến nơi hẹn với sư phụ của mình. Gã thấy lão đang thiêm
thiếp ngủ, bên cạnh có một cây búa chứa đầy ma thuật. Trong cơn quẫn trí đã có một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu gã. Gã sẽ dùng cây búa kia giết chết thầy của mình. Chí cần lão chết gã sẽ được ở bên cạnh nàng mãi mãi.
Đúng thế, gã cầm cây búa lên và không chần chừ thêm một phút nào đã
giáng xuống đầu lão.

Thiếu Sơn chờ đợi. Gã thấy máu chảy đầm đìa, thần tiên mất nhiều máu
có chết không, gã cũng không biết. Gã vẫn đang tiếp tục chờ đợi. Thế rồi gã thấy trong cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi đáng sợ. Gã bay lên không trung; bộ áo thị vệ đang mặc biến mất, thay bằng bộ áo choàng màu đen, cả găng tay cũng tự động được đeo vào bàn tay; và kinh hoàng nhất
chính là đôi môi của gã đang bị khâu lại một đường với nhau. Trên tay gã lúc ấy vẫn cầm chắc cây búa, dù gã cố ném nó ra xa khỏi mình vẫn không
cách nào ném nó đi được, cây búa ấy dính chặt với bán tay gã như một.

Lão sư phụ của Thiếu Sơn từ đâu xuất hiện giữa chừng khiến gã không
thốt được nên lời, phần là vì đôi môi của gã đã bị khâu lại làm một,
phần là vì gã sửng sốt quá độ. Cuối cùng người gã giết lại không phải
lão mà một người khác. Xét vết thương vẫn còn đang chảy máu gã có thể
đoán đó là một con người bình thường.

Thì ra lão đã giăng bẫy gã. Lão hiểu gã đến mức biết gã có ý đồ mưu
sát mình nên đã đưa gã vào tròng. Thật đáng tiếc khi giờ đây chính gã
lại trở thành nạn nhân vì sự ngu ngốc và hấp tấp của chính mình. Gã lặng lẽ rơi nước mắt. Gã hối hận quá. Gã không nên trông chờ vào cái đầu của mình khi rơi vào cảnh tình này. Gã nên nhờ cậy Huyết Yêu cứu lấy mình,
đệ ấy biết phải làm gì hơn gã.

Đau đớn là thế, đắng cay là thế, mà lão sư phụ chỉ đứng đó cười lớn. Lão nói như đang ném phi tiêu vào trái tim của gã:

“Thiếu Sơn từ nay đồ nhi sẽ không còn được nhắc đến với cái tên Thiếu Sơn nữa. Ta nhớ đã có lần đặt cho con một cái tên hay ho: Vô Âm. Giờ
đây con đã trở thành một Vô Âm đúng nghĩa.”

Lão đi một vòng xung quanh gã rồi tiếp tục buông lời:

“Đúng vậy. Đồ nhi sẽ không còn tiếp tục nói chuyện được. Điều đó có
nghĩa là bí mật của ta sẽ được giữ kín. Càng huống hồ Vô Âm chỉ xuất
hiện khi được gọi. Và mỗi lần có ai triệu hồi ngươi, ngươi sẽ phải giết
người cho kẻ đó.”

Thiếu Sơn không còn có thể biểu đạt được cảm xúc nữa, gã giống như
một người hoàn toàn máu lạnh. Gã vẫn đứng đó nghe những gì lão già ấy
nói:

“Đừng tìm cách tháo chỉ khâu ra, sẽ có một sợi chỉ khác thế chân tại
đó. Và ta thề rằng sợi chỉ đó khiến ngươi không chỉ đau ở môi thôi đâu.
Nó còn khiến ngươi như muốn chết đi sống lại rồi lại tiếp tục chết đi
đấy.”

Thiếu Sơn muốn vồ lấy lão mà dẫm đạp dưới chân, chỉ có điều cánh tay
gã bị giữ lại trên không. Gã không cách nào hạ tay xuống giết người đàn
ông trước mặt.

“Ta đã chẳng nói rồi sao. Ngươi chỉ được giết người khi được gọi.
Ngươi sẽ không giết được ta bởi vì ta là chủ nhân đã đặt lời nguyền lên
người của ngươi. Trừ phi ta chết, ngươi mới có thể tháo lời nguyền này.
Và thử giết ta xem.”

Lão vỗ vỗ lên hai bên gò má của Thiếu Sơn nói tiếp:

“Xem nào, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài bí mật coi như tâm sự chuyện với đồ nhi mà ta yêu quý vậy.”

Lão hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Ngươi chắc hẳn thấy kinh ngạc bởi khuôn mặt này của ta, đúng chứ? Ta còn kinh ngạc chính mình đây. Là thần tiên, ta không được phép phạm tội tày đình, một trong tội ấy chính là giết chết con người.”

Lão bất mãn nói tiếp:

“Ta đã ăn tủy sống của con người sau đó giết chết chúng. Ta phát hiện thần tiên cũng có nhược điểm. Ta đã trúng một loại độc là điểm yếu chí
mạng của thần tiên và phải ăn mười quả tim tươi mới giải độc được. Ngươi biết những gã nam nhân biến mất dạo gần đây do ai bắt hay không. Là ta. Ta phải ăn đủ một ngàn trái tim tươi lẫn tủy sống của bọn chúng thì
những vết nhắn trên khuôn mặt này của ta mới biến mất hoàn toàn.”

Thiếu Sơn không ngờ lão tàn ác đến mức đó. Và chính thời điểm đó gã
biết lão không còn là vị sư phụ mà gã biết, cũng không còn là một vị
thần mà đã trở thành ác thần – một tên ác thần hung ác và nguy hiểm. Sau cùng khi lão đốt mảnh giấy màu xám trên tay thì gã biến mất. Gã đã trở
thành một Vô Âm kể từ đó.

Vô Âm hít sâu một hơi dài cố ngăn thù hận đang cuồn trào trong dạ dày của chính mình. Gã hận lão ta. Tất cả những gì hôm nay gã đạt được đều
nhờ lão ác thần này gây ra. Hôm nay lão lại một lần nữa xuất hiện và
muốn gã giết chết ai đó.

Lão bình tĩnh nhìn vào đôi mắt thù hằn kia. Lão biết một ánh mắt
chẳng thể nào giết người được, nếu giết được không biết lão đã chết bao
nhiêu lần rồi. Lão nói với Vô Âm:

“Ta muốn gởi một món quà cho một đồ đệ cũ. Vô Âm ngươi và Huyết Yêu đánh nhau một sống một chết thì ai thắng?”

Vô Âm không ngờ người mình cần giết chính là Huyết Yêu. Có điều lão
không thể nào có được thứ gì của Huyết Yêu, hắn không dễ cho người khác
rờ gáy được. Gã yên tâm một chút. Ấy vậy mà lão già kia lại nói:

“Ta biết ngươi không đánh thắng cái tên tóc đỏ đó. Nhưng ta biết có
người mà nó yêu mến nhất.”, lão gật gù cái đầu rồi nói, “Thằng bé đó có
gương mặt y chan Kim Quy. Khi ta nhìn thấy nó lần đầu tiên ta còn tưởng
Kim Quy đội mồ dậy đang nói chuyện với ta nữa cơ. Ta vừa có một đoạn nho nhỏ tủy sống của nó và một sợi tóc. Vô Âm nếu ngươi giết một người mà
hắn yêu mến, ta rất mong chờ được nhìn hắn trút mọi sự tức giận của hắn
lên đầu của ngươi.”

Vô Âm thầm than “Không xong rồi.” thì lão đã đốt cháy sợi tóc của
Nhất Uy trước mặt gã. Gã lập tức biến mất. Vô Âm tái xuất hiện giữa
đường hoang vắng và tối tăm. Gã thấy Nhất Uy nằm đó bất động, còn đôi
tay của gã đang giơ cao cây búa muốn bổ xuống đầu cậu.

Vô Âm dùng tay còn lại nắm lấy tay đang cầm búa muốn hét gọi Nhất Uy
dậy. Đôi môi của gã nuốm đầy máu mà chẳng cách nào thốt được nên lời.
Cuối cùng gã cũng không thể ngăn được đôi tay của mình mà nện thẳng
xuống đầu Nhất Uy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *