Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 185 – Uy Hiếp Ngũ Tiên

Thiên kiếp đợt đầu tiên giáng xuống chiếc đài cao giữa Đầm Sương Bạc khiến tạo trên một trận kình phong như một vụ nổ lớn, sương trắng bị tản mát ra xung quanh khiến thân hình chúng nhân khẽ chao đảo.

Gióng và Tiểu Tuyết đứng gần nhất nên cũng bị ảnh hưởng lớn nhất của cơn kình phong này, Gióng vì thần trong Hắc Viên nên thân thể và lục thức được bảo hộ nhưng vẫn cảm thấy trong cơ thể một trận nhộn nhạo.

Tiểu Tuyết không kịp phòng bị mà bắn ra ngoài như một chiếc diều đứt dây, thất khiếu một lần nữa bị sức ép khổng lồ mà rỉ máu, tâm trí mơ hồ không còn kiểm soát được cơ thể.

Giọng đạp chân vào hư không mượn lực kình phong mà bắn người về phía Tiểu Tuyết, kịp thời bế nàng trong tay. Đôi hắc thiết sĩ chế chắn trước người để chắn trước hai người.

Sương trắng đã biến mất mọi cảnh vật Đầm Sương Bạc hiện hữu trước mắt Gióng, giữa trung tâm đầm trên đài cao một thiếu nữ xinh đẹp thân bạch y tung bay trong gió.

Nữ tử giơ một bàn tay hướng thương khung, từng ngón tay thon dài vẫn còn những tia sét quấn quanh chằng chịt sau tia thiên kiếp đầu tiên này, nàng cũng đã phát hiện ra Hắc Viên đang bế người lơ lừng trên không và cuộc chiến ngoài bờ.

Gióng chăm chú đánh giá thiếu nữ này, thân thể yêu thú thật cường đại nhất là Giao thú mạng trong mình một phần huyết mạch Long tộc này, lượt thiên kiếp vừa rồi tuy nói là lượt đầu tiên nhưng uy lực không nhỏ vậy mà nàng chỉ hời hợt độ qua đơn giản.

– Nàng ta là Giáo Vương sao ??? Đúng là cường đại.

– Hắc Viên này là ai ??? Sao ta không có ấn tượng gì ?? Hầu tộc lại xuất hiện người mới sao ??

Ngọc Giao thấy đôi mắt như lừa đỏ của đối phương dường như soi xét nàng, cái cảm giác này khiến nàng có chút không thích ứng, thường ngày các yêu thú ở Đầm Sương Bạc này ít người nào có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.

Hơn nữa nàng không biết đầu Hắc Viên này hình thể kỳ dị với đôi diễm sí hừng hực này, nó lại đang bế một nữ tử nhân loại trong tay, dường như còn đang cố bảo vệ nữ tử đó trong bối cảnh nhân loại và yêu thú người sống ta chết như hiện giờ.

Chúng nhân cũng nhận ra sự biến đổi của không gian, thấy hai người Gióng và Ngọc Giao đang nhìn nhau thì tất cả cũng dừng tay lại.

– Tiểu Thư…

– Tiểu Thư…

– Còn khỉ kia màu bỏ tiểu thư của chúng ta xuống…

– khốn khiếp mau giáo Tiểu thư cho chúng ta…

Chúng nhân Ngũ Tiên Giáo thấy trong lòng Hắc Viên là Tiểu Tuyết thì nổi một trận xôn xao, từng thành âm giận giữ vang lên..

– Hắc Viên các hạ có thể giao tiểu thư cho chúng ta được không ??

Trung lão đưa mắt nhìn mấy vị đường chủ khác một lượt rồi chắp tay hướng Gióng cầu khẩn.

Bên phía yêu thú thì lại là một cảm giác thở phào trong lòng, nhìn nữ tử này đã được ngăn chặn trước khi nàng ta kịp gây ảnh hưởng tới Giao Vương độ kiếp, phải biết rằng trong quá trình độ kiếp nếu có người khác xâm nhập vào phạm vi độ kiếp thì thiên kiếp bị tăng lên theo cấp số nhân ah.

– tốt, tiểu tử ngươi làm tốt lắm ..

– Hầu Vương không ngờ ngươi lại có thu xếp người chuẩn bị sẵn rồi !!

– Ách … Ta đâu có kế hoạch trước gì ?? Nào biết nó là ai ???

– Đây là chuyện gì ??…

– Hắn từ đâu ra ??

Hầu Vương ngẩn tò te lắc đầu biện mình, đầu Hắc Hầu này hắn chưa từng gặp qua trước đây thì sao thu xếp trước được ???

Tam Vương thú nghe vậy cũng lòng mang nghi hoặc, tình tế nghĩ lại cũng không thấy ấn tượng gì với đầu thú mới xuất hiện này, nó có mục đích gì thế ??

– Huynh đệ, ngươi làm tốt lắm… Khẹc. .. khẹc. .. khẹc…

– hahahaha..Ta biết huynh đệ ngươi sẽ làm được mà !!

Bạch Mao lách người qua đám đông thấy Gióng thành công ngăn lại nữ tử nhân loại thì vui vẻ cười nói, Lang thiếu cũng xuất hiện lúc này bên cạnh hắn chính là một nữ tử hắc y lạnh lùng.

– Tiểu Mao … Ngươi biết Hầu tử này sao ???

– Lang nhi…

– Gia gia. ..

– Phụ thân…

Hầu Vương cùng Lang Vương thấy nhị thú nguyên vẹn xuất hiện thì có chút vui mừng, nghe Tiểu Mộc Tử báo lại vốn lo lắng không yên.

Nhị thú cũng tiến lại với tiền bối của mình mà hành lễ vui vẻ, Bạch Mao nói:

– Gia Gia … Hắn là Hắc Viên bằng hữu của ta, một con khỉ lưu lạc ah.

– Hầu tử lưu lạc sao ??

– Đúng vậy ah, hắn trước đây bị nhân loại gian cầm hành hạ, không lâu trước đây mới thoát khỏi mà trở lại với núi rừng.

Hầu Vương nghe vậy nhẹ gật đầu, việc hầu tử trong các sâm lâm bị nhân loại bắt về làm đồ tiêu khiển không phải là hiếm có, nếu không muốn nói là có rất nhiều từ phàm nhân cho tới tu sĩ.

Gióng lơ lửng trên không trúng thấy chúng nhân chú mục vào mình thì lớn giọng nói:

– Các ngươi nếu còn muốn ra tay ta, ta sẽ lấy mạng nàng ta..

– Đừng thách thức ta ..

Thanh âm vang vọng khắp chiến trường khiến giáo chúng Ngũ Tiên Giáo băn khoăn nhìn nhau, rồi hướng mắt nhìn về tứ đường chủ của mình.

Trung lão nhìn thấy thảm trạng của Tiểu Tuyết thì trong lòng nặng trĩu, Độc Châu đúng là quan trọng nhưng Tiểu Tuyết cũng quan trọng không kém, nàng là nhị nữ duy nhất của Giáo Chủ, lão toàn mở miệng thì đã bị người khác nhảy vào họng.

– Ngươi nghĩ lấy một nữ tử bình thường ra đe doạ mà muốn chúng ta dừng tay lại sao ??.

Tạ Minh Tâm chắp tay sau lưng ngẩng đầu cười nhạt nói, đôi tay hắn hắc khí lởn vởn kỳ dị. Chúng nhân kinh ngạc không hiểu vì sao hắn lại nói vậy, nhưng không một ai phản pháo lại chỉ chăm chú theo dõi phía trên.

– Nữ tử bình thường sao ?? Từ khi nào nhỉ nữ duy nhất của Giáo Chủ Ngũ Tiên lại trở nên không quan trọng như vậy ??

– Đừng có nghĩ tới chuyện loè ta, hắc…hắc…hắc… Huấn Minh đang trong quan khẩu đột phá nếu biết nhi nữ vì hắn mà mất mạng không biết sẽ như thế nào ???

– Không có Huấn Minh để xem các ngươi đối phó với người của Tru Hoang ra sao ??

– Hắc. .. hắc …

Gióng cười dài nhìn chúng nhân sát khí trên người tản phát như thể sẵn sàng ra tay chỉ chờ sự lựa chọn của bọn chúng.

Minh Tâm nhìn Hắc Viên này không nắm bắt được chút gì trên biểu hiện trên mặt, nhưng đối phương lại biết quá nhiều về bọn chúng, hắn đành phải buông tay :

– Thôi được, xem như lần này chúng ta tới đây tay không mà về, mau giao lại Tiểu thư cho chúng ta..

– Không được, chỉ khi nào Giao Vương thành công độ kiếp ta sẽ giao Tiểu Tuyết cho các ngươi.

– Ngươi…

– Mau lùi lại phía sau thành thật cho ta, nếu có bất kỳ một ai phản kháng hay làm gì khác thì đừng trách ta không nương tay.

Minh Tâm ra lệnh cho giáo chúng lùi trở lại phía sau theo điều Gióng yêu cầu…:

– hừ… Được… Nếu Tiểu thư có chuyện gì thì dù lật cả Sương Bạc này ta cũng giết hết… Tất cả lùi lại..

– Yên tâm, ta nói lời giữ lời, nếu các ngươi không làm khác thì xong việc ta sẽ trao trả Tiểu Tuyết cho các ngươi.

Gióng nhìn chúng nhân Ngũ Tiên theo lệnh lùi lại phía xa thì gật đầu nói với mấy đầu thú Vương:

– Các vị Vương giả, Giao Vương đang lúc độ khiếp khẩn yếu, việc này tạm thời dừng lại ở đây được chứ ?? Sinh mạng bọn chúng để sau rồi tính, đừng ép quá khiến chúng làm liều.

Hầu Vương ngẫm nghĩ thiệt hơn, nhìn Ngọc Giao đứng trong đầm dần bị Sương trắng bao phủ trở lại liền hướng Gióng đáp ứng:

– Được, ngươi nói không sai, việc quan trọng lúc này vẫn là độ kiếp của Giao Vương. .. người đầu theo dõi chặt chẽ người Ngũ Tiên Giáo lại…

– rõ ….

Chúng yêu thú nhận mệnh tiến về phía gần người Ngũ Tiên Giáo mà chú mục cẩn thận mọi hành động của họ.

Gióng hạ xuống đưa Tiểu Tuyết cho Hắc Y nữ tử đang đứng bên cạnh Lặng thiếu.

– huynh đệ … Làm tốt lắm ..

– ta cũng không làm gì, chỉ là cô ta bị áp lực của thiên kiếp chấn bất tỉnh mà thôi !! Cô nương trông giữ cô ta cẩn thận.

Lang thiếu vỗ vai gióng vui vẻ, Gióng lắc đầu kỳ thực vừa rồi cũng không làm gì cả, dặn dò Hắc Y nữ tử để ý Tiểu Tuyết một chút rồi hướng tứ Vương thú:

– Hắc Viên gặp qua các vị Thú Vương.

– không cần khách khí, chúng ta còn cần phải cảm tạ ngươi, nếu ngươi không kịp thời ngăn lại thì mọi chuyện đã phát sinh dị biến rồi !

– Đúng vậy, ngươi làm tốt lắm.. ngươi và hai người Bạch Mao tới đây an toàn hẳn cũng là do ngươi, không tệ đâu.

– bản thể ngươi thật kỳ lạ khiến ta chút không nhận ra ah,

Tứ đầu Thú Vương hài lòng nhìn Gióng nhưng nhìn bộ dáng Hắc Viên này có chút gì đó nghi hoặc vì trong thần thức có gì đó không thể trả xét được.

– Hắc Viên chỉ làm điều mình nên làm thôi !! Các vị đại nhân không rõ thiên kiếp này lúc nào mới kết thúc ???

Gióng nhìn về phía trong Đầm Sương Bạc lúc này sương trắng từ dưới mặt hồ bắt đầu bốc lên phủ kín không trung, phía trên thiên khung vẫn cuồn cuộn hắc vân ánh chớp nhập nhằng uy năng càng trở nên cường đại hơn.

– Mới đợt đầu còn ba đợt nữa, uy năng quá mỗi đợt lại tăng lên gấp nhiều lần, càng về cuối càng nguy hiểm nhất là khi có kèm tâm ma.

Hầu Vương nhìn thân ảnh Ngọc Giao trong sương trắng suy nghĩ lẩm bẩm nói, thiên kiếp hắn đã từng độ quá nên có chút ấn tượng chưa quên, khi trước hắn chút nữa chính vì tâm ma mà chút nữa hồn phi phách tán.

Gióng nghi hoặc :

– Tâm ma sao ??

– Đúng vậy tứ thiên kiếp giáng xuống còn kèm theo tâm ma ảo giác, trải qua ba đợt kiếp lúc này tinh khí thần đã mệt mỏi nên kiếp cuối cùng khiến nhiều người ngã xuống.

Bạch Nha gật đầu nói, nhìn thiên khung cuồn cuộn cảm nhận ủy lực lôi đình đang tích tụ khiến hắn có chút lo ngại uy lực này quá mạnh nếu về cuối có thêm tâm ma sợ rằng Giao Vương phải ăn thiệt thòi.

Gióng nghe vậy trong lòng cũng chút tò mò về thiên kiếp này, muốn chăm chú chứng kiến xem uy lực sẽ như nào ?? Dù sao sau này cũng phải độ qua, có dịp được chứng kiến người khác độ kiếp thì đúng là mấy mắn, bởi có thể học hỏi một chút mà chuẩn bị về sau.

Bẩy người đứng bên Đầm Sương Bạc chăm chú nhìn cảnh tượng thiên kiếp tiếp tục diễn ra, tâm trạng có sự phức tạp, lo lắng, trông đợi … Chúng nhân phía sau cũng không khỏi ngước lại theo dõi.

Ngọc Giao chắp tay sau lưng ngước mắt nhìn thiên khung vần vũ, mái tóc nàng từng bay nhè nhè để lộ hai sừng nho nhỏ, bờ môi mấp máy:

– Tới đi…. Cho ta xem ngươi có thể làm gì được ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *