Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 23 – Sau Này Lớn Lên, Chàng Có Thể Lấy Ta Không??

Gióng thức dậy khá sớm, vươn vai hít thở giữa sân. Mẫu thân vẫn còn đang ngủ trong giường, gióng không gọi người mà để người ngủ thêm một lúc.

Gióng diễn luyện một bộ võ cổ truyền lưu hành tại đại Việt gồm các bài:

Thập tự quyền: thế võ tung ra những đòn thế liên hoàn quền cước tứ phía, gây sát thương đơn mục tiêu.

Long hổ quyền: Liên tục tung ra nhưng đòn công kích mạnh mẽ dồn ép đối phương lâm vào thế hạ phong. Long hổ quyền, quyền kình mạnh mẽ có thể đối phương choáng váng sát thương đơn mục tiêu

Thập thế bát thức quyền: Liên tục tung ra thập quyền đầu vào vùng ức đối phương làm đối phương nghẹt thở đồng thời kết thúc bằng bát cước vào mặt đối phương làm cho đối phương hoàn toàn mất tự chủ rơi vào trang thái hôn mê.

Hạc quyền: là quyền thế phỏng theo hạc cầm có thế công mạnh mẽ uyển chuyển đẹp mắt với các đòn đấm với kình lực mạnh mẽ gây nên sát thương diện rông ảnh hưởng sáu mục tiêu xung quanh, phạm vi sát thương năm trượng

Diễn luyện một lúc, gióng thu công thiệt mạnh. Tuy quyền pháp của thường nhân Hạ giới nhưng khi kết hợp với thu phát linh lực thì hiệu quả chẳng thua kém công pháp tu tiên. Phàm nhân đại Việt ta nếu có thể tu luyện thì thiên tài đâu có thiếu.

Ngoài quyền cước thì còn có song kiếm, thương đao, nhưng thứ gióng mong chờ và thích thú nhất chính là côn pháp, vũ khí yêu thích của gióng. Nhưng có lẽ phải đợi lớn lên chút mới có thể tập luyện được.

Gióng có hơi chút tiếc nuối vì còn quá bé, gióng trở vào nhà. Bởi gióng phát hiện mẫu thân đã dậy, gióng chạy vào quanh quẩn dưới chân mẫu thân, đợi mẫu thân rửa mặt, thay y phục cho mình. Tuy thân thể còn bé nhưng gióng đã có thể tự làm hết mọi việc mà mình muốn nhưng gióng vẫn để mẫu thân làm cho mình. Phần vì gióng muốn giữ bí mật để không quá làm người khác chú ý phần nhiều hơn là mẫu thân vui vẻ.

Ngay cả tắm gióng cũng tắm cùng mẫu thân, mẫu thân gióng có một thân hình đẹp mà mọi nữ nhân ao ước, nam nhân thèm muốn. Mẫu thân cao khoảng thước bẩy, làn da trắng muốt, đôi chân thon dài với cổ chân nhỏ, mông to cong vểnh lên thách thức mọi ánh nhìn, eo con kiến nhỏ, bộ ngực lớn nhưng không xệ mà căng tròn mềm mại với hai núm vú lớn hồng hào, chiếc gãy nhỏ, bờ vai xinh. Thân hình đồng hồ cát tiêu chuẩn, có thể nói khuôn trăng đầy đặn nét ngoài nở nang.

Mỗi khi nhìn thấy thân hình mẫu thân, gióng luôn tự hỏi phụ thân mình là người như nào mà có thể khiến một đại mỹ nhân như vậy đổ gục.

Gióng với mẫu thân ăn sáng xong thì như thường ngày mẫu thân dệt lụa bên hiên, khi thì làm việc vặt trong nhà mẫu thân mặc một bộ y phục xanh giản dị, hơi rộng để khuất lấp đi những bộ vị quến rũ trên cơ thể, ống tay áo được xắn lên đến khuỷ lộ ra một một cánh tay nhỏ với những ngón thon thả. Gióng thì quanh quẩn vui đùa một chút rồi đi xin đi chơi khuất trong rừng trúc. Nhìn quanh không có ai rồi gọi tiểu tháp tiến vào tháp, thu nhỏ tháp lại thành một hạt bụi rơi trên tầng lá trúc khô.

Gióng cứ thế tu luyện ở trong tháp rồi tính giờ để trở về trước khi bắt đầu xẩm tối.

Ăn cơm tối xong thì cùng mẫu thân tắm táp, rồi mẫu thân đi sang nhà hàng xóm thêu thùa nói chuyện thì Gióng ở nhà một mình. Trước đây thì gióng khi thì tu luyện khi thì diễn luyện quền pháp đơn giản không thì mang sách của phụ thân ra nằm sạp đọc. Khi nhị nữ bắt đầu đến nhà, gióng chơi đùa với họ, nghe họ kể chuyện, nhìn họ diễn luyện.

Tối nay gióng nằm đọc sách trên sạp, không luyện quyền vì lúc chiều khi đi ra ngoài tu luyện. Gióng nghe thấy tiếng ồn ào chúc tụng ở phía xa chắc là nhị nữ cùng những người đi dự tuyển đã về. Đoán các nàng có thể đến bất cứ lúc nào nên không luyện quyền nữa để tránh bị phát hiện.

Trúc Ngọc tham gia dự tuyển thật ra đã về từ đầu giờ trưa. Mặc dù nàng rất muốn qua gặp gióng nhưng gia đình tổ chức ăn mừng việc nàng được nhận vào tông môn tu luyện nên nàng không thể tránh đi được, buổi tối thì nghe phụ mẫu, thúc bá trong nhà dặn dò. Mãi mới xong nàng mới được rảnh rang mà đi.

Đi ra đến cổng thì nàng bắt gặp tử vân đang đi từ đầu trang lại, nàng đứng đợi cùng tử vân cùng đi. Quan hệ hai nàng từ ngày hôm đó hoà hoãn hơn rất nhiều, xu hướng như thân thiết hơn.

Nhị nữ vừa đi vừa nói chuyện ngày mai đi đến tông môn, kể lại những chuyện ngày trước mình tranh cãi như thế nào, đánh đấm ra sao. Hai người người câu kẻ câu cười đùa vui vẻ, nhưng càng đến gần nhà gióng thì tâm trạng càng rối bời.

Đến trước chiếc cổng nhỏ bằng tre trước nhà, nhị nữ thấy thân ảnh bé nhỏ ấy, đang ngồi đọc sách trên sạp nhỏ, thân ảnh mà mất ngày nay luôn quanh quẩn trong tâm trí mình, bất giác mắt đã nhoè lệ. Chỉ mới ngày thôi đã nhớ như vậy, sau này xa cách thì biết làm sao??

Nhị nữ mở cánh cửa tre bước vào. Gióng đang tập trung nghe tiếng mở cửa thì bỏ sách ra nhìn thấy chúng nữ, thì mỉm cười nhảy xuống chạy nhào vào lòng tử vân,

Tử vân một thân thanh y ôm gióng vào lòng thật chặt như sợ chỉ là ảo mộng, Trúc Ngọc không ganh tị đưa tay xoa đầu gióng nói:

– tử vân chúng ta ra sạp nói chuyện đi

Tử vân gật đầu bế gióng trong lòng theo sau Ngọc tiến về sạp đặt gióng ngồi trên sạp rồi hai nàng ngồi hai bên. Cát ba nhìn về phía rìa trúc xanh đang rì rào trong gió, chưa một ai cất lời.

Một lúc lâu.Gióng thấy không khí hơi trầm lặng cất giọng nói:

– hai tỉ dự tuyển thế nào? Tốt chứ

Tử vân cầm tay gióng vuốt ve nói thỏ thẻ:

– tốt chứ. Đệ biết chúng ta là ai mà!

Gióng gật đầu, nhị linh căn, mười ba tuổi trúc cơ. Thiên tài như vậy nếu không được nhận thì mấy tông môn này là bọn bỏ đi.

Trúc Ngọc bế gióng vào lòng nói nhỏ:

– ngày mai chúng ta phải theo họ đến tông môn tu luyện, có lẽ rất lâu mới có thể trở về với đệ

Nàng nói mà những giọt lệ rơi trên đôi mi cong từ lúc nào không biết, tử vân bên cạnh mắt Ngọc đã ướt nhoè.

– thật ra hôm nay ta qua đây là vì nhớ đệ, một nữa là muốn hỏi đệ, hỏi đệ sau này lớn lên… Sau này lớn lên..hức hức…

Trúc Ngọc giọng run lên không thành tiếng. Nàng đưa tay ngọc của mình lên lau đi khoé mắt kiên định hỏi:

– sau này lớn lên đệ có lấy ta không???

Ngập ngừng ngẫm nghĩ nàng sửa lời:

– sau này lớn lên chàng có thể lấy ta không??

Nói rồi nàng đặt gióng đừng trên sạp nhìn thật sâu vào mắt gióng, nàng chờ đợi, tử vân ngồi bên kia cũng chờ đợi vì câu hỏi trong lòng nàng cũng như vậy.

Ở ngoài kia hàng trúc lặng im như tiếng lòng của tiểu thiếu nữ, chờ tiếng gió xôn xao của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *