Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 188 – Hoá Giải Hận Thù

Tâm Ma kiếp giáng xuống mang theo hắc ám bao trùm lên cơ thể Độc Giáo của Ngọc Giao, thân thể to lớn như bồng bềnh trên hắc ám, đôi mắt nhắm chặt khẽ nheo lại như đau khổ vì gặp được cảnh tượng thương tâm.

Tứ Bạch Thú và chúng yêu thú came giác nôn nóng trong lòng, thấy thân thể ấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì lại càng thêm sốt ruột không thôi nhưng không biết làm cách nào đành cầu mong phép lạ.

Nhìn thấy nét mặt Ngọc Giao dần giãn ra hơi thở trở nên yếu ớt và dần tắt, chúng thú trở nên thất thần có chút không đành nhìn mà quay mặt đi.

Gióng nhún người bật người lên không trung, đưa ngón tay về phía Ngọc Giao ở phía xa:

– Diễm Tình Chỉ Thiên…

Hoả chỉ hoá thành một tia sáng đỏ rực bắn xuyên qua hắc vụ, đâm vào mi tâm của nàng làm xuất hiện một giọt tinh huyết chảy ra.

– Ngươi làm gì vậy ???

– huynh đệ ngươi….

– khốn khiếp….

Lang thiếu và Tứ Bạch Thú sửng sốt trước hành đông bất ngờ của Gióng, chúng thú cũng một mảng xôn xao giận dữ như thể muốn xông vào cắn xé.

Gióng thu chỉ trong tay lại nhìn về phía Ngọc Giao mà nói với chúng thú:

– không cần làm loạn như thế… Ta chỉ thức tỉnh Giao Vương khỏi trầm mê trong thế giới Tâm Ma mà thôi !

– Chuyện này thực sự chứ ???

– Ngươi có thể cứu tỉnh nàng sao ???

– Ta cũng không nắm chắc, việc ta có thể chỉ là như vậy thôi, nếu nàng không muốn hay thể thoát ra tùy thuộc vào nàng.

Gióng bay lơ lửng trên không trung ánh mắt không rời nhìn về phía trong Đầm, chúng thú nghe nói vậy cũng tạm thời không truy cứu nữa mà lẳng lặng theo dõi.

Chẳng bao lâu sau phía trên thương khung, nơi trung tâm của vòng xoáy hắc vân một cột sáng vàng chiếu thẳng xuống cơ thể Ngọc Giao, sự xuất hiện của cột sáng khiến hắc vân tiêu tán, không gian trở nên sáng sủa hơn, mọi người nhìn rõ ràng cảnh tượng phía trong.

Thân thể Ngọc Giao nằm ép sát dưới nền đài bỗng bay lên lơ lửng trong cột sáng, từng vết thương trong cơ thể dần lành lại..

– đây là… Thiên địa ân tư…??

– Thành công rồi thực sự là thành công rồi !!!

– ơn trời !!

– Đại tỷ ngươi thấy không ?? Ngọc Giao thành công rồi !!

– Điện chủ…

– ta biết Điện Chủ sẽ làm được mà …!

Chúng yêu thú một hồi náo động xôn xao mừng rỡ, Ngũ Tiên giáo chúng cũng ngước đầu nhìn lên kinh ngạc một hồi.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến người người ngỡ như lâm ảo mộng không tin vào mắt mình:

– Hoá Long thật sự còn Hoá Long… Hơn nữa còn là Ngũ Trảo Long…

– Lão thiên có mất ah…

– Đại tỷ của ta… Người có thể ăn nghỉ rồi !!!

– hắc… Hắc… Hắc… Nguyệt Điện chúng ta có Long….

Lòng từ thời viễn cổ đã là tượng trưng cho tầng lớp yêu thú tối cáo cường đại, Giao Long mang trong huyết quản huyết thống Long tộc đã cường đại hơn mặt bằng chung, nhưng hiện tại Ngọc Giao Long Hoá thì chẳng khác nào tiến thêm một bậc dài.

Uồm… Uồm…uồm…uồm..

Tràng Long khiếu mang theo uy áp Long tộc cường đại bàng lên, chúng thú vui mừng chiều bái bởi đây chính là Điện chủ của chúng biểu tượng cho sức mạnh cường đại mới.

Người Ngũ Tiên giáo có chút chật vật khánh cự lại với uy áp này, trên mặt mồ hôi đã lấm tấm giọt lớn nhỏ.

Chỉ có một người vẫn không suy chuyển đó chính là đầu Hắc Viên đang lơ lửng trên không này, nhưng lúc này không ai để ý đến nữa cả.

Gióng nhìn Ngọc Giao Long thể thành hình uy mãnh, nàng bay tới đối diện với Gióng bằng ánh mắt dò xét mà nghi hoặc, rồi lại chuyển sang vui mừng cùng kính hành lễ:

– Ngọc Giao, đa tạ đại nhân bản ân tạo hoá.

Gióng không tránh mà điềm nhiên nhận lễ của nàng, khẽ gật đầu hài lòng nói:

– làm không tệ, mọi chuyện quá khứ hãy buông bỏ đi… cố níu giữ nỗi đau trong lòng cũng không thể thấy đổi được, hãy sống mà hướng về phía trước để trả ơn những việc người khác đã làm cho ngươi trong quá khứ để nếu biết được họ sẽ không hối tiếc về sự lựa chọn đó.

– Vâng, Ngọc Giao xin ghi nhớ những điều đại nhân dạy bảo trọng lòng.

Nhọc Giao như thuận lắng nghe, môi ngọc lẩm bẩm để nhớ kỹ lại trong thức hải của mình.

Chúng nhân nhìn cảnh tượng này trở nên ngỡ ngàng, vị Điện Chủ cao thượng lúc này lại đang ngoan ngoãn như một học trò nghe lời dạy bảo của người thầy, nhưng từ trong lời nói của hai người kết hợp với hành động lúc trước của Gióng, họ nhận ra Gióng nói là thật và Gióng đã cứu tỉnh Ngọc Giao từ trong Tâm Ma.

Những ánh mắt nhìn về Gióng với ánh mắt nể phục và cung kính hơn, bởi những hành động của Gióng từ khi xuất hiện đến lúc này hoàn toàn xứng đáng với điều này.

Gióng nhẹ nhàng hạ người xuống trở lại mặt đất, đôi hắc thiết sí thủ lại, Ngọc Giao cũng hạ xuống theo đứng phía sau Gióng như thể một nữ tử bình thường.

Tứ Bạch Thú cùng nhị thú Bạch Mao tiến lại xúm xít vui mừng nhìn nàng:

– Ngọc Giao… Con thành công rồi !?

– tốt lắm… Tốt lắm…

– Tiểu thư… À Điện chủ người thành công rồi !!

Ngọc Giao nhìn những người thân thiết với mình như thân nhân vậy thì lòng cũng ấm áp, Tứ Thú là huynh đệ của mẫu thân nàng, đã không ít lần bảo vệ cứu nàng khỏi nguy hiểm, còn hai tên này cũng là bạn từ thủa nhỏ.

– Các vị thúc phụ, Ngọc Giao đa tạ các vị đã hết lòng bảo vệ, Ngọc Giao được an toàn độ kiếp thành công cũng là nhờ các thúc không tiếc thân mình, Ngọc Giao không biết lấy gì báo đáp..

Tứ Thú vui mừng gật đầu nhìn nàng yêu mền:

– không có gì.. không có gì… Chỉ cần con không sao là tốt rồi !!

Ngọc Giao nhìn hai người Bạch Mao cười nhẹ trách cứ :

– Còn hai huynh nữa bộ dạng như vậy là sao ??? Bỗng dưng lại khách khí như vậy không giống thường ngày chút nào..

– Ách… Đại tỷ… Đại tỷ tỷ ah.. người cứ tu luyện nhanh như vậy chữ ” huynh” này Lão Mao ta không dám nhận..

– Ta cũng không dám nhận đâu này…

– Quỷ sứ…

Ngọc Giao cười vui vẻ một hồi mới tách khỏi đám người hướng Gióng nói:

– Đại nhân, người đại giá quang lâm lại ban cho Ngọc Giao cơ hội chân quý như này, Ngọc Giao không biết lấy gì cảm tạ chỉ hy vọng có thể mời đại nhân di giá vào Nguyệt Điện nghỉ ngơi để Ngọc Giao có thể tỏ chút lòng gia chủ.

– Đại nhân mời …

– Đại nhân mời…

– huynh đê…

” Bốp”

– à Đại nhân mời….

Tứ Bạch Thú cũng trở nên cũng kính ra dấu mời, Nhị thú có chút hơi ngượng ngập vì mới rồi còn ôm vai bá cổ xưng huynh gọi đệ này địa vị lại khác, nhưng nhìn thấy trưởng bối nhìn mình nhắc nhở thì cũng răm rắp thành thật.

Gióng gật đầu đồng ý:

– Vậy ta không khách khí, mời Ngọc Giao Điện chủ và các vị Thú Vương…

– không dám, đại nhân cứ gọi tiểu nữ là Ngọc Giao là được rồi. !!

– Đúng vậy… Đúng vậy… Gì mà Thú Vương đại nhân đừng khách khí..

Ngọc Giao và chúng thú xua tay lắc đầu không nhận cách xưng hô như vậy, người mà có thể thức tỉnh người khác khỏi tâm ma kiếp lại khiến Giao hoá Long sao họ có thể để người khác gọi mình một cách trịnh thượng như vậy được.

Dưới sự dẫn đường của Ngọc Giao toàn đến nơi gọi là Nguyệt Điện nghỉ ngơi, khi đi qua chỗ Tiểu Tuyết đã thấy nàng ta mở mắt nhìn mình từ lúc nào, Gióng hơi dừng lại nhìn nàng:

– Ngọc Giao, chuyện Ngũ Tiên Giáo tới đây vì Độc Châu nàng có thể hay không trao cho họ ???

– Đại nhân chuyện này…

Ngọc Giao hơi ngập ngừng nhìn Tiểu Tuyết khoanh chân ngồi phía ngoài và đám người Ngũ Tiên Giáo, chính vì hoà mẫu thân nàng ngã xuống cũng chính vì vậy nàng chỉ còn có duy nhất độc châu này là vật tưởng niệm.

Tiểu Tuyết từ phía xa nghe được đầu Hâc Viên này lại vì mình mà cầu tình, nàng biết nguồn cơn của viên Độc Châu này và cũng biết tầm quan trọng của nó ra sao, nhưng lúc này nàng không khỏi ôm trong lòng hy vọng.

– Ta biết Độc Châu này là đi vật của mẹ nàng và giữa hai bên cũng có khúc mắc không nhỏ, hai bên đều có những người đã ngã xuống nguồn cơn ra sao nàng cũng rõ hơn ta nhưng oan oản tương báo mới bảo giờ dứt được ?? Thôi thì cùng gỡ bỏ nút thắt vì nhau và vì chính mình, họ cần Độc Châu cũng vì cứu người mà thôi !! Giáo Vương trên trời nếu biết được ắt cũng thấy vui mừng.

Gióng thấy sự khó xử trong mắt Ngọc Giao nên cũng không gượng ép nàng mà chỉ khuyên giải đôi điều, nếu nàng không đồng ý thì cũng đành thôi !!!

Ngọc Giao hơi chút trầm ngâm suy ngẫm những điều Gióng nói, ban đầu vì nàng sốc nổi nên mới va chạm với nhân loại, dẫn đến mẫu thân của nữ tử này tử mạng và nàng ta cũng chút nữa gặp nạn. Mẫu thân nàng cũng vì vậy mà ngã xuống vốn không phải do phụ thân Tiểu Tuyết gây ra chỉ là sự trùng hợp của thiên kiếp, nếu bây giờ nàng không cho họ Độc Châu lại chính là làm hại thêm một mạng người nữa ắt sẽ khiến người càng sinh hận, nàng sẽ không sao nhưng những yêu thú khác sẽ không tránh khỏi sự hận thù.

– Đại nhân, Ngọc Giao hiểu..

Ngọc Giao đáp lời xuất Độc Châu tròn tay, khẽ vỗ về nó yêu thích có chút không nỡ rời xa, nàng tiến lại về chỗ Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết thấy vậy cũng đứng dây, ánh mắt chăm chú không rời nhìn vào viên Độc Châu trong tay Ngọc Giao.

Hai bên nhân loại và yêu thú cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương hơn mà cẩn thận đề phòng lẫn nhau.

Nhị nữ đối diện nhìn nhau một hồi không khí trở nên chững lại, Ngọc Giao đưa Độc Châu trong tay về hướng Tiểu Tuyết nói:

– muội muội… Chuyện năm đó của mẫu thân muội ta thật không cố ý, khi đó vẫn còn là một đầu thú không hiểu chuyện, lần đầu ra khỏi sâm lâm trong lúc trốn chạy mà vô tình làm đổ công trình, ta thật lòng xin lỗi muội … Mong muội tha thứ…

Tiểu Tuyết đưa tay nhận lấy Độc Châu trong tay Ngọc Giao, nhìn thật sâu vào đôi mắt nữ tử này nàng cảm nhận được sự thật lòng của đối phương, rất lâu trước đây khi còn thơ bé khi biết mẫu thân mình vì một đầu yêu thú mà chết nàng đã rất tức giận và hận thù, nhưng khi biết được đối phương cũng vì chuyện lần đó mà cũng lâm vào hoàn cảnh như mình thì mối hắn trong lòng đã vơi bớt đi từ lâu, giờ biết đối phương không hề cố ý gây ra thì nàng cũng không muốn cả hai bên lâm vào khổ sở nữa.

– Điện chủ, ta cũng xin lỗi vì chuyện của mẫu thân người, viên Độc Châu này ta biết người rất quý trọng nó, sau khi dùng xong chính tay ta sẽ trở lại để trả lại nó cho người, chuyện trước đây thôi thì xem như mây khói đã qua.

– Tốt, xem như mây khói đã qua… Khi nào xong việc muội cứ tùy thời trở lại nơi này… Ta luôn chào đón muội.

– Vậy, đa tạ Điện Chủ rồi !! Nếu có dịp Điện Chủ một lần nữa vào Cổ Nội, Hân Tuyết xin được làm người đưa Điện Chủ đi vãn cảnh..

– sẽ có dịp tái ngộ..

– tái ngộ..

Nhị nữ chắp tay cúi đầu chào nhau, chúng nhân cũng khẽ thở phào trong lòng nhẹ nhõm.

Tiểu Tuyết chở về với giáo chúng Ngũ Tiên Giáo, không lâu tất cả đã rời đi mà không một yêu thú nào ngăn trở lại.

Ngọc Giao cùng chúng thú dõi theo tới khi hình bóng của họ biến mất khỏi tầm mắt mới thôi, Gióng tiến lại gần nàng nhìn theo hướng Tiểu Tuyết rời đi nói:

– Nàng đã có một quyết định đúng, hận thù đôi khi chỉ là thứ che mờ đi tâm chí của chúng ta, đôi khi buông bỏ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tiếp tục kéo dài nó, hận thù chỉ tiếp nối hận thù và nuôi dưỡng hận thù, đó chính là chiếc dây thòng lọng treo lên cổ chính người đó.

– Thôi thì xem như mây khói đã qua…

– Vâng….

– Đại nhân mời đi bên này…

Ngọc Giao thở dài một hơi bỏ xuống khối nặng trong lòng thời gian qua, tiếp tục dẫn đường cho Gióng tới Nguyệt Điện cách Đầm Sương Bạc không quá xa, nàng khẽ đặt tay lên một khoảng không trước mặt độc khí hơi lấy chuyển, một hệ thống công trình dần hiện rõ trước mắt thường.

– Đại nhân, mời….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *