Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 186 – Đứng Dậy Đi….!

Thiên kiếp tích súc càng trở nên mãnh liệt hơn, vòng xoáy trên không trung trở nên đen kịt như thể nơi này chính là trung tâm của một cơn bão lớn, cây cối ngả nghiêng bởi những cơn gió giật vùi, lá cây bụi đất và sương trắng bị cuốn lên nhập vào nó.

Những tia chớp uốn lượn đan xen giữa những đám mây đen, đâu đó sắc hoả diễm xuất hiện, tiếng sấm nổ đì đùng ghê rợn.

Hầu Vương nhìn thiên khung lẩm bẩm:

– Là Thiên Hoả Lôi kiếp…

Chúng nhân cũng nhìn theo, quả nhiên những lời quảng trên bầu trời vốn màu xanh trắng, xuất hiện thêm sắc hoả diễm đỏ rực.

Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên mà đi vốn bị thiên khiển, thiên kiếp là sự trừng phạt cũng như thử thách của thiên, mỗi người lại có thiên kiếp khác nhau dựa trên sự tích lũy lực lượng và mức độ nghịch thiên của người đó.

Thiên Hoả Lôi kiếp này là kiếp số không phải hiếm gặp nhưng không phải hàng lan tràn, trong lôi có kèm theo thiên hoả sát thương chồng lên nhau, lôi sát thương trực tiếp hoả thiêu rụi đốt cháy rất khó đối phó.

Gióng nhìn thiên khung biến đổi đầy màu sắc mà kinh ngạc, so sánh với thiên kiếp này thì lần trước Gióng độ kiếp Trúc Cơ đúng là trò trẻ con mà, nếu hiện tại thân thể đứng trong kiếp này không bị thiêu rụi mới lạ.

Từng ánh mắt đổ dồn về phía bạch y thiếu nữ trên đài giữa Đầm Sương Bạc, tà áo từng bay phần phật trong gió, mái tóc buông dài đung đưa, từ cơ thể nàng độc khí tản mát ra xung quanh quỷ dị.

Một hư ảnh Giao Long cuộn quanh nàng, chiếc đầu lớn với những chiếc răng nanh sắc nhọn trực chỉ thiên khung.

– Lên…

Theo tiếng quát của nàng hư ảnh Giao Long đằng không hướng thiên Khung mà đi.

” Uỳnh”

Thiên Hoả Lôi kiếp giáng thẳng xuống hư ảnh Giao Long, vụ va chạm khiến không trung như một đoá hoa nở rộ đẹp đẽ, khí kình tạo thành một cơn gió mạnh thổi ra xung quanh.

Thiên Hoả Lôi Khiếp đâm vỡ hư ảnh Giao Long, Thiên Hoả đốt cháy độc khí khiến chúng dần tiêu tán, hư ảnh dần biến mất mà ủy lực tia thiên kiếp vẫn còn xuyên hướng về Ngọc Giao.

Ngọc Giao hai tay đan chéo trước người cả hai tay đã được phủ kín Giao lân kịp thời đón đỡ, cơ thể nàng bị ép xuống khiến đôi chân khẽ trùng lại, bề mặt tế đàn xuất hiện những vết nứt.

Lôi quang trên đôi tay nàng phát ra những tiếng xoẹt xoẹt, Thiên Hoả thiêu rụi hai ống tay áo vẫn còn cháy âm ỉ, nàng gắng gượng đứng thẳng thẳng người hai tay hất mạnh sáng hai bên.

Dư bà của thiên kiếp như hai vết chém xuống mặt đầm khiến nước bắn tung toé khắp nơi.

Khuôn mặt nằng mồ hôi đã chảy dài khiến tóc tai hơi bết lại, sắc mặt hơi tái lợt đi liền vội vã ném một viên đan dược vào miệng, nàng khoanh chân đả toạ hồi phục lại linh lực trong lúc chờ đợi lần thiên kiếp tiếp theo.

Nhìn thấy nàng bình yên khiến mấy người Gióng và chúng yêu thú thở phào trong lòng, cũng không khỏi tấm tắc trước thực lực của Ngọc Giao, nàng ta cường đại hơn cường giả cùng cấp không ít.

– ah…

Thanh âm nữ tử vang lên khiến Gióng và sáu người Hầu Vương nhìn lại, thì ra chấn động vừa rồi khiến cho Tiểu Tuyết nằm dưới đất đã tỉnh lại.

Hắc y nữ tử ngồi cạnh nàng, cánh tay mọc ra những vuốt sói đề phòng nàng làm ra động tác gì khác.

Tiểu Tuyết ánh mắt mơ màng nhìn mấy đầu yêu thú hoá hình đang chú mục nhìn mình, nàng liền gượng ngồi dậy nhìn vuốt sói kề cổ mình không dời và ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử bên cạnh mà cười khổ.

Thấy giáo chúng đả toạ ở phía xa dưới sự dám sát của yêu thú thì nàng biết việc bất thành, nàng thầm rủa mười tám đời tổ tông của kẻ phá hoại :.

” Con khỉ đen chết tiệt… Tất cả là tại ngươi ”

– Tiểu Tuyết tiểu thư, ngươi đã tỉnh rồi !!

Nàng đang cảm thấy bực bối trong lòng thì thành âm cuối cùng trước khi nàng ngất đi lại xuất hiện, chính là của con khỉ thối đó..

Gióng bước lại gần nàng, thấy nàng nhìn mình như hận không thể ăn tươi nuốt sống thì hơi gãi cổ có chút không được tự nhiên cười nói:

– hắc hắc… Tiểu Tuyết cô nương thân mang trọng thương đừng nên nổi giận, dễ khiến hoả độc công tâm ah… Mỗi người đều có việc phải làm không cần phải quá hận thù nha…

– ngươi… Tất cả là tại ngươi… Nếu không ta đã thành công rồi !!

Tiểu Tuyết mặt tái nhợt ngón tay run rẩy chỉ vào Gióng tức tối, khoé môi dòng huyết đen chảy ra, thân thể khẽ lảo đảo không vững vàng.

– Tiểu Tuyết nàng nên điều tức đi thì hơn, đừng cố làm tổn thương chính mình như vậy dễ ảnh hưởng từ luyện sau này..

– A Xa cô nương không cần quá khẩn trương, Tiểu Tuyết tiểu thư là người thông minh biết tình thế, ở chỗ này với lực lượng còn sót lại cô ta không thể làm gì nữa đâu.

Gióng nhìn bộ dạng yếu ớt của Tiểu Tuyết có chút không đành lòng, nhắc nhở Hắc y nữ tử A Xa không cần đề phòng làm khó nàng làm gì.

Nhưng Gióng đã lầm khi vừa dứt lời thì Tiểu Tuyết đã áp xát Gióng tay xuất chưởng:

– Huyền Sa Chưởng…

– Huynh đệ cẩn thân…

– ngươi…

– Hắc Viên…

– Ta không sao mọi người không cần cân thiệp…

Gióng nói giơ tay ngăn mọi người dừng lại, cảm nhận bàn tay yếu ớt đặt lên ngực mình vận dụng chút sức lực cuối cùng của Tiểu Tuyết, thân thể Gióng lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại.

Trên ngực đã xuất hiện một dấu tay lõm xuống còn vương độc khí, Gióng khẽ đưa tay phủi xưa tận chúng đi, vết lõm liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhìn Tiểu Tuyết đã khụy xuống thổ huyết, bờ vai run rẩy thì cũng không biết làm gì cho phải:

– Nàng nên nghỉ ngơi đi… Đừng làm những việc vô vị như vậy.

– Ngươi…

Tiểu Tuyết bặm môi lại liền khoanh chân đả toạ để hồi phục lại, nàng biết Lúc này không thể làm gì hơn được nữa, cứ tiếp tục dây dưa với tên chết tiệt này thì người chịu thiệt chính là nàng mà thôi.

Thấy nàng đã ngoan ngoãn trở lại Gióng mới khẽ thở phào một hơi, đối với nàng trong thâm tâm Gióng có chút áy nãy nên đành chịu một chưởng coi như dứt nhân quả với nàng.

Lang Thiếu vỗ vai Gióng quan tâm hỏi:

– Huynh đệ ngươi không sao chứ ???

Gióng lắc đầu:

– Ta không sao, chưởng lực hiện tại của nàng ta cũng không cường đại gì, cho nàng ta giải toả chút cũng tốt..

– Không phải ngươi ưa thích nữ tử này rồi chứ ??? Hắc… Hắc… Ta nghĩ cảnh tượng Hắc Viên ngươi Kỵ một nữ tử nhân loại xem ra rất đặc sắc…

– Phụt….

– Lang thiếu ngươi nghĩ cái gì đấy ??? Ngươi thích nữ tử nhân loại lắm sao ???

– Ách … A Xa ta chỉ nói giỡn thôi !!

– Giỡn mà thôi !!!

Lang thiếu nhìn Tiểu Tuyết vừa đả toạ yên lặng phun ra một ngụm máu tươi trừng mắt nhìn hắn, Hắc Y A Xa thì lạnh lùng toả sát khí khiến hắn giật bắn mình vội xưa tay thành minh.

Gióng nhìn lướt qua Tiểu Tuyết không nói gì liền quay đi, Lắng Thiếu cũng không muốn ở lại đối diện với hai nàng thêm chút nào đành nối gót theo.

Bạch Mao cùng Tứ thú vương từ xa nhìn lại cũng chỉ cười nhạt, đợi hai người quay lại có chút hỏi thăm nhưng không đề cập tới chuyện vừa rồi, Gióng nhìn thiên khung đang bất đầu tích tụ lực lượng thì tò mò hỏi:

– Hầu Vương đại nhân, đợt thiên kiếp tiếp theo này là gì thế ???

Hầu Vương ngẫm nghĩ không chắc chắn nói:

– Ta cũng không biến nó là gì, thông thường với người từ luyện bình thường thì chỉ là lôi kiếp bình thường, Giáo Vương kiếp đầu tiên là lôi kiếp bình thường thứ hai lại thêm Thiên Hoả uy lực dường như gấp đôi, thứ ba ắt không thể coi thường, thứ tư âm ma ảo cảnh làm loạn tâm chí aizzz…

– Hy vọng có thể vượt qua được, việc này chúng ta chỉ đành bất lực, chỉ mong Ngọc Giao nó bình yên..

– Haizzzz…

Tam Thú Vương cũng cảm thấy buông tay bất lực, lòng hồi hộp chỉ biết cầu mong Ngọc Giao độ kiếp thành công mà thôi !

– Đây là….

– hử ??…

– không phải chứ ??

– Tâm Muội Chân Hoả… Không phải Lục Cửu Thiên Kiếp mới có sao ???

Nhưng thiên phụ lòng người, Tứ thú nhìn thương khung mà sững sờ bởi lẩn khuất giữa những đám mây từng tia lôi điện được bảo quanh bởi tâm sắc hoả diễm cường đại.

Chúng nhân cũng há hốc miệng một hồi trước đợt thiên kiếp vượt nhận thức thường thấy này, Thiên Hoả còn kém một bậc so với Tam Muội Chân Hoả ah…

Gióng nghệ cái danh tự này có chút quen thuộc dường như trong ký ức đã từng nghe qua, cái này chính là Hoả Diễm ngày mấy lão đầu dùng để luyện đan đây mà..

Ngọc Giao từ trong đả toạ nhẹ nhàng mở mắt nhìn thiên khung,tay bắt pháp quyết từ trong cơ thể nàng một viên Độc Châu xuất hiện, Độc Châu lơ lửng trên đỉnh đầu toát ra độc khí nồng đậm.

Độc Châu vừa ra khiến chúng nhân Ngũ Tiên Mắt sáng rỡ nhìn không rời, chẳng phải đây chính là mục đích họ tới đây hôm nay sao ?? Tiểu Tuyết cũng hé mắt nhìn Độc Châu mà thở dài tiếc nuối.

Ngọc Giao ngửa mặt nhìn Độc Châu mỉm cười:

– Mẫu Thân… Người cùng Ngọc Giao độ quá kiếp này nhé…!!!

Dứt lời nàng há miệng khẽ hút một hơi, thân thể bỗng biến về bản thể Độc Giao Long khổng lồ được bảo phủ bởi một lớp Giáo Lân xanh đen, Độc Giáo ngậm Độc Châu trong miệng mà đối thiên.

” Uỳnh”

” Phụt”

Tia lôi kiếp mang theo Tam Muội Chân Hoả giáng xuống cũng cùng lúc đó từ miệng Độc Giao bắn ra một cột sánh xanh đen phóng thẳng lên thương khung đón đỡ.

Cột sánh và lôi kiếp và chạm với nhau toả sắc màu sặc sỡ nhưng uy lực lôi kiếp quá cường hãn, từng tấc từng tấc đốt cháy cột sánh độc khí này, khoảng cách lôi kiếp và Độc Giáo ngày càng gần hơn..

Chúng nhân nên mặt càng trở nên căng thẳng bởi uy lực thiên kiếp đã giảm đi nhưng vẫn còn rất mạnh.

” Uỳnh”

” Rầm”

….

Lôi kiếp ập xuống bao trùm cơ thể Độc Giao khiến cơ thể to lớn bị sức ép khiến cho trùng xuống, bề mặt đài đá vết nứt chằng chịt rồi dần lõm sâu xuống dưới.

Thân thể Độc Giao bị ép nằm sát xuống nền, Giao Lân bị đốt cháy dần huyết dịch chảy ra nhanh chóng bị bốc hơi, cơ thể lớn theo đài cao đã bị lún xuống khá sâu mới dưng lại khi Lôi kiếp đã tiêu tán.

Độc Giao yên lặng nằm thê thảm trong đống vụn đá một hồi lâu, nhịp thở yếu ớt mới bắt đầu xuất hiện trở lại.

– Ngọc Giao…

– Ngọc Giao…

– Giáo Vương…

– Điện Chủ…

Chúng thú thổn thức nhìn thân thể ướt đẫm máu huyết đang gắng gượng chống đỡ thân thể đứng dậy giữa đống đổ nát, sức tàn phá vừa rồi quá kinh khủng đi Giao Lân đã bị hủy hoại nhưng còn một tia lôi kiếp cuối cùng, tia cuối cùng này chính là tia quyết định sinh tử.

Độc Giáo thân thể run rẩy chống đỡ thân thể ngước đầu nhìn thiên khung vần vũ, Hắc Ám cuồn cuộn, bởi trong não hải vàng vọng tiếng truyền âm:

” Độ kiếp thành công thì chính là cá chép vượt vũ môn, Giao lột xác hoá Long thực sự và trở nên mạnh mẽ hơn, tiến thêm một bước cảm ngộ sâu hơn với thiên địa phép tắc. ”

” Thất bại, chỉ có một kết cục hình thần câu diệt trở về với cát bụi…”

” Ngọc Giao… Nàng có làm được không ?? Hay ngã xuống trước ngưỡng cửa này ???”

” Thiên Khung đang đợi nàng đạp gió vờn mây, cất Long Khiếu khắp cửu thiên vang vọng”

” Đứng dậy đi…!”

” Đứng dậy đi…!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *