Huyền Huyễn, Truyện Ma

Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 153 – Rắc Rối Lại Gõ Cửa

Bụng Ngân Chi réo lên vì đói. Thanh Lâm và Nhất Uy cảm thấy có lỗi khi vừa
phát hiện cô bạn không phải Trúc Chi liền thay đổi thái độ quá nhanh. Có lẽ Ngân Chi sẽ cảm thấy tủi thân. Vì lúc nhỏ nó cũng tự kỷ và sống cuộc sống một mình, khi quay lại nó mong muốn cuộc sống mới khác với cuộc
sống ngày xưa.

Thanh Lâm dìu Ngân Chi trở lại lớp học. Cậu nhét vào tay cô một mẫu bánh quy ăn cho đỡ đói. Cậu nói:

“Tụi này đi công chuyện một chút, chuyện của nam nhi nên mới không rũ bà.”

“Không thấy thầy hay cô đến. Mọi người nhờ tui đi hỏi hai người nè.”

Thanh Lâm chợt nhớ ra, tiết tiếp theo chính là tiết học của thầy
Huyết Yêu. Mà thấy ấy có khi đi công tác chưa về. Mới vừa nghĩ đến Huyết Yêu thì thầy đã xuất hiện trước mặt mọi người. Huyết Yêu sẵn giọng nói:

“Sao ba trò còn đứng ngoài hành lang?”

Thanh Lâm nhảy lên sung sướng khi thấy Huyết Yêu đứng đó, tay của
thầy cầm một cây thước kẻ dài xuống tận thềm nhà. Thanh Lâm run run lùa
Nhất Uy và Ngân Chi về chổ ngồi.

Huyết Yêu đã trở lại, Thanh Lâm vui vẻ như vừa trúng tờ vé số độc
đắc. Chỉ cần có Huyết Yêu ở đây, cậu không tin không có cách giải quyết
mọi vấn đề rắc rối mà cậu và Nhất Uy đang gặp phải. Bỗng dưng nụ cười
của cậu càng toe toét hơn, đầu cứ nghiêng bên này nghiêng bên kia khiến
Nhất Uy rùng mình đập một phát vào vai cậu. Người ta nhìn không biết còn tưởng Thanh Lâm đang lên cơn động kinh.

Huyết Yêu đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn học. Đám học trò vô cùng
thích thú những buổi học với hắn. Ngoài giọng trầm ấm, Huyết Yêu tỏ ra
là người có vốn hiểu biết vô cùng phong phú. Không những biết hết tất cả các loài thực vật kể cả những loài cực hiếm, mà hắn còn có hẳn một danh sách những loài động vật huyền thoại trong truyền thuyết, hắn cứ kể vô
cùng chi tiết và sống động khiến ai cũng trố mắt đầy hưng phấn.

Không giống sự trông đợi của học sinh, buổi học hôm nay chán ngắt
chưa từng thấy. Giọng Huyết Yêu đều đều như một sư thầy đang tụng kinh,
học trò không đứa nào hiểu thầy đang muốn nói gì. Vì chẳng câu nào cho
thấy nó nằm trong sách giáo khoa. Cả lớp ngủ gà ngủ gật ngay cả Thanh
Lâm cũng không thể nuốt trôi bài giảng ngày hôm nay của thầy. Sự vui
mừng khi gặp được thầy tan tành thành mây khói.

Bỗng nhiên tiếng la hét phát ra gần đó, mà không phải của một người
mà của cả một đoàn người. Ngân Chi bịt lấy đôi tai của mình hét lên. Đầu nó ong ong những tiếng vo ve đáng sợ. Họ muốn nó trả cho họ cái gì đó,
trả cái gì mới được, tại sao lại muốn nó trả? Nó nhìn ngó khắp nơi một
lượt hy vọng nhìn thấy điều gì hoặc linh hồn nào đó, nhưng không thấy gì cả. Đôi mắt âm dương không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì đáng sợ, vậy mà
nó nghe được tiếng hét khắp nơi trong căn phòng.

Ngân Chi sợ hãi lao ra khỏi lớp học dưới sự bàng hoàng của những học
sinh, ngay cả của Huyết Yêu cũng lo lắng nhìn theo. Hắn nói to:

“Các em giữ trật tự. Thầy sẽ đi xem bạn ấy thế nào, Nhất Uy theo thầy đi xem sao. Thanh Lâm ở lại giữ lớp trật tự.”

Nhất Uy lập tức chạy theo, Thanh Lâm cũng muốn chạy theo họ. Ngặt một nổi cậu là lớp trưởng, trong tình huống này không thể rời đi. Lớp phó
học tập biết ba người là bộ ba thân thiết, Thanh Lâm lo lắng như thế là
điều dễ hiểu. Cô tiến về phía Thanh Lâm nói:

“Lâm đi xem Chi thế nào đi. Phương Anh ở lại cho.”

Thanh Lâm tươi cười cảm ơn lớp phó học tập rồi chạy ù ra ngoài.

Ngân Chi chạy đến nơi không phát ra bất cứ âm thanh nào. Lạ thay, đó
chính là thư viện của trường. Nơi này nó không nghe bất cứ âm thanh nào
hết. Nó chạy vào đó núp một xó trong phòng, tay vẫn bịt lấy đôi tai của
mình.

Nhất Uy cùng Huyết Yêu đứng bên ngoài vẫn chưa vào bên trong. Huyết Yêu hỏi:

“Chị ấy bị làm sao thế?”

Nhất Uy “À” lên một tiếng rồi nói:

“Tiểu Bạch là em sao?”

Tiểu Bạch gật đầu. Nó đã quá quen với việc đóng giả làm Huyết Yêu.
Thảo nào tiết học trở nên chán như thế. Huyết Yêu mà biết Tiểu Bạch vô
tình làm vỡ nát cái hình tượng một người thầy uyên bác thể nào cũng nổi
giận cho xem.

Nhất Uy nói:

“Em hãy dùng ngọn đèn dầu trên đầu của mình nhìn xem người đang ngồi đó có phải chị Trúc Chi hay không?”

Tiểu Bạch không hiểu Nhất Uy nói vậy là sao, nó lập tức biến trở lại
thành nó rồi nhìn thật kỹ Ngân Chi. Nó suýt chút nữa la toáng lên:

“Đó… Đó… không phải chị ấy. Chuyện kì lạ gì vậy….”

“Đó chính là vẫn đề chúng ta gặp phải. Tụi anh phải đợi thầy về mới
dám làm rõ chuyện này. Trước hết phải bảo vệ cô bạn ấy trước khi có kẻ
biết được cô ấy được hồi sinh trong đêm trăng máu.”

“Em sẽ liên lạc với chú ngay. Tuy nhiên chú ấy vẫn chưa về lại nhà của mình, còn em không biết chú đã đi đâu.”

Thanh Lâm vừa hay tới nơi thì thấy Tiểu Bạch, nó cười chào Thanh Lâm rồi nói tiếp:

“Em có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của cô bạn kia ngay lúc này.”

Thanh Lâm hỏi ngay:

“Đó là gì?”

“Cái chết của Tuấn Tú. Chị ấy sợ anh ấy chết đi. Còn điều đang dày vò chị ấy là tiếng la hét của ai đó.”

Nhất Uy đau lòng nhìn Ngân Chi. Cậu không biết người lôi linh hồn cô
ấy trở về có mục đích gì. Nhưng rõ ràng cô ấy không có được hạnh phúc
như mình tưởng tượng, cô ấy vẫn bị những kẻ vô hình làm cho sợ hãi.

Kể ra hoàn cảnh của Ngân Chi cũng thật đáng thương. Một người có đôi
mắt âm dương từ nhỏ, sống tự kỷ một thân một mình. Cô chọn cách tự giết
chết bản thân mình phải cần bao nhiêu can đảm. Dù không biết lý do vì
sao cô trở về còn Trúc Chi lại biến mất, Nhất Uy cũng không thể nào giận hờn Ngân Chi được. Có thể cậu nghĩ cô ấy có quyền được sống một lần nữa bên cạnh Tuấn Tú. Bây giờ cậu thật sự hiểu được lý do Tuấn Tú bao che
chuyện này là gì: Anh quá yêu thương em gái mình rồi, anh muốn chuộc lại lỗi lẫm của mình.

Nhất Uy tiến vào rất nhẹ nhàng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ngân Chi và
ôm lấy nó vào lòng. Cậu dùng tay của mình vỗ về lên tấm lưng đang ướt
đẫm mồ hôi của nó (Thanh Lâm nổi cơn ghen không đúng lúc, đang định chạy vào lôi Nhất Uy ra đã bị Tiểu Bạch chộp lấy cánh tay giữ lại).

Hơi ấm của Nhất Uy khiến Ngân Chi òa khóc nức nở (nhờ vậy Thanh Lâm
mới không vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Tiểu Bạch nữa, cậu đứng cạnh
Tiểu Bạch tiếp tục ném cái nhìn căm tức về phía hai người kia). Ngân Chi cứ ngỡ người đang ôm lấy mình là Tuấn Tú, nên luôn miệng gọi tên của
anh. Nó ghì chặt đôi bàn tay quấn lấy Nhất Uy nói:

“Em sợ lắm… em sợ lắm…. Đáng lý ra… em không nên sống tiếp trên đời
này.”, nó tiếp tục gào qua lưng Nhất Uy, “Có ai đó đang thét gào. Đầu
của em như muốn nổ tung.”

“Không sao rồi.”, Nhất Uy nói, “Không có ai ở đây hại cậu. Có tụi này ở đây, không ai dám đến đây hại cậu.”

Tiểu Bạch lúc này biến trở lại thành Huyết Yêu. Nó cũng bước vào và nói với Ngân Chi:

“Phải đó. Có ta ở đây, không ai dám đụng đến ngươi đâu.”

Ngân Chi giờ đây mới thấy Huyết Yêu đứng đó. Có thể vì quá sợ hãi nên trong lớp học nó mới không tập trung nhìn khuôn mặt của hắn. Nó sợ hắn
biết nó đang ở bên trong cơ thể này, nó sợ hắn biết nó tự ý hồi sinh mà
không báo với hắn trước. Nó ngập ngừng không biết giọng nói của mình có
khác lạ hay không nên không dám hó hé thành lời.

Tiểu Bạch không muốn lặt tẩy bộ mặt của Ngân Chi trong lúc này. Nó
vẫn đóng giả làm Huyết Yêu khi trò chuyện với Ngân Chi. Nó tỏ vẻ sao cho giống Huyết Yêu nhất:

“Cô không khỏe như vậy nên về nghỉ ngơi thì hơn. Ở nhà an toàn hơn ở
đây. Đừng quên ta đã đặt một vòng tròn ma thuật bảo vệ căn nhà khỏi ma
quỷ.”

Ngân Chi được Nhất Uy đỡ dậy. Cậu quyết định chở Ngân Chi về sau đó
mới trở lại lớp học. Ngân Chi nằm trên giường, mắt cứ mở thao tháo không tài nào ngủ được. Nó chợt nhớ lại loại nước giúp nó ngủ ngon mà lão ân
nhân đã đưa cho nó. Nó bèn ngồi dậy uống hai ngụm rồi mới chìm sâu vào
giấc ngủ.

Nhất Uy trở lại trường học với Thanh Lâm và Tiểu Bạch. Cả ba đang tự
hỏi xem linh hồn của Trúc Chi đã bị đưa đi đâu. Lúc này đột nhiên điện
thoại của Thanh Lâm rung lên. Đầu dây bên kia là giọng hớt ha hớt hải
của Thiên Thanh, anh nói qua điện thoại:

“Tất cả nạn nhân vào viện đêm qua đều đã mất tích một cách bí hiểm.
Hiện giờ cảnh sát đang phong tỏa bệnh viện và những nơi gần đấy. Mấy đứa ở yên trong trường không được di chuyển đi đâu hết.”

Thanh Lâm rên rỉ:

“Lại có rắc rối tìm tới cửa nữa rồi. Lại nhè lúc này mà tới.”

Tiểu Bạch than thở:

“Tiếc là em không giỏi bằng chú ấy. Trong những lúc như vầy, em không biết làm gì cả.”

Nhất Uy an ủi:

“Em mới đến thế giới này chưa lâu. Em rất tuyệt rồi, đừng tự chê bai năng lực của mình nữa.”

Thanh Lâm nói:

“Phải đó. Ngay cả tụi anh cũng không nắm bắt được gì hết. Không có ai có kinh nghiệm ngoài Huyết Yêu.”

Nhất Uy nói:

“Thật ra có một người nữa. Là thần kiếm. Chính anh ấy là người phát hiện Ngân Chi là Ngân Chi.”

Thần kiếm nghe thấy tụi nhỏ gọi mình cũng ráng hiện ra, có điều thần kiếm chỉ là một làn khói màu xám xịt. Thần kiếm nói:

“Loại chuyện này Huyết Yêu là người rành hơn ta. Nhưng ta cũng biết
được sơ sơ kẻ ăn tủy sống của con người là ai. Chỉ là kẻ đó đã lâu rồi
chưa xuất hiện.”

Nhất Uy nói:

“Anh biết kẻ đó là ai ư?”

“Biết.”, thần kiếm lướt qua lướt lại trên đầu tụi nhỏ, họ đang ngồi trong thư viện.

Học sinh trong trường không thể về nhà vì lệnh giới nghiêm của cảnh
sát. Họ vẫn chưa tìm ra hung thủ bắt cóc 20 nạn nhân nam trong bệnh viện là kẻ nào. Họ lo học sinh trong trường gặp nguy hiểm nên vẫn chưa cho
ai về nhà.

Thần kiếm tiếp tục câu chuyện của chính mình:

“Ta nhớ cũng có một lần những nam nhân bị cướp đoạt tủy sống như thế này. Huyết Yêu và kẻ đó là tử địch đấy.”

“Hắn là ai nữa?”

“Là kẻ đã biến Thiếu Sơn thành Vô Âm – một kẻ cực kỳ nguy hiểm.”

“Cái gì?”, Thanh Lâm đứng bật dậy, “Kẻ đã quy ẩn giang hồ mà tìm hoài không ra giờ lại xuất hiện ư?”

“Đúng lúc lắm.”, Nhất Uy nói, “Chẳng phải một công hai chuyện hay sao. Nếu Huyết Yêu hạ được tên này, Vô Âm cũng được cứu.”

Tại bệnh viện nơi diễn ra sự kiện mất tích của 20 nạn nhân nam đang
trở nên rối loạn. Cảnh sát rà soát khắp nơi vẫn không phát hiện ra điểm
kì lạ, cứ như 20 nạn nhân kia tự mình biến mất giữa ban ngày ban mặt.

Vậy mà có kẻ lạ mặt xuất hiện ở nơi này lại không ai nghi ngờ gì cả.
Kẻ đó mặc bộ đồng phục của bác sĩ, khuôn mặt quen thuộc kia chính là hồ
ly Cẩm Như. Ả mon men đến một căn phòng bệnh chầm chậm mở toang cánh
cửa.

Cẩm Như bước vào bên trong phòng bệnh. Người nằm trên giường mắt nhắm nghiền, điện tâm đồ vẫn chạy bình thường, nhịp đập trái tim cũng bình
thường. Người nhà bệnh nhân thấy bác sĩ tới thì đứng dậy đón chào:

“Bác sĩ Phan không tới ạ?”

Ả mỉm cười rồi nói một cách tự nhiên:

“Bệnh viện lúc này bận rộn hết cả. Ta thay mặt bác sĩ Phan qua kiểm tra tình hình của bệnh nhân.”

Người phụ nữ chắc là mẹ của bệnh nhân nói giọng buồn bã:

“Kể từ ngày được ghép tim con tôi vẫn chưa tỉnh lại thưa bác sĩ. Bác
sĩ Phan nói có thể nó sẽ trở thành một người thực vật suốt đời. Một cô
bé 17 tuổi lại phải nằm tại một nơi như vậy, người làm mẹ như tôi thật
sự vô cùng đau lòng.”

“Ta biết.”, Cẩm như nói tiếp, “Bệnh nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại
thôi. Trái tim mà con bé đang sở hữu chính là thứ mạnh nhất trên đời này mà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *